Nấu ăn
Chap này ngắn quá :<
---------------------------------------
Không khí hiện tại trong căn phòng ngột ngạt đến khó chịu, cơ thể của Takemichi vẫn chưa khỏi ốm vã lại em vừa mới dùng sức để chơi một bản nhạc khó nên hơi thở của em có chút gấp gáp.
Mikey thấy thế liền hiểu chuyện mà lùi ra phía sau một chút gương mặt anh dãn ra có lẽ là bình tĩnh hơn chút rồi, ngước đầu nhìn về phía em anh ung dung chạm vào cây shamisen trước mắt rồi nói "cái này.....của cậu? Cậu biết chơi shamisen sao" nhận được câu hỏi có hơi bất thường, không biết chơi thì sao nãy giờ gãy đàn cho anh nghe được :))
Takemichi liền nở một nụ cười nhẹ em nghiêng đầu đáp "đây là cây đàn do ông tôi để lại, nó đẹp lắm đúng không? Ông tôi từng coi nó là cả sinh mạng của mình đấy.." nhắc đến người ông đã khuất của mình đôi mắt em lại tràn ra một lớp nước nhẹ, mũi em cay cay, em lại muốn khóc rồi, em lấy tay dụi mạnh vào mắt ngăn cho nước mắt không tuôn ra.
Tất cả hành động của em đều được Mikey nhìn rõ mồn một, anh từ từ đứng dậy không quên nói với em dăm ba câu "đừng có dụi mắt khóc thì khóc đi, tôi cho phép cậu ở lại đừng có bày cái bộ mặt.....(đáng yêu đấy ra nữa)" câu trước thì nghe rõ thế nhưng 5 từ cuối anh lại nói nhỏ đến lạ lùng, quay mặt rời đi để tránh ánh mắt tò mò của em, rốt cuộc Mikey đã nói cái gì vậy nhỉ? Em trầm ngâm suy nghĩ vì sao không nghe rõ được. Nãy đang muốn khóc tự dưng suy nghĩ xem coi Mikey nói cái gì nho nhỏ làm em quên luôn cái cảm xúc buồn bả ấy đi, là do em dễ quên hay do anh cố tình giúp em nhỉ? Nhẹ nhàng lấy tấm vãi đen ra em đặt cây đàn vào trong rồi cất cây đàn bên phía góc tường cạnh đệm của em. Luồn người vào trong chiếc chăn bông ấm áp em nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi "mọi người ở đây thật tốt, đợi khi nào mình hết ốm sẽ cảm ơn mọi người rồi đi kiếm một công việc gì đó để kiếm tiền báo đáp cho họ" vừa nằm tí xíu thế mà đã ngủ rồi.
Trong khi Takemichi đang say giấc nồng thì 2 cô bé Emma và Hinata đang vật vã với việc học, cả 2 đứa đều rất thông minh bình thường học cũng không chán nản như vậy đâu nhưng vì tâm tư 2 đứa đang nghĩ về bóng dáng Takemichi nên thành ra trở nên lười biếng như vậy. Cô giáo đang mãi mê giảng bài mà suy nghĩ của 2 đứa đang ở tận mấy xanh, nhắm mắt một lúc thế mà đã 3h chiều ngoài trời ánh nắng nhè nhẹ thêm chút gió xuân thổi qua, quả là một buổi chiều yên bình.
Vừa học xong Emma và Hina đã chạy nhanh đến phòng của Takemichi không quên quay đầu chào cô giáo, 4 cái chân nhỏ cứ thế lộp bộp trên chiếc hành lang dài, rất nhanh đã tới được trước cửa phòng của Takemichi gương mặt 2 đứa nhỏ hớn hở mặc dù đã chạy một đoạn dài, đôi mắt chúng sáng lên như hiểu được ý nhau cả 2 mỗi người một bên mở toang cách cửa giấy ra, phía bên trong em đang say giấc trong chiếc nệm ấm áp bị ánh sáng từ ngoài cửa chiếu thẳng vào mặt. Em nhăn mặt dụi dụi cái mắt rồi từ từ ngồi dậy nheo mắt nhìn về phía cửa, Emma và Hina liền chạy ồ vào trong mỗi đứa một câu cứ thế liên tiếp hỏi "Takemichi đã đỡ chưa" "Takemichi nii-san đi chơi với bọn em đi" "Takemichi còn buồn ngủ không" "Takemichi đi ăn buổi xê với em đii" nhận được những câu hỏi đáng yêu của 2 đứa nhỏ em chỉ cười nhẹ dùng 2 tay xoa đầu 2 đứa rồi nói "Anh khỏe hơn rồi, Hina và Emma đừng lo nha, giờ anh sẽ ra ngoài cùng với tụi em" thấy em nói thế hai đứa nhỏ vui sướng nhảy cẩng lên chúng cứ nhảy lộp bộp tiếng vang to ra tít ngoài sân.
Takemichi ngồi dậy em nhẹ nhàng vươn vai rồi nhanh chóng gấp nệm gọn gàng mặc cho Hina và Emma hối em đi "đợi anh chút xíu để anh gấp nệm đã chúbg ta phải biết tự dọn dẹp chứ". Phía ngoài có một cô gái tầm 19 tuổi có lẽ là người hầu, cô ta cầm trên tay chiếc áo bông nói là áo bông nhưng nó cũng không quá dày phù hợp cho thời tiết đầu xuân xe xe lạnh, cô ta nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi Emma và Hina rồi mang chiếc áo đến cho Takemichi còn không quên dặn dò "trời vẫn còn lạnh ngài nên mặc áo khoác vào" em đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra tính hỏi coi ai là người mang cho em chiếc áo này thì cô người hầu đã không lời từ biệt mà đi mất, mà người quan tâm, ân cần chăm sóc cho Takemichi còn ai ngoài Mitsuya mama chứ.
Ngoài trời gió thổi man mát Takemichi Hina và Emma cùng run lên một lần cả 3 nhìn nhau mà cười lớn, Emma nhanh nhảu kéo em và Hina ra sau bếp rồi mạnh dạn tuyên bố "nhà bếp nhà là của em mọi người thích ăn cái gì thì cứ lấy hahaha" thấy cô bạn ngốc của mình tuyên bố hùng hồn một cách ngây thơ Hina không nhịn được mà nói "nhà bếp này thì làm gì có đồ ăn, đây là bếp phụ cất nguyên liệu mà Emma-chan ngốc quá đi" giật bắn mình nhớ lại Emma gãi đầu cười ngại, thấy 2 đứa nhỏ có vẽ muốn ăn gì đó Takemichi liền nói "đừng lo anh biết nấu đồ ăn đó nha để anh nấu cho 2 em ăn" như thấy được vàng 2 đứa nhỏ mắt sáng cả lên chúng hơn hở chạy quanh bếp không quên nói mấy lời ca tụng làm am ngượng chín cả mặt. Theo lời Emma em đã lấy được nguyên liệu đầy đủ số nguyên liệu ở đây đều là hàng thượng hạng làm em không kìm được chảy hết nước dãi, em quay đầu ngơ ngác hỏi Emma "e-em có chắc mình được xài mấy cái này chứ" "úi dời anh yên tâm đồ của em không mà lo gì" nghe được cú khảng định chắc nịch Takemichi mới bắt tay vào làm, em điêu luyện lắm từ sơ chế đến nêm nếm gia vị đều chỉ là việc dễ như trở bàn tay đối với em. Mùi hương từ đồ ăn của em càng làm 2 đứa nhỏ thêm đói mà không chỉ 2 đứa nhỏ còn có một thanh niên đầu xăm hình rồng vô tình ngửi thấy không suy nghĩ mà vừa ngửi vừa đi về phía nhà bếp, ngó qua cái cửa sổ đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn vào bên trong đập vào mắt là hình ảnh của một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn tay áo được săn lên vừa phải để lộ bắp tay nho nhỏ của em, mái tóc đen nhánh có vài giọt mồ hôi dính trên trán làm cho vài sợi dính chặt vào mặt em có lẽ là do hơi nóng từ bếp làm em đổ mồ hôi, trên môi em nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời sưởi ấm vào cái trời gió lạnh, đôi mắt em to tròn xanh thẳm như lòng biển gợn sóng dập dờn sáng lóa. Bịch bịch bịch tiếng đập từ tim ai đó to như muốn nổ tai, người đàn ông xăm hình chính thức lỡ một nhịp trước vẻ đẹp thiên thần của em.
______________________________________
🙈 viết truyện thì lâu mà tớ muốn đào thêm vài cái hố nữa mới chết dở chứ, sau đây là vài cái nhá hàng cho cái hố sẽ đào của tớ
1. Tiểu thuyết BL của cuộc đời tôi (AllTake)
Takemichi là một nhân viên văn phòng 27 tuổi cuộc đời cậu nhàm chán đến phát ngán thú vui duy nhất của cậu là mỗi tối đọc vài bộ tiểu thuyết BL và chơi bộ game mà cậu thích thế nhưng cậu lại bị xuyên vào một bộ BL mà cậu thích và gặp được những chabgf trai của đời mìng liệu cuộc đời cậu sẽ yên ổn?
2. Thầy ơi em thích thầy (MiTake)
Takemichi là một thầy giáo bình thường cậu là một giá viên tư vấn cho các học sinh năm 3, cho đến một ngày cậu gặp một học sinh tên Manjiro cậu ta ngỗ nghịch khiến các giáo viên khác đau đầu nhưng đâu ai biết được rằng tính cách của cậu đều có nguyên nhân. Thật ra cậu là gay cha cậu vì thế mà ghét bỏ hay đánh đập cậu từ đó tính cách cậu cũng bị ảnh hưởng. Vào một ngày cậu ta quyết định tự tử và may thay Takemichi đã lên sân thượng hóng mát thấy Manjiro như thế Takemichi liền nhanh chóng tiến lại an ủi sau khi nghe thấy lời bộc bạch của Manjiro không biết an ủi thế nào em liền nói mình cũng là gay để an ủi Manjiro liệu mọi chuyện sẽ chỉ có thế? Cậu học sinh có vết đau trong tim và thầy giáo ngốc nghếch chuyện tình của họ sẽ thế nào
🙈 thật ra tớ còn nhiều hố lắm đợi chap sau tớ ghi thêm mặc dù chưa full bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com