Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lần thứ 2 Mikey tỉnh dậy, em vẫn ở trong căn phòng ấy. Kakucho là người giám sát em.

"Cậu đã hôn mê suốt 3 ngày rồi, Takemichi lo cho cậu lắm đấy!!" Kakucho.

"Hừ!" Mikey chỉ hừ nhẹ.

"Mikey này, tôi khuyên cậu đừng chống đối Takemichi nữa" Kakucho.

"Nếu tôi nói không thì sao?!" Mikey.

"Thì tôi cũng không biết cậu ta sẽ hành hạ cậu như nào nữa đâu" Kakucho.

Mikey im lặng, Kakucho nói đúng, nếu như tiếp tục chống đối Takemichi thì hắn chỉ càng điên tiết hành hạ em thôi.

"Takemichi đã thay đổi, cậu cũng biết mà Mikey!!" Kakucho.

"Đó không phải là Takemichi!" Mikey.

"Không đâu, đó là Takemichi nhưng là mặt tối của cậu ta!!" Kakucho.

'bản năng hắc ám?! Không thể nào!' một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Mikey.

Em không thể tin được một người như Takemichi sao lại có cái bản năng đó được.

"Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra thôi!" Kakucho nói tiếp.

"Hai người đang nói gì vậy?!" Takemichi mở cửa tiến vào, hắn cầm một ly nước và một tô cháo.

"không có gì, tôi xin phép!" Kakucho rời khỏi phòng, không quên liếc mắt nhìn Mikey như nhắc nhở em cẩn thận với Takemichi.

Sau khi Kakucho rời đi, Takemichi quay sang nhìn em. Hắn mỉm cười với mikey, bước đến giường.

"Chắc em đói lắm rồi, ăn một ít nhé?!" Takemichi.

Mikey không trả lời, em run sợ trước hắn. Vẫn giọng nói ấy vẫn nụ cười và cách cư xử dịu dàng ấy, nhưng em biết đây không phải là 'người hùng' mà em luôn ngưỡng mộ.

Takemichi thấy em không nói gì hắn nghĩ chắc em vẫn còn giận mình về chuyện đã đánh em. Hắn nhẹ nhàng lấy chăn cuộn em lại, tránh đụng trúng vết thương khiến em đau.

Mikey cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao em cũng chẳng có sức để mà phản kháng. Hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, đưa tay lên vuốt ve gò má bị bầm đến ứa máu của em, do cái tát lúc đó.

Hắn nhíu mày tỏ vẻ xót xa, bấy giờ Takemichi cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng khi đã đánh em mạnh đến vậy.

"Xin lỗi em, Mikey!! Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn" Takemichi.

Mikey vẫn im lặng, em không biết phải trả lời như nào cho phải. Vì biết đâu lại khiến hắn nổi điên thì sao, người chịu thiệt sẽ là em.

"Em đừng giận tôi nữa, tôi sai rồi! Trả lời tôi đi, Mikey!" Takemichi.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với em, Takemichi nghĩ bản thân mình cũng không phải là quá đáng lắm. Hắn cũng không muốn đánh em đâu, nhưng tại em lì quá nên hắn mới làm vậy.

"Ừ!" Mikey đáp, chẳng qua là thấy hắn lại sắp nổi điên nên em mới trả lời.

Takemichi điều chỉnh lại cảm xúc, làm khuôn mặt mình trông dịu dàng hơn. Hắn cầm tô cháo lên múc một thìa thổi ngụi, đưa đến kề vào môi em.

"Ăn đi nào, Mikey!" Takemichi.

Mikey thuận theo, há miệng cho hắn đút cháo. Em đã không ăn uống gì trong nhiều ngày, hiện tại em đang rất đói. Qua một hồi lâu tô cháo cũng dần thấy đáy.

Tâm trạng của Takemichi đã dịu hẳn khi thấy em ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Mikey thì vẫn không thèm để ý tới hắn, nhưng em cũng không tỏ ra là mình đang chán ghét hắn.

'Trước mắt cứ thuận theo hắn đã, mình sẽ tìm cơ hội thích hợp để bỏ trốn' Mikey.

Takemichi ngắm nhìn em, lúc trước hắn luôn ao ước có được Mikey. Giờ thì điều đó đã thành hiện thực, em cuối cùng cũng thuộc về hắn. Takemichi tự trách sao nhân cách kia của mình lại vô dụng đến vậy, suốt ngày chỉ biết nhìn em hạnh phúc bên Draken mà lại không làm được gì.

Nhưng đó không còn là vấn đề nữa, hắn bây giờ đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể này rồi. Đến cuối cùng chỉ có hắn mới xứng đáng có được Mikey.

Mikey bắt đầu mơ màng, không hiểu sao nhưng em cảm thấy chóng mặt vô cùng. Em xụi lơ dựa vào người Takemichi, Mikey chỉ kịp nhìn thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm.

Khi Mikey đã hoàn toàn chìm vào hôn mê rồi thì hắn mới bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Hắn mở ngăn kéo tủ gần đó, lấy ra một sợ dây xích khoá chặt chân em lại. Sợi dây xích được nối với chiếc giường mà em đang nằm, nó đủ dài để Mikey có thể di chuyển xung quanh phòng, nhưng lại không thể đi ra ngoài được.

Sau khi xích em lại, hắn thực hiện bước tiếp theo. Takemichi lôi từ trong áo ra một ống tiêm, đâm mũi kim vào tay em và tiêm một thứ thuốc không xác định vào người Mikey.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Mikey nhíu mày trông em có vẻ đau đớn và mệt mỏi. Thứ thuốc mà hắn tiêm cho em có tác dụng kiềm hãm sức mạnh cơ bắp của Mikey. Có nghĩa là cơ thể của em sẽ trở nên yếu ớt.

"Như vậy thì em sẽ không thể chạy trốn khỏi tôi được, Mikey!!" Takemichi.

Hắn bò lên giường, kéo chăn ra chui vào trong nằm đè lên thể của Mikey. Takemichi hôn nhẹ lên trán em, rồi di chuyển nụ hôn đến khoé mắt, chóp mũi và cuối cùng là môi em. Hắn liếm láp bờ môi mềm mại của Mikey, thưởng thức vị ngọt của nó.

Takemichi rúc đầu vào hõm cổ Mikey tham lam hít lấy mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể của em, rồi lại mút lấy cần cổ trắng ngần của Mikey, để lại những dấu hôn xanh tím chói mắt.

Đồng thời hai tay của hắn cũng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Mikey ra, nhưng hắn lại không đủ kiên nhẫn trực tiếp xé rách nó. Giật phăng mảnh vải cuối cùng khỏi cơ thể em, lúc này Mikey đã hoàn toàn trần trụi.

Thân thể của Mikey hiện ra trước mắt Takemichi, hắn ngắm nhìn em say đắm. Tự hỏi sao Mikey của hắn lại đẹp đến vậy.

Hết chương 4💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com