Chương 12: Vượt Qua Sự Im Lặng
Takemichi run rẩy ôm chặt lấy Haruchiyo, đôi tay anh đẫm máu, cảm giác như cả cơ thể mình không còn chút sức lực nào. Anh nhìn vào vết thương đang chảy máu không ngừng, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, thấm ướt cả áo anh. Cảm giác hoảng loạn như cơn sóng dữ, đánh vỡ từng suy nghĩ trong đầu anh.
"Máu... sao lại chảy nhiều máu thế này... không được, Haru... phải cầm máu..." Takemichi nói trong hơi thở gấp gáp, giọng anh yếu ớt, gần như mất kiểm soát. Cái lạnh của nỗi sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu, khiến anh chẳng thể nghĩ ra cách nào để giúp Haruchiyo.
Anh lẩm bẩm muốn làm gì đó, nhưng đôi tay anh run rẩy, không thể nào dừng được sự hoảng loạn đang cào xé trong lòng. Mắt anh trừng lớn, nhìn thấy Haruchiyo nằm trong tay mình. Nhưng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giằng xé trong tuyệt vọng.
Mikey đứng gần đó, nhìn thấy Takemichi mất kiểm soát như vậy khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu bước tới, nhưng chẳng thể gọi được tên của Takemichi. Quá bối rối, Mikey không suy nghĩ gì nhiều mà đưa tay tát mạnh vào mặt Takemichi.
"Mày nên bình tĩnh hiểu không Takemichi! Haruchiyo sẽ chết nếu mày cứ như vầy có biết không!" Mikey hét lên, sự tức giận pha lẫn nỗi lo sợ, nhưng giọng cậu cũng có chút run rẩy.
Takemichi ngẩn đầu lên, hai hàng nước mắt rơi xuống như thác đổ. Anh khóc như một đứa trẻ, như thể không còn gì ngoài nỗi đau và sự vô vọng: "Không được... huhu..." Mặt anh méo mó vì khóc, tay anh không ngừng run rẩy khi cố gắng giữ chặt Haruchiyo, như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tay mình.
Mikey nhìn anh, không nói gì. Cậu chỉ biết thở dài, rồi cúi xuống gần Takemichi, không còn cách nào khác, Mikey quyết đoán.
"Tao sẽ hỗ trợ mở đường cho mày, mày hãy lấy xe của tao đưa Sanzu đến bệnh viện. Chúng ta không thể chậm trễ." Mikey nói nhanh, giọng cậu đầy sự quyết tâm.
Takemichi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc của mình, dù lòng anh nặng trĩu. Anh gật đầu, rồi bế Haruchiyo lên, đôi chân anh có chút loạng choạng nhưng vẫn kiên định. "Cố gắng một chút, đợi anh đưa em đến bệnh viện." Anh nói, từng lời như gói ghém tất cả nỗi lo âu trong lòng.
Haruchiyo dù có cố gắng mỉm cười để trấn an Takemichi, nhưng đau đớn từ vết thương ở bụng làm cậu không thể ngừng rên rỉ. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Haruchiyo lại cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ khi thấy Takemichi khóc. Mâu thuẫn và chua xót, nhưng Haruchiyo cũng chẳng thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Takemichi là điều quý giá nhất lúc này.
Nhờ sự giúp đỡ của Mikey và các thành viên khác trong Touman, Takemichi cuối cùng cũng đưa Haruchiyo đến bệnh viện. Họ vội vàng đưa cậu vào phòng cấp cứu, và Takemichi đứng ngồi không yên bên ngoài, đôi mắt đầy lo lắng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Thời gian như ngừng trôi khi anh cầu nguyện cho Haruchiyo, mong rằng phẫu thuật sẽ thành công, rằng cậu sẽ sống sót qua cơn nguy kịch này. Nỗi lo lắng dường như không thể nguôi ngoai.
Takemichi đưa tay lên vuốt mặt, "Chẳng phải mày nói, mọi chuyện trong tầm kiểm soát sao!? Tại sao bây giờ cậu ấy lại nằm trong đó vậy hả!?" anh tức giận, chất vấn trong khi tay run rẩy, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi Haruchiyo đang được các bác sĩ xử lý.
Hệ thống không hề bị dao động, giọng nói vang lên máy mốc:
[Tôi có thể kiểm soát toàn bộ các sự kiện được sắp đặt ban đầu. Sự kiện cho thấy người nằm bên trong vốn là Draken, nhưng chuyện này đã không thể xảy ra do sự can thiệp của người chơi.]
Takemichi đứng sững lại, cả người như thể tê liệt khi nghe câu trả lời đó. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.
Hệ thống tiếp tục, giọng nói đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng:
[Người chơi có bao giờ nghe về xác suất chưa? Hãy xem việc can thiệp của bạn là một phép thử, vậy, chắc chắn sẽ có một biến cố xảy ra. Trong trường hợp này, Takemichi là mục tiêu bị nhấm tới, và vô tình biến cố này kéo theo một biến cố khác, đó chính là nhân vật Haruchiyo đã đỡ thay cho người chơi.]
Takemichi nghe mà như không thể tiếp nhận nổi. Những từ ngữ của hệ thống cứ văng vẳng trong đầu anh, như một cơn sóng cuốn trôi hết hy vọng và niềm tin anh đã đặt vào nó. Anh đã quá đinh ninh vào cái sự đảm bảo của nó. Anh cảm thấy như mình đã bị lừa dối, như mọi sự việc đều không phải là ngẫu nhiên mà là một trò chơi. Nhưng khi nghĩ lại, một phần trong anh lại hiểu ra: chính sự can thiệp của anh vào thế giới này đã tạo ra những thay đổi không thể đoán trước. Mỗi hành động của anh đều có thể kéo theo những hệ quả không lường trước.
Takemichi cảm thấy như một mảnh vỡ trong câu chuyện mà chính anh đang sống. Anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng khi sự thật về những biến cố hiện ra, anh chỉ còn lại sự bất lực và đau đớn.
Takemichi cảm thấy nặng nề trong lòng. Anh tựa vào vách tường, tay vắt lên đầu, rồi từ từ trượt ngồi xuống. Anh muốn lên tiếng trách móc nó, nhưng giờ có trách mốc cũng chẳng còn tác dụng gì. Việc quan trọng duy nhất là Haruchiyo, việc anh cần làm lúc này là cầu nguyện cho cậu ấy.
Trong bóng tối mờ mịt, Takemichi thấy mình quay lại thời khắc khủng khiếp của tuổi 14. Cảnh tượng trước mắt anh như một bộ phim, không thể nào xóa nhòa. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày mà tai nạn đã cướp đi gia đình của mình.
Chiếc xe bị va chạm đã lao vào cột điện với một lực kinh hoàng. Mọi thứ xoay vần như một cơn ác mộng. Tiếng kính vỡ vụn, những mảnh vụn thép văng ra khắp nơi. Mẹ và bố anh chỉ kịp ôm lấy anh vào lòng, họ kêu lên một tiếng trong hoảng loạn trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Takemichi ngồi im trong chiếc xe bị vỡ nát, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống trán. Đau đớn, hoảng loạn, nhưng không có ai. Không ai cứu giúp. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mỗi khi đêm xuống.
Anh còn nhớ rõ cái cảm giác trống rỗng khi chiếc xe cứu thương đến, nhưng không phải để cứu sống gia đình anh. Lúc ấy, Takemichi vẫn chưa hiểu hết những gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể không còn sức sống của cha mẹ, gọi tên họ như thể họ có thể nghe thấy được. Nhưng họ không trả lời.
Anh đã không thể khóc được ngay lúc đó, vì anh không có quyền khóc. Khi ấy họ rời xa, Takemichi chỉ còn lại sự lạnh lẽo và im lặng. Anh cố chôn vùi nỗi đau đó suốt nhiều năm dài, nhưng hóa ra, nó vẫn là một vết thương không bao giờ lành.
Giờ đây, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, ký ức về tai nạn đó quay lại như một cơn ác mộng. Mắt anh nhắm lại, để nước mắt không trào ra thêm lần nữa. Anh đã không khóc lúc đó, và hiện tại, anh không biết liệu mình có thể làm được gì hơn.
Mấy tiếng trôi qua, Touman đã tạm thời giải quyết xong các vấn đề với Valhalla và Kiyomasa. Các thành viên cốt cán đã tập trung lại đây, đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức. Cuối cùng, bác sĩ phẫu thuật bước ra, gương mặt thoáng chút mệt mỏi, nhưng thông báo của ông đã khiến không khí trong bệnh viện bớt căng thẳng.
"Cấp cứu thành công, bệnh nhân rách ruột non và xuất huyết trong. May là không quá nghiêm trọng." Bác sĩ nói, giọng ông nhẹ nhõm.
Mọi người thở phào, trong khi Mikey nhìn thấy Takemichi lặng lẽ bỏ đi, bước một mình ra ngoài hành lang. Cậu lặng lẽ đi theo, và thấy anh gục xuống một góc, khóc nức nở.
Mikey ngồi xuống cạnh Takemichi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, đôi mắt cậu không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy anh đau đớn như vậy. Cậu ngước lên, ánh mắt hướng về bầu trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một chút ánh trăng yếu ớt xuyên qua đám mây.
Mikey thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu không còn sự cứng rắn thường thấy, mà chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi:
"Mày không phải một mình đâu, Takemichi... Mày còn có tao, có tụi tao bên cạnh. Đừng để mọi thứ đè nặng lên mình như vậy. Haru nó ổn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Takemichi cảm thấy như một dòng nước ấm áp chảy qua tâm hồn đang đóng băng của mình. Anh sẽ không còn phải đối mặt với nỗi đau một mình. Cảm giác được an ủi bằng những lời thật lòng của Mikey khiến Takemichi cảm thấy mình không còn cô đơn giữa những cơn sóng dữ. Mọi cảm xúc dồn nén trong anh cuối cùng cũng vỡ òa, anh không thể kiềm chế được nữa, và khóc trong vòng tay của Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com