Chương 15: Trận Halloween 2
Touman có hẹn với Valhalla
Điều này chẳng còn đáng để tâm nữa, mọi chuyện đã rối tung lên kể từ lúc Baji đưa tuyên bố chấn chấn động địa cầu kia.
Thằng này bị cái gì eh? Vong nhập à!? Yêu nghiệt phương nào mau hiện nguyên hình!
Hôm đó Takemichi mà không cẩn thận là để vụt Mikey sút cái đầu thằng Baji như Blue Lock rồi.
Ngẩm lại thì với tính cách lỗ mãng đó của Baji thì Takemichi đoán có thể nó phát hiện ra điều gì đó. Là muốn nằm vùng sao? Nhưng một mình hành động bốc đồng như vậy rất nguy hiểm.
Chậc. Nên làm gì đây?
~
~
Yokohama
Sáng nay, Takemichi tranh thủ bắt chuyến tàu sớm đi Yokohama. Tay xách nách mang đủ thứ bánh trái — chịu thôi, người ăn vốn đông, lại toàn loại 'hố đen'.
Vừa bước xuống sân ga, anh đã thấy Izana đứng nổi bật giữa đám đông, y nhàn nhã bấm điện thoại như đang dạo chơi hơn là chờ ai.
"Yo! Đến rồi à?" Izana lên tiếng trước, mắt không rời màn hình.
"Ơ, anh ra tận đây đón em á? Đâu cần cực vậy đâu." Takemichi cười gượng, vội vàng bước tới.
"Đang rảnh. Đi thôi." Izana nói đơn giản, rồi giật lấy một bọc bánh trên tay anh như thể đó là điều hiển nhiên.
Tenjiku
Căn cứ của Thiên Trúc hiện ra sau vài con đường. Một khu nhà rộng lớn nằm gần bến cảng cũ, giữa những thùng container xếp chồng cao ngất. Vừa đặt chân đến nơi, vài gương mặt quen thuộc đã nhanh chóng tiến ra, miệng réo tên Takemichi như đón khách quen.
"Lại mochi nữa hả? Đậu đỏ? Matcha? Hôm nay có gì mới không?" Ran nghịch nghịch bím tóc của bản thân tăm tia mấy bọc bánh trên tay hai người.
Takemichi vừa cười vừa bị kéo vào, túi bánh nhanh chóng bị chia ra không thương tiếc.
Anh đôi khi cũng ghé tới, nhưng lần này, trong lòng có điều canh cánh. Giữa tiếng nói cười và mùi bánh còn nóng, anh vẫn chưa biết phải mở lời thế nào...
Takemichi ngồi bệt xuống chiếc ghế xếp quen thuộc trong căn container được cải thành phòng sinh hoạt. Một ly nước mát được đưa tận tay, trước mặt là Izana đang nghiêng người trên sofa, tay cầm ly soda, tóc lòa xòa, mắt lim dim như chẳng có việc gì trên đời là đáng bận tâm.
Không khí rì rầm ngoài kia — tiếng các thành viên đánh bài, la hét tranh bánh, vài tiếng chai lọ lách cách. Tất cả đều quen thuộc. Cũng như những lần Takemichi ghé qua trước đây.
Chỉ khác là lần này... tim anh cứ đập nhanh hơn bình thường.
"Ăn gì chưa?" Izana lên tiếng, không mở mắt.
"À... một chút, chắc lát ăn cái gì đó." Takemichi gãi đầu, nhìn chằm chằm vết trầy trên đôi giày mình như thể nó sẽ bật ra câu trả lời giúp anh.
"Ừm." Izana hờ hững, nhấp một ngụm soda. "...Lần này không phải chỉ ghé chơi thôi đúng không?"
Takemichi giật mình. "Hả? Sao anh biết?!"
Y mở mắt, liếc nhìn anh, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi. "Từ lúc mày bước xuống ga là đã lạ rồi. Lần nào tới cũng nói liên hồi, lần này im như thỏ non bị dí dao."
"Em... em đâu đến nỗi đó."
"Có chuyện gì?" Izana vắt chéo chân, ngồi thẳng dậy, ánh nhìn nghiêm túc hơn một chút. "Nói đi. Anh còn nợ mày mấy chục khay bánh chưa trả tiền."
Takemichi bật cười. Izana học đâu ra kiểu đùa này vậy. Anh chậm rãi đặt ly nước xuống, hai tay đan vào nhau.
"Anh biết sắp tới Touman sẽ đánh với Valhalla rồi đúng không?"
"Tin vỉa hè đầy rẫy." Izana chống cằm. "Rồi sao?"
"Bên em... em lo sẽ có chuyện. Em không chắc được điều gì cả, chỉ là cảm giác. Nếu có gì bất trắc, em muốn có người... giúp ngăn lại."
Im lặng vài giây. Rồi Izana bật cười, không lớn, nhưng đủ để khiến Takemichi khó chịu.
"Mày đến tận đây, xách bánh cho cả ổ sói này, để xin anh cho vài người đi làm khán giả hả?"
"Không phải khán giả!" Takemichi nhăn mặt. "Là... là người chứng kiến. Nếu có gì sai lệch, nếu có ai muốn giở trò sau lưng, em muốn có ai đó thấy. Ghi nhận. Đủ sức can thiệp nếu mọi chuyện vượt tầm kiểm soát."
Izana nhìn anh một lúc lâu. Đôi mắt tím ấy vẫn luôn khó đoán, như giấu cả bầu trời sau lớp khói mỏng.
"...Mày tin anh vậy sao?"
"Anh hỏi gì vậy," Takemichi thở ra, "em biết, anh có quy tắc riêng. Và anh không thích bị người khác điều khiển."
Izana nghiêng đầu. Rồi cười khẽ.
"Nhưng đây là chuyện của Mikey mà?"
Takemichi im lặng.
"Thú vị thật." Izana chống một tay lên trán, như đang cân nhắc điều gì to lớn. "'Mikey bất bại' lđã thảm tới mức cần xin người từ tao để đi bảo vệ lưng cho thằng nó. Nghe... hay đấy."
"Anh đừng nói vậy mà..." Takemichi chần chừ, suốt bao nhiêu năm tháng qua mà hình như Izana vẫn không ưa Mikey như vậy, "không phải Mikey, mà là một tập thể... trong đó có em..."
"Gia nhập Touman rồi à?" Izana nhướn mày, nụ cười như cắt nhẹ vào không khí.
Takemichi mím môi. Đây là phần anh e ngại nhất. Anh không tham gia Touman, cũng từ chối lời mời của tổng trưởng Thiên Trúc. Takemichi thật sự rất sợ một ngày nào đó bị lôi ra 'phanh thây' vì cái tội chảnh chọe.
"em vẫn đang tích góp tiền để mở tiệm bánh đây, không có hợp làm bất lương đâu."
dùng ánh mắt mà bản thân cho là chân thành nhất, Takemichi nhìn thẳng vào Izana: "đổi lại nếu là anh gặp phải tình huống tương tự, em cũng sẽ hành động như vậy thôi... mọi người đối với em đều là gia đình mà."
Izana im lặng. Nhìn Takemichi thật lâu. Rồi chép miệng.
"Được thôi." Y đứng dậy, kéo áo khoác qua vai. "Anh sẽ cử vài người tới 'dạo chơi' hôm đó. Nhưng đừng mong bọn họ ra tay trừ khi thật sự cần thiết."
"Vậy là được rồi." Takemichi cúi đầu, cảm giác như cả trăm ký đá vừa rơi khỏi vai.
Izana quay lưng đi, rồi bỗng dừng lại.
"À, mà lần sau có chuyện thì nhớ mang bánh thêm vị khoai môn. Bọn kia giành nhau đến suýt lật bàn rồi."
Takemichi dở khóc dở cười. "...Vâng, thưa ngài."
.
.
.
Trận Halloween diễn ra tại bãi xe bỏ hoang Shibuya, hôm đó là vào một ngày trời hanh. Thời tiết thì nóng, người thì đông đen. Baji đứng bên phía địch. Còn Mikey thì khoe múi.
"..."
Cơn gió lùa qua bãi đất trống, thổi tung những mảnh giấy, lá cây mục và cát bụi. Trời không mưa, nhưng mây dần xám xịt. Như thể cả bầu trời cũng đang nín thở chờ đợi.
Valhalla kéo tới đông như kiến. Đồng phục trắng lốp lốp, sặc sỡ nhưng vô hồn. Những ánh mắt như thiêu đốt, đầy máu và kích động. Ở giữa bọn chúng, Hanma đứng thản nhiên, tay đút túi, nụ cười như đã cắt dán vào mặt.
Touman, tuy ít hơn, vẫn giữ vững đội hình. Cờ phất trong gió. Mikey đứng phía trước, nét mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo. Draken đứng cạnh, ánh mắt sắc lạnh, như muốn bảo vệ cả bọn bằng chính thân thể mình.
Takemichi len lên phía trước đội hình, đứng bên cạnh phiên đội 1 với Haruchiyo, hôm nay thay vì mang shinai khá 'vô hại' lại cầm bokken, không đổ máu như katana nhưng mà ăn nhát chuẩn là cũng hư người như chơi à...
Anh đảo mắt. Phía xa, trên tầng cao của bãi xe bị bỏ hoang, một nhóm 6 người đang ngồi quan sát. Không mặc đồng phục Thiên Trúc, nhưng Takemichi vẫn nhận ra.
"Izana phái đám Thiên Vương tới luôn à!?" trầm trồ chưa được hai giây là Takemichi đã cười khẩy một cái. Cá mười khay daifuku mochi nhân trứng muối tan chảy là đám này tới ăn dưa xem kịch!
"chúng ta sẽ can thiệp khi Bakamichi không đánh được nữa."
"không giúp mochi-chan xử lý sao?"
"boss dặn rồi."
~
Tiếng còi xe máy rú lên phía đối diện. Bất ngờ và điên dại.
"Touman thắng thì tao sẽ lấy lại Baji."
Hanma cười phá lên. "Vậy Mikey bất bại mà thua thì tao xin nhẹ Touman nhá!!!"
Hắn giơ tay ra hiệu.
Chiến trường nổ tung.
Tụi Valhalla lao tới như thác lũ. Tiếng la hét, tiếng chân đập rầm rập, tiếng gậy gộc va chạm vào nhau vang dội khắp bãi đất. Touman không chần chừ. Lệnh của Mikey không cần nói – cả đám lao lên.
Takemichi không nhìn rõ ai đánh ai. Chỉ thấy những bóng áo đen trắng quấn lấy nhau, đập, đá, đổ rạp.
Một tiếng động lớn vang lên — Mikey vừa tung một cú đá móc ngược làm ba thằng Valhalla bay như búp bê.
Ai dựng cho Mikey cái goal để ẻm làm vua phá lưới coi!!
Vì để xoa dịu chiến trường nảy lữa, đâu đó vang lên một bài không hẳn là nhạc:
anh hẹn em battle punch
ta vờn nhau battle punch
tay lòn qua háng em
anh đập pi đập pi để em nhập viện...
Trận chiến có vẻ nghiên về phía Touman, đứa nào tới là múc đứa đó, thằng nào không ngán thì nhào vô anh sút cho một cái.
Nhưng rồi tự nhiên mọi chuyện xấu đi khi Mikey bị tách khỏi phe mình, cậu rượt theo Hanma đang lao về phía đống xe chất cao. Baji!
"Này Mikey!!"
Takemichi đang đánh hăng thì mất tập trung vì Mikey rời khỏi đội hình. Dù Mikey rất mạnh nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Anh không chần chừ liền rượt theo Mikey. Nhưng hình như đây là ý đồ của bọn chúng, Takemichi bị vài tên cản chân, anh cũng không ngần ngại mà dùng bokken tiển chúng vào khoa chấn thương chỉnh hình. Cơ mà đập hoài không hết cũng rất phiền.
Mikey đuổi theo Hanma lên đống xe, như chỉ đợi có vậy, phía sau bất ngờ xuất hiện thêm 3 kẻ nào đó, bọn chúng tập kích Mikey.
Địa hình trên những chiếc xe khá trắc trở đã làm ảnh hưởng chuyển động của Mikey. Cậu chếnh choáng hụt chân vì đống đổ nát lung lây. Rồi cái gì đến cũng đến, một kẻ vung gậy sắt đánh thẳng vào đầu Mikey làm cậu ngã ra nóc xe.
"MIKEY!!"
Trông thấy cảnh này làm toạn bộ Touman điên tiếc. Takemichi không thể nào nhân nhượng được nữa đành ra tay ác độc với đám người này.
Anh chạy thật nhanh đến nơi Mikey đang nằm dưới chân Hanma và Baji: "Baji!! mày làm cái gì thế hả!! đưa Mikey ra khỏi đó nhanh lên!!"
Takemichi chật vật leo lên từng chiếc xe trong sự mất bình tĩnh.
"Làm đi Baji!!" Hanma nói với một điệu cười ngỗ ngáo.
Takemichi mất hồn nhìn con dao trong tay Baji: "mày định làm gì..."
Máu! Nhiều máu quá...
*ảnh minh họa
Mikey khoe múi
Bokken là kiếm gỗ
shinai là kiếm tre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com