Chương 8: Mochi, Bí Mật và Những Lời Hứa
Trời vừa sáng, Takemichi lôi đầu Kazutora và Baji tới nhà mình. Hai kẻ tội đồ đêm qua còn chưa hoàn hồn, vậy mà bây giờ lại phải phục dịch dưới trướng của Takemichi, chẳng khác nào từ địa ngục này rơi xuống địa ngục khác.
"Làm ơn tha tụi tao chút đi, mày khiến tụi tao quên luôn là mày nhỏ hơn một tuổi đó." Baji rên rỉ, tay liên tục nhào bột theo hướng dẫn của Takemichi. Nó liếc sang Kazutora, thấy nó cũng trong tình trạng tương tự, mặt mũi méo xệch vì phải lao động khổ sai.
"Không có tha gì hết!" Takemichi vỗ một cái bốp vào cục bột, giọng chắc nịch. "Từ khi bị bắt đi làm khổ sai là hai người tạm mất quyền công dân rồi có biết chưa. Lạng quạng tao mách đấy."
Kazutora trộm rơi một giọt nước mắt rồi thắc mắc: "mà sao phải giả nhiều gạo nếp vậy? chỉ là một phần cho làm quà cho Mikey thôi mà... giã nhiều tời mức tay tao sắp rớt ra luôn rồi..."
Takemichi kiêu ngạo: "ừm. Vốn là một phần như mọi khi, nhưng mà sẵn có hai 'nô lệ' ở đây nên tao phải tận dụng triệt để chứ. Tao, 'Bậc thầy mochi' sẽ chuẩn bị một bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch phiên bản mochi. Ahahahaahah!"
Baji và Kazutora đồng loạt đổ mồ hôi hột, nhìn Takemichi như thể cậu là ác quỷ đầu thai.
Ngoài hai kẻ tội đồ đang khốn đốn, hôm nay còn có Haruchiyo và Emma đến giúp Takemichi chuẩn bị cho sinh nhật Mikey. Haruchiyo vẫn như thường lệ, chăm chú làm theo từng chỉ dẫn của Takemichi, chẳng kêu ca nửa lời. Emma thì vừa làm vừa tò mò nhìn Baji và Kazutora thỉnh thoảng lại bị Takemichi giám sát gắt gao, thầm thắc mắc không hiểu hai đứa này đã làm gì sai.
Trong khi đó, Mikey bắt đầu nhận thấy điều kỳ lạ. Dạo gần đây, Baji và Kazutora hay trốn tránh ánh mắt của cậu, thậm chí còn lén lút chạy việc vặt cho anh trai cậu—Shinichiro. Điều này thật đáng ngờ! Baji và Kazutora mà đi giúp Shinichiro? Nghe sai sai.
Mikey nhíu mày, khoanh tay suy nghĩ. Không lẽ hai thằng này bị anh cậu tẩy não rồi? Không đúng, kiểu gì cũng có gì đó mờ ám ở đây... "Chắc chắn có chuyện gì đó..."
Ngày hôm sau, buổi tiệc sinh nhật Mikey được tổ chức ở nhà Sano. Nhưng ngay khi bước vào, Mikey đơ người.
Trước mặt cậu, một bữa tiệc với hàng tá loại mochi khác nhau được bày biện tươm tất.
"Ơ kìa, lại mochi nữa à? Sao lần này nhiều thế!?"
Takemichi cười hì hì, tỏ vẻ rất đắc ý. "Đặc biệt đó, năm nay có cả sự góp sức của Baji và Kazutora nữa. Thế nào, cảm động không?"
Mikey há hốc mồm nhìn hai tên đang rụt cổ đứng phía sau Takemichi. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Hai thằng này... lại tự nguyện giúp làm mochi? Mặt trời mọc đằng tây rồi à?
Nhưng dù có hơi bất đắc dĩ, Mikey vẫn vui vẻ tận hưởng bữa tiệc. Và niềm vui đó lên đến đỉnh điểm khi Shinichiro xuất hiện với một chiếc CB250T mới tinh. "Chúc mừng sinh nhật, Mikey."
Mắt Mikey sáng rỡ. Cậu gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Kazutora và Baji thì đứng phía sau, nhìn nhau đầy nhẹ nhõm. Chuyện đêm đó xem như đã được hóa giải.
.
Trước sinh nhật Izana không lâu, Takemichi nhận được một lá thư từ Yokohama. Là Izana gửi. Trong thư, anh rủ Takemichi sang Yokohama chơi với mình một ngày.
Takemichi không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đồng ý. Anh chuẩn bị ít bánh kẹo rồi lên đường. Vừa ra khỏi nhà, anh vô tình chạm mặt Haruchiyo.
"Anh đi đâu vậy?"
"Yokohama. Đi chơi với bạn anh, muốn đi cùng không?"
Haruchiyo nhìn Takemichi một lúc, sau đó gật đầu. "Được."
Đến Yokohama, Takemichi gặp lại Izana và Kakucho. Izana vẫn vậy, ánh mắt sắc bén nhưng có chút gì đó thoải mái khi gặp lại Takemichi.
Haruchiyo nhìn Izana chằm chằm. Izana cũng đánh giá Haruchiyo. Không ai nói gì nhiều, nhưng rõ ràng cả hai đều nhận ra Takemichi không giới thiệu rõ ràng về đối phương. Không ai biết người kia thực sự có mối liên hệ gì với Takemichi.
Sau nửa buổi tham thú, nhân lúc vừa tách lẻ khỏi hai người kia, Izana âm thầm nói với Takemichi.
"Mày biết không, năm đó, tao đã vô tình gặp lại mẹ trên phố..." Izana cười khẽ, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là một sự chế giễu cay đắng, "Nhưng đau đớn thay... bà ấy nhìn tao như một người xa lạ và nói rằng tao không phải con ruột của bà ấy... tao chỉ là đứa con của một người phụ nữ nào đó với chồng trước của bà ấy. Haha... tao không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Shinichiro hay Emma cả... tao nghĩ anh Shin cũng đã biết chuyện này."
Takemichi im lặng, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, cảm thấy như mọi thứ dần sáng tỏ. Thì ra đây là lý do Izana bỏ đi. Một đứa trẻ luôn mong muốn có gia đình, nhưng lại đau đớn nhận ra mình chẳng thuộc về nơi nào.
"Vậy... anh dự định làm gì?" Takemichi hỏi.
Izana nhếch môi, ánh mắt sắc bén. "nghe nói Mikey lập một băng nhóm nhỉ, vậy thì tao cũng sẽ có đế chế của riêng mình. Mày sẽ ủng hộ tao chứ, Takemichi?"
Takemichi chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp ngay. "Tất nhiên rồi. Anh biết em luôn ủng hộ anh mà, hahahaha."
Izana nhìn Takemichi một lúc, rồi khẽ cười. Chỉ là anh không biết rằng, câu trả lời vô tư này sẽ dẫn đến những rắc rối sau này.
.
Dành một ngày để chúc mừng sinh nhật cho Izana xong thì Takemichi và Haruchiyo lên tàu về lại Tokyo. Hai người ngồi cạnh nhau, trò chuyện vu vơ.
"Haruchiyo này, anh thấy em thay đổi nhiều lắm. Hồi bé rõ là nhát gan lắm mà? Giờ trông em cứ... nguy hiểm kiểu gì ấy."
Haruchiyo mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. "Thật sao? Nhưng em vẫn luôn nghe lời anh mà."
Takemichi bật cười, không nghĩ ngợi nhiều. "Đúng là vậy. Em cũng giỏi kiếm thuật lên hẳn rồi nhỉ. Quả nhiên anh đã chọn được truyền nhân rồi, ahahahaha."
Haruchiyo im lặng một lúc, sau đó nói khẽ. "...Anh nghĩ mình là sư phụ của em à?"
Takemichi không nghe rõ, quay sang hỏi lại. "hửm? em nói gì?"
"Không có gì." Haruchiyo cười nhạt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà Tokyo dần hiện ra.
Takemichi không hề biết, với Haruchiyo, anh không chỉ là một sư phụ. Anh là người quan trọng nhất. Một người mà Haruchiyo tuyệt đối không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com