Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nandemonaiya (何でもないや)

Takemichi vác cặp sau lưng, bước chậm rãi ra khỏi cổng trường cùng Bộ tứ sơ trung Mizo về nhà.  Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, chủ yếu là mấy câu chuyện vặt vãnh trong lớp học.

"Ê,  thầy dạy Toán hôm nay nổi giận ghê thật, cầm phấn quăng ra ngoài cửa sổ luôn!" Yamamoto Takuya phấn khích kể.

"Còn phải nói, tại Makoto ngủ gật mà còn ngáy to quá chứ!" Yamagishi Kazushi thêm vào, khiến cả nhóm phá lên cười.

Takemichi cũng cười theo, nhưng rồi lại hắng giọng đầy nghiêm túc. "Mấy đứa, tao kể cho nghe một câu cười nhé."

Cả đám lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Sendo Atsushi, hay được gọi là Akkun ngạc nhiên: "ồ, mày còn biết kể chuyện cười?"

"Ngày xưa có một ông già thích câu cá. Hôm nào ổng cũng ra bờ sông ngồi thả cần. Một ngày, có người đến hỏi ổng: 'Bác câu được nhiều cá không?' Ổng đáp: 'Không, tôi chỉ câu một con.' Người kia thắc mắc: 'Vậy sao bác vẫn ngồi đây mỗi ngày?' Ông già cười cười, nói: 'Vì tôi thích cảm giác câu cá hơn là bắt được cá.'"

Cả bọn nhìn nhau, im lặng vài giây, rồi đồng loạt bật cười.

"Cái quái gì vậy?!"

"Câu chuyện gì mà nhạt thếch vậy trời?!"

Takemichi hiểu được cảm giác của ông Furuya rồi "Nhạt nhưng lại làm mấy đứa cười đấy thôi!"

Đang cười đùa vui vẻ, một âm thanh "rè rè" quen thuộc của pô xe vang lên từ phía trước. Một chiếc xe máy chạy đến, và người trên xe không ai khác ngoài Mikey.

"Yo, Takemitchy!"

Takemichi nhướng mày, chưa kịp đáp lại thì Mikey đã nghiêng đầu về một phía, ra hiệu. "Đi chơi."

Takemichi liếc nhìn đám bạn, rồi nhún vai cười nhẹ. "Thôi, tao đi trước nhé!"

Cậu vẫy tay tạm biệt rồi chạy về phía Mikey, để lại đám bạn phía sau nghi hoặc.

"Ủa thằng đó là ai vậy?"

"Không biết, lần đầu tiên thấy luôn."

Yamagishi, người luôn tự nhận là Bách khoa toàn thư của giới bất lương, vuốt cầm tỏ vẻ nguy hiểm: "người đó mặt bang phục của Tokyo Manji... nếu tao không nhầm... thì đó là tổng trưởnG CỦA TOUMAN!? MIKEY!?"

"GÌ!? MIKEY!?"

~~~

Dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên con phố, Mikey lái xe bon bon qua những con đường quen thuộc của Tokyo. Gió chiều mát rượi lùa vào tóc Takemichi, khiến anh không khỏi híp mắt tận hưởng. Ngồi sau xe, hai tay vịn hờ vào eo Mikey, cảm nhận tốc độ và sự tự do, với Takemichi mà nói, chẳng khác gì một niềm vui nho nhỏ trong ngày.

Anh hứng khởi reo lên: "Ha! Đúng là không gì đã bằng đi xe máy lúc này! Mikey, mày nên thấy biết ơn vì có một thằng bạn biết tận hưởng như tao đấy!"

Mikey khẽ cười, không đáp, chỉ tăng nhẹ ga, để cơn gió lùa qua cả hai. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại đột nhiên lên tiếng, giọng có chút lơ đãng:

"Này, Takemichi, mày định học trường cao trung nào vậy?"

Takemichi hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ. Anh nhún vai, thở dài đầy biếng nhác. "Chậc, học hành chi cho mệt thân. Tao tính học xong sơ trung rồi về mở tiệm bánh kinh doanh, còn có tương lai hơn."

Nghe vậy, Mikey lập tức phá lên cười. "Tiệm bánh hả? Thế thì tốt rồi, tao làm đại ca băng đảng bất lương rồi thu tiền bảo kê từ tiệm bánh của mày, vậy là đủ sống cả đời!"

Takemichi cạn lời. Anh chọc nhẹ vào hông Mikey. "Mày đúng là hết thuốc chữa! Tao nói mày đó, lo mà học hành đàng hoàng đi, chứ cúp tiết hoài vậy, lỡ mai mốt lên cao trung không theo kịp thì sao?"

Mikey lắc đầu, giọng đầy thản nhiên. "Tao thấy cũng không cần lên cao trung làm gì đâu. Tao thích tự do hơn."

Takemichi, người có tâm hồn 26 cái xuân xanh, nhíu mày. "Mày nói gì nghe như ông chú trung niên chán đời quá vậy? Mày mới có 15 tuổi thôi đó!"

Mikey bật cười, giọng chậm rãi "Nhưng tao có Touman. Như cách mà anh Shinichiro đã từng làm ấy, tao sẽ tạo ra một tương lai của bất lương. Tao muốn Touman của tụi mình mạnh hơn nữa."

Của tụi mình?

Takemichi im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. 

Xe tiếp tục lướt qua những con phố dài, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu trong đôi mắt của cả hai. Không cần phải nói ra, nhưng Takemichi hiểu—Mikey đang trưởng thành. Cậu luôn nghĩ về Touman, về những thằng nhóc đi theo mình, về tương lai mà cậu muốn xây dựng.

Takemichi híp mắt lại, để mặc gió quất vào mặt. Chớp mắt mà đã 9 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Hồi đó Mikey là một cậu nhóc bé con với giấc mơ trở thành người mạnh nhất, còn bây giờ, cậu ấy đang gánh trên vai cả một băng đảng. 

~~~

Tiếng động cơ xe chợt giảm dần, Mikey kéo tay lái rẽ vào một con đường nhỏ, nơi ánh đèn rực rỡ trải dài hai bên, phản chiếu lên những mái hiên thấp của khu chợ đêm tấp nập. Hương thơm của đồ nướng, bánh rán và đủ loại món ăn đường phố hòa quyện trong không khí, lẫn vào những tiếng rao hàng rộn ràng.

Takemichi chớp mắt ngạc nhiên, tay đặt trên vai Mikey theo thói quen. "Mày rẽ vào đây làm gì đấy? Tao tưởng mày định chở tao đi ngắm cảnh cơ mà?"

Mikey nhảy xuống xe, hất cằm đầy đắc ý. "Cảnh đẹp không ăn được. Tao đói!"

Takemichi bất lực nhìn theo khi Mikey đã nhanh chân chạy đến một quầy xiên nướng, mua ngay một xiên thịt còn nóng hổi. Cậu chớp chớp mắt nhìn bạn mình, phồng má cắn một miếng lớn, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thỏa mãn.

"Mikey, ăn từ từ thôi, không ai tranh." Takemichi lắc đầu cười, rồi cũng đành đi theo cậu.

Hai đứa len lỏi qua những quầy hàng đông nghịt người. Mikey vui vẻ như một đứa trẻ lạc vào thiên đường, hết tấp vào hàng này đến quầy kia, lôi kéo Takemichi thử hết món này đến món khác.

"Ê, Takemitchy, thử cái này đi!" Mikey chìa ra một que takoyaki vừa mới lấy từ chảo.

Takemichi cau mày nhìn từng viên bánh tròn trĩnh còn bốc khói nghi ngút. "Mày ăn trước đi, cẩn thận nóng lắm đấy."

Mikey nhún vai, không chần chừ mà tống ngay một viên vào miệng. Và ngay lập tức—

"A—NÓNG QUÁ!" Mikey nhảy dựng lên, tay quạt lấy quạt để trong khi miệng vẫn không ngừng nhai. "Trời ơi, lưỡi tao—!"

Takemichi bật cười ha hả, còn cố tình chọc: "Đáng đời! Ai bảo ham ăn!"

Mikey lườm anh, nhưng vẫn tiếp tục nhai lấy nhai để. "Dù nóng nhưng vẫn ngon!"

Takemichi thở dài, rồi cũng cắn thử một miếng. Hương vị mằn mặn của sốt, vị béo của mayonnaise và sự dai mềm của bạch tuộc lan ra trong miệng. Anh không nhịn được mà gật gù, nhưng vẫn cố tình trêu: "Chậc, cũng được. Nhưng tao vẫn thích mochi hơn. Mấy món này toàn đồ dầu mỡ."

Mikey khoanh tay, nhướn mày đầy thách thức. "Lại mochi! Có phải mày nên đổi tên thành Take-mochi rồi không! Đây mới là tinh hoa ẩm thực đường phố!"

"Ờ, ờ, tinh hoa suýt làm bỏng lưỡi mày kìa." Takemichi cười trêu chọc.

Mikey lườm anh thêm cái nữa, nhưng chẳng buồn cãi. Hai đứa tiếp tục lang thang qua những quầy hàng, tranh luận về món nào ngon nhất, món nào đáng thử nhất, như thể chẳng có gì trên đời quan trọng hơn chuyện ăn uống lúc này.

Giữa không khí nhộn nhịp ấy, Takemichi bất giác dừng chân, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Mikey. Cậu ấy vẫn vô tư cười đùa, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn chợ đêm. Nhìn thế nào thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi bình thường, không phải một thủ lĩnh bất lương gánh vác cả băng nhóm.

Nhưng Takemichi biết, đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong cuộc sống của Mikey. Takemichi hiểu rõ.

Dù tương lai đầy khó khăn, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ cần Mikey cười như thế, với đôi mắt rực sáng như một đứa trẻ vẫn còn đang theo đuổi giấc mơ, có lẽ, cậu ấy vẫn còn thời gian để tận hưởng những niềm vui nhỏ bé này.

Takemichi thầm nghĩ, việc cứu Mikey, từ sớm đã không còn là nhiệm vụ của hệ thống nữa rồi. Anh biết mình cần làm gì để hỗ trợ cho Mikey với tư cách như một người bạn thực thụ. Mừng là tương lai này sẽ tốt đẹp hơn. Takemichi thở dài.

Mikey nhìn bên cạnh không thấy Takemichi, quay đầu lại thấy anh đứng đực ra đó liền vẫy tay gọi lớn: "NÀY, TAKE-MOCHI, ĐỨNG NHƯ TRỜI TRÒNG LÀM GÌ VẬY? TỚI CHO MÀY 1 CÁI TAIYAKI NÀY."

Takemichi bật cười, anh đáp lại: "Tới liền đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com