1. Người định mệnh
Ai muốn đọc Take hắc hoá thì thiết nghĩ mọi người quay đầu rời khỏi trang cá nhân mình được rồi, vì mình nói thẳng luôn là mình không có khả năng. Đa phần mấy bộ Take hắc hoá mình tìm được nó như teenfic vậy, OOC đến nỗi không thể nhận ra đó là Take luôn? Take hắc hoá thì cũng hay đấy, nhưng vấn đề là bạn có đủ trí tưởng tượng là một người hiền lành khi hắc hoá sẽ như thế nào không thôi. Khi đó tâm lí char sẽ cực kì khó hiểu và để viết được mà không bị OOC thì phải tài lắm ấy. Nên mình cực kì ghét cái kiểu cứ như đang viết một thằng cha nào khác xong lồng cái tên Takemichi vào. Mình không dám khẳng định là mình không OOC char, nhưng chắc chắn không đến mức mất chất char hoàn toàn. Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
- - -
Mikey - được mệnh danh là vị tiên của công lí, trên thiên đàng cậu là một người rất có quyền lực. Vào năm mười lăm tuổi, cậu đã tự tay kết thúc cuộc đời đầy rẫy bi ai của mình. Một cậu bé chỉ mới từng đó tuổi đã phải chịu bao nhiêu dày vò đến nỗi không còn quý trọng chính mình nữa mà buông bỏ sự sống này? Trước khi chết cậu chỉ còn nghe thấy tiếng các bác sĩ hết lòng cứu chữa, tiếng ồn ào huyên náo của bệnh viện, và cuối cùng là tiếng khóc lóc mơ hồ gọi tên cậu. Thế nhưng thực hư người đó nói gì, cậu lại chẳng thể nhớ nổi, cứ mỗi lần nghĩ đến là đầu óc lại đau nhức không thôi. Nụ cười dần biến mất trên môi Mikey như cái cách mà ánh sáng cuối cùng trong cậu dập tắt. Là một vị tiên quyền lực, thế nhưng có lẽ chính vì vậy mà đến khi lên thiên đàng cậu cũng chẳng có nổi một người bạn hay một người an ủi cậu sau những ngày tháng kinh hoàng mỗi lần nghĩ về quá khứ, ai cũng chỉ nghĩ rằng cậu là một người khó tính mà tránh xa. Quyền năng của Mikey chính là ép nhân loại phải nói thật. Đối với những vụ án mà lũ phạm nhân hèn mạt nhất quyết không chịu thừa nhận tội ác thì cậu sẽ ép chúng phải nhận, bởi cậu cho rằng chỉ cần sống thật thà với nhau thì nhân loại sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, giống như cậu vậy.
Hôm nay lại là một ngày làm việc như thường lệ, Mikey mặc bộ trang phục trắng dài, mềm mại như lụa phủ trọn lấy cơ thể gầy gò yếu ớt. Cậu khẽ đạp nhẹ những đám mây mà bay xuống trần gian. Trên thiên đàng còn có một quy định khác, có tỉ lệ 0,0000000...1% nhân loại sẽ nhìn thấy được thần tiên thế nhưng đó không phải dấu hiệu tốt lành gì. Bởi nếu may mắn hơn một chút thì sẽ có quyền được trở lại hình dáng con người, còn không thì hồn bay phách tán, vĩnh viễn biến mất không còn chút vết tích nào. Dĩ nhiên, những vị tiên khác rất sợ rằng mình sẽ biến mất, cũng sợ sẽ trở thành phàm nhân tầm thường nên hay tránh gặp mặt trực tiếp với nhân loại nhưng đối với Mikey, cậu đã chẳng còn gì để mất nữa nên thường đi qua đi lại một cách rất thản nhiên và không biết là xui xẻo hay may mắn mà chưa từng có ai nhìn thấy cậu.
Đi dạo xung quanh khu phố - nơi cậu cai trị nhưng có vẻ như hôm nay thật nhàn hạ khi phải nói rằng cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Con người ta không ngừng nói dối, nhưng nếu như đó là những lời nói dối nhằm mang lại mục đích tốt thì cậu cũng không có ý kiến gì nhiều. Không có việc gì để làm cộng với lười, Mikey chán nản ngồi bệt xuống bên cạnh một cửa hàng bán đĩa, chống tay lên cằm nhìn dòng người đang tấp nập qua lại. Bỗng nhiên, một tiếng nói to phát ra từ cửa hàng nọ thu hút sự chú ý của cậu:
"Tôi xin lỗi!!"
"Đủ rồi Hanagaki Takemichi, cậu đã tự ý bỏ đi 2 tuần rồi, cậu bị đuổi việc, tiền lương tôi đã chuyển khoản rồi đấy."
"Đó... đó là tại gia đình tôi có việc quan trọng nhưng tôi quên báo trước, có thể xem xét lại..." Quyền năng của Mikey không có khả năng nhìn thực hư tên này bận việc gì, nhưng có thể chắc chắn rằng gã đang nói dối.
"Đã tự ý bỏ việc rồi còn không chịu nhận lỗi, còn giả vờ lấy lí do." Cậu làm phép, bắt anh ta phải nói thật với chủ quán.
"Không là không, mời cậu về cho."
"Tôi đã bảo là bận rồi! Tôi phải quay về quá khứ và giải cứu cho rất nhiều người, tại sao không thể hiểu cho người khác một chút vậy?! Vì đây là phi vụ lớn nên tôi mới không nói được đó!!" Mikey và chủ cửa hàng đơ ra một lúc, cả hai đều nghĩ chắc chắn tên này không bình thường chút nào, chẳng lẽ là do hắn đọc quá nhiều truyện tranh nên sinh ra ảo giác? Nhưng thật sự có gì đó rất lạ ở đây, cậu đã làm phép cho hắn nói thật cơ mà, quyền năng của đấng tối cao lại có thể sai sót được sao? Quay về quá khứ là thế nào chứ, Mikey hiếu kì tiếp tục theo dõi câu chuyện.
"Đừng nói nhảm nữa và đi về giùm tôi đi, nếu cậu còn tiếp tục đứng đây la lối về những chuyện phi thực tế nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Kh... khoan đã, tôi không biết gì hết, miệng tôi tự động nói...!" Chưa nói xong câu, anh đã phải ôm một cục mà đi về. Về phần Mikey, ban đầu cậu không thể tin vào tai mình những gì gã điên này đang nói, nhưng không hiểu sao giờ nhìn kĩ hắn cậu lại cảm thấy người con trai này thật quen thuộc. Cậu có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp anh, nhưng giọng nói ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy... Một giọt nước mắt chảy ra từ người con trai kia, anh không giống như đang khóc vì bị đuổi việc, mà khóc vì một việc nào đó đau đớn hơn nhiều. Mặc kệ cho những người xung quanh đang dán ánh mắt hiếu kì vào anh, tiếng khóc vẫn ngày một to hơn đến nấc lên, anh gạt những giọt nước mắt mà chạy đi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
"Tao xin lỗi! Tao là một thằng vô dụng, tao không thể cứu mày..." Không biết người hắn nói xin lỗi là ai, không biết hắn khóc vì ai. Mikey không biết gì cả, nhưng bất giác cậu lại muốn người đó là mình, nếu vậy, có lẽ khi còn sống cậu đã không phải đi đến bước đường cùng như thế.
Hanagaki Takemichi... Từ sau ngày định mệnh đó, Mikey lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, trông cậu thật giống một thiếu nữ đang yêu, nhưng chủ yếu là cảm xúc tò mò cứ dần lấn át lên trong tâm trí. Cậu dần chẳng thiết tha gì đến công việc nữa, hành xử cẩu thả đến mức bị thần tiên trưởng trách mắng. Ngoài mặt tỏ ra là sẽ rút kinh nghiệm, nhưng sâu trong thân tâm cậu chỉ có hình ảnh của người con trai đó. Hàng ngày lấy danh nghĩa là xuống trần gian làm việc, thế nhưng Mikey lại chỉ chăm chú đi tìm anh. Bước từng bước qua dòng người đông nghịt, cậu đặt chân vào cửa hàng bán đĩa, nơi mà chính cậu đã khiến anh bị đuổi việc. Cậu đang ở đây, nhưng hình bóng người đó đi đâu mất rồi? Chán nản rời khỏi quán, chẳng nhẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa... Nghĩ đến đó, bước chân của Mikey càng lúc càng loạng choạng, cuối cùng không còn vững nữa mà lảo đảo gục xuống. Trời bắt đầu mưa, như thể đang khóc thương cho số phận của cậu.
- - -
- Truyện của mình không theo tín ngưỡng nào hết, quy định gì gì đó là mình tự bịa ra hết à=))
- Tâm lí Mikey khó hiểu hơn Take nhiều thế nên khi viết dưới góc nhìn của ẻm sẽ tăng thêm độ khó, nhưng chính vì tâm lí khó hiểu mà nếu như diễn tả được thì truyện sẽ cảm xúc lắm ý
- Cảm giác Mikey trong truyện này làm một linh hồn lang thang thì sẽ hợp lí hơn nhiều, nhưng mình cứ bị thích ví ẻm là thiên sứ ấy:'((
- Nghĩ lại thì Mikey tự sát ở tuổi 15 nên khi làm thần tiên cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, mà Take thì đã 26 tuổi rồi, vậy nếu như chúng nó về chung một nhà... Dê già gặm cỏ non?? Quan hệ với trẻ dưới 18 tuổi???:))
- Lúc viết cái này là mình bị ốm và còn đang thi giữa kì nữa:)) Cơ mà nửa đêm nửa hôm vẫn nghe tiếng máy lạch cạch cùng với tiếng ho sù sụ và tiếng hắt xì Ọ-Ọ Viết xong cái bản thảo mà mình vui vc thề, vì viết hăng quá nên mình bị ốm nặng hơn, nhưng dù có xuống mồ thì hi vọng ai đó có thể khắc chữ Takemi is real lên mộ mình=))
TRUYỆN CÓ NHIỀU CHI TIẾT KHÓ HIỂU KHÔNG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP, AI THẮC MẮC GÌ CỨ HỎI NHÉ!
Nguồn: Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com