quan trọng nhất (2).
dùng bữa xong Chiaki liền nằm dài ra trên sàn, không khỏi cảm thán rằng đồ ăn của các chú hắc nhân nấu cực kì ngon, không giống như đồ ăn cháy khét của ai đó.
"em cứ ăn rồi nằm như thế thì không tiêu hóa được đâu. không chừng sẽ béo lên đó. lúc đó chủ nhân bế không nổi đâu."
chủ nhân của câu nói đó là Mako; người cậu vừa nhắc tới trong suy nghĩ của mình. không ngờ chị ấy lại đọc ra được nội tâm người khác mà đá xéo lại..
"em bị hành hạ thân xác lẫn tinh thần từ sáng giờ, phải cho em nghỉ ngơi chứ!"
"em phải vận động cho đồ ăn tiêu chứ. đi theo anh."
Takeru từ đâu bước vào bảo Chiaki theo minh, khiến cậu có chút nghi ngờ không phải là phàn nàn về cân nặng của cậu chứ. nhưng nghĩ vậy thôi chứ Chiaki vẫn đi theo anh xem anh có chuyện gì muốn nói.
hai người đi xuống hành lang, anh ngồi xuống, cậu cũng ngồi theo. cứ tỏa ra bí bí ẩn ẩn làm cậu sợ chết được.
"anh có chuyện gì à?"
"Chiaki, em có bao giờ để ý tôi chưa?"
nghe xong câu này, Chiaki cũng không hiểu cho lắm. tất nhiên là có rồi, anh ta luôn nổi bật kia mà, hơn hết lại là người cậu muốn vượt qua. tất nhiên sẽ phải để ý rồi.
"anh muốn đề cập đến chuyện gì?"
"tôi muốn hỏi, em có bao giờ thích tôi chưa."
"anh nói nhảm gì thế.."
cậu hoàn toàn không hiểu gì luôn rồi, cái mà anh ta nói đến không phải úg xử. cậu nhớ lại hành trình của bản thân khi bắt đầu bước trên con đường làm Shinkenger. trong đó luôn có những khoảng khắc tuyệt vời mặc dù đôi lúc bị thương nhưng họ chưa từng bỏ cuộc, hơn nữa Takeru có cái gì đó với cậu, ví dụ như lúc nào cũng bảo vệ rồi bao bọc cậu. nói mới để ý rằng anh ta chưa bao giờ bỏ rơi Chiaki, dù cậu gặp nguy hiểm gì anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để cứu cậu dù có phải hi sinh tính mạng của mình.
đó là sự quan tâm ' đặc biệt ' sao?
Chiaki chưa từng thích hay để ý ai chứ nó gì là cùng giới. hồi cậu học cấp ba, cậu cũng khá nổi tiếng ấy chứ, luôn được các bạn nữ quanh quanh còn các bạn nam thì ghen tị vì Chiaki vừa đẹp trai lại còn là mẫu hình ' nữ sinh yêu thích ' nữa cơ. nhưng Chiaki thuộc dạng thích tự do tự tại nên cũng không đồng ý lời tỏ tình của bất cứ ai cho đến hiện tại. giờ đột nhiên vị gia chủ nhà Shiba lại nói mấy câu tương tự thế?!
nhìn Chiaki khó xử như vậy, Takeru cũng không muốn làm khó cậu ấy nữa. dù gì cũng đột ngột quá.
"Takeru, em hơi bất ngờ nên chưa nghĩ được gì, có thể cho em thời gian không?"
anh cũng hơi ngạc nhiên khi Chiaki không từ chối bản thân mà lại muốn thời gian suy nghĩ. đúng là gấu con đáng yêu mà, anh phì cười đưa tay lên xoa đầu nhóc.
"không cần phải gấp đâu mà."
"anh cũng có mắt nhìn lắm đấy, nhưng cũng không nói được ai bảo em đẹp trai quá chứ."
Takeru nghe thế lại càng buồn cười hơn, anh cũng không nghĩ đến việc mình lại phải lòng một đứa nhóc trẻ con như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em ấy rất đáng yêu.
"rồi rồi, vào trong thôi."
đứng dậy trước, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu đứng lên. nhưng hai người không biết rằng từ lúc cả hai hẹn ra nói chuyện riêng đã có mấy 'ninja' lẽo đẽo theo sau nghe lén. vì sao lại gọi là ninja? vì ai cũng lấy chiếc khăn đeo vào tỏa vẻ thần bí để tránh hai con người kia phát hiện nhưng họ đã lầm, thiếu chủ nhà họ là ai chứ? anh có khả năng quan sát rất tốt mà, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. nhưng anh không vạch trần họ vì anh cũng không muốn giấu diếm chuyện này, nhưng không có nghĩa nghe lén là việc tốt.
đưa Chiaki về phòng, Takeru quay lại nhà chính thì thấy ai cũng ngồi ngay ngắn im lìm rồi.
"mấy cậu tiểu nhân thật đấy. đâu ra cái kiểu võ sĩ lại cải trang thành ninja đi nghe lén người khác vậy?"
ai nghe xong câu này cũng lạnh sống lưng mà cười trừ.
"xin lỗi.."
mọi người đồng thanh cúi đầu xin lỗi vị thiếu chủ trước mặt. đáng lẽ họ sẽ không làm trò này nhưng do tò mò quá. người bày ra vụ cải trang không ai khác ngoài hai người con trai còn lại, bị Takeru liếc thì hai người chỉ cười trừ thành thật nhận lỗi.
Takeru cũng không làm lớn chuyện làm gì, còn phải để Chiaki nghỉ ngơi nữa. anh ra lệnh cho mọi người về phòng nghỉ ngơi mai còn dậy sớm tập luyện.
anh cũng quay về phòng suy nghĩ về chuyện của bản thân với Chiaki, liệu cậu ấy có chấp nhận anh không? nếu cậu ấy từ chối anh sẽ ra sao? bao nhiêu suy nghĩ quay quanh Takeru khiến anh khó chịu không tài nào chộp mắt nổi.
—
sáng, mọi người vẫn sinh hoạt như mọi ngày chẳng có gì đặc biệt hay thay đổi. nhưng có điều, ai cũng để ý đến hành động của Takeru đối xử với Chiaki. bình thường anh thờ ơ với cậu ấy lắm vậy mà giờ quan tâm từng chút, nhắc nhở từng giây.
anh không nhắc đến việc đó, muốn để Chiaki thoải mái nhất có thể, không làm cậu khó xử.
lo cho cậu từng chút, ví dụ như nhắc nhở Chiaki cầm kiếm gỗ thế nào cho chắc, dạy kỹ thuật dùng kiếm đặc biệt cho cu cậu. ai nhìn cũng biết là có tình ý rồi.
nếu là mọi ngày, Takeru sẽ bắt Chiaki tập luyện chữ đến thở không nổi, viết xấu thì viết lại đến khi nào đẹp mắt và nhìn được mới thôi. nhưng hôm nay, đặc biệt cưng chiều cậu ấy.
—
đến chiều, mọi người đang rảnh rỗi không có gì làm, đang ngồi chơi thì chuông thông báo có ngoại đạo reo lên thu hút toàn bộ sự chú ý.
"đi thôi."
Takeru nói, sau đó ai cũng nhanh chóng chạy theo anh. họ dùng shoudou phone biến hình rồi đi đến nơi lũ ngoại đạo làm loạn. các chú hắc nhân di tản mọi người xung quanh tránh để họ gặp nguy hiểm cũng như cản trở các Shinkenger của chúng ta.
trong trận chiến, họ không mất nhiều thời gian để tiêu diệt các lâu la, nhưng tên Ayakashi lần này hơi khó để đánh bại. mọi người chật vật hạ hắn được rồi nhưng may là cái mạng thứ hai của hắn đã yếu bớt. trong quá trình chiến đấu, Takeru luôn cố gắng bảo vệ Chiaki, việc này làm cậu phải cân nhắc lại chuyện tối qua. có lẽ bản thân cậu cũng có tình cảm với anh ấy.
sau khi tiêu diệt hắn hoàn toàn. Chiaki nhìn Takeru một lúc, cũng nhận ra rằng mình không thể rời xa tên thiếu chủ này được. thời gian bên nhau càng lâu càng không thể tách rời.
"Takeru, có thể nói chuyện chút không?"
"ờ, được."
anh theo cậu đi đến một nơi khác để mấy người kia không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
chuẩn bị tinh thần thật bình tĩnh. cậu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, người luôn bảo vệ bất cậu bất chấp mọi nguy hiểm là Takeru, người luôn bên cạnh quan tâm lo lắng cho cậu cũng là Takeru. anh luôn như thế vậy mà Chiaki ngây ngô vẫn không nhận ra cho đến hiện tại.
người kia thì lo lắng bất an vì Chiaki im lặng từ nãy giờ, có phải là đang suy nghĩ xem dùng lời lẽ gì để từ chối anh không?
"Takeru em cũng nghĩ rằng.. mình có tình cảm với anh đấy. anh rất quan trọng với em."
Takeru ngạc nhiên lắm, nãy giờ anh suy nghĩ tích cực sợ cậu từ chối vậy mà. đúng là bất ngờ thật. anh cười nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt người thương trước mặt.
"anh cũng không thể thiếu em được."
cả hai ngay bây giờ, có lẽ trái tim họ đã đập cùng một nhịp. anh khẽ đưa tay ra chạm vào má Chiaki, cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái như xác định mối quan hệ giữa hai người họ.
Chiaki cũng không phản kháng gì, trong lòng cậu cũng vui mừng lắm. giờ cả hai đã được chính thức rồi. quả thực là quá tốt.
hai người nắm tay nhau đi trên đường về nhà Shiba, trên đường đi thi thì nói cười vui vẻ như cặp đôi mới cưới vậy, Takeru cũng mở lòng mà cười nhiều hơn rồi.
"tốt thật đấy, giờ em là của anh rồi."
Chiaki đã giúp anh ra khỏi bóng tối của sự cô đơn, dạy cho anh biết yêu một người là thế nào, luôn là người bên cạnh động viên anh, là sức mạnh tinh thần của anh. là người khiến anh trở nên dịu dàng khi nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com