Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 #Chinh phục được người


𖦹˚༘    ✧˖°

Chiaki bị ném mạnh xuống nền đá lạnh buốt.

Chiếc kimono trắng giờ đã lấm lem, nhưng cậu vẫn siết tay giữ lấy Shodophone giấu trong ống tay áo.

“ Mau thả ta và những người khác ra !”

Ayakashi đảo quanh Chiaki, nhìn từ đầu đến chân. “Cô dâu này lạ ghê~ Giọng thì chẳng dịu dàng, gân cổ như muốn đánh nhau~”

“Nhưng ánh mắt lại thật thâm tình với chú rể nhỉ~?”

Ayakashi bật cười rồi biến mất sau làn khói đen, để lại mấy tên lâu la canh gác.

Chiaki một tay lén lấy Shodophone trong tay áo.
Cậu chỉnh chế độ im lặng rồi bấm nhanh mã liên lạc khẩn.

“ Takeru… làm ơn bắt máy nhanh đi…”

Điện thoại rung khẽ – kết nối thành công.

Takeru phía đầu dây bên kia lên tiếng “Alo! Chiaki!? Em ở đâu?”

“ Tôi bị giam trong một ngọn núi... gần làng Higashi... có một cái hang ở đây cũng có vài cô dâu bị bắt khác ”

Khi cậu vừa cúp máy thì đám Nopperabou cũng phát hiện ra. Chiaki nhanh chóng biến thân

“ Điện thoại thư pháp ! Chấp bút tấu thượng!! Shinken Lục Tani Chiaki ”

Luồng sáng màu xanh lá bùng lên cùng chữ Mộc (木)
Chiếc Kimono trắng được thay bằng bộ giáp chiến đấu màu xanh lục

Cậu rút Shinkenmaru ra vừa đánh trả bọn chúng vừa bảo vệ những người bị bắt.

“ Vũ điệu cơn lốc lá !”

Nhưng không ổn chút nào… Ngày càng có nhiều đám khác xuất hiện. Tên Ayakashi cũng về đến liên tục tấn công.

Chiaki vừa phải đỡ đòn vừa phải bảo vệ những người phía sau, cậu cũng dính đòn không ít, áo giáp cũng trầy xước nhẹ.

“Tụi này đông quá… không khéo thì–”

May mắn mọi người cũng xuất hiện kịp thời để tham chiến

Cả đội đồng loạt tấn công, phối hợp ăn ý tiêu diệt hết đám Nopperabou và khiến tên Ayakashi bị hạ gục.

Các Hắc Nhân lần lượt đưa những cô dâu bị bắt trở về.

Chiaki đứng đó, giữa làn khói còn sót lại sau trận chiến, bộ giáp xanh đã xước xát, vài chỗ lấm lem. Cậu hủy biến thân, để lại thân thể mệt rã rời, người Chiaki vẫn khoác bộ Kimono trắng truyền thống

Cậu bước lảo đảo.

Bàn tay muốn chống lấy vách đá, nhưng hụt…

“ Cẩn thận chứ.” Takeru vươn tay đỡ lấy eo cậu

Eo cậu bị giữ chặt trong bàn tay vững chãi ấy. Khoảng cách hai người lúc này… thật gần biết mấy.

Chiaki vội gỡ tay Takeru ra, mặt đỏ ửng “T-Tôi không sao… Chỉ là mất thăng bằng chút thôi.”

“ Ừm, em làm tốt lắm. Chúng ta về thôi”

𖦹

Tưởng như đã được tự do, ai ngờ… đôi guốc geta trắng cao vừa cứng vừa trơn khiến cậu chật vật bước đi, đặc biệt là đoạn đường rải sỏi về trang viên.

Cậu cố bước… rồi lại loạng choạng suýt ngã.
Khó chịu quá.

“Phiền phức thật. Cởi ra rồi đi chân trần còn hơn…” Cậu thầm nghĩ, đưa tay định tháo guốc ra.
Nhưng vừa cúi xuống thì–

“ Này Chiaki !” Giọng trầm ấm của Takeru vang lên ngay bên cạnh.

Chiaki giật mình, ngẩng lên “ Hả…?”

Takeru không giải thích gì thêm, chỉ bước tới trước mặt cậu rồi cúi người xuống.

“Gì thế!? Anh làm gì vậy!?” Chiaki có chút hoang mang

Takeru đưa tay ra, ra hiệu “Lên đi. Tôi cõng.”

Chiaki bối rối nhìn bàn tay Takeru đang chìa ra. “ Tôi… tôi đi được mà!! Không cần phải vậy đâu”

“ Em chắc chứ?”

Chiaki gật đầu cái rụp. Dù mệt, nhưng cái sĩ diện của cậu không cho phép.

Takeru đành thu tay lại, không ép nữa. Có điều… anh vẫn đi sát bên cạnh. Cách nửa bước chân, không hơn.

Cứ mỗi khi Chiaki hơi khựng lại, ánh mắt anh liền liếc sang, bàn tay khẽ nhúc nhích sẵn sàng đỡ lấy cậu.

Theo phía sau họ một chút Mako, Kotoha, Genta và Ryunosuke cũng đang đi theo, thành hàng ngay ngắn.

Chẳng biết từ khi nào, đội hình này giống hệt dàn phù dâu – phù rể trong lễ cưới  =3

“ Nhìn họ đi chị… trông họ thật xứng đôi.”

Mako cũng tủm tỉm cười “ Thấy chị trang điểm cho Chiaki không tệ chứ?”

“ Phải nói là đẹp xuất sắc luôn á~” Kotoha ngưỡng mộ nhìn về Mako

“ Ước gì em cũng như chị ha…”

Cô mỉm cười xoa đầu bé út “ Sẽ được thôi “

Ryunosuke đang lải nhải bên tai Genta, còn cậu thì chả quan tâm… Chỉ hí hửng rút điện thoại thư pháp định chụp lén vài tấm.

𖦹˚༘    ✧˖°

Cổng lớn của trang viên Shiba hiện ra trước mắt.
Ánh đèn ấm hắt ra từ trong nhà. Mùi trà của chú Jii phảng phất đâu đó trong gió chiều.

Chiaki nhìn về phía trước, vẫn chưa phát hiện ra bản thân đã bước cùng Thiếu chủ một đoạn đường dài như vậy.

Chú Jii thấy mọi người về thì thầm mừng trong lòng “ May quá mấy đứa không sao…”

“Được rồi, vào thay đồ nghỉ ngơi đi. Trà nóng với cơm tối đang chờ.”

Chẳng cần thêm lời hoa mỹ nào nữa.

Mọi người đều trở về nguyên vẹn.
Vậy là đủ rồi.

𖦹 ☾ 𖦹

Takeru không nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến Chiaki từ khi nào.
Chỉ biết, cậu tuy lười biếng, ồn ào nhưng ánh mắt lại luôn sáng lên mỗi khi chiến đấu vì mọi người. Và mỗi lần như thế… Anh đều thấy trái tim mình có gì đó rất lạ.

Khi Takeru gõ kiếm vào đầu cậu. Anh lại tự hỏi liệu cậu có đau lắm không? Hay… mình có hơi quá tay rồi không?

Rồi khi mọi người đang thảo luận kế hoạch dụ Ayakashi,
Mako đột ngột đề xuất:

“ Chiaki làm cô dâu nhé?”

“Bà chị nói gì vậy!? Em sao có thể—…”

Takeru không hiểu sao mình lại thốt ra như thế. “ Được, em làm cô dâu… chú rể để tôi làm cũng được.”

Nhưng anh không thể để ai khác làm đứng cạnh cậu trên lễ đường được!

𖦹

Khi Chiaki trong bộ Kimono trắng bước ra…
trái tim Takeru hẫng đi một nhịp.

Cậu ngượng ngùng, tránh ánh mắt anh, nhưng anh thì không thể rời mắt khỏi người con trai trước mặt.

Chiaki à... nếu em biết tôi nghĩ gì lúc đó, chắc sẽ chửi tôi biến thái mất.

Trong suốt buổi hôn lễ giả, ánh mắt anh cứ chạm phải từng biểu cảm nhỏ của Chiaki.
Cái nhíu mày khi dép chật, cái quay mặt khi ngại ngùng…
và khoảnh khắc cậu vì người khác mà xông vào nguy hiểm không chút do dự.

Sau trận chiến, khi Chiaki lảo đảo suýt ngã tay Takeru đã vươn ra trước cả lý trí.

“Cẩn thận chứ.”

“ A- không sao…”

Anh không cõng cậu. Dù trong lòng rất muốn bế luôn cậu lên.
Chỉ vì Chiaki gật đầu nói rằng mình ổn.
Và Takeru luôn tôn trọng lựa chọn của cậu.

Anh đi bên cạnh, từng bước.

Không ai biết rằng Thiếu chủ ấy, người luôn gánh vác trọng trách của cả gia tộc…

Lại đang từng chút một, trao cả sự dịu dàng ấy dành riêng cho một người.

𖦹  𖦹  𖦹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com