Ngoài các ngày lễ, mỗi giữa năm, các võ sĩ sẽ được nghỉ một ngày để thư giãn, củng cố tinh thần, phục hồi năng lượng sau những trận chiến khốc liệt với bọn Gedoushu (hay vẫn thường được gọi là Tà Đạo). Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế chủ nhân đời thứ 19 của gia tộc Shiba, Shiba Takeru, mong muốn có một ngày để các hộ vệ của mình có dịp về thăm gia đình, vui chơi cùng bạn bè hay đơn giản là làm những điều họ muốn.
Mọi lần, vào ngày này, bọn Ryunosuke, Mako, Chiaki, Kotoha và Genta sẽ tổ chức đi chơi (công viên giải trí chẳng hạn) cùng với chủ nhân của họ. Nhưng hôm nay, ba mẹ Mako hay tin con gái được nghỉ liền từ Hawaii về thăm, Mako tất nhiên phải ở cùng với ba mẹ. Và thế là gia đình 3 người nhà Shiraishi về lại ngôi nhà cũ lúc trước ở Nhật Bản tận hưởng ngày "nói không với tà đạo". Thấy vậy, Ryunosuke cũng quyết định về thăm gia đình một chuyến và hơn hết, anh cũng muốn diễn lại vở kịch Kabuki cùng người bạn cũ. Chiaki không chịu thua, anh nhanh chóng liên lạc những chiến hữu game thủ của mình, hẹn nhau tại quán game làm vài trận cho đỡ nhớ. Còn Kotoha?
Trong lúc mọi người chia sẻ với nhau về kế hoạch trong ngày nghỉ, Kotoha chỉ cười và không nói gì, Chiaki tiến lại trước mặt, đặt hai tay lên vai Kotoha hỏi han:
- Còn em, em định đi đâu, làm gì?
Kotoha vẫn cười và phản hồi: Nhà chị Mitsuba khá xa nên em không thể về thăm chỉ trong một ngày, chắc là em sẽ đi dạo phố.
Em có thể đi cùng anh nếu chưa biết đi đâu nhé! - Chiaki đề nghị
Ryunosuke cũng đóng góp ý kiến: Hoặc em cũng có thể đến xem anh diễn kịch.
Mako vươn tay ôm lấy bả vai của Kotoha "Hãy đến nhà chị, ba mẹ chị sẽ rất vui khi gặp em".
Thật khó để chọn ra một người trong khi cô đều yêu quý và tôn trọng tất cả, và hơn hết Kotoha không muốn làm phiền ngày nghỉ của mọi người nên cô quyết định không đi cùng ai.
- Không sao đâu ạ, thật ra em cũng muốn mua một ít đồ nên em có thể đi một mình được.
Kotoha nói lời cảm ơn vì sự quan tâm của các anh chị dành cho thành viên út như cô, và không quên gửi đến mọi người có một ngày nghỉ vui vẻ. Nói rồi họ tạm chia tay nhau một ngày.
Nhà Shiba lúc này chỉ còn hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Kotoha thì vui vẻ, hoạt bát, giàu năng lượng trong khi Takeru lại khá trầm tính và có phần hơi khó gần. Vì thế nên cũng rất ít khi hai người có thể bàn chung về một chủ đề nào đó. Nếu bàn về những câu chuyện vô tri trong cuộc sống thì Takeru không hứng thú, còn bàn về chiến lược, văn thư hay những thứ mang tính triết lí thì đó lại không phải điểm mạnh của Kotoha.
Trưa đó...
Kotoha tìm đến tủ quần áo của mình, chọn lấy một bộ váy ưa nhìn nhất, chải lại mái tóc rồi búi lên, để một vài lọn tóc bay phất phơ hai bên gò má, trông nữ tính nhưng không hề yếu đuối. Cầm lấy chiếc túi được Mako tặng nhân dịp sinh nhật, Kotoha khẩn trương ra ngoài. Khi đi ngang qua gian phòng chính, thấy chủ nhân vẫn chăm chú đọc sách, Kotoha thầm nghĩ: "liệu chủ nhân có cảm thấy nhàm chán không nhỉ?"
Em út vốn nhân hậu, thật thà, nghĩ là làm, cô tiến lại, cắt đứt sự chú ý vào quyển sách của Takeru.
- Chủ nhân có muốn đi dạo phố với em không?
Takeru giật mình, độc thoại với bản thân:"Đi dạo phố, chỉ hai người, là hẹn hò sao?!."
Nhận thấy vẻ mặt lúng túng từ chủ nhân, Kotoha xua tay:"oh, không như chủ nhân nghĩ đâu, chỉ là em nghĩ ở nhà một mình, có vẻ hơi nhàm chán."
Chột dạ, Takeru đành từ chối:
- Em cứ đi tự nhiên, không cần lo cho tôi.
Chú Hikoma định đi thăm con gái, nhưng lại bị gián đoạn bởi cuộc nói chuyện khá vô tri của hai con người không biết diễn đạt ý nghĩ thành lời, ông gật đầu phản hồi lời chào của Kotoha và tiến lại gần chủ nhân, ghé vào tai:
- Cháu không cần Kotoha lo, nhưng con bé lại cần cháu lo đấy. Chú không an tâm khi để nó một mình ngoài đường.
Bị lời nói của chú Hikoma thuyết phục, Takeru chỉ còn cách đồng ý.
Kotoha: Vậy em...
Kotoha chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị chủ nhân cướp lời.
- Nghĩ lại thì.. nếu tôi ở nhà, hắc nhân lại có việc để làm, chi bằng ra ngoài cùng em, tôi cũng muốn họ được nghỉ ngơi.
Trước quyết định đi cùng của chủ nhân, Kotoha bất chợt cảm thấy trong lòng có chút vui. Ít nhất cô sẽ không phải một mình vào ngày nghỉ.
Takeru và Kotoha hóa thành người thường. Họ ra ngoài với vai trò bình đẳng, không có chủ nhân, cũng không có hộ vệ vào ngày nghỉ này. Hai người dừng chân tại một hàng phố với rất nhiều quán ăn, cửa hàng,.. nhưng trong suốt chặn đường, chẳng ai nói với nhau câu nào. Không khí lúc này thật gượng gạo. Trong năm người thì chủ nhân Takeru là người Kotoha ít nói chuyện nhất, vì vậy cô chẳng biết phải nói gì với Takeru. Đi được vài bước, Kotoha tìm thấy một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, cô muốn vào xem nhưng lại quan ngại Takeru không thích những thứ đó.
Cô lắc đầu: "Hay thôi vậy"
Takeru nhận ra, liền gợi ý: Kotoha từng làm ở cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ nhỉ, em có muốn vào xem thử không.
Kotoha nghe vậy, cởi mở hơn:
- Vậy em và chủ nhân vào xem một chút nha.
Cô vui vẻ, vô thức kéo tay Takeru cùng bước vào. Anh bất ngờ nhưng cũng thuận theo tự nhiên, để Kotoha dẫn lối. Vài giây sau đó, một hơi ấm từ bàn tay truyền đến nhận thức của Kotoha, như một tia lửa điện xẹt ngang qua, cô giật mình thu tay lại, miệng lắp bắp không thành câu:"em.. em... bên này", song song đó cô chỉ ngón tay trỏ hướng về phía bên trái cửa hàng rồi vội vàng quay đi để che giấu sự bối rối của mình.
Dạo một vòng, Kotoha vẫn chưa chọn mua được món nào. Thấy vậy, chủ cửa hàng nhiệt tình tư vấn:
- Anh có thể mua tặng bạn gái mình chiếc hộp nhạc được làm bằng gỗ này. Khi lên dây cót, trục quay sẽ kích hoạt đến những bánh răng cưa bên trong và phát ra nhạc.
Trước lời chủ cửa hàng, Takeru và Kotoha đều quay sang nhìn người kia, đôi má Kotoha phớt đỏ, cô lập tức phủ nhận. "Tôi không phải bạn gái, chúng tôi là ..."
Nhận thấy Kotoha sắp nói ra mối quan hệ thực sự của họ, Takeru chỉ còn cách lên tiếng trước:"cô ấy là em họ tôi".
Bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra đây là lời nói dối. Chẳng có anh em họ nào lại gượng gạo như vậy, thế nhưng chủ cửa hàng cũng phối hợp theo như thể hoàn toàn tin tưởng.
- Vậy cậu mua tặng cho em mình chiếc hộp nhạc này đi.
Kotoha từ chối với lý do không thích chiếc hộp nhạc. Bị dọa một phen, hai người nhanh chóng rời cửa hàng thủ công mỹ nghệ đó. Cánh cửa vừa khép lại, Kotoha thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc sang Takeru thì thầm:"chủ nhân nghĩ chị ấy sẽ tin chứ!". Anh hừ nhẹ, nhún vai:"chắc chắn là không". Họ nhìn nhau một giây, rồi khẽ bật cười.
Tiếp theo Takeru và Kotoha lại đối mặt với một vấn đề nan giải, vẫn là câu hỏi:"đi đâu nữa bây giờ" và vẫn là không biết đi đâu.
Ting ting ting, như 1 vị cứu tinh, tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần kaki nâu của Takeru:
- là chú Hikoma
Takeru đọc tên người gọi đến.
Đầu dây bên kia: chủ nhân, Gedoushu xuất hiện, là bọn tà quân lâu la ở bờ biển Zanwa, chú sẽ gọi cho bọn Ryunosuke
- khoan đã, hôm nay là ngày nghỉ
Kotoha cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Để cháu, cháu sẽ gọi cho họ" Takeru tắt máy, chuyển sang chế độ gọi điện:
- tôi sẽ gọi cho Ryunosuke, Genta, Kotoha gọi chị Mako và Chiaki nhé!
Vừa toang để chiếc điện thoại lên tai thì Kotoha giật lại và ngắt kết nối.
Kotoha chần chừ rồi lắc đầu: chỉ là bọn tà quân lâu la, không cần gọi mọi người cũng được mà.
Takeru hiểu ý Kotoha không muốn làm phiền đến ngày nghỉ của mọi người. Anh cũng rất vui lòng hợp tác với cô: chỉ 2 người thì có vẻ hơi mệt, được chứ!
Kotoha mỉm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Cả 2 chuyển Shodo phone sang chế độ đầu bút thư pháp.
- Nhấp bút tấu thượng.
Các hán tự nhanh chóng phóng ra, bao trùm lấy họ, biến thành bộ giáp chiến đấu đặc trưng của Shinkenger.
Tuy chỉ là đám tà quân cấp thấp nhưng số lượng chúng lại đông áp đảo, tập trung gần như thành một vòng tròn khép kín bao quanh Takeru và Kotoha, 2 người họ tựa lưng vào nhau để quan sát.
Kotoha nghĩ ngợi điều gì đó, quay sang Takeru:"chủ nhân, cho em mượn Inroumaru*"
-Có vẻ em nghĩ ra kế gì rồi nhỉ.
Anh rút từ thắt lưng ra một thiết bị nhỏ có hình dạng như một chiếc hộp sơn mài truyền thống rồi đưa nó cho Kotoha. Kotoha nhấn nút phía trên đầu chiếc hộp kích hoạt, một vạt áo choàng trắng từ từ an vị trên trang phục màu vàng của cô. Bước cuối cùng là gắn Inroumaru trên thanh kiếm và đặt chiếc đĩa vào bên trong. Một dạng nâng cấp của Shinkenger hoàn thiện.
Xoay chiếc đĩa đen trên tay cầm, Kotoha xoay như một cơn lốc, đi theo quỹ đạo hình tròn đánh ngã các tà quân lâu la. "Chủ nhân, ngay lúc này"- Kotoha phát tín hiệu cho Takeru, anh gật đầu cái nhẹ xác nhận, thanh kiếm trên tay chuyển sang hình dạng đại đao đỏ rực tỏa ra một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ. Kotoha nhảy lên không trung, cùng lúc đó, Takeru siết chặt đuôi đao, vung thành một vòng tròn, đám tà quân nhanh chóng bị sức nóng tiêu diệt. Áo giáp của 2 chiến binh Samurai sau đó cũng dần biến mất, họ trở về trang phục đời thường.
Kết thúc trận chiến, Takeru và Kotoha trầm ngâm rơi vào khoảng lặng, hướng mắt về phía mặt trời vàng rực đang chuẩn bị buông xuống. Phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, một âm thanh "Ọt ọt..." bất ngờ vang lên.
Kotoha chớp mắt. Mất vài giây để nhận ra tiếng sôi bụng ấy phát ra từ chính mình. Một thoáng đỏ mặt, cô lúng túng đưa tay ôm bụng, cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vô hiệu, Takeru dường như đã nghe thấy.
- Đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi.
Kotoha cười mỉm, ngoan ngoãn nghe theo quyết định của anh.
Nền ẩm thực Nhật Bản với đa dạng các món ăn hấp dẫn và sự lựa chọn của chủ nhân đời thứ 19 của gia tộc Shiba là cơm cà ri, khỏi phải nói Kotoha hào hứng vô cùng vì đây là món ăn yêu thích mà cô đã từng yêu cầu Genta làm ngay tại xe bán Sushi của anh.
Họ đến một chiếc xe hàng rong bán cơm cà ri và gọi 2 suất. Kotoha vẫn còn hoài nghi vì không nghĩ chủ nhân lại muốn ăn món này.
-Lẽ nào chủ nhân vì mình_ cô độc thoại với bản thân, khẽ liếc nhìn sang anh.
Như hiểu được lòng Kotoha, Takeu lên tiếng giải thích trước:
- Ăn đi, tôi cũng thích cơm cà ri sau lần ăn thử tại quán Genta.
Trước mặt 2 người là 2 dĩa cơm cà ri nóng hổi bốc khói nghi ngút, hương thơm cay nồng chạm vào các giác quan. Kotoha cẩn thận cầm thìa xúc một miếng cơm đầy sốt đưa lên miệng, ánh mắt cô sáng lên:
"Ngon quá... "_ cô lẩm bẩm, bất giác mỉm cười.
Thời gian điểm chiều tà nên hàng quán khá đông đúc, có một nhóm học sinh cũng đến dùng bữa, do không gian có phần chật chội, một nữ sinh vô tình lấn người qua khiến Kotoha bị ép sát lại gần Takeru, khoảng cách hẹp đến mức vai của họ chạm hẳn vào nhau.
Kotoha mặt đỏ lên, còn Takeru vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chiếc thìa cầm trên tay có hơi khựng lại một chút.
Kotoha cắn nhẹ môi, gật đầu lia lịa tỏ ý muốn xin lỗi "chủ nhân không sao chứ, em thành thật xin lỗi", cô lí nhí mang theo chút bối rối.
Takeru thoáng nhìn cô, chậm rãi cất lời:
- Còn em, không sao chứ.
Giọng anh trầm ổn, ngắn gọn như thường lệ nhưng không khó để nhận ra sự quan tâm ẩn chứa trong đó.
Kotoha khẽ gật đầu dù bên trong trái tim vẫn đang đập loạn nhịp. Vài ba phút cô lại liếc trộm Takeru một chút, dưới ánh đèn ấm áp từ những chiếc đèn lồng lung lay theo gió, đường nét khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngồi gần anh đến thế.
Bên ngoài hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, giữa những âm thanh rộn ràng của quán ăn có một khoảnh khắc tĩnh lặng thuộc về riêng họ.
Trong số những vị khách của quán cơm cà ri, có một nhóm sinh viên đang bàn luận về buổi diễn kịch Kabuki của Ryunosuke với vẻ mặt đầy hào hứng:
- Ikenami Ryunosuke đã trở lại
- Ăn nhanh lên, chúng ta phải đến kịp vở kịch_một cậu bạn đề nghị
Đằng này Kotoha nghe tên có vẻ quen thuộc, cô nghiêng đầu nhìn sang Takeru. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Không cần nói câu nào nhưng cả 2 đều hiểu ý của đối phương.
"Chủ nhân.... chúng ta đi xem nhé!"
Kotoha nuốt nước bọt, nín thở chờ quyết định từ chủ nhân Takeru.
Takeru đặt đũa xuống, suy nghĩ trong giây lát. Thực ra, với một người như anh, chuyện đi xem kịch Kabuki không nằm trong thói quen. Nhưng... cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Anh gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng.
Kotoha vui vẻ hẳn lên. Cô vội vàng ăn nốt phần cơm còn lại, trong lòng thấp thỏm hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô xem kịch Kabuki, lại càng là lần đầu xem kịch cùng với chủ nhân, hơn nữa chỉ có hai người, bỏ qua việc họ có quan hệ chủ nhân-hộ vệ thì bối cảnh này cũng quá lãng mạn rồi.
Sau khi rời khỏi quán cơm cà ri, Takeru và Kotoha hòa vào dòng người đang đổ về hướng nhà Ikenami. Vì đến ngay lúc vở kịch sắp diễn ra, họ được bố trí ngồi gần phía cuối, cũng tiện, với vị trí này thì Ryunosuke sẽ khó nhận ra.
Khi màn trình diễn bắt đầu, Ryunosuke bước lên sân khấu trong bộ trang phục Kabuki lộng lẫy, từng động tác của anh uyển chuyển, mạnh mẽ, giọng nói vang dội đầy cảm xúc. Qua đó cho thấy Ryunosuke thực sự rất yêu quý loại hình nghệ thuật này và rất trân trọng khoảnh khắc trên sân khấu.
Kotoha bị cuốn vào vở kịch lúc nào không hay, cô cảm thán, ánh mắt sáng rỡ chất chứa niềm tự hào về người đồng đội, người anh thân thiết của mình. Ngay bên cạnh, Takeru trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt anh chăm chú, không rời khỏi sân khấu.
- Đây mới là Ryunosuke thực sự_ anh bình luận, bày tỏ sự tán dương dành cho Ryunosuke.
Bình thường Ryunosuke lúc nào cũng pha trò, không ngại những hành động mang tính chất tấu hài, gây cười cho mọi người, đồng thời cũng là người dễ phấn khích vì vậy trong mắt mọi người, anh có phần hơi thiếu nghiêm túc. Nhưng có hai thời điểm mà Ryunosuke phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của mình, một là khi chiến đấu với Gedoushuu, hai là khi đang ở vai trò của diễn viên kịch Kabuki.
Kotoha quay sang nhìn Takeru, có chút ngạc nhiên. Chủ nhân của cô rất ít khi dành lời khen cho ai, vậy mà bây giờ, anh lại không ngần ngại công nhận tài năng của Ryunosuke.
Cô khẽ mỉm cười.
"Ryu-san chắc chắn sẽ vui lắm nếu nghe thấy điều này."
Takeru có chút ngại ngùng, anh không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu, nơi Ryunosuke đang tiếp tục tỏa sáng trong thế giới của riêng mình.
Đến phần cao trào của vở kịch, Kotoha phấn khích vỗ tay theo nhịp của những khán giả khác và rồi:
"Ryu-san "
Ryunosuke cảm giác có ai đó đang gọi tên mình nhưng vẫn tập trung vào phần trình diễn.Cô suýt nữa gọi to giữa khán đài, nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay lạnh lùng nhưng mạnh mẽ đã nhanh chóng che miệng cô lại. Là Takeru.
Anh không nói gì chỉ đưa ngón trỏ tay còn lại đặt lên miệng mình, lắc đầu nhẹ hòng nhắc Kotoha chú ý để không bị phát hiện. Việc họ bị phát hiện đi riêng với nhau trong khung cảnh khá giống các cặp đôi đang hẹn hò nhất định sẽ khiến cho bọn Ryunosuke, Mako, Chiaki và Genta có đề tài tám chuyện hết năm.
Kotoha chớp mắt, nhận ra mình vừa thiếu kiềm chế một cách nguy hiểm. Cô tròn mắt nhìn Takeru, rồi dần đỏ mặt vì xấu hổ.
Khi đã chắc chắn Kotoha sẽ không buộc miệng lần nữa, Takeru lúc này mới bỏ tay xuống, tiếp tục quan sát sân khấu với vẻ bình thản vốn có, trong khi Kotoha lại phải mất thêm vài giây để bình tĩnh trở lại, trái tim vẫn đập mạnh vì vừa phấn khích—lại vừa vì khoảnh khắc tiếp xúc quá gần với chủ nhân.
Chật, sao nó lại đập nhanh nữa rồi, khúc sau của vở kịch Kotoha gần như không thể xem một cách bình thường được nữa.
Kết thúc phần trình diễn của Ryunosuke, anh cúi chào khán giả và đón nhận một tràng vỗ tay từ mọi người, ánh đèn sân khấu tắt đi, tấm màn dần khép lại, anh cũng lui về phía sau hậu đài.
Tiếng vỗ tay dường như đã lấy lại sự chú ý của Kotoha, cô lúc này mới ý thức được vở kịch vừa kết thúc. Cô cùng Takeru rời khỏi chỗ ngồi và theo dòng người ra về.
Trên đường về, Kotoha nhớ lại phần trình diễn của Ryuonosuke, cô cười tươi, xoay người lại, đi giật lùi để có thể đối diện nói chuyện với Takeru. Đoạn hội thoại tiếp theo chỉ toàn lời khen dành cho Ryunosuke.
- Phần trình diễn rất ấn tượng.
- Ryu-san cứ như sinh ra để dành cho diễn kịch Kabuki vậy.
-"Thật tuyệt vời", em ước gì có thể nói câu này với Ryu-san".
Takeru vẫn chăm chú lắng nghe cho đến khi....
Đột nhiên nhắc tới Ryu-san, Kotoha lại nhớ đến tình huống xém bị lộ do cô lỡ gọi tên Ryunosuke, và cũng nhớ đến cảnh Takeru đặt tay nên miệng cô, cô xấu hổ, chân không nghe hiệu lệnh từ não bộ, bước hụt một nhịp, mất đà, cô ngã về phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra, đón lấy cổ tay cô, kéo trở về phía trước, trước lực tác động khá nhanh và khá mạnh, Kotoha từ ngã xuống đất chuyển sang ngã thẳng vào lòng Takeru.
Cô đập nhẹ vào ngực anh, ở vị trí nói không với khoảng cách ấy, cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và hơi thở trầm ổn của người trước mặt. Trên con đường tấp nập người đi lại một lần nữa vì hai người nào đó mà tồn tại một khoảng tĩnh lặng. Khung cảnh này người ngoài nhìn vào chỉ thấy vỏn vẹn vài giây, một cú sẩy chân, một động tác giữ lại, một tư thế có hơi gần gũi, rồi mọi thứ trở lại bình thường, nhưng với người trong cuộc ngỡ như dài vô tận.
Một bác trung niên thấy vậy liền bông đùa: giới trẻ ngày nay yêu nhau thật dễ thương.
Takeru nghe thấy, buông vội tay ra, nhìn xuống người con gái thấp hơn anh một cái đầu rồi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, còn Kotoha vẫn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt nóng bừng, trái tim không làm chủ được nhịp đập, cô e ngại vì lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn.
Dường như sự hậu đậu của cô vẫn làm việc kể cả khi cô đang trong ngày nghỉ. Cô rối rít xin lỗi Takeru và vẫn như thường lệ, cô nhận được một câu trách nhẹ nhưng đầy sự quan tâm từ anh.
"Cẩn thận một chút."
Hai người cùng bước sóng đôi, suốt chặn đường về, Takeru đôi lúc nhìn sang Kotoha rồi lại nhìn về phía trước, hành động vô thức này lặp đi lặp lại với số lần không thể đếm trên đầu ngón tay.
Họ dừng chân tại một cửa hàng bán phẩm vật lưu niệm ngay cuối đường, Kotoha đứng trước cửa hàng nhìn ngắm với vẻ mặt thích thú. Vậy là hai người cùng vào cửa hàng.
Kotoha nghĩ đến việc các anh chị bao gồm Takeru, Mako, Ryunosuke, Chiaki và Genta đã luôn giúp đỡ mình nên muốn mua quà tặng cảm ơn. Cô tìm thấy một quầy móc khóa với các thể loại hình dạng khác nhau. Trong số đó, cô chọn ra 5 cái, lần lượt là biểu tượng ngọn lửa, nước, gió, cây và lồng đèn mua về làm quà tặng cho mọi người, tất nhiên Takeru không đứng gần đó, anh "bận" dạo trong cửa hàng một cách bâng quơ, không biết mua gì và cũng không muốn mua gì.
Đằng này, Kotoha mua xong liền ra tín hiệu rời khỏi cửa hàng, cầm trên tay chiếc túi giấy kraft, cô lấy ra 1 hộp màu đỏ nho nhỏ, cầm bằng 2 tay và đưa cho Takeru:
- Cảm ơn chủ nhân hôm nay đã đi dạo cùng em.
Takeru bất ngờ trước món quà, toang từ chối thì Kotoha ngại ngùng khẽ cúi mặt:"mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của chủ nhân".
Không thể từ chối, Takeru cầm lấy chiếc hộp cho vào túi áo khoác.
- Cảm ơn. Em cũng vậy, hãy tiếp tục giúp đỡ nhau.
Kotoha vui vẻ nhìn chủ nhân của cô ấy, đáp lời: vâng ạ
Nhận được chiếc móc khóa biểu tượng lửa Kotoha tặng, trở về nhà, Takeru cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp gỗ, với nắp hộp bằng kính và đặt trên bàn trong phòng riêng một cách trân trọng. Anh cũng đã mua một móc điện thoại tặng lại Kotoha như một lời cảm ơn. Khỏi phải nói, nhận món quà từ chủ nhân, Kotoha cảm kích vô cùng. Cô lập tức thay đi chiếc móc điện thoại đang sử dụng.
Tối hôm đó, mọi người lại tụ họp về nhà Shiba, họ kể nhau nghe những hoạt động diễn ra trong ngày.
"Lẽ ra mọi người phải đến coi anh diễn kịch Kabuki...."_ Ryunosuke hào hứng kể lại buổi diễn kịch hoành tráng của mình.
"Em đã thua trận game, tất cả là tại chú Hikoma lúc nào cũng bắt ở nhà luyện thư pháp"_ Chiaki thì than vãn vì bị các chiến hữu đánh bại.
Genta thì hí hửng khoe tấm hình được chụp cùng đầu bếp một nhà hàng 5 sao: ông ấy khen sushi của mình, là đầu bếp của NHÀ HÀNG 5 SAO đấy
Anh cố ý nhấn mạng chữ "nhà hàng 5 sao"
Mako cũng kể về ba mẹ của mình:
- Chị và gia đình đã cùng nhau làm một bữa ăn rất thịnh soạn, tiếc là không thể mang về cho mọi người.
Chiaki trêu bà chị lớn: mừng vì chị không mang về
"Cậu có ý gì"_Mako lườm nhẹ một cái, còn Ryunosuke và Genta thì như bắt trúng bài, cười ngặt nghẽo.
Kotoha lúc này mang đến những chiếc móc khóa làm quà tặng mà cô đã chuẩn bị. Lần lượt của Mako là biểu tượng gió, Ryunosuke là nước, Chiaki là cây và Genta là đèn lồng. Ai cũng hứng thú với món quà của Kotoha, riêng Takeru đứng phía sau lối vào cảm thấy không được vui. Anh nghĩ:
-Thì ra là quà cho mọi người.
Takeru thở dài, anh vì nghĩ Kotoha chỉ mua quà cho riêng mình nên mới mua lại tặng cô như một cách đáp lễ thông thường, chà, là do anh nghĩ nhiều rồi.
Khoảnh khắc Kotoha đưa quà cho từng người, một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Takeru, anh đang tự ngại với chính mình vì mớ suy nghĩ bòng bong ấy hay cảm thấy có chút hụt hẫng khi đó không phải là món quà duy nhất?!
Chiaki chú ý đến chiếc móc điện thoại của Kotoha, anh cảm thán: móc điện thoại đẹp đấy Kotoha
Kotoha mỉm cười: là chủ nhân chọn đó
Takeru bị nhắc tên, không thể làm ngơ núp sau lối vào được, anh làm ra vẻ tình cờ đi đến chỗ mọi người.
Chiaki thấy Takeru liền vòi vĩnh: móc khóa của em đâu
Genta hùa theo chọc ghẹo người bạn thuở nối khố của mình: không phải cậu chỉ mua cho em Kotoha đó chứ.
Chiaki nhất quyết không tha: ghen tị thật đó, Kotoha
Ryunosuke nhớ lại trong lúc biểu diễn, thấy bóng dáng giống Takeru và Kotoha, nhưng anh chỉ nghĩ do sự nhầm lẫn, người giống người, bây giờ mới nhắc lại:
- Hai người có đến xem anh diễn kịch phải không?
Mako thích thú, hiếm hoi đùa giỡn cùng mọi người: thì ra không có tụi chị ở nhà, có nhiều chuyện thú vị như vậy.
Kotoha không chút đề phòng, thật thà gật đầu xác nhận ngay: đúng ạ, vở kịch của anh Ryu thật sự rất hay.
Takeru chỉ hận không kịp giữ miệng Kotoha lại.
Genta nhướn mày, cười đầy ẩn ý, tiếp lời: chà chà, lẽ nào là hẹn hò sao
Kotoha hai má phớt đỏ, cô xua tay, lắc đầu nhưng dĩ nhiên vô hiệu trước Genta, Chiaki.
Cô càng chối lại càng làm người khác muốn trêu ghẹo hơn.
Takeru vốn định phớt lờ, nhưng khi thấy Kotoha đang bối rối đến mức tay chân luống cuống, anh lại như có cùng cảm giác với cô, cảm thấy lúng túng theo.
Takeru thoáng nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào thái dương, hẳn là đang cân nhắc xem có nên dẹp loạn không.
Genta nheo mắt nhìn Takeru, khuỷu tay huých nhẹ vào vai anh:
- còn cậu, sao không nói gì đi, không phủ nhận à?
Mako tinh tế có vẻ nhận ra điều gì đó, liền bật cười khúc khích trong khi Ryunosuke vẫn ngơ ra, chưa kịp tiêu hóa thông tin.
Takeru lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiệm nghị nhìn Genta: nhiễu sự, ngày mai không cho cậu đến đây nữa.
Bị tộc chủ gia tộc Shiba kiêm người bạn thời thơ ấu dọa, Genta xin đầu hàng, không ghẹo Takeru nữa, chuyển sang giao tiếp ánh mắt với Chiaki và Mako, cả 3 cười với nhau, Takeru và Kotoha nhìn đối phương rồi lại ngại nhìn đi chỗ khác.
"Nè, đừng cười nữa, ai đó hãy giải thích cho tôi đi"_Ryunosuke bị bỏ rơi phải lên tiếng để khẳng định sự có mặt của mình.
Mako chuyên trị Ryunosuke, trước tình huống này, cô đặt ngón trỏ lên miệng Ryunosuke, ra tín hiệu:"suỵt".
Ryunosuke thì cũng cũng có chút cảm giác đặt biệt với Mako nên liền ngoan ngoãn nghe theo cô.
Họ chọc ghẹo nhau, cười nói vui vẻ, cười đến mệt cả người. Buổi tối đó khép lại trong sự vui vẻ của 4 người, 2 người còn lại cũng vui, mà xen kẽ niềm vui lại có một chút nỗi niềm gì đó khó gọi tên. Nói rồi mọi người tạm biệt nhau, chúc ngủ ngon, ai về phòng của người nấy, an phận kết thúc một ngày nghỉ.
Có những người ngủ ngon, nhưng cũng có 2 người nào đó không thể ngủ được. Mỗi khi Kotoha không ngủ được, cô sẽ ra hiên nhà thổi sáo, Takeru không ngủ được nên cũng nghe được đầy đủ tiếng sáo không thiếu một nốt nào. Anh men theo âm thanh du dương ấy ra khỏi phòng và dần tiến đến hiên nhà, anh đứng ngay góc tường quan sát Kotoha. Nhưng giờ mà chạm mặt thì toang đấy, cả ngày nay 2 người chưa đủ ngại hay sao, anh định trở về phòng ngủ thì đúng lúc Kotoha dừng thổi sáo, cô nghe tiếng bước chân của anh nên quay sang:
- chủ nhân, em đánh thức chủ nhân sao?
- không phải, do tôi không ngủ được
Takeru không thể rút lui, đành tiến lại và ngồi cạnh cô với khoảng cách vừa đủ.
Giữa đêm khuya trăng thanh, gió mát, cả 2 ngồi im lặng một lúc. Không khí không hề ngột ngạt mà ngược lại bình yên đến lạ.
"Hôm nay thật sự rất vui"_Kotoha lên tiếng trước.
"Cảm ơn chủ nhân đã hộ tống em cả ngày nay".
Takeru khẽ nghiêng đầu nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn hồn nhiên như mọi khi, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Takeru lúc này mới lên tiếng:
- thật ra không cần lúc nào cũng kính trọng anh đâu.
- em cứ là chính mình đi
- một chút thôi cũng được
Takeru chống tay xuống sàn nhà, ánh mắt dịu đi hơn thường ngày, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như lúc trước.
Cách nói chuyện của Takeru gần gũi hơn hẳn, không còn là Shiba Takeru uy nghiêm, người gánh trên vai trọng trách của gia tộc nữa, mà giống như người anh lớn đang nhẹ nhàng trấn an cô em gái nhỏ của mình. Cũng chính khoảng khắc ấy, rào cản giữa họ dường như đã biến mất, một sợi dây vô hình kéo 2 con người với 2 tính cách trái ngược lại gần với nhau.
Kotoha chợn nghĩ, thì ra nếu cô chịu nói chuyện nhiều hơn với chủ nhân Takeru thì anh cũng sẽ như vậy.
Kotoha nhìn Takeru, một niềm vui khó tả len lỏi trong lòng cô, một sự ấm áp lan tỏa từ trong tim như thể cô vừa chạm vào tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông lạnh giá.
- Vì chủ nhân là chủ nhân mà, là người quan trọng của em.....
Giọng nói nhỏ dần về cuối câu nhưng từng từ lại mang theo sự chân thành đến mức khiến người nghe không thể lơ đãng.
Cô chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút, rồi vội bổ sung:
- và của mọi người nữa
Bị sự chân thành của võ sĩ nhỏ tuổi Kotoha lay động, như một phản xạ tự nhiên Takeru giơ tay đặt nhẹ lên đầu cô và xoa một cách dịu dàng. Kotoha ngẩng lên với đôi mắt tròn xoe, trong veo như mặt hồ phản chiếu ánh nhìn của Takeru. Anh cũng im lặng nhìn cô, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời.
Khoảnh khắc ấy kéo dài không được bao lâu thì:
"ngoáp~~"
Một tiếng ngáp khẽ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng giữa 2 người. Kotoha vội đưa tay che miệng, hai má ửng hồng đầy ngại ngùng.
Takeru vẫn nhìn cô, rồi chậm rãi đứng dậy trước.
"Vào ngủ đi". Giọng anh trầm ổn như mọi khi nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
Kotoha cười, gật đầu.
"Vậy... chúc chủ nhân ngủ ngon."
Takeru nhìn cô một lúc rồi khẽ đáp lại:
"Ừm, ngủ ngon."
Kotoha thoáng sững người, bình thường anh luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, dường như chẳng đặt ai vào tầm mắt của mình nhưng tại khoảnh khắc này giọng nói của anh có phần dịu dàng đôi chút.
Cô cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, rồi lập tức quay đi, bước vội về phòng. Trên đường đi cô không khỏi xao động.
Về đến phòng, Kotoha khẽ khép cửa lại, tựa lưng vào đó, áp hai tay lên má, cô nhớ lại từng câu nói của Takeru, nó ngắn gọn súc tích nhưng chất chứa sự quan tâm trong đó "cẩn thận", "không sao chứ", "ăn đi", "ngủ đi", "ngủ ngon",v.v... lại thêm những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần như cái xoa đầu khi dặn cô "không cần phải kính trọng anh" hay nắm lấy cổ tay cô khi cô sắp ngã. Những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu cô.
Dù đã đặt mình xuống chiếc nệm êm chăn ấm, Kotoha vẫn không có cách nào buộc cơ thể chìm vào giấc ngủ, rõ ràng vừa nhận được lời chúc ngủ ngon từ người cô kính trọng nhất, song cô ôm gối, lăn qua lăn lại, lúc thì cười mỉm chi, lúc thì ngại ngùng úp mặt vào gối. Phải đến khi mặt trời và mặt trăng sắp đổi vị trí cho nhau, cô mới dần dần đắm mình trong giấc ngủ.
Vậy là "một ngày cùng chủ nhân" của Kotoha kết thúc như vậy đó, hai người họ còn những câu chuyện gì đang chờ phía trước, mong gặp lại bạn ở một tập khác nhé!
———
Nếu bạn cũng đang viết fic về Takeru và Kotoha hoặc có biết câu chuyện nào thì xin giới thiệu cho mình với vì mình rất thích cặp này, thích hơn 10 năm rồi.🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com