Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bình Minh

Mình xin phép dùng tên thay vì Shinkenblue,... vì nó khá bất tiện và cũng như khiến fic không còn hay nữa, nhưng cốt chuyện thì vẫn chưa biết tên đâu nên mọi người thông cảm nhaaa.
_________________________________
Mako trở về gia trang khi trời đã khuya. Bước chân cô chậm rãi trên con đường lát đá dẫn vào cổng chính, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau trận chiến với Gedoushu. cánh cổng gỗ lớn khẽ mở ra, một sự im lặng tuyệt đối tuyệt đối bao trùm khắp gia trang. Mako len lén bước vào, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Hikoma đứng ở hiên nhà, ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ. Ông không hỏi gì, chỉ nhìn mako một chút rồi lẳng lặng bước vào bên trong. Mako thầm cảm thấy may mắn vì ông không truy vấn về việc cô về muộn đến đêm.

Bước vào phòng riêng, Mako thả người xuống chiếc nệm futon mềm mại. Toàn thân cô rã rời, đôi mẳt khép hờ, nhưng tâm trí vẫn rối bời, đôi mắt khép hờ, nhưng tâm trí thì vẫn rối bời. Những hình ảnh trận chiến vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu.

“ Gedoushu ngày càng mạnh hơn, mình có thể bảo vệ thiếu chủ và thế giới này được bao lâu? - cô tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.

Tấm chăn kéo nhẹ lên người, Mako khẽ thở dài. Dinh thự này tuy rộng lỡn và uy nghiêm , nhưng với cô, nó vẫn còn lại một nơi xa lạ, cảm giác trống vắng và cô đơn len lỏi, khiến cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết.

“ mai sẽ là một ngày mới…” - cô thì thầm nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, mặc cho bao suy tư vẫn còn vương vấn.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu hửng sáng, nhưng có lẽ cuộc chiến thật sự của cô chỉ mới bắt đầu.

Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, rọi nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Mako. Cô khẽ trở mình, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn trần nhà xa lạ. Một ngày mới lại bắt đầu, và cô biết mình cần phải tiếp tục với cuộc sống của mình - dù nó có khác trước bao nhiêu đi nữa.

Mako ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải. Cô nhanh chóng thay đồ, khoác lên mình bộ trang phục giản dị để chuẩn bị đến trường mầm non. Trẻ con luôn là niềm vui của cô, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của lũ trẻ là cô có thể tạm quên đi mọi áp lực.

Bước ra khỏi phòng, cô chợt thấy các Koroku đang bận rộn lau dọn và chuẩn bị bữa sáng. Họ lặng lẽ di chuyển, không ai nói với ai một lời nào, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mako mỉm cười nhẹ, cô đã dần quen với bầu không khí trầm lặng này.

Mako đến trường mầm non như thường lệ, tiếng cười đùa của lũ trẻ nhanh chóng khiến cô quên đi những muộn phiền trong lòng. Bọn trẻ chạy tới ôm lấy cô ríu rít kể về những câu chuyện ngây thơ của chúng. Mako nở nụ cười dịu dàng, dẫn chúng vào lớp và bắt đầu một ngày mới.

Buổi trưa, khi Mako đang hướng dẫn các bé vẽ tranh, một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào lớp học. Một cơn gió quái dị lướt qua, làm rung chuyển những bức tranh treo trên tường. Cô lập tức cảm nhận được sự hiện diễn của một thế lực tà ác.

Bỗng nhiên, một giọng cười ghê rợn vang lên, theo sau đó là một bóng đen từ từ hiện ra ngay giữa sân trường. Đó là một con quái vật với hình dạng quái dị, đôi mắt rực lên màu đỏ của sự khát khao.

“Ta là Zankoku … Những ký ức đau khổ của các ngươi sẽ là bữa tiệc tuyệt vời của ta

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Mako. Cô ngay lập tức bão lũ trẻ lùi vào trong lớp,  nhưng bản thân lại cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Những hình ảnh trong quá khứ bất chợt ùa về. Đôi mắt cô mờ đi, tiếng cười của quái vật vang vọng trong tâm trí.

“Không… không thể nào… !

Chiếc Shodo phone trong túi rung lên dữ dội. Giọng Ryunosuke gấp gáp vang lên : “Mako!  cậu ổn chứ? chúng tôi đang tới! “

Mako cố gắng gượng dậy,  nhưng đôi chân như bị ghì chặt bởi ký ức đau thương. Cô nhớ về những ngày tháng cô độc, cảm giác lạc lõng trong gia đình và mỗi sợ hãi khi không ai cần mình. 

Bỗng một bóng người lao đến - đó là Shinkengree . Cậu ta không chút do dự rút kiếm tấn công quái vật,  nhưng một luồng khói đen lập tức bao phủ lấy cậu. Đôi mắt Chiaki đờ đẫn, cơ thể cậu run rẩy.
“Chết tiệt! hắn đang điều khiển ký ức của chúng ta!” - Ryunosuke  xuất hiện bên cạnh,  siết chặt thanh kiếm trên tay.

Zankoku cười vang,  đôi mắt ánh lên sự thích thú khi thấy Chiaki và Mako chìm trong cơn ác mộng của chính họ. “Nhiều ký ức đau thương quá… ta sẽ từ từ thưởng thức!”

Kotoha lao tới, khuôn mặt đầy lo lắng “Mako! ShinkenGreen! mau tỉnh lại đi!”

Trước khi nhóm Shinkenger kịp phản công, quái vật đã rút lui vào màn sương mờ, để lại sự hoang mang và mệt mỏi trong lòng tất cả.

Mako thở dốc, đôi mắt vẫn còn nỗi sợ hãi. Cô biết, cuộc chiến này sẽ không đơn giản như cô đã từng nghĩ…

Vì những ký ức buồn ảnh hưởng lớn đến Mako khiến cô ngất đi nên mọi người đã đưa Mako về gia trang để nghỉ ngơi. Chiaki, do chịu ảnh hưởng từ đón tấn công tâm trí của Zankoku, cũng lộ mặt khi ngất đi và được đưa về cùng Mako. Điều này khiến mọi người thêm phần cảnh giác nhưng cũng có nhẹ nhõm gì dần hiểu rõ hơn về đồng đội của mình.

Mako tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ của gia trang, ánh nắng chiều muộn xuyên qua tấm rèm, nhuộm vàng không gian yên tĩnh lặng. Cô khẽ chớp mắt, cảm giác nặng trĩu trong lòng chưa tan biến. Hình ảnh con quái vật Zankoku và những ký ức đau thương ùa về khiến cô không khỏi rùng mình.

Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại. Takeru bước vào với gương mặt điềm tĩnh, trên tay là một khay trà nóng.” Cô cảm thấy thế nào rồi?” giọng anh trầm và bình tĩnh.

Mako gượng cười, khẽ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.” Tôi không sao… Chỉ là… Những ký ức đó…”

Takeru đặt khay trà xuống, đứng lặng một lúc rồi khẽ nói: “ Ai cũng có nhữung điều không muốn nhớ lại. Nhưng cô không đơn độc đâu, mọi người đều ở đây”

Mako nhìn anh, sự bình thản trong ánh mắt Takeru khiến cô cảm thấy an tâm phần nào. "Tôi được đưa về đây như thế nào?"

Takeru không trả lời ngay, chỉ đáp ngắn gọn:

"Tôi không biết họ là ai, nhưng có vẻ là những người tốt." Rồi anh quay đi, tránh ánh mắt dò hỏi của Mako.

Buổi tối, Mako bước ra ngoài hiên nhà để hít thở không khí. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng dấy lên nhiều suy nghĩ hỗn độn.

Gia trang này thật xa lạ, nhưng cũng có chút gì đó khiến cô cảm thấy an toàn.

Takeru đứng từ xa, đôi mắt trầm tư dõi theo bóng dáng Mako. Anh hiểu rõ những gì cô đang trải qua, nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra sự thật.

Kotoha và Ryunosuke cũng đồng tình với quyết định đó. Họ chỉ cần giữ cho cô được an toàn trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Trong màn đêm, một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi thở của những trận chiến sắp tới. Cuộc chiến với Gedoushu chưa bao giờ thực sự kết thúc, và Mako sẽ sớm nhận ra rằng, sự yên bình này chỉ là tạm bợ.
____________________________
hôm nay đến đây thuii mình bí òi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com