28.9 tháng 10 ngày
Từ hôm nhận được "món quà sinh nhật" quý giá từ Mako, Takeru lại càng thêm nâng niu cưng chiều cô hơn. Mặc dù bản thân anh vốn vụng về trong mấy khoản chăm sóc người khác, nhưng cũng rất cố gắng học hỏi về các tình trạng ốm nghén trong thai kì để có thể chăm sóc Mako một cách tốt nhất
Khi biết tin có thai là đứa bé cũng đã được gần một tháng, lúc đó thể lực Mako vẫn rất tốt. Cô vẫn ăn được và ngủ rất ngon. Nhưng đến tháng thứ 2 và tháng thứ 3, Mako bị nghén nặng hơn. Cô chỉ cần ngửi thấy chút mùi đồ ăn nồng hay dầu mỡ liền đã muốn nôn mửa
Mako thậm chí bị nghén nặng tới mức ốm nằm trên giường mất mấy hôm, thật khiến Thiếu Chủ lo đến thụt cả mắt
Có những đêm đang say giấc, Takeru tỉnh giấc vì không thấy cô nằm bên cạnh. Anh bật dậy liền nghe thấy tiếng nôn ọe phát ra từ hướng nhà tắm. Takeru tức tốc đẩy cửa chạy đến bên cô, trước mắt anh là hình ảnh Mako ngồi bệt dưới sàn nhà không ngừng ói vào trong toilet. Đầu tóc cô rối bời, trên trán còn thấm đẫm mồ hôi
Takeru không khỏi xót xa khi hết đêm này đến đêm khác phải chứng kiến cảnh này. Lặng lẽ đến bên cạnh cô. Nhẹ nhàng để cô dựa cả cơ thể mềm nhũn vào người mình, khuôn mặt cô xanh xao nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi
Thấy Mako không có dấu hiệu muốn nôn tiếp, Takeru mới từ từ bồng cô lên, bước những bước thật nhẹ quay lại phòng ngủ..
Ngồi xuống nệm, anh không đặt cô nằm xuống mà để cô nằm dựa vào ngực mình, lấy tay xoa xoa cái bụng đã tròn lên trông thấy để giúp cô thoải mái hơn
- Mako, anh giúp em xin nghỉ ở trường nhé?
Takeru lên tiếng trong khi dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ ấy
- em không sao mà..
- Mako, em như vậy anh rất lo lắng..! Chỉ một thời gian thôi, sau khi tình trạng nghén của em đỡ hơn, anh sẽ để em đi dạy lại..được chứ?
- hmm..em nghe Takeru..bây giờ em mệt quá, Takeru ôm em ngủ nhé!.
- được, mau nghỉ ngơi đi!..
Mako mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đôi tay mềm mại nắm chặt lấy tay Takeru không buông, cứ thế chìm vào mộng cảnh trong vòng tay của chồng mình .
....
Trong thời gian đó, Mako thậm chí còn kén ăn. Cô không ưng vị bất cứ món ăn nào. Takeru cố lắm mỗi bữa cũng chỉ ép cô ăn được một bát nhỏ. Cũng vì thế mà cân nặng của Mako bị sụt đi trông thấy
Thiếu Chủ cũng vì thế mà lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Cả chú Hikoma cũng sốt ruột không kém. Nhưng hai người cũng chẳng biết làm gì, cũng may tình trạng này không kéo dài lâu
Đến tháng thứ 4 là có vẻ Mako đã có thể ăn uống trở lại. Dù không nhiều nhưng cô cũng không kén ăn như trước. Bà Shiraishi cũng gửi đến gia trang một thùng sữa bột để bồi bổ cho con gái. Takeru cảm thán biết ơn mẹ vợ, Mako có vẻ rất thích sữa này, nên có những bữa cô không muốn ăn, Takeru liền pha sữa đó cho cô uống. Vì thế mà cân nặng của cô cũng được cải thiện hơn, trông có da có thịt hơn khiến Takeru mới an tâm phần nào
...
Cho đến tháng thứ 5-6, Mako đã quay lại trạng thái tươi tắn hơn trước. Sắc mặt cô hồng hào hơn, cũng đã khỏe hơn dường như không còn bị nghén như trước nữa
Nhưng lâu lâu tâm trạng của Mako cũng thay đổi thất thường. Cô dễ khóc mà cũng dễ nổi cáu hơn, khiến cho Takeru lại càng phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc cô nàng
Buổi tối đó, khi Mako đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Thiếu chủ. Ngực anh áp sát vào lưng cô, vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể có phần nặng nhọc ở tháng thứ 6 thai kì
Mako trằn trọc không nhịn được mà nhỏ nhẹ cất giọng gọi anh
- Takeru..
- Takeru..
- hử...sao vậy vợ...
Takeru cất giọng khàn khàn đáp lại cô trong cơn ngái ngủ, anh dụi mặt mình vào mái tóc mềm ấy, thích thú khi hương hoa nhẹ nhàng xộc vào mũi
- tự nhiên em thèm dâu tây quá..
- hửm..
Takeru hơi nhổm người dậy, đưa mắt tới chiếc đồng hồ quả lắc ở trên tường
- Mako, bây giờ là 2 giờ sáng.. Với lại hôm nay em đã ăn rất nhiều dâu rồi..
- nhưng mà em thèm quá..em không ngủ được..
Giọng điệu nũng nịu, Mako phồng má năn nỉ chồng mình. Takeru cũng chỉ biết bất lực, vẫn là phải đứng lên, khoác áo rồi chạy ra ngoài mua thêm dâu tây cho cô trong cái lạnh đầu mùa..
Về cái khoản chiều vợ thì anh là nhất ai dám dành với anh..
..
- Thiếu Chủ, 2 người về rồi!
Chú Hikoma đứng ở sảnh đón Tộc chủ và Chủ mẫu vừa đến bệnh viện khám thai về. Nhìn khuôn mặt 2 người tươi rói khiến Jii có hơi thắc mắc, nhưng cũng phụ Takeru đỡ Mako vào trong ngồi xuống đệm được chuẩn bị sẵn
- có chuyện gì mà 2 người vui vậy?
- Jii, Mako là mang thai đôi!.
Takeru nói với Jii bằng giọng điệu vui sướng không thể giấu. Đôi mắt ít nhiều nếp nhăn của Jii mở to từ kinh ngạc đến mừng rỡ mà cười lớn. Mako ngồi đó nhìn cặp "cha con" cười đùa trong niềm vui sướng hạnh phúc mà cũng không giấu nổi nụ cười từ lúc nào đã luôn nở trên môi
...
Đến cuối thai kì, cái bụng Mako cũng lớn lên trông thấy. Từ tháng thứ 5 trở đi cô luôn mặc Yukata thay vì những bộ quần áo hay mặc trước đó cho dễ chịu và thoải mái hơn
Ngồi trên hiên gỗ ngắm nhìn chồng mình luyện kiếm, Mako lâu lâu lại tự bật cười khúc khích. Cô không khỏi cản thán, sao Thiếu Chủ của cô có thể đẹp trai đến thế. Rồi lại phổng mũi tự hào khi nhìn vào cơ thể cao ráo khỏe khoắn ấy, tất cả là của cô hết
Mako cứ thế vừa cười cười vừa gật gật đầu một cách ngốc nghếch mà không biết người chồng mà cô tự hào đã tiến đến trước mặt cô. Takeru đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, khiến Mako giật mình mà nâng ánh mắt lên nhìn anh
- nãy giờ ngồi suy nghĩ cái gì..?
- đâu có..! Em ngồi ngắm chồng mình thôi mà~
Takeru nhận lấy khăn từ hắc nhân mà đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Mako, đón lấy ly nước từ tay cô mà 1 hơi uống cạn
- Takeru, cũng sắp đến ngày dự sinh rồi, Takeru muốn đặt tên con là gì?
Mako nghiêng đầu nhìn Takeru bên cạnh, từng chút xích lại gần ôm lấy cánh tay anh. Trên nét mặt không giấu được sự hưng phấn mà cất giọng hỏi
- hmm.. Từ lúc em nói cho anh biết em có thai, anh đã suy nghĩ nhiều về việc này. Nếu là con trai anh thấy cái tên "Tamaru" và "Takeshi" rất hay, còn nếu là bé gái em thấy "Keiko" và "Meiko" thế nào?
- hmmm!! Chồng em cũng biết đặt tên quá ta, 4 cái tên đều rất hay!~
Mako thích thú dựa đầu vào vai Takeru thật thoải mái, anh cũng thuận thế mà đưa tay ôm lấy bả vai gầy của vợ mình. Nhìn vào cái bụng tròn tròn dễ thương đó, Takeru bất giác bật cười. Thấy anh ta bình thường lãnh đạm thế thôi, chứ anh ta là người mong chờ ngày chào đời của con mình nhất ấy chứ...
2 bóng dáng một cao một thấp sáp lại gần nhau, Takeru âu yếm mà hôn lên tóc cô thật nhẹ, như thể trao đi hết bao yêu thương vào nụ hôn ấy, một bức tranh an yên biết bao...
________
Sau 10 tháng trông vợ chắc Thiếu Chủ cũng tàn tạ lắm ha🤧🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com