1.
"Không thể có sự sống nếu không có cái chết. Về lý thì tao đã chết từ lâu rồi." Takiishi nói.
"Vậy đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu biết sống là như thế nào. À không, phải là, đi theo tôi và chết cùng tôi nhé, chứ!" Endou cười lớn.
"Tao không chết được. Tao đã thử mọi cách rồi."
"Đấy là bởi cậu vẫn chưa thử cách của tôi!"
"..."
"Vậy nhé, đi với tô-"
Endou, theo thói quen, bất chợt kéo tay Takiishi về phía mình. Và cũng như mọi lần, kết quả là ăn một đấm nặng như chì vào mặt.
"Ách! Tôi xin lỗi!" Endou đưa tay lên xoa mặt.
Hai người lặng nhìn nhau một lúc, rồi Endou cười khì.
Endou đi trước một đoạn.
Takiishi không nói gì, bước lên và đi bên cạnh cậu.
.
.
.
‐-------------------
"Này, cậu có biết sống là gì không?"
"..."
"Sống ấy nhé, là tìm mọi cách để chết."
"?"
Đôi mắt Endo híp lại. "...Sự sống là ngọn lửa cháy bùng, mà ta luôn biết một ngày nào đó nó sẽ tắt ngóm.
Tuy vậy, ngồi không nhìn ngọn lửa đó lịm dần đi không phải sống. Chỉ là phí thời gian thôi.
Sống thật sự, đó là đem ngọn lửa đó đi làm một việc gì đó. Có người lựa chọn nướng thịt trên đó. Có người lựa chọn hong khô quầo áo. Dù lựa chọn thế nào, từ những việc đó, ta đã có bằng chứng là ngọn lửa đó từng tồn tại. Đó là món thịt nướng, đó là quầo áo khô."
Takiishi nhẹ nghiêng đầu. "...Nếu thế chẳng phải lửa sẽ nhanh tắt hơn sao?"
"Đúng vậy đấy Takiishi! Thế chính là sống đấy. Đốt cháy sự sống để tạo ra bằng chứng sống, tôi tin như vậy mới là sống."
"...Thế mày dùng ngọn lửa của mày để làm gì?"
Endo quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Hỏa Ngục xinh đẹp trước mặt mình. Takiishi luôn một mực coi bản thân là kẻ đã chết.
Hắn nào biết, Endou chưa từng gặp kẻ nào tràn đầy sự sống đến như vậy. Takiishi Chika là ngọn lửa vĩnh hằng, là món quà của Chúa, là nguồn năng lượng sống mạnh mẽ đến mức lan tỏa đến người xung quanh.
Endou mới là một kẻ đã chết trước khi gặp Takiishi, nhưng đó là quá khứ rồi. Đêm đó, đứng trước ngọn lửa của sự sống và hủy diệt đó, linh hồn Endou rung động. Rung động và lan tỏa đến khắp mọi tế bào, các giác quan, tràn qua mạch máu và tỏa ra hơi thở.
Dường như từ lần đầu gặp mặt Takiishi, Endou mới thật sự sống. Mới có cảm xúc, mục tiêu và ước mơ như hiện tại. Endou nuốt nước bọt.
"Ôiii...Takiishiiii..."
Cậu trả lời, giọng run rẩy.
"Cả hai ta...sẽ đem ngọn lửa ấy đi đốt một khu rừng."
.
.
.
--------------
Author's Notes:
- "Khu rừng" đó có thể là Boufuurin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com