Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Caged (I)


Requested by: hatrang7104

Pairing: Yoongi x Jin 

Summary: Sau khi Seokjin bỏ trốn thành công, Yoongi mới nhận ra rằng người kia quan trọng với mình như thế nào. Vậy nên gã tìm mọi cách để bắt anh về, nhốt anh vào chiếc lồng do gã một tay xây dựng.  

Warning: Nội dung có bao gồm cảnh bạo lực, cưỡng bức (ở phần II), bắt cóc và tâm lý vặn vẹo. Vui lòng bỏ qua nếu không chịu đựng nỗi. 



Caged
( Chiếc lồng )



Yoongi gần như đã muốn loạn trí vì Seokjin.

Ánh mắt, sống mũi, bờ môi, thậm chí người nọ chỉ cần ngồi yên cũng đủ để khiến gã phát rồ.

Vậy nên kẻ tâm thần này đã nhân lúc anh chàng họ Kim lơ là mà giở thủ đoạn bỉ ổi. Công nhận rằng chiều cao cùng vóc dáng của anh có nhỉnh hơn Yoongi một chút, song thể lực lẫn sức bền thì lại chẳng bì được với gã. Có thêm sự trợ giúp từ Hoseok, cậu bạn thân đang làm việc tại bệnh viện trung ương, Yoongi lại càng dễ dàng sở hữu được một ống thuốc mê nhỏ với liều lượng đủ để người ta choáng váng rồi bất tỉnh ngay tắp lự. Thế là công cuộc bắt người chẳng còn khó nhằng nữa. 

Mặt trời đã lặn từ rất lâu, và Seokjin lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc. Ngó nghiêng một hồi anh liền phát hiện ra rằng bản thân đang bị trói chặt trên giường, ngoại trừ tòa tháp le lói ánh đèn ở ngoài thì cái gì trông cũng thật xa lạ. Thứ quấn chặt lấy cổ tay thanh mảnh này rõ ràng chỉ là cà vạt, vậy mà anh dù vùng vẫy đến cỡ nào cũng không xê dịch nó nỗi dù chỉ một li. Chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua, cuối cùng cánh cửa ngăn cách người đàn ông tóc đen với thế giới bên ngoài cũng được mở. Yoongi tiến vào với một phần thức ăn trên tay, khói bay nghi ngút khiến anh khó mà thấy rõ gương mặt. 

"Thả tôi ra." Seokjin nghiến răng, bên ngoài tỏ vẻ bất cần nhưng thật ra trong lồng ngực trái tim đã sợ đến muốn nổ tung. 

Dĩ nhiên, Yoongi bỏ ngoài tai những lời vô bổ ấy. Gã đặt thức ăn lên tủ, sau đó lại nhìn anh với dáng vẻ si mê như con nghiện trông thấy thuốc. Mặt dù đã bắt gặp nhiều lần trước đây nhưng sự mê loạn chẳng hề che dấu của Yoongi vẫn khiến người đàn ông trưởng thành như Jin phải nổi da gà. Như thường lệ, gã kéo chiếc ghế gỗ lại sát bên giường rồi chậm rãi ngồi xuống. Gã chăm chú nhìn anh, mà nói đúng hơn thì gã quan sát từng chi tiết trên gương mặt anh. Cái cách hai đầu lông mày anh nhíu chặt, cái cách hơi thở anh ngày một dồn dập đến nỗi gã ngồi đây cũng có thể nghe thấy, tất cả đều kích kẻ biến thái này sâu đến tận trong tế bào.

"Anh cứ tìm cách bỏ trốn nên tôi phải trói anh lại." Cuối cùng để phá vỡ sự im lặng quái quỷ, tên  ác ma đành cười khổ, bày ra dáng vẻ thương tâm.

Dường như đã rất lâu rồi mới nghe thấy giọng Yoongi nên Seokjin chẳng còn ấn tượng nữa. Anh liếc mắt, hi vọng rằng đối phương có thể thấy được tia căm phẫn của mình mà biết đường rút lui. 

Lại một lần nữa, Yoongi chẳng hề bận tâm. Gã đang nhớ về chuyện cũ, những chuyện đã xảy ra từ rất lâu giữa hai người. Thà rằng Seokjin đánh gã, Seokjin mắng gã, tất cả đều là chuyện vặt vãnh có thể nhắm mắt cho qua. Vậy mã anh lại chọn bỏ trốn.

Gã vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn khi về nhà và phát hiện ra người chẳng còn. Trái tim gã như bị xé toạc, dù có nốc bao nhiêu rượu cũng chẳng thể hàn lại vết thương nghiêm trọng không ngừng chảy máu. Có thể trong lúc gã không có ở đây, chàng trai xinh đẹp kia đã nhờ ai đó đến giúp, mà cũng có thể anh chọn nhảy xuống vườn từ cửa sổ tầng một xuống (với bản tính liều lĩnh của Jin thì cũng dám lắm chứ). Yoongi đã tưởng tượng rất nhiều về cách thức mà anh sử dụng, song nó chẳng còn quan trọng nữa. Những tháng ngày tăm tối đó, gã không có cách nào vượt qua. Cuối cùng do không chịu nỗi sự trống trải, người đàn ông có làn da nhợt nhạt quyết định phải bắt anh về. Lần này gã sẽ không mềm lòng nữa, dù anh có khóc lóc đến thế nào cũng chẳng cho anh đặt chân ra khỏi phòng.

"Ăn đi." Đẩy bát cháo đầy đến trước mặt Seokjin, gã lên tiếng. Ăn để còn có sức mà hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi, đồ phản bội, kẻ đào tẩu.

Là một kẻ khôn ngoan, Jin đương nhiên biết rằng hành hạ bản thân không phải là một ý hay. Vậy nên anh ngoan ngoãn đưa từng muỗng cháo nóng hổi vào miệng, mặc kệ cái ánh nhìn như muốn lột trần mình ra. Anh cứ việc ăn, gã cứ việc nhìn, bầu không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị, khiến cho hai Seokjin nhớ về những tháng ngày bị cầm tù đầy đau đớn. Khi đó không ngày nào mà Jin không nghĩ đến việc bỏ trốn. Anh đã thử hết mọi cách, đến nỗi Yoongi phải dọa dẫm về việc kết liễu tính mạng của từng người trong gia đình anh. Kể từ giây phút ấy, Seokjin nhận ra rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình là một kẻ tâm thần, một con quỷ đội lốt người. 

 Yoongi biết thừa bản thân là kẻ bạo dâm, nhưng không ngờ rằng khi tiếp xúc với anh thì con quái vật trong mình lại còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Sau mỗi cuộc làm tình, gã nhìn anh ngất lịm trên giường mà không kìm được tiếng thở dài thỏa mãn. Chỉ trong một tháng mà làn da vốn rất trắng trẻo mịn màng của Jin đã bị phá hủy, bây giờ đầy những vết sẹo chằng chịt chất chồng lên nhau. Đương nhiên, gã cũng chẳng ngại đánh đập mỗi khi anh chống đối hay khiến gã không vừa lòng. Xanh xanh tím tím, ngoại trừ gương mặt vẫn nguyên vẹn thì khắp người anh phải có ít nhất mười hai vết bầm rồi.

Đợi đến khi bát cháo vơi đi đã là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau. Kẻ tâm thần họ Min biết thừa là anh cố tình ăn thật chậm nhưng cũng chẳng buồn lật tẩy. Bây giờ người cũng đã bị trói trước mặt rồi thì việc nếm được tư vị của anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vả lại đã hơn một tháng không gặp, gã muốn được chiêm ngưỡng chàng nhân tình thêm một lúc. Hẳn là thời gian qua anh sống rất tốt đi, gương mặt béo tròn hơn, da dẻ cũng có sức sống trở lại. Đối diện với một Seokjin xinh đẹp thế này, Yoongi cảm thấy đặc biệt gai mắt. Thú thật thì gã ưa làn da nhợt đầy những mảng xanh tím cùng đôi mắt vô hồn khi trước hơn, thoạt nhìn rất giống một con búp bê được trưng trong tủ kính.

"Anh có nghĩ rằng tôi sẽ lại tìm anh không?" Yoongi hỏi, Seokjin lắc đầu. Nếu biết trước có ngày này hẳn là anh sẽ trốn kĩ hơn một chút. 

"Anh nói thử xem, tôi nên trừng phạt anh thế nào đây?" Giọng gã trong đêm nghe rất tình tứ, nhưng lại khiến mặt Seokjin tái mét.

"Hay tôi đánh anh nhé?" Người anh lớn lắc đầu liên tục. Lần trước anh bị gã đánh đến nỗi chẳng thể cử động suốt năm ngày, đến nhấc ngón tay lên còn khó.

"Vậy tôi bẻ chân của anh?" Điều này còn khủng khiếp hơn, Jin không muốn làm người tàn phế. Nếu gã thật sự làm như vậy, mọi hi vọng của anh sẽ đi tong.

"Đừng sợ, tôi cũng không nỡ làm đến mức ấy." Yoongi khúc khích cười, vẫn nhất mực nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập quyến luyến. "Có nhiều nơi sau này tôi muốn cùng anh đi qua."

Chậc, với thể loại câu lãng mạn như thế này, nếu đối phương không phải Yoongi, nếu tình huống hiện tại không quá đáng sợ thì Seokjin chắc chắn bị câu nói kia làm cho rung động.

"Chúng ta làm tình đi." Gã thủ thỉ, sau đó chồm người đến hôn lấy môi anh. 


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com