1.
núi rừng nơi Tây Bắc đang bước vào tháng tư, cái tháng mưa rào mở đầu mùa hạ. hoa ban nở trắng xóa cả một vùng, những tia nắng ấm sau cơn mưa vừa qua chiếu sáng, len lỏi qua từng tán lá, tán hoa mà trải từng mảng màu vàng nhạt lên gương mặt thanh tú của người thiếu niên khoác trên mình bộ quân phục bộ đội biên phòng đang ngồi dưới tán cây. người thiếu niên khẽ khàng đưa tay, nâng đỡ bông hoa ban mà kẻ trai bản nọ vừa dúi vào tay cậu
"anh Nam tặng hoa cho Việt à? Lạ thế"
"người yêu tôi, tôi không tặng thì chẳng lẽ tặng người khác à? đúng dớ dẩn"
Hoàng Nam nhìn Mai Việt, đoạn đánh mắt xuống bàn tay cậu đang mân mê cánh hoa ban. tay Việt đẹp, mấy ngón tay thuôn thuôn dài. mặc dầu không trắng như sứ giống mấy cô gái bản hắn, ngược lại nước da của cậu lại thiên về màu sẫm hơn đôi chút vì luyện tập, dẫu vậy Việt của hắn vẫn xinh.
"anh Nam này, tặng khăn piêu là thích nhau hở anh?"
Việt khẽ hỏi, nhưng giọng đầy ý điều tra. Nam hơi giật mình, hắn biết lúc lên lưng đồi với cậu, hẳn cậu đã bắt gặp cảnh một cô gái bản tặng khăn piêu cho hắn. đoạn Nam vươn tay xoa nhẹ lưng người nhỏ rồi nhẹ giọng
"sao kia?"
Việt làm vẻ bĩu bĩu môi trước câu hỏi ngược của người yêu, cậu vặn vẹo.
"cứ trả lời em xem nào"
Nam bật cười, đoạn lấy tay gõ nhẹ trán cậu.
"ngốc này, em ghen à?"
cậu làm vẻ cau mày, tay ôm trán tay phát nhẹ lên bờ vai màu đồng của trai bản kia một cái như phủi muỗi. Nam biết ý, liền đưa tay sang khẽ ôm lấy vai cậu rồi khúc khích cười.
"rồi thôi xin lỗi, cái đấy người ta tặng tôi, chứ tôi đã có ý với người ta đâu?"
đoạn hắn nhìn vào mắt cậu, lúng liếng đầy ý cười rồi nói tiếp.
"tôi có ý với mình em Việt thôi, thế đã được chưa nào?"
Mai Việt tựa đầu lên vai hắn, thuận tay cài bông hoa ban lên tai mình, đoạn mân mê vạt áo chàm của Hoàng Nam, giở giọng đầy vẻ dỗi hờn.
"anh Nam này, anh thích hoa ban trắng hơn, hay là khăn piêu hơn?"
Nam xoa nhẹ tóc cậu, đoạn vuốt tóc mái của Việt lên rồi đặt lên trán người nhỏ một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng. kết thúc chuỗi hành động khi hắn bắt gặp lánh mắt của cậu, Hoàng Nam nhoẻn miệng lộ ra nụ cười hiếm hoi rồi đan tay vào tay Mai Việt, nhỏ giọng trả lời.
"anh thích Việt nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com