Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Frost Blast

  - Hyaaaa...!!!
  - Hấp !!!
Cả hai người lao vào nhau, và rồi tiếng của hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau vang rộng trong căn phòng tập. Tôi nhảy bật ra sau rồi hạ kiếm. Người đàn ông cao to bên phía kia vui vẻ nói:
- Nhóc này khá nhỉ. Em học kiếm thuật được bao lâu rồi..?
- À... - Tôi cười nhạt một phát - Cái này... khó nói lắm ạ.
- Vậy hả? Giống Noct nhỉ...
- Là sao..?
- Noct thì...
- Tôi thì sao hả? - Giọng nói quen thuộc ấy vọng vào, kèm với nó là tiếng bước chân tới gần.
- Không có gì đâu. - Người đàn ông kia cười. - Đang nói chuyện với thanh niên này mà.
- Thật hả? - Xong Noct nhìn sang tôi. - Đi nào. Nay ra ngoài tiền tuyến đi đấu tập.
- Um.
Tôi đứng dậy, khoác áo sơ mi đen ngoài chiếc áo phông đang mặc rồi đi theo Noctis. Anh quay lại, nói với người to lớn kia:
- Gladiolus, gọi hai người họ đi, chuẩn bị xuất phát.
- Được thôi.

================================

Bầu trời xanh ngắt, với đó là tầng mây lơ lửng trên bầu trời ấy, cùng làn gió dễ chịu lướt qua mặt anh, cộng với tiếng sóng vỗ đâu đây. Shirichito đang thả mình vào thiên nhiên trên chiếc xe mui trần kiểu dáng khá lạ. Người lái xe là thanh niên bằng tuổi Noct, tóc vàng hoe bị phai màu được hất cao và mang theo cặp kính. Ngồi cạnh ghế lái là người mà luyện tập cho Shirichito buổi sáng, ngồi sau người lái là Shirichito, cạnh anh là Noct. Khoảng không

yên tĩnh của anh bị phá bởi Noct trồi lên hỏi người lái xe:
  - Ê Ignis, Promt đâu?
  - Cậu ấy không đi được. Thấy Gladiolus bảo cậu ta không đi được vì lý do gì đó.
  - Uh. Kệ cậu ta đi.
Shirichito nhìn sang với vẻ chả hiểu chuyện gì. Thấy tôi thế, Noct nói với tôi:
- À, quên chưa giới thiệu với em nhỉ. Anh chàng đang lái xe đây là Ignis, cũng là người chăm sóc anh từ lâu.
- ... - Shirichito gật nhẹ đầu.
- Còn đây, người mà luyện tập với em cả sáng, là Gladiolus. Còn vừa nãy a nhắc đến tên Prompto, bạn lâu năm của anh.
- Vậy ạ..? - Shirichito gượng cười - Mọi người cũng là một đội lâu rồi nhỉ..?
- Um. - Noct gật đầu.
Cứ như vậy, họ nói chuyện trên chiếc xe chạy dọc con đường trải dài mà tự lúc nào đến nơi mà không ai hay.

- Taku, đằng sau kìa !!! - Gladiolus hét lên
-..!!!
Shirichito quay ra đằng sau thì thấy một con lợn rừng lao đến. Nói là lợn rừng vì hình thù giống vậy, chỉ khác phần thân nó to gấp mấy lần con lợn rừng mà anh từng thấy, nhưng cũng không phải lần đầu anh hạ nó. Shirichito xoay nhẹ người sang trái, tránh được đòn tấn công của nó. Nhân cơ hội nó khựng lại, anh tiến nhanh đến gần nó, xoay nhanh người và sử dụng kiếm kĩ Horizontal Square. Kết thúc kiếm kĩ, trên không hiện lên một hình vuông màu xanh óng quanh anh, lang rộng đến chói mắt. Cùng lúc, con lợn rừng kia trùng chân rồi nghiêng, ngã vào thảm cỏ xanh mềm mại.
- Đ.. Đó là gì vậy..? Sau nãy giờ em dùng kiếm mà nó không sáng lên như bây giờ? - Gladiolus hỏi, hai người còn lại cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- À... Đấy là kiếm kĩ trong game mà em bị kẹt trong đó hai năm.
- Sword Art Online? - Noct nhìn Shirichito - Nếu anh nhớ không nhầm thì Kuroriku bảo em bị kẹt trong game đó với em gái, và chết trong đó nghĩa là chết ngoài đời.
- Vâng, đúng là thế. Nhưng khi em có sức mạnh này, không hiểu vì sao mà em lại có thể dùng cả kiếm kĩ ngoài đời. Trong SAO, khi thực hiện kiếm kĩ thì sẽ được hệ thống hỗ trợ, chỉ cần làm đúng tư thế chuẩn bị là kiếm kĩ được kích hoạt.
Họ gật đầu và dường như chỉ hiểu được vài chỗ. Nhưng mà cũng chả ai hỏi lại và Shirichito cũng không muốn nói lại sự cố SAO, nhất là vừa mới gặp Satoh Suzue, người con gái tưởng như đã chết, nên anh cố gắng né chủ để này. Khi vừa đánh bại quái khủng thì cũng là lúc mặt trời chạm tới chỗ cao nhất của nó.

Ignis bảo anh chàng đô con lấy vỉ nướng trong cốp xe và chuẩn bị đồ để ăn trưa. Nguyên liệu thì dĩ nhiên là thịt con lợn mà Shirichito vừa hạ được kia. Được hôm thể hiện nấu ăn, Shirichito quyết định làm bữa trưa cho cả nhóm (theo Noct bảo thì thường là Ignis nấu). Dọn ra xong, họ ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ với nhau.

   Trên chiếc xe đang quay trở lại trên con đường về với trung tâm Insomnia, Shirichito đang chợp mắt nghỉ ngơi, ba người còn lại vẫn nói chuyện với nhau. Đang đi thì mặt đất với khoảng không bỗng rung lên như có động đất. Dường như độ rung ấy làm cho Shirichito tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt, nhìn lên trên. Đó là một chiếc tàu bay cỡ lớn, đang di chuyển với tốc độ không nhanh lắm tiến vào khu đất trống gần biển. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh hỏi:
  - Chuyện gì vậy..? Chính xác hơn là cái gì vừa bay qua vậy.
  - Anh không rõ, nheng chắc chắn không phải từ Lucis. - Xong anh quay lên - Ignis...
- Tôi biết rồi.
Như hiểu ý nhau, Ignis bẻ lái, chiếc xe rẽ vào tán cây dọc đường. Xe cứ thế băng qua rừng cây xanh ngắt và cuối cùng là dừng lại ở rìa rừng. Cả bốn người họ xuống xe. Gladiolus và Ignis nhặt những tán cây rồi cho dựng cạnh xe để nguỵ trang cho nó. Noct đi từ từ, tiến theo hướng ra khỏi rừng, tới chỗ chiếc tàu kia dừng lại.
- Đi nào, từ từ thôi.
Cả đội bám sát nhau ra đến rìa rừng, rồi ai nấy đều nấp ra cây riêng. Cửa khoang dần mở ra, từ trong bước ra là những người, không, là máy nhìn như người, có màu vàng và khuôn mặt thì xanh sẫm.
- Đó là gì vậy..? - Shirichito hỏi.
- Hình như là quân đội của Nifheim, nhưng đây chỉ là tiểu đội. - Noct nói đủ to để Shirichito nghe - Trước đây thì giữa Lucis và Nifheim có chiến tranh kéo dài liên miên, nhưng khi anh lên ngôi thì chuyện đó chấm dứt rồi. Vậy tại sao...
Noct và hai người kia nhìn chằm chằm vào tiểu đội đang xếp thành năm hàng ngang hàng dọc kia. Shirichito bỗng bị vấp, không giữ được thăng bằng nên anh lộn mấy vòng ra khỏi chỗ nấp và nằm trước mặt tiểu đội kia. Anh chống tay đứng dậy nhưng dường như tiểu đội kia chỉ đứng im, không làm gì. Anh trêu trêu một lát, rồi quay về phía rừng hét to:
- Này, không có gì phải sợ đâu... Ra đây đi.
Noct định tiến ra thì bị Ignis ngăn:
- Gì vậy ?
- Nếu mà không có ai thì vô lí quá.
Bỗng từ cửa khoang có tiếng bước chân đi ra, nhưng là tiếng của tiếng kim loại đập vào nhau. Thứ đó xuất hiện sau tiểu đoàn rồi từ từ tiến đến phía anh. Cái thứ bóng nhắn đó phản chiếu ánh sáng, cùng với đó là sát khí toả ra từ

nó khiến Shirichito phải lùi vài bước. Nó tiến đến trước mặt anh, sau đó nói. Giọng nói khá là khó nghe, như là ai đó đang sử dụng máy chuyển giọng vậy:
  - Ngươi là ai?
  - Tôi... - Shirichito nén sự sợ hãi của mình - ... chỉ là một người vô tình ngã ra đây thôi.
  - Hmmm?
  - Thế nhé...
Nói xong, Shirichito từ từ quay người lại rồi tiến vào rừng. Được vài bước thì thứ đó bám vào vai anh.
  - Trước khi ra khỏi đây, tuyệt đối không được nói cho ai biết, rõ chưa?
  - T..tôi biết rồi...
  - Tốt.
Bộ giáp ấy thả anh ra, Shirichito tiến vài bước. Động nghe thấy tiếng quen thuộc sau lưng, tiếng ma sát của kim loại với nhau, hay nói cách khác là tiếng rút kiếm ra khỏi bao. Cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay lập tức, một ánh sáng trắng bao trùm lấy anh cùng lúc anh xoay người. Ánh sáng ấy biến mất, hiện ra Shirichito Nguyên Tố cùng với thanh kiếm nằm ngang trên tay. Thanh kiếm kia của hắn bổ mạnh xuống khiến Shirichito phải trùng xuống dù đã chặn.
  - Ngươi... thực sự là ai?
  - Ta là... ác mộng của ngươi..!!!
Anh hét lớn, đẩy bật thanh kiếm khiến hắn lùi vài bước.
  - Khá đấy tên nhóc. - Cùng lúc ấy, tiểu đội của hắn xông lên - Bắt nó cho ta!
  - Hừ...
Shirichito vào thế thủ, nhưng không hiểu sao mà thanh kiếm bỗng rơi xuyên qua bàn tay anh, đã như vậy anh bỗng thấy mệt hơn. Anh gục xuống, thở gấp. Trước mặt là cả tiểu đội đang lao đến phía anh. Shirichito cầm thanh kiếm lên bằng cả hai tay. Biết điều này là vô vọng nhưng anh vẫn cố làm. Dường như mất hết hi vọng thì... "xoẹt". Nhìn ra hướng có tiếng cắt ấy là một thanh kiếm đang bay về phía anh. Cùng lúc đến chỗ anh thì chuôi kiếm xuất hiện những hạt sáng màu xanh, tụm lại với nhau thành dáng người, sau đó tan ra thành hạt bụi, lộ rõ người đang cầm thanh kiếm ấy - Noctis.
  - Không sao chứ?
  - Em... nghĩ vậy.
  - Chiến đấu được không?
  - Um... - Shirichito gật đầu quả quyết - Lên nào..!
Noct và Shirichito cùng nhau lao lên, mặt đối mặt với tiểu đội ấy. Noct triệu hồi vũ khí sáng

quay xung quanh anh, rồi điều khiển chúng trên không để hạ đối thủ. Shirichito thì vung kiếm, chặn đòn rồi phản đòn và dùng các kiếm kĩ của mình. Móc cánh phải là Gladiolus và Ignis. Vì phối hợp ăn ý nên tiểu đội bị tiêu diệt nhanh gọn. Cả đội nhanh chóng đứng gần vào nhau. Noctis hỏi "thứ kia" với giọng và thái độ của một nhà vua:
  - Ngươi là ai mà dám có ý định gây chiến với vương quốc Lucis này ?!
  - Hahahaha... - Nó cười một cách sảng khoái - Vậy ra đây là con trai của Regis sao?
- Cái..?!
- Ta là Glauca, tướng quân của Insomnia. Người đã giết cha ngươi, phản bội đất nước này.
Câu nói ấy càng khiến Noctis cáu thêm. Ignis và Gladiolus cố gắng giữ Noctis lại nhưng không thành công. Anh ấy cứ lao lên, sử dụng hết sức mạnh của mình, dịch chuyển liên tục và dùng những chiêu thức liên hoàn đánh hắn, cùng đó là sự bồi thêm của hai người đồng đội. Nhưng hắn dễ dàng né, chặn đứng các đòn đánh kia, và cuối cùng là đánh gục ba bọn họ. Shirichito vén nhẹ áo lên, thấy cơ thể mình dần thành nước nhưng vẫn giữ hình thể hiện tại, và có thứ gì đó như muốn đè anh xuống như đá đè lên giấy vậy. Hắn ta tiến đến, giương thanh kiếm lên.
  - Vĩnh biệt!
  - Taku..! - Noctis hét lên
Người thì nặng trĩu, sao mà né đây... Haha... Lại tình cảnh ấy nhỉ... Trong sự tuyệt vọng ấy, có tiếng gì đó như tiếng pháo nổ lên, tiếp đến là thứ gì đó thon, nhọn lao với vận tốc rất nhanh, bỏ qua mọi cản trở của không khí. Anh từ từ mở mắt thì thấy Glauca đang ôm ngực bị rơi một miếng giáp.
  - Cái gì.. vậy..?
Hắn ta đang loạng choạng thì ở đâu ra, một sợi dây băng lao đến, cuốn trọn hắn rồi ném lên không và cứa mạnh vào giáp hắn. Hắn lộn vài vòng ra xa.
  - Taku, không sao chứ? - Noct cùng hai người kia chạy đến chỗ anh.
  - Em... không biết nữa...
  - Nãy là gì vậy ?
Shirichito chưa kịp trả lời thì một giọng nữ quen thuộc từ sau vọng đến:
  - Trời ạ... tiếng của khẩu súng mà không nhận ra sao ? - Shino trong Avatar GGO - Tớ mới rời mắt khỏi cậu nửa ngày mà thế này đây...
Cô thở dài một tiếng. Đằng sau là Toshiro đang mặc chiếc kimono đen và đeo thanh kiếm sau lưng.

================================

Quay lại buổi sáng sớm khi Shirichito chuẩn bị tập kiếm với Gladiolus. Anh đã ngồi đó từ sớm và làm ra vài thứ mà anh đã nghiên cứu vào lúc rảnh hơi. Anh tập trung đến mức như tự cô lập mình vào khoảng không vô định. Một giọng nữ đã phá tan cái khoảng không bao bọc lấy quanh anh:
- Oaaa... - Shino ngáp – Chào buổi sáng, Shirichito.
- Um... Chào buổi sáng... - Shirichito trả lời nhưng vẫn lắp ráp.
- Cậu làm gì đó ?
- Lắp vài thứ cho cậu ý mà...
- Cho mình ?
- Um... Lát trước khi đi tớ đưa cho.
Cả phòng xuống phòng ăn hoàng gia dùng bữa với Noctis và Luna, sau đó được di chuyển tự do trong vương quốc hay làm gì tùy ý. Riêng Shirichito thì đi luyện tập. Trước khi đi, Shirichito đưa cho Shino một chiếc vòng bạc thon, với hình chữ nhật cùng màu bé ở trên đó.
- Cái gì đây?
- À um.. nói sao nhỉ... Cái vòng này giúp cậu... cảm nhận như trong game.
- ..? – Shino nghiêng nhẹ đầu.
- Arggg... giải thích như nào nhỉ... - Shirichito ôm đầu, đi vòng rồi giả thích cho Shino một cách dễ hiểu nhất. – Nó có công dụng như Augma ý, nhưng cái này chỉ giúp sử dụng Avatar của cậu trong game ở ngoài đời thực này.
- Gì cơ ?
- Tức cậu có thể làm Sinon ở thế giới thực này. Tớ đã cài đặt sinh trắc học để đó chỉ là cậu có thể sử dụng được. Cậu có thể biến đổi theo ý nghĩ ALO hoặc GGO. Nhưng mà hiển thị HP thì tớ lại làm theo Underword nên... cẩn thận nhé.
- S..sao cậu lại làm cho mình?
- À thì... - Shirichito đưa tay ra sau gáy - Tớ nghĩ sẽ cần sự giúp đỡ từ cậu vào một lúc nào đó.
- Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé.

================================

Quay trở lại với trận chiến, Shino đỡ Shirichito dậy, mọi người đứng tập trung xung quanh như là bức tường che cho Shirichito.
- Đầu hàng đi! – Noct hét lên, ra lệnh cho Glauca – Bọn ta đông hơn, ngươi không đánh lại được đâu!!!
Hắn không những không đầu hàng mà còn cười. Cười mỉm sau đó cười lớn. Hắn chống tay dậy, miệng hắn đang lầm bẩm gì đó. Sau đó là một quả cầu xanh óng như màu kim cương lăn đến chỗ bọn họ. Nhận ra điều gì nguy hiểm, Noct hét to:
- NÉ RA !!!
Ngay lập tức, mọi người đề nhảy ra các phía.
- Frost Blast! – Glauca hét.
Vì như bị đè nên anh không thể né và đã hứng trọn toàn bộ lực đẩy lạnh toát cùng với những cây kim bang nhiều cơ khác nhau đang găm vào sâu cơ thể anh. Shirichito bay ra xa rồi nằm gục ở đó. Mọi người gượng dậy rồi đứng thẳng lên, áp sát nhanh Glauca. Những đòn tấn công liên tục vào người hắn cũng chỉ làm xước bộ giáp hắn đang mặc. Hắn cười lớn:
  - Hahaha... Bộ giáo này có độ bền khá chắc đấy. Cố mà phá vỡ nó đi.
Giọng đầy khiêu khích, cùng với đó là kĩ năng chiến đấu rất cao nên mọi người đều bị làm khó. Nhận ra điều gì đó, Shino nhảy bật lại:
  - Này, Shirichito đâu?
  - Hả ?
Toshiro ngoảnh lại. Ngay lúc không để ý, Glauca dịch chuyển đến trước mặt cậu, khua mạnh kiếm từ trái sang, để lại vệt sáng đỏ máu trên không khí. Toshiro chặn được đòn đánh nhưng uy lực quá mạnh nên cậu bị bật ra sau, lăn vài vòng. Hắn dich chuyển lần nữa, giương kiếm lên, chuẩn bị đâm xuyên Toshiro thì một thanh kiếm pha lê bay đến, chặn lại. Toshiro đạp mạnh hắn khiến hắn lùi vài bước, bật dậy với thanh kiếm trên tay và lướt qua hắn. Bộ giáp ấy chắc đến nỗi Trảm hổn đao của cậu sau khi lướt qua run lên bần bật. Hắn nhếch mép rồi tạo ra nhanh một vòng ma pháp, bắn vào

Toshiro. Tuy đỡ được nhưng cậu bị văng ra vài mét rồi bất động. Noctis, Gladiolus và Ignis đều công lên. Dù phối hợp rất tốt nhưng hắn ta đều né, đỡ, chặn, phản đòn một cách nhanh chóng. Thật sự nhìn qua hắn đã có sự rèn luyện rất kĩ càng. Cuối cùng cả đội bị đánh gục. Shino với cây Hecate trên tay đang cố phá giáp của hắn. Hắn ta dịch chuyển đến chỗ cô, dùng tay phải nhấc cổ cô lên. Shino giẫy giụa, dùng tay đập bộp bộp vào cánh tay mang giáp của hắn trong vô vọng. Hắn nhìn cô với vẻ trìu mến:
  - Ngươi cam đảm lắm, dám đối đầu với ta một mình. Hay là... ta thu phục ngươi nhỉ? Haha...
  - Ư... Thả....ra...
Như sắp hết hơi, những hành động của Shino dần yếu đi.
  - Tạm biệt.
Shino mở to võng mạc, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm lớn đang chĩa thẳng vào mắt cô. Đúng lúc ấy, một cây rìu từ trong rừng bay ra,

găm vào vai trái Glauca làm hắn lùi vài bước và thả Shino ra. Shino gục xuống đất, thở gấp vài lần rồi đứng dậy, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn định cầm vào cán rìu nhưng cây rìu đã tự rút mạnh ra như ra khỏi thân gỗ rồi bay lại vào rừng. Từ hướng bay vào, một thanh niên với cây rùi ấy trên tay bước ra khỏi rừng.
  - Shirichito ? - Shino nhìn - Mắt cậu...
  - Khỏi lo về chuyện đó. Để tớ làm nốt cho...
Đôi mắt của Shirichito không phải màu đen, mà là màu xanh của băng đá.
  - Sao ngươi còn sống? - Glauca kinh ngạc - Không ai có thể sống sót sau vụ nổ băng đó!!!
  - Ha... - Shirichito cười nhạt - Cái đó của ngươi chỉ làm cho cơ thể ta hấp thụ nguyên liệu cuối để có nguyên tố này thôi. Giờ thì... - Shirichito như được nâng lên bởi đôi cánh vô hình. Đằng sau anh dần hiện ra những vòng tròn xanh óng như màu mắt anh, làm loá sáng

cả một khoảng không âm u. Anh giơ tay lên rồi búng nhẹ. - ... Frost Blast..!!!
Từ những vòng ma thuật ấy bắn ra vô vàn hình thù của băng, đập vào Glauca. Một lúc sau, Shirichito hạ xuống, bước đến gần Glauca đang gục. Anh cúi nhẹ người xuống:
  - Nào, đầu hàng đi. Ngươi thua rồi.
Như không nuốt nỏi mấy câu đó, cho dù nó là sự thật, hắn đập mạnh tay xuống dưới nền đất đá. Shirichito quay lưng lại và bỏ đi. Hắn đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm nặng nhọc rồi lao vào phía anh. Cảm nhận được sát khí, một vật sáng hình cầu ở tay phải anh, ép lại với nhau, sau đó lộ ra chiếc rìu mà đã cứu Shino. Anh xoay nhanh người và chặn lại đòn đó.
  - Được. Ngươi muốn đấu thì ta cho ngươi toại nguyện!!!
  - Để xem.
Shirichito chưa bao giờ nghiêm túc như này. Mặt đối mặt với kẻ thù, không chút sợ hãi. Cây rìu và thanh kiếm ms sát tạo ra những tia lửa rơi xuống đất. Bỗng đoạn giao giữa thanh kiếm và cây rìu bắt đầu bị một lớp màu xanh băng bao bọc ở bên kiếm. Shirichito nhếch mép, đẩy nhẹ hắn ra rồi bổ xuống đúng phần bị đóng băng của kiếm. Lưỡi kiếm vỡ vụn thành hạt tinh thể nhỏ rồi rơi xuống đất. Hắn vứt thanh kiếm đi, lao đến Shirichito. Anh cầm chặt cây rìu, nhắm thẳng vào hắn rồi xả một tia băng liên tục vào hắn. Phải một lúc, Shirichito giật nhẹ lại thì tia băng mới ngắt. Hắn không nhưng bỏ cuộc mà còn cố lao lên đánh anh. Shirichito nhảy lên, cùng lúc xoay rìu trên không, sau đó cắm mạnh xuống đất, tạo ra một vùng băng nhọn xung quanh anh, đồng thời làm chậm đối thủ trong đó. Anh rút rìu lên, một lực nữa đập vào làm Glauca trụ không vững. Shirichito lao lên, găm cả chiếc rìu băng vào bụng Glauca. Anh rút ra, tiếp đến vung rìu thẳng vào vai trái của Glauca rồi cứa chéo xuống phải, rồi phát nữa vào vai trái, và cuối cùng anh dồn hết lực, vung chiếc rìu găm vào giữa mặt Glauca, như dùng rìu bổ dưa hấu vậy. Khuôn mặt sợ hãi ấy đang bị chia nửa ra. Để xác hắn quỳ hẳn xuống, Shirichito giật mạnh cây rìu ra, mặc cho xác hắn nằm đó. Cây rìu từ từ được bọc trong ánh sáng xanh rồi biến mất. Anh tiến đến chỗ Shino, đỡ cô dậy. Noctis chạy đến bên rồi nói:
  - Này, ba em không sao chứ?
  - Chắc vậy... - Toshiro trả lời.
  - Mà Shirichito... - Noctis nhìn Shirichito - Có vẻ như em có thêm sức mạnh Băng rồi nhỉ...
  - Um. Chắc Kuroriku bảo em là Nguyên Tố vì lí do này. Chắc là còn nhiều nguyên tố nữa chờ em chinh phục.
  - Ờ. - Noctis gật đầu.
  - Thế... Làm gì với hắn ta giờ? - Gladiolus hỏi.
  - Chắc tôi phải nhờ đội Kingsglaive rồi. - Noctis gãi đầu - Thôi, về Citadel thôi. Nay mọi người mệt mỏi rồi.
Giờ mới để ý đến thời gian. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, để lại ánh hồng trên bầu trời, ánh vàng qua kẽ lá, cùng nó là cơn gió mát thoảng thổi qua. Cả đội lên chiếc xe mui trần được giấu kĩ và đi dọc con đường về với thành Citadel.

   Sau khi ăn tối xong, Shirichito ngả người lên chiếc giường trong phòng. Shino ngồi bên cạnh anh, nói:
  - Xin lỗi nhé...
  - Vì chuyện gì cơ..? - Shirichito gượng dậy
  - Tớ toàn gây khó khăn cho cậu thôi.
  - Không mà... - Shirichito an ủi, tay cậu nắm lấy cổ tay có đeo chiếc vòng bạc của Shino - Có hay không có chiếc vòng này, cậu vẫn sẽ luôn luôn giúp mình trong mọi cuộc chiến. Vậy nên... đừng nghĩ cậu cản trở tớ. Sẽ có lúc tớ cần cậu đấy.
  - Shirichito...
Đôi mắt long lanh ấy nay được Shirichito nhìn thẳng vào. Họ từng nhìn nhau thật gần trong game nhiều lần, nhưng ngoài đời mới là lần thứ hai họ mới dám nhìn nhau như này. Khuôn mặt từ từ lại gần nhau, đôi mắt dần nhắm lại. Phải tận hưởng khoảnh khắc này, từng chút một..!!! Shirichito tự nhủ trong đầu. Từ đâu ra những tiếng cười tủm tỉm phá vỡ khoảnh khắc ấy của họ. Shino kiếm cớ đánh trống lảng để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Còn Shirichito thì lại ngả người ra giường. Sau cửa phòng là Toshiro, Koneko và Noctis.
- Ư... Em muốn được làm cô ấy... Được ở bên cạnh Master mỗi ngày... - Koneko nhìn vào nhõng nhẽo.
- Muốn thế thì bảo Kuroriku đi. - Toshiro nói.
- Thôi hai đứa nghỉ đi. - Noct ngáp - Mai Shirichito được miễn tập nên mấy đứa tham quan Insomnia đi. Đến khoảng chiều thì anh cho xe đưa mấy đứa về.
- Vâng. - Toshiro gật đầu.
Noct chào mọi người rồi về phòng. Toshiro và Koneko cũng về phòng chung rồi nghỉ ngơi. Shirichito thì đã thiếp đi từ lúc nào. Mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ sau ngày dài.

~~Còn Tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com