Kẻ thao túng thời gian - Norn
Như bị đạp xuống hố đen không đáy, Shirichito ngồi sụp xuống sàn, dựa tường và cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn lên xác của Shino. Cứ như vậy một lúc, cho đến khi có người chèn được vào tần số kính của anh.
"Thưa ngài, có người đang cố vào tần số của chúng ta".
- Ừ. Để hắn vào... chả quan trọng nữa...
"Nhưng..."
Chưa kịp nói hết thì một khung ảnh nhỏ hiện lên ở góc kính của anh. Là Futaba, hay còn gọi là Oracle trong trạng thái hiện tại
- Shirichito, tớ... - Futaba dừng lại rồi hỏi - Chuyện gì thế?
- Shino... đi rồi...
- Cậu nói lại đi?
- Cậu ấy chết rồi...
- Cậu bị sao đấy? Cô ấy vẫn sống mà?
- Xác cô ấy ở trên giường...
- Thế tại sao lại có bốn dấu hiệu nhiệt trên mái nhà?
- Làm gì có ai...
- Tớ vừa scan xong xuôi khu vực, thì thấy không khí trong đó nóng như lửa thiêu, cùng đó là 5 dấu hiệu nhiệt khác khoài cậu. Sau đó là chỉ còn 4. Nhưng không có cái gì ở trong căn phòng cậu đang ngồi cả.
- Cậu nói sao..?!
- Tớ nghĩ cậu bị dính bẫy rồi. Cố thoát ra đi. Tớ sẽ hỗ trợ cậu từ bên ngoài.
Chút hy vọng được thắp lên, Shirichito đứng dậy, thở sâu và cố xâu chuỗi lại mọi việc hôm nay. Như nhận ra điều gì đó, anh chạy nhanh ra khỏi căn hộ, đứng im ở hành lang. Anh rùng mình vài cái, sau đó tạo quả cầu lửa và bóp mạnh nó. Lửa lan từ tay trái ra khắp người rồi lên não. Anh lập tức tạo cầu băng và làm tương tự. Shirichito nhìn xung quanh, chả có gì thay đổi cả. Anh vẫn cố nhìn kỹ vào từng ngóc ngách, mong phát hiện ra điều gì đó.
- Chả có gì thay đổi cả...
Anh chỉ cười nhạt một tiếng rồi quay vào căn hộ của Shino.
- ..!
Cái cửa... được mở toang, chứ không phải nằm ở dưới mặt đất nát bét như vừa nãy. Anh từ từ đi vào, mò công tắc đèn rồi bật lên. Đèn chiếu sáng cả căn hộ, căn hộ ngăn nắp và gọn gàng của Shino. Anh quay đi quay lại, không thấy "xác" của Shino đâu. Trong lòng, Shirichito mừng thầm vì thật may khi nãy chỉ là ảo giác, hay gọi đó là điều tồi tệ nhất đã vụt qua đầu anh khi đang bứt tốc chạy đến đây. Shirichito chạy ra ngoài, đứng lên lan can và nhảy lên mái nhà. Đúng như Oracle nói, có bốn người trên này. Nhưng có đến ba Kurumi, một đang đứng nhìn thẳng anh như đang chờ anh, hai người còn lại giữ Shino.
- Shirichito... Cứu tớ!!!
Shino hét lên ngay lúc thấy Shirichito. Anh tiến lên vài bước và nói thẳng thắn.
- Thả Shino ra, Kurumi..!
- Tại sao?
- Người cậu muốn là tớ, không phải cô ấy..!
- Ara, nhưng mà... - Kurumi lại gần Shino - Tớ cần thời gian lắm.
Kurumi từ từ đưa tay lên và vuốt đùi Shino. Shino chỉ mặc mỗi bộ đồ lót với chiếc áo sơ mi không cài cúc, nên mặt cô bắt đầu đỏ ửng vì nhạy cảm và xấu hổ. Kurumi liếm môi, đưa lên cao hơn, cùng lúc đó các phân thân của cô vuốt eo và ngực của Shino. Vừa làm vậy, "bản chính" liếm cổ và liếm môi Shino.
- Đừng!- Shino chỉ khẽ rên lên. - Shirichito... cứu.. tớ...
- Cậu ấy không dám đâu, vì cậu ấy sợ đánh trúng cô, nhỉ Shirichito?
Kurumi chỉ mỉm cười, nhìn Shino và rồi từ từ hôn môi cô. Cái hôn ấy giữ khá lâu. Dù Shino muốn vùng vẫy thoát ra nhưng bị hai phân thân giữ chặt và "mần" ở hai bên.
- C..CÁI QUÁI GÌ THẾ..?!!!
Nghe Shirichito hét lên, Kurumi dừng lại và mỉm cười, sau đó quay ra nhìn anh.
- Ara, chả nhẽ cậu không thích xem những thứ đó sao?
- Thì có... nhưng bây giờ không phải là lúc nói về chuyện đấy...
- Hihi - Kurumi cười - Vậy thì, để tớ trình diễn lại nhé.
Kurumi quay lại, chuẩn bị chạm vào Shino thì từ cô loé lên một ánh sáng đủ để thắp sáng một khu nhà. Nhân lúc tất cả bị chói mắt, Shirichito cầm xích, quăng vào Shino và kéo cô lại chỗ mình. Ánh sáng biến mất, cả ba Kurumi nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì đã thấy Shino đang ở trong vòng tay của Shirichito.
- Cậu ổn chứ, Shino..?
Shino đỏ ửng mặt và ngại ngùng đáp.
- T..Tớ không sao. Bị cậu thấy hết rồi...
- Tớ nghĩ sau này tớ còn thấy nhiều hơn nữa cơ...
- Cái đồ biến thái! Còn không nhắm mắt vào cái lúc cô ấy hôn tớ.
- Giờ còn chỉ trích tớ à..? Không nhìn sao cứu..?
- Sau vụ này tớ sẽ xử cậu!
- Ừ. Chuyển sang Ava GGO đi...
Gật nhẹ đầu, Shino chỉnh chiếc vòng và chuyển sang GGO Sinon. Shirichito đứng lên, để đôi đao ra sau lưng rồi từ từ tiến đến Kurumi. Đi được chừng ba bước, cô nổ súng. Viên đạn găm xuống mái nhà, ngay trước mũi giầy Shirichito.
- Cậu không dám bắn tớ, đúng không..?
- ..!
- Cũng như tớ không thể giết cậu thôi.
- Tớ không thể bắn cậu... Nhưng phân thân của tớ thì có.
Vừa dứt lời, xung quanh mái nhà, kể cả không trung, hiện ra hố đen đỏ, toả ra hắc khí. Từ đó, từng Kurumi một chui ra, tạo thành một bức tường dày đặc chắn giữa anh và Kurumi.
- Đây là các bản thể quá khứ của tớ. Nếu cậu vượt qua chúng...
- Cậu chắc chưa..?
- Ara, thử xem.
- Lên nào, Sinon..!
- Ừ!
- Mong là anh tớ trả tiền bảo hiểm cho khu này..
Shirichito cúi mình, hai tay nắm lấy chuôi đao, và rồi lao thẳng đến bức tường dày đặc đó. Anh không ngừng tung những chiêu gây sát thương vùng để "dọn lính" cho nhanh. Các phân thân liên tục lao vào và bắn anh. Với sự trợ giúp của Shino và kỹ năng né đạn cao nên Shirichito không gặp trở ngại khi chiến đấu.
Cuối cùng cũng vượt qua đống "con người cũ" của Kurumi, Shirichito bước đến chỗ Kurumi.
- Kết thúc rồi, dừng lại đi trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn..!
Kurumi chỉ cười. Bỗng đằng sau cô một vệt dài đỏ sẫm, nhìn màu như cái hố vừa nãy vậy, nhưng đây giống vết nứt không gian vậy. Từ đó, một mặt đồng hồ lớn màu vàng như được nâng lên, lơ lửng sau lưng cô. Mặt đồng hồ là những con số la mã. Chiếc đồng hồ giống y hệt mắt trái của cô. Kurumi giơ khẩu súng ngắn về phía số một la mã. Một vệt đen ngoằn nghèo bay ra rồi chui vào khẩu súng của cô. Sau đó cô tự bắn mình.
- Nếu cậu muốn vậy...
- Ara, trước khi đánh nhau thì cậu có quên gì không?
- Quên gì..?
Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên.
- Shirichto, cứu tớ!
- Shino..!
Shirichito lập tức quay lại và chạy thẳng ra đó. Anh vận lửa vào đôi đao, sau đó nhảy lên đập mạnh xuống mái nhà, tạo lực nổ ở khu vực nhỏ, nhưng cũng đủ làm bay đống phân thân của Kurumi. Anh đập thêm vài cái nữa, khiến cho nửa còn lại của căn hộ sập xuống. May thay anh đã kịp bắt lấy tay của Shino và kéo lên. Xong anh hỏi một câu.
- Cậu chuẩn bị chưa..?
- Việc gì?
Dứt lời, Shirichito quăng Shino ra khỏi kết giới. Tưởng chừng mình sắp đáp đất bằng đầu thì, Arsene, Persona của Ren đã đỡ cô và dần dần hạ xuống. Shirichito hét cảm ơn Ren rồi quay lại trận chiến. Vừa quay đầu lại, cả nòng súng của khẩu dài nhất đang chĩa vào đầu anh.
- Thật à..?
Shirichito gạt nhanh khẩu súng sang phải, đòng thời lách đầu sang trái để né viên đạn. Không để phí thời gian, anh khua đôi đao chéo lên nhưng Kurumi kịp nhảy lùi nên chỉ sượt qua váy của cô. Anh thu đao về, xoay người và đập mạnh đôi đao ra gần cô, tạo một vụ nổ nhỏ. Anh kéo xích, đôi đao theo nó mà bay về tay anh. Shirichito lao lên, bỗng người anh cứng lại, như bị hoá đá vậy. Xung quanh anh bị bao bọc bởi màu đen thuần khiết. Xung quanh, phân thân Kurumi mọc lên, chĩa súng vào người anh.
- Ara, tớ thắng nhé.
- Không!!!
Cùng lúc Shino hét là vô vàn tiếng súng nổ từ tứ phía, xả liên tục vào người Shirichito, không ngừng nghỉ. Sau mười giây, tiếng súng dừng lại. Kurumi tiến lại gần Shirichito, chĩa sát súng vào trán anh.
- Thật đáng tiếc khi cậu không chọn tớ.
- Tokisaki-san, xin cậu, đừng.
- Được thôi.
- Cám ơn cậ—!!!
Tiếng súng nổ. Một viên đạn găm sâu vào đầu Shirichito. Lớp màn đen bao trùm lấy anh giờ đã biến mất, thay vào đó là lực đẩy của viên đạn làm anh bay ngược ra phía sau và nằm im bất động. Máu bắt đầu tràn ra bên ngoài qua những lỗ đạn trên người anh.
- SHIRICHITO!!!
Shino gào thét trong vô vọng, tay đập mạnh vào lớp kết giới mong sao chui vào được. Shirichito mất dần ý thứ. Những khoảnh khắc cuối, hình ảnh Shino lướt qua đầu anh, và cả hình ảnh cô không cho anh ra đi.
================================
Shirichito từ từ mở mắt, chống tay đứng dậy. Anh nhìn toàn thân mình, mặc bộ đồ thường ngày, chính xác hơn là bộ đồ mà hôm nay anh mặc. Shirichito nhìn xung quanh. Dường như nơi này bị bao phủ bởi một lớp sương ảo dày đặc, nhưng con đường lát gạch đỏ ở trước mặt anh thì vẫn rõ, không hề bị khuất. Shirichito tiến bước vì không còn sự lựa chọn nào khác. Bước một lát, bỗng có một giọng nói vang lên, nghe giống một thiếu nữ đang gọi anh.
- Có phải đến đây là kết thúc của cậu..?
Anh muốn trả lời nhưng không thể vì một lý do nào đó mà anh không thể nói. Anh vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường lát gạch đỏ ấy. Những ô vuông đỏ viền đen xếp với nhau cứ lặp đi lặp lại mãi. Đang định ngồi nghỉ, lại có một giọng nói vang lên. Lần này là của nam, nghe chừng khoảng ba mươi đến bốn mươi.
- Hãy theo giọng nói này và tiến tới quyết định của cậu...
Tiếng vọng ngày càng rõ hơn, anh quyết định chạy thẳng theo con đường lát gạch. Lát sau anh tới một cánh cửa với vô vàn ô vuông trên đó. Shirichito chạm nhẹ tay vào ô vuông nhấp nháy vàng, cũng là ô nhỏ nhất và là tâm của hình vuông. Ô vuông ấy xoay dựng đứng lên, như hình thoi, xong dần tách đôi ra và chui vào hình vuông to hơn. Cách hình còn lại cũng vậy, cho đến khi hình to nhất cao tầm mười mét, từ từ được kéo sang hai bên. Không đợi cánh cửa mở, Shirichito lách người và đi qua. Ở đây không có đường, chỉ có bảng điều khuyển hình trụ đang chiếu hình ba chiều. Anh tiến lại gần và nhìn lên màn hình. Có hai lựa chọn: Wind và Time. Sau một hồi đắn đo và suy luận đủ thứ kiểu, anh do dự bấm vào Time (Thời Gian). Tấm bảng nhận câu trả lời và đưa tiếp câu hỏi ra: Đổi lấy mắt trái, bạn có muốn tiếp tục. Đến đây anh rùng mình và thấy lạnh đốt sống. Đổi con mắt trái để lấy một thứ hão huyền, quyền điểu khiển thời gian. Anh đành bấm nút, cũng vì anh nhận ra mắt trái màu vàng của Kurumi cũng có hình đồng hồ. Tấm bảng bỗng biến mất, xuất hiện ra con đường lát gạch đỏ như đoạn đường trước, trải dài vô tận. Cảm thấy như mình sắp chạm tới mục tiêu, anh bứt tốc chạy dọc con đường ấy. Hai âm thanh kỳ lạ ấy lại vang lên trong lúc anh chạy.
- Một sự lựa chọn khôn ngoan. Vậy tôi sẽ gặp lại cậu sau, sắp thôi. (Đàn ông)
- Đến đây, tôi sẽ giúp cậu... Một chút nữa thôi. (thiếu nữ)
"Sắp rồi... cố lên..!" Shirichito tự nhủ với bản thân và tiếp tục chạy đến nơi tận cùng. Dần dần, luồng ánh sáng ấy bao bọc lấy anh.
================================
- Ara, thế là xong rồi nhỉ.
- Đồ ác độc!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!!!
Shino nhìn chằm chằm Shirichito đang nằm trên vũng máu. Kurumi hạ súng và quay lưng lại, các phân thân tự mình chui hết xuống hố đen ấy. Cô đi được vài bước, cảm nhận được sức nóng ở đằng sau, cô quay người lại. Các đốm lửa li ti đang cháy trên vô vàn lỗ đạn trên người anh. Cơ thể anh được dựng dậy bởi một lực vô hình nào đó, dần đứng lên như cái cột. Đôi mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh.
- Mình... chưa chết sao..?
- Không thể nào!
- Phải rồi... lửa hồi sinh...
Shirichito nhìn thẳng vào Kurumi đang có chút sợ hãi. Anh tiến đến gần cô. Mỗi tiến gần là một bước cô lùi xa, đến khi chân cô chạm vào sát mép mái nhà. Tiến gần, Shirichito chĩa kiếm thẳng vào mắt trái của cô. Anh chỉ nhếch mép một phát và vung kiếm. Lưỡi kiếm chỉ chạm vào mặt cô và dừng lại. Vài giọt máu chảy ra rồi ngưng lại. Shirichito quay ra sau, thấy một phân thân của cô đang giữ mình lại. Sau đó đến hai, ba phân thân nữa giữ anh lại.
- Cái...!
- Ara, cậu chỉ tập trung vào tớ mà không để ý xung quanh nhỉ. - Xong cô giương súng vào trán anh - Xem cậu có h—
Tiếng súng nổ, nhưng không phải của Kurumi. Viên đạn sượt qua đầu anh và hạ được hai phân thân của Kurumi. Cô bất ngờ lùi ra vài bước nhìn xung quanh. "Tiếng súng, tốc độ và sát thương này chỉ có của..", anh nhìn lên toà cao tầng đối diện. Sinon đang đứng đó với cây Hecate II hỗ trợ anh. Sau khi xoay sở thoát ra, Shirichito cười:
- Haha.. cậu cũng chả để ý xung quanh gì cả... Kết giới thì đã bị phá, tớ thì có hỗ trợ trên cao... Chịu thua đi...
- Ara, nhưng mà thế đâu có vui.
- Kệ cậu chứ...
- Hay là... tớ với cậu thôi..? Chỉ chúng ta...
Hiểu ý của Kurumi muốn đối đầu với anh, Shirichito giơ hiệu "Stand by" rồi rút kiếm.
- Cậu thu phân thân lại, rồi đối đầu...
- Được thôi.
Dứt lời, phân thân của Kurumi dần chui vào trong hố đen. Trong lúc chuẩn bị, não anh như bị luồng điện chạy qua. Shirichito ôm đầu, lảo đảo rồi nghe thấy giọng nói.
"Ta là ngươi, ngươi là ta. Sao nào, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có thể đánh bại được cô ta sao. Không đâu. Nào, hãy gọi tên ta, và ta sẽ bảo vệ ngươi với sức mạnh này".
Xong, tay cầm thanh kiếm, Shirichito chĩa vào mắt trái của mình. Shirichito dùng tay trái cố ngăn lại, nhưng cánh tay phải không nghe theo, tự chuyển động. Đôi mắt căng ra vì sợ. Cuối cùng, tay phải đánh bật tay trái và găm cả thanh kiếm vào mắt trái anh. Xong, tay phải rút kiếm ra, để hở một lỗ trên mắt của anh. Shirichito khựu xuống, gục xuống đất, máu chảy ra.
- Ara, tự sát sao... - Cô tiến gần lại Shirichito, lấy ngón tay nhúng vào vũng máu rồi cho tay lên miệng mút. - Ước gì tôi và cậu có thể đánh một trận tử tế nhỉ... lúc đó ta đã có thể biết nhau rõ hơn.
Xong cô đứng dậy, quay đi. Kurumi thở dài rồi nhìn lên trời. Con chim đang bay bỗng chậm dần rồi dừng lại, nhưng lại ở im trên đó, không rơi xuống. Tán cây nãy xào xạc vì gió giờ bỗng im lặng, nghiêng vào nhau. Kurumi giật mình quay lại. Vũng máu như đang bị hút lại vào con mắt của Shirichito. Cơ thể anh như bị tua ngược trên video vậy, tua ngược đến lúc anh đứng thẳng. Lúc này, Shirichito bắt đầu mở mắt.
- Tôi nghe thấy rồi... Ra đây, Norn..!
Đằng sau anh hiện ra đốm sáng vàng và có chút đen ở giữa, chúng tạo hình, sáng lên, và cuối cùng tạo ra một chiếc đồng hồ. Mặt màu đen, số thường màu xám và xung quanh viền vàng, phía trên có một cô gái cùng màu viền đang ngồi trên đó. Anh dần mở mắt. Một bên màu đen vì nguyên tố void, một bên nhãn cầu vàng ròng với nhân đen, xung quanh nhân là các con số từ một đến mười hai.
- Ara, thời gian sao, sẽ vui lắm đây.
Tay trái cầm kiếm, tay phải anh rút bên hông khẩu P1911 bạc vàng và vào tư thế chuẩn bị.
- Như cậu muốn...
Dứt lời, hai người lao vào nhau. Một trận đấu diễn ra đã phá hỏng không-thời gian cả một khu vực nhỏ.
Nửa tiếng sau, cả hai bên đều thương nặng. Shirichito chống thanh kiếm xuống đất và gượng dậy, tiến gần đến chỗ Kurumi. Cô cũng gắng đứng dậy, và tiến đến chỗ anh. Bỗng một tia sáng chiếu xuống cạnh người họ, từ đó xuất hiện hai bóng người. Phía Shirichito là một thanh niên, vóc dáng cao, hơi to. Khỏi phải nói cũng biết đó là Kuroriku, anh trai anh. Phía bên kia thì là một thanh thiếu niên, trạc tuổi anh, tóc xanh. Cậu ta chạy nhanh ra đỡ Kurumi.
- Cậu rắc rối lắm đấy. Để tớ đỡ về.
- Um...
Xong cậu quàng tay Kurumi qua cổ mình, rồi hướng về phía Shirichito, nói:
- Tôi xin lô—
- Cậu không có lỗi gì để xin cả.
- Mong cậu tha lỗi cho Kurumi.
- Tôi sẽ xem xét...
Cậu ấy chỉ gật đầu, xong một tia sáng bao trùm lấy cậu ta rồi biến mất. Shirichito về trạng thái thường, rồi gục xuống. Mắt trái cũng đã về bình thường.
- Này, ổn không đấy?
- Chắc là có đấy!
- Nào... - Kuroriku đỡ Shirichito dậy, sau đó đưa lon nước cho anh - Uống đi, nó sẽ giúp em hồi phục nhanh đấy.
Shirichito mở nắp và tu một hơi hết chai. Anh cảm thấy hơi tê, rồi cơn đau nhói rồi không thấy gì nữa.
- Anh định sửa lại khu căn hộ này không..?
- Có chứ. Mà họ và anh cũng có bảo hiểm nên cả hai bên đều có lợi, đương nhiên là bọn anh sẽ thiệt một chút.
- Ừ...
- Mà, đánh nghệ thuật đấy.
- Là sao..?
- Kia. - Kuroruki chỉ vào căn hộ của Shino giữa đống đổ nát.
- Em mà lại...
Vừa nhắc tới Shino, cô chạy tới ôm chầm lấy Shirichito.
- Cậu ổn chứ?
- Tớ ổn...
- Có vẻ như tớ sẽ phải qua nhà cậu ở vài ngày rồi.
- Ư..ừ...
Đằng sau nụ cười và giọng nói ấy là ước muốn luôn ở cạnh Shirichito của Shino. Shino trèo lên căn hộ (đúng nghĩa), cất hết đồ vào kho số hoá của chiếc vòng, sau đó trèo xuống, chạy ra ôm lấy tay Shirichito.
- Mình đi chứ? ^^
- Uh...
- Lại khổ em rồi đây. - Kuroriku nói.
- Còn phải nói...
Vừa đi, Kuroriku vừa gọi cho đội phản ứng nhanh để xây dựng lại khu căn hộ đã bị phá huỷ. Xong bọn họ lên tàu điện ngầm và về dinh thự Shirichito. Với Shirichito, đây là bữa tối vui vẻ và sôi động nhất từ trước tới giờ.
~~Còn Tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com