Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới nhận thức - Sự lựa chọn.

   Ngày 3 tháng 1 năm 20xx
7h50 sáng.

   Shirichito đang đứng đợi Shino ở sân ga như đã hẹn. Nơi anh đứng khá ít người, dường như chỉ đợi chuyến tàu của mình đến. Dù đang đợi nhưng trong đầu anh vẫn lởn vởn tin nhắn ẩn danh là mà hôm qua anh nhận được. Chính vì thế anh vừa lướt điện thoại vừa để ý xung quanh xem có ai đáng nghi không.

  - Hrmmm...

Lúc này, tiếng chuông báo tàu hoả dừng vang lên. Shirichito cất điện thoại và tìm Shino trong đám đông. Bỗng chốc xung quanh dần chậm lại rồi đông cứng, màu sắc cũng chỉ còn đen xám. Shirichito nhìn xung quanh, hốt hoảng. Nhưng rồi phía sau anh có giọng nói hướng đến.

  - Này...
  - A-Ai..?! - Shirichito quay vụt ra sau.
  - Là tôi... một phần bên trong cậu... Izanagi.
  - SAO..?
  - Không sai. Mà xin lỗi vì đã gửi tin doạ như vậy. Nếu không làm vậy—
  - Thế... sao lại...
  - Cậu cũng biết mà, nhỉ..?
  - Biết gì..?
  - Những vị thần ấy...
  - Um... - Shirichito gật.
  - Cậu đã đối mặt với bản thân, vượt qua, và cuối cùng triệu hồi được Izanagi... và.. trang phục lúc ấy cũng sẽ thay đổi theo... trang phục của SAO cũ... Nhưng...
  - Nhưng?
  - Có ba dạng tất cả...

Bản thể kia búng tay, hiện ra ba chiếc bóng, trong đó một chiếc bóng hiện rõ Izanagi, hai cái còn lại cùng tư thế nhưng bị ẩn đi.

  - Màu đỏ, tượng trung cho hỗn loạn.
  - Mangatsu-Izanagi..
  - Không sai. Còn lại là..
  - Tôi không biết...
  - Điều đó cậu sẽ phải tự khám phá.
  - Sao không nói luôn đi?
  - Haha - Bản thể gượng cười - Đến tôi còn không biết... Cơ mà... có vẻ như nó sẽ giúp cậu rất nhiều đấy...
  - Vậy à?
  - Dừng ở đây thôi.
  - ...
  - À mà...
  - Gì thế..?
  - Về lựa chọn... đôi khi cũng phải ích kỉ chút đấy.
  - N-này..!

Chưa kịp gọi thì mọi người xung quanh dần có sự sống và hoạt động trở lại. Shirichito đứng đờ ra trong làn người di chuyển từ cổng ra.

  - Shirichito!
  - ..?

Shino chạy ra rồi ôm chầm lấy anh như lâu rồi chưa gặp vậy.

  - Chào mừng trở về, Shino. - Shirichito nhẹ tay xoa đầu Shino.

Shino cứ thế ôm chặt lấy Shirichito, phải lúc sau cô mới bỏ ra. Anh  giúp Shino xách túi đồ và cùng cô đi về căn hộ của. Trên đường đi, Shino luôn kể những điều mà cô tận hưởng trong lần về thị trấn kia. Shirichito vừa nghe mà cũng vừa thấy vui mà hạnh phúc cho Shino. Khoảng tiếng sau, hai người ở trước cửa căn hộ Shino.

- Cám ơn đã giúp tớ nhé.
  - Không có gì... đi bộ cho ấm người nữa ấy mà...
  - Cậu vào chứ? - Shino che miệng ngáp.
  - Nghỉ ngơi đi... Cậu vừa đi xa về đấy...
  - Um... - Shino gật đầu.
  - Mà... hỏi câu này hơi lạ, nhưng mà... cậu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không..?
  - Đương nhiên. Lúc nào cũng vậy mà. Trước đây ấy, tớ—

Đột nhiên Shino ngừng lại như vừa cắn hạt sạn, mặt hiện rỗ vẻ khó hiểu như đã quên đi một phần quan trọng nào đó.

  - Trước đây... sao nhỉ... sao lại có...
  - Thôi, cậu vào nghỉ đi... đi đường dài mệt rồi...
  - U-um. Cậu về nhà cẩn thận.
  - Nhớ nghỉ ngơi đi đấy...

Nói xong Shirichito rời đi, Shino vào căn hộ, đóng cửa rồi nằm lên giường nghỉ. Shirichito đứng đó suy nghĩ một chút, xong rời khỏi khu nhà ấy và đi bộ về nhà nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau cũng như vậy, anh tìm những người bạn, người đồng đội của mình và nhìn họ từ xa. Họ thực sự hạnh phúc với cuộc sống của thực tại này. Em trai của Isora còn sống, người bạn thân của Kurumi sống lại, Masanori có studio riêng của cậu ấy. Mọi mong muốn sâu thẳm trong lòng họ đã thành sự thật.

  - Liệu quyết định của mình... đúng hay sai...

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn quanh đầu Shirichito suốt cho đến trước hôm gặp lại hắn. Shirichito vốn thường nghĩ cho mọi người nhiều hơn cho bản thân, cũng như muốn mọi thứ tốt nhất cho họ. Nhưng việc này quá khó khi để bản thân anh quyết định. Lúc này, điện thoại reo lên.

  - Ren..?
  - Chuẩn bị đi, mai ta sẽ vào Palace.
  - Um... Mà.. ông quyết định chưa..?
  - Chuyện gì?
  - Thực tại này hay thực tại cũ kia... Tôi cũng biết ông đã gặp bạn bè mình rồi...
  - Thực tại cũ.
  - Tại sao..?
  - Mọi người ai cũng cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân và tạo lên tương lai của chính họ. Và ở thực tại này không khác gì là con rối dưới tay Maruki cả.
  - ... - Shirichito lặng một chút - Hiểu rồi... Chiều mai, Odaiba đúng không..?
  - Ừ.

Xong, Shirichito để điện thoại xuống bàn, ngồi ghế trầm tư suy nghĩ một hồi. Anh rời khỏi ghế, thay quần áo rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài vào buổi đêm và đến Odaiba.

Trời lạnh buốt mà ở công viên thì càng thêm lạnh khi gió cứ lúc lại thổi, đem theo cái lạnh của mặt hồ. Shirichito đứng chỗ công trường, ngước lên nhìn Palace đang mập mờ như ảo ảnh kia.

- ...
- Em làm gì ở đây thế..?
- M-Maruki..?!
- Haha. - Hắn tiến lại gần, giữ khoảng cách. - Đừng ngạc nhiên thế chứ? Với cả.. tôi có linh cảm em sẽ đến một mình.
- Ông muốn gì..?
- Thứ tôi muốn đã ở trong tay rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
- ...
- Vậy, em đã thăm bạn bè của mình nhỉ?

Shirichito chỉ gật nhẹ đầu một cái.

- Họ rất hạnh phúc với thế giới này, đúng không?
- ...
- Tôi không bao giờ nuốt lời, đặc biệt với tư cách là bác sĩ tâm lý. Những mong ước mà sâu thẳn trong lòng mỗi người... ai cũng có nhỉ..? -
Cùng lúc ấy Maruki liếc nhìn Shirichito - Haha, đừng nói là em không có nhé..?

Chỉ là một lời đùa nhưng nó cũng đủ để đánh thức được tâm trí của Shirichito.

- Không có...
- Hể?
- Tôi không có mong ước!
- Thật vậy sao?
- Kể cả có, tôi cũng không cần ông nhúng tay vào..! Ông nghĩ xem, những con người cố gắng từng ngày để đạt được mục tiêu của mình... hay những con người đã khuất, cứ để họ nằm yên đi... Hay những tên tội phạm đạt mục đích thì sao?! - Shirichito gào lên - Ông nói ông làm thế giới tốt đẹp hơn.. nhưng mà.. ĐÓ LÀ SỰ ÍCH KỈ CỦA RIÊNG ÔNG!!!
- ... - Maruki thở dài - Đó là góc nhìn của cậu. Và, tôi cho rằng đó cũng là cậu trả lời rồi nhỉ.
- Không bao giờ tôi sống trong cái thế giới này của ông!
- Đáng tiếc. Chỉ là... cô ấy không chịu đựng nổi điều đó...

Maruki quay người bỏ đi, bóng người dần mờ đi trong bóng tối. Chỉ còn Shirichito đứng lặng trong màn đêm tĩnh mịch.

Ngày 9 tháng 1 năm 20xx
4h30 chiều
Công viên Odaiba, khu công trường.

- Hai người chuẩn bị chưa?

Akechi hỏi Ren và Shirichito và bọn họ đáp lại bằng cái gật đầu.

- Bắt đầu thôi.

Sau khi bấm hình con mắt trên điện thoại, ba người họ đã đứng trước thang máy vào Palace của Maruki, y như lần trước, quần áo cũng đã thay đổi. Không nói nhiều, bọn họ nhanh chóng lao thẳng vào trong. Shadow giờ đã nhiều hơn và liên tục ngắm vào bọn họ. Nhưng chỉ với vài chiêu cùng Persona, họ vượt qua một cách dễ dàng. Sau khoảng thời gian ngắn, họ đã đến được khu vực "sân khấu" lần trước, nhưng mà không có ai ở đây.

- Bên trái này..!

Shirichito chỉ hướng và chạy qua cánh cửa, chạy dọc hành lang rồi cuối cùng đến một căn phòng. Sumire ngồi trên chiếc ghế thạch cao trắng, dường như đang ngủ, và bên cạnh là Maruki.

- Ta lại gặp nhau rồi.
- Sumire..! - Shirichito hét.
- Một tuần đã trôi qua, em chắc hẳn đã gặp bạn bè của mình rồi. Giờ tôi sẽ cho em hai lựa chọn. Hoặc là thế giới của tôi, hoặc là thế giới thực tại kia.
- ...

Ren lặng như tờ. Điều này khiến Shirichito ngạc nhiên khi tối hôm qua Ren đã nói từ chối một cách quả quyết, nhưng bây giờ trông có vẻ lưỡng lự. Chưa kịp đưa ra câu trả lời, Sumire dần tỉnh giấc trên chiếc ghế kia. Cô ấy từ từ mở mắt, nhìn xung quanh.

- Sen..pai? Chuyện gì đang diễn ra vậy..?

Dường như Sumire là chất xúc tác cuối cùng để Ren nói ra quyết định của mình. Nhưng chưa kịp nói, Maruki đã trả lời thay.

- Họ đang muốn đưa em ra khỏi đây, trở về thành "Sumire".
- ..?!
- Vậy quyết định của em?
- Sumire, ta rời thôi. - Ren an ủi - Ta sẽ cùng nhau vượt qua k—
- Không... Em.. không thể.. Làm ơn.. để mặc em... - Sumire như sắp khóc.
- Đừng có yếu đuối thế! - Shirichito hét lớn khiến ai cũng ngạc nhiên.
- S..Shirich—
- Phải! Người từng rất quan tâm đến em đấy! Đừng có mà nghe hắn. Con người là duy nhất, chỉ có một và không ai có thể thay thế được!
- Em không thể đối mặt với điều đó...

Sumire rời khỏi ghế, nhảy xuống dưới và đứng trước ba người họ, trang phục được lửa xanh bao bọc rồi thay đổi, Persona của cô em cũng xuất hiện.

- Em không thể sống như một kẻ đã hại chết chị ruột được!

Ngay lập tức Cendrillon - Persona của Sumire triệu hồi rất nhiều thanh kiếm và thọc xuống nơi ba anh chàng đang đứng. Ren, Akechi và Shirichito né được và triệu hồi Persona của mình: Arsene, Loki, Izanagi. Sumire cầm liễu kiễm, điều khuyển Persona của bản thân một cách uyển chuyển như đang nhảy múa trên sân khấu. Những động tác mượt mà nhẹ nhàng né các chiêu và liên tục phản công bằng những tia sáng. Sau một lúc, cũng phải nhờ Aresen và Loki đánh lạc hướng, Izanagi vòng ra sau vung kiếm, chém ngang và giật sét Cendrillon.

- Áaaa..!

Cũng cảm thấy chút tê tái, Sumire hét và rồi gục xuống.

- Tại sao.. chứ..? - Sumire thở dốc
- Nào, dừng ở đây th— (Ren)
- Cẩn thận!

Akechi lập tức ôm Ren và né sang một bên. Xung quan Sumire mọc lên xúc tu điện đen ngòm với vài vết đỏ, trói cô lên cao.

- Quả nhiên? sự lưỡng lự vẫn còn trong em..
- Thả em ấy xuống!!! - Ren hét
- Xin lỗi, nhưng mà một bác sĩ phải hoàn thành việc điều trị của bệnh nhân.

Maruki nắm chặt tay, đống xúc tu quấn chặt lấy Sumire khiến cô ngất đi, Cendrillon cũng từ từ hoá đỏ, hai bên còn có Shadow đứng cạnh.

- Sức mạnh này... Tôi sẽ giúp em ấy.

Không nghĩ nhiều, Akechi lập tức rút súng tấn công Maruki, nhưng những sợi xúc tu chắc chắn đã chặn những viên đạn lại. Lúc cả đội không để ý, Cendrillon đã tạo ra vô vàn đường ánh sáng và rồi, "xoẹt", một tiếng cắt khiến ai cũng bị thương và gục xuống, Persona của cả ba cũng lập tức biến mất vì chịu quá nhiều sát thương.

- Không thể nào! (Ren)
- Chết tiệt! (Akechi)
- Nữa kìa!

Shirichito cố gượng dậy, dùng nguyên tố đánh bay đi chục thanh kiếm đang lao vào người họ, vừa đánh vừa lao lên, chuyển hoá thành thanh kiếm sét và phi thẳng vào Persona ấy khiến nó gần như đứt một tay. Nhưng... Cendrillon rút hết sinh mệnh của một Shadow kế bên, hồi phục và có vẻ tăng thêm sức mạnh cho bản thân.

- Đùa à..?!
- Tôi vốn không muốn làm chuyện này, nhưng mà các cậu không cho tôi lựa chọn nào khác.

Những tia sáng lại hiện lên lần nữa, nhưng giờ là với màu đỏ ngòm.

- Tạm biệt.

Ngay lúc những tia sáng chuẩn bị cắt, cơn bão gió bỗng nổi lên, cuốn sạch những tia sáng ấy.
Kế đó là tiếng cười gần như mất kiểm soát của Shirichito khiến cho ai cũng bất ngờ. Bộ đồ anh đang mặc dần chuyển đỏ, cùng với đó lá bài dần hiện ra cùng với ngọn lửa đỏ.

- Trừng phạt chúng, Magatsu Izanagi!!!

Izanagi xuất hiện, nhưng giờ một màu đỏ cũng bao trùm lấy nó.

Magatsu Izanagi

- K-không thể nào! - Maruki bất ngờ.
- Tưởng ngài kia phải biết chứ?! Con người ai cũng có hai mặt chính, yên bình và hỗn loạn. Khi không bình tĩnh được ý, thì chỉ có làm loạn thôi!

Lập tức, Magatsu Izanagi đâm thanh kiếm xuống đất, làm rung rồi điên cuồng lao đến diệt hết Shadow bên cạnh. Maruki ra lệnh cho Cendrillon nhưng chưa kịp tung chiêu thì đã bị chặn lại và bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua phần bụng và xẻ đôi. Sumire trong vô thức hét đau một tiếng. Persona của cô ấy thu biến mất, xút tu cũng dần thu lại. Ren nhanh chóng ra đỡ Sumire đang bất động.

- Đưa cô ấy ra khỏi đây. Để tôi với Akechi lo...
- Ừ. Lát tôi sẽ quay lại.

Xong, Ren bế Sumire và rời khỏi khu vực ấy. Chỉ còn lại Shirichito và Akechi đối đầu với Maruki.

- Đầu hàng và trả lại thực tại cũ..! (Shirichito)
- Haizz.. - Maruki thở dài - Thật là. Tôi muốn mang hạnh phúc đến cho các cậu, nhưng mà giờ tôi sẽ xoá sổ những người đang ngáng đường tôi, bắt đầu với hai người.

Xong, một lớp dịch vàng từ nền đất chảy ra, tụ lại đằng sau Maruki một hình thù nhìn giống người nhưng cũng giống robot với màu vàng ròng. Bộ đồ của Maruki cũng chuyển dần sang màu lụa.

- Persona của tôi, Adam Kadmon.
- Hắn cũng có Persona?! - Akechi ngạc nhiên.

Xong cả hai lùi lại. Trước hai người là một loạt xúc tu mọc lên bảo vệ cho Maruki và Persona của ổng.

- Lên nào!

Cùng lúc hai người lao lên. Akechi triệu hồi Loki thả quả cầu nổ xuống, diệt được xúc tu vòng ngoài. Đến Shirichito triệu hồi Izanagi nhảy thẳng vào vòng bảo vệ và giật sét, khiến cho đám xúc tu thu xuống. Không để ý, Maruki đã chỉ vào anh, cười rồi búng tay. Tưởng không sao, nhưng đến khi lá bài hạ xuống để Shirichito triệu hồi Persona thì cả hai mặt trống rỗng. Bóp nát thì bài khác hạ xuống nhưng vẫn như vậy, liên tục như thế. Lúc áp sát Maruki, anh cầm kiếm chém đứt xúc tu, chuẩn bị vung kiếm lần nữa thì Adam đã túm được anh và cho anh một cước vào bụng. Lực mạnh khiến anh bay về cuối căn phòng, đập mạnh vào tường và gục xuống. Shirichito liếc qua thì thấy Akechi bị tê liệt.

- Tôi là bác sĩ tâm lý, có thể điều tác động đến tâm trí. Tôi thấy buồn khi phải sử dụng nó để làm việc này, nhưng đây là do các cậu chọn.

Adam đấm mạnh tay xuống đất, khiến nền nhà rung mạnh rồi xúc tu mọc lên, hất tung hai người rồi đập mạnh xuống sàn. Shirichito và Akechi kêu trong đau đớn. Một lần rồi lại lần nữa. Hai người nằm im dưới sàn như hai con dán xúc tu lần nữa tấn công, nhưng lần này có gì đó chặn xúc tu lại ngay trên không.

- ..?!

Cả ba người đều bất ngờ khi thấy Izanagi và cả Magatsu Izanagi cùng xuất hiện, giương kiếm ra chặn và đẩy ra. Vốn chỉ có thể gọi được một Persona ra một lần, nhưng giờ lại có cả hai từ một cá thể. Shirichito chỉ cười nhạt một tiếng rồi gắng sức đứng dậy.

- Hai lá bài thuộc số 0, trống rỗng. Tâm trí tôi đã luôn như vậy mỗi khi trong trận chiến rồi. Vậy mà... ông chặn cảm xúc của tôi để tôi không gọi "họ" ra sao? Sai lầm vì khi kìm cảm xúc vì đến lúc nào đó cảm xúc ấy sẽ nổ ra một cách mạnh mẽ nhất.
- K-không th—?!
- Loki!!!

Ngay lập tức Persona của Akechi điều khuyển hắc kiếm chém bay hết đống xúc tu. Izanagi di chuyển nhanh đến nỗi mất dáng, đến lúc quay lại thì chỉ thấy vệt xanh trên đống xúc tu rồi tự đứt.

- Tạm biệt!

Chưa kịp làm gì thì họ đã bị Magatsu Izanagi khoá lại, dưới chân hiện ra ô vuông, xung quanh Maruki là chữ, dần xoay nhanh và bùng lên cột hắc ám rút đi sự sống.

Chiêu thức hết hiệu lực, Adam biến mất, chỉ còn lại Maruki.

Ren sau khi đưa Sumire ra giờ cũng đã quay lại xem tình hình. Xong, hai thanh niên chạy vòng ra sâu vào bên trong, dường như tìm cái gì đó, để lại Shirichito và Maruki

- Hahaha. Cả ba cứng đầu thật đấy. Đây vốn là công trình cả đời tôi, nhưng mà... hết rồi.
- Dù gì thì dù, không thể cứ thế mà thay đổi cả thế giới này được, thay đổi cả con người để theo ý ông được. Nếu muốn v—
- Cậu không hiểu đâu... Không một ai...
- N-này..?

Maruki ngất đi, nằm dưới sàn nhà. Bỗng chốc cả toà nhà rung lắc mạnh, trần nhà rơi xuống. Từ phía sâu, Ren và Akechi đang gắng sức chạy, trên tay là chiếc đuốc vàng đang bốc lửa.

- Chạy! (Akechi)
- Hai người làm cái quái gì thế..?!
- Ra ngoài đã rồi nói!
- Bê Maruki ra này. Không thể để ổng nằm đây được..!

Xong, cả ba người cùng vác Maruki và cây đuốc chạy thục mạng ra ngoài. Cuối cùng, Palace đổ sập, cuốn theo những gì trong đó và biến mất.

Shirichito dần tỉnh. Anh chống tay từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh. Vẫn là ở khu công trường Odaiba nhưng giờ đã là buổi đêm, tuyết rơi khá nhiều. Shirichito vô thức nhìn vào khu công trường, chỉ còn là khoảng không đen tĩnh lặng với tuyết. Một âm thanh truyền đến kéo sự chú ý của anh.

- Vậy là... xong rồi nhỉ..?
- Um... - Ren gật đầu nhưng có chút buồn.
- Sao vậy..?
- Tôi muốn tâm sự chút.
- Được thôi...

Lát sau, họ tới một tiệm cà phê nhỏ, Café Leblanc ở Yongen-Jaya. Đây là nơi Ren ở cũng như làm thêm. Sau khi để Sumire nằm nghỉ trên phòng, Ren xuống tầng.

- Uống chút gì chứ?
- Có cacao nóng không..?

Ren hiểu ý, pha hai ly cacao nóng mang ra bàn mời Shirichito. Hai người nhấp một ngụm và rồi Shirichito mở đầu câu chuyện.

- Vậy... ông lấy cái gì trong Palace vậy..?
- Kho báu. Đó là thứ nguyên nhân sâu thẳm trong họ đã tạo nên Palace ấy. Mỗi người là mỗi hình. Của Maruki là ngọn đuốc.
- Ổng cũng nói đó là công trình cả đời, làm thay đổi thế giới... Đuốc tượng trưng sự mở đường, tiên phong sao...
- Có vẻ vậy...
- Um. - Shirichito nhấp một nhụm trong tách cacao nóng - Thế... Akechi..?
- Cậu ấy.. không còn nữa...

Rồi Ren kể về chuyện giữa hai người và việc Akechi phản bội rồi cuối cùng hy sinh để giúp Phantom Thieves thực hiện thành công nhiệm vụ.

- Rất tiếc khi nghe vậy...
- ...

Ren nhìn ly cacao còn chút hơi nóng rồi thở dài một tiếng.

- Mất đi một người như vậy... tôi khó thể tưởng tượng nổi. Tôi không thể hiểu được, nhưng m—
- Tôi nghĩ là cậu hiểu.

Shirichito lập tức hiểu ý của Ren. Thực tại hoàn hảo ấy giờ đã mất, tức căn nhà của anh đã "trở về như cũ".

- Phải rồi... - Shirichito cười nhạt một tiếng.

Shirichito liếc nhìn đồng hồ quả lắc trong quán, đã quá 1h đêm.

- Cám ơn ly cốc cacao, tôi phải về rồi...
- Ở lại đêm nay đi, đi đường giờ nguy hiểm.
- Làm như tôi sợ ấy. Nhưng mà... - Shirichito ngáp -...ừm. Phiền ông rồi...

Sau khi rửa ly, dọn dẹp và tắt đèn ở tầng 1, cả hai lên phòng Ren. Ren nhanh chóng trải đệm cạnh giường của mình. Shirichito nói cảm ơn và đặt lưng xuống đệm nằm. Ren gật nhẹ đầu rồi lên giường tắt đèn. Sự tĩnh lặng trong đêm đông xuân, lạnh lẽo lặng lẽ nhưng có chút an toàn đầm ấm. (Sumire ngủ trên Sofa cho ai đang thắc mắc.)


~~Còn Tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com