Chap 2: Beloved daughter
-Mai... cháu yêu, ta... không còn nhiều thời gian nữa...
Ánh đèn sáng trưng, giường bệnh trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc không gian.
-Đây, ta giao cho con... chiếc nhẫn này...
Người bà với mái tóc trắng xóa, gương mặt ôn nhu cùng nụ cười hiền hậu, đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay đứa cháu gái độc nhất của mình. Mai nhận chiếc nhẫn, mắt rưng rưng lệ nhòa, cơ thể run rẩy trong yếu ớt và vô vọng.
-Bà ngoại! Bà đừng nói vậy mà, bà phải sống với con chứ!
Đứa cháu gái với mái tóc dài ngang lưng, thân hình mảnh dẻ đang ôm lấy tay bà mình chặt cứng. Mặc cho Mai gào thét đau thương, mặc cho đôi mắt của bà cũng đã ướt nhòe, khuôn miệng vẫn còn đó nụ cười dịu dàng.
-Giữ lấy nó...-Bà năm chặt chiếc nhẫn trong tay Mai bằng tất cả sức lực còn lại-..Con sẽ được bảo vệ... bởi gia tộ...
Nụ cười của bà vẫn còn đó, nhưng bàn tay không còn chút sức lực, buông thõng xuống. Mai giật mình, bàng hoàng nhìn lên, đôi mắt của bà ngoại nhìn trân trân vào trần nhà, vô hồn...
______________________________________________
-Grừ, cái gì mà đồ gia truyền, cái gì mà gia tộc chứ?
Mai đặt chiếc nhẫn lên bàn học. Chiếc nhẫn khá to, có một viên ngọc hình ô van màu đỏ được khảm ở giữa. Sau đám tang, cô đã hỏi mẹ mình, hóa ra chẳng có một vật gia truyền, từ gia tộc nào truyền lại hết, và cái nhẫn này cũng là lần đầu mẹ cô thấy và nghe nói tới. "Chắc lại là một trò đùa của bà thôi." lời giải thích gọn lỏn và không chút để tâm của mẹ càng khiến Mai thêm bực bội. Đến tận phút cuối đời mà bà ngoại cũng dùng để đùa giỡn được hay sao? Dẫu bao nhiêu năm sống cùng bà là bấy nhiêu năm Mai tận mục sở thị thói quen đùa giỡn của bà với người xung quanh, nhưng đến mức này thì thực sự là đáng lo ngại
-Phừ-Mai giơ chiếc nhẫn lên, ngắm nhìn ánh sáng phản chiếu lấp lánh khi nắng chiều tà rọi vào-Đùa thì cũng có giới hạn thôi chứ
Nói vậy, bực tức là như vậy, nhưng cô vẫn đeo nó lại, vào ngón trỏ nơi mà bà ngoại đã đặt vào. Đùa giỡn hay thì cũng được, gia tộc hay ma tộc gì cũng chả sao, nó vẫn là thứ mà bà ngoại đã tận tay trao cho lúc lâm chung, cô sẽ đeo nó bất kể.
-Mai! Sẵn sàng chưa?
Từ bên ngoài hành lang, một đứa con gái ló đầu vào lớp. Mái tóc ngắn uốn xoăn, đôi mắt to tròn, dáng người hơi nhỏ nhưng toát ra vẻ lanh lợi và hoạt bát, đang nhìn Mai chờ đợi.
-Thúy à, tao thật sự không có ham muốn tìm hiểu mấy cái này lắm đâu mà
Nhưng Thúy đã chạy đến nắm tay Mai lôi kéo tuồn tuột
-Thôi mà~~~-Thúy than vãn-Mày hứa là mày đi với tao rồi mà~~~
-Haizzz-Mai duỗi tay ra trước, thở một hơi dài, chậm chạp đứng dậy-Rồi rồi, tao đi, tao đi ok?
Chỉ chờ có thế, Thúy cười híp cả mắt lại, nhanh nhảu chụp lấy tay Mai kéo xềnh xệch đi
Một nhóm đang đứng ngay cầu thang gần đó, ba thằng con trai, làu bàu khi thấy Mai và Thúy tất tả chạy đến. Đứng trước, có vẻ là thủ lĩnh, áo sơ mi xăn ống cao, bỏ ngoài quần tây, mái tóc ngắn lởm chởm như nhím.
-Lâu lắc quá.-Hải nhíu mày, càu nhàu
-Đừng có cằn nhằn nữa, tụi này đến rồi còn gì-Thúy nháy mắt, cười láu lỉnh
-Yay...-Mai giơ nhẹ tay, ra vẻ phấn khích hời hợt-mà, đi đâu đây?
-Hiện tại là có ba chỗ, phòng hóa học trên tầng 1, thư viện dưới trệt, và toa lét bỏ không cuối hành lang trên tầng 3.
Phong vừa trả lời vừa vuốt sơ lại tóc mái của mình, áo sơ mi phanh hai cúc trên cùng, cơ bắp rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo chật chội.
-Nhưng... phải né ông bảo vệ trước đã
Sơn nói thêm vào, đẩy mái tóc dài ra sau, rồi dùng thun cột lại. Cả bọn im lặng khi thấy từ cầu thang phía trên có ánh đèn pin rọi xuống, không nói câu nào, luồn vào một lớp học gần đó, nấp sau những bờ tường khi bác bảo vệ đi xuống. Trời đã nhá nhem tối, Hải bật đèn pin điện thoại, tiến đến cửa nhìn quanh hành lang, rồi ra hiệu cho cả nhóm đi theo. Phòng hóa học là nơi đầu tiên được kiểm tra.
-Á!..-Thúy ré lên, nhưng Mai kịp thời chụp miệng nhỏ bạn ồn ào của mình lại
Nhìn lại, chỉ là bộ xương trưng bày, Thúy thở phào, quay sang mọi người cười nhăn nhở
-Xin lỗi nha, ahihi
-Theo như lời đồn, thì hình như ở đây có một hồn ma tóc trắng, mặc áo dài trắng. Vốn là giáo viên hóa học, bị đột tử tại đây, oan hồn vẫn chưa tan biến được-Sơn thông tin cho cả bọn
-Không-Mai đột nhiên cất lời-tóc đen, và mặc áo thí nghiệm trắng chứ không phải là áo dài
-Ồ hố-Hải quay sang-Cô bạn cũng tìm hiểu kỹ nhỉ
-Không...-Giọng Mai nhỏ dần-...cũng không có tìm hiểu sâu lắm
-Có vẻ là không có rồi-Phong chặc lưỡi-chả thấy gì, thôi xuống thư viện xem
-Ừ, xuống thư viện đi-Thúy đồng tình, hai tay chụp lấy vai Mai đẩy đi-Hể, mày sao vậy?
Cả người Mai run rẩy, lạnh toát
-Không...-Mai không quay lại, bước đi từ từ-...Trời hơi lạnh thôi
-Vậy à, lạ nhỉ-Thúy đảo mắt-Tao thấy cũng hơi mát mát thôi, mà kệ, đi đã
Thúy đẩy từ sau, Mai bước chậm chạp, có khi là quá chậm, vượt qua mái tóc đen dài rối bời rũ xuống trước cửa phòng hóa học.
*Cái đéo gì đấy?!*Mai nghĩ thầm*Bà ngoại à, bà đã làm gì với con thế này?!*
Mai bước nhanh hơn khi ra đến hành lang, dường như, sau lưng có thể cảm nhận được một "thứ" gì đó, đang nhìn mình chằm chằm từ phía cửa phòng hóa học. Đánh chết cũng không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com