5.
"I got that tunnel vision for you
I got that tunnel vision for you
Tunnel vision I only see you..."
Lần thứ 31. Justin Timberlake đã hát đến lần thứ 31, ngay cả khi bản nhạc chỉ là một đoạn âm thanh được thu, Huy cũng cảm thấy cậu đã bắt JT hát khản cả cổ rồi.
"Tớ biết hơi kì lạ nhưng tớ thấy mình thích cậu, Huy ạ"
Huy ạ.
Huy ạ.
Huy ạ.
Huy...
Tớ có phải tên là Kha đâu.
Huy không trả lời tin nhắn của Nữ, thay vào đấy, cậu ngồi nghe Tunnel Vision, đã được gần hai tiếng rồi. Cậu sợ nếu mình không nghe nhạc, nếu mình cô đơn lọt thỏm trong im lặng, cậu sẽ, não sẽ, như một phản xạ có điều kiện, ra lệnh cho thứ nước mặn chát và yếu đuối kia, rơi xuống. Cậu không muốn phải yếu mềm nữa.
Nhưng cậu đã tắt nhạc.
Vì Huy không thể cứ ngồi tựa vào tường trong phòng tối thế này nữa. Cậu đói, hơn nữa, quá mệt.
Cạch.
Tiếng mở cửa thô lỗ xâm phạm khoảng im lặng của phòng khách. Đèn được bật lên, và Kha đứng đấy nhìn Huy thắc mắc.
- Sao mày không bật đèn?
Huy không trả lời, lặng lẽ đứng nhìn vào mắt Kha. KHA. K. H. A. Kha, cái gì đấy thân thuộc lắm bật lên khi gọi cái tên ấy. Đúng rồi. Chính nó. Chính là cái mà cậu cần lúc này. Cậu cần Kha. Cậu cần người thân, có lẽ là, duy nhất của cậu.
- Nữ bảo thích tao, và tao thấy còn tệ hơn là bị thằng Sơn đánh.
Kha dịu mắt. Nét ngạc nhiên biến mất sau phút chốc hiện lên, và thay vào đó là thứ chất buồn đặc quánh trong màu đen thăm thẳm.
Kha dang tay ra.
- Nào, một cái ôm hai người anh em, như thường lệ, hả?
Đúng.
Họ lại choàng tay qua nhau.
Huy được bao quanh bởi vòng tay của Kha, và điều đấy, cậu có thể chắc chắn, chính là liều thuốc cho nỗi đau của cậu. Mười mấy năm rồi mà. Mỗi lần cậu khóc hay buồn, cậu đều có "cái ôm anh em" này để lành lặn lại tâm trạng.
Trong khoảnh khắc, cậu bỗng muốn thế này mãi. Nghe có vẻ không đúng cho lắm, nhưng cậu muốn dựa dẫm vào Kha mãi. Mãi mãi. Nếu có Kha, mọi thứ rồi sẽ ổn. Sẽ không có cô đơn. Không chịu đựng một mình.
Cậu nhắm mắt lại để xua đuổi ý nghĩ vừa hiện lên. Cậu thật xấu xa khi có một ý nghĩ ích kỉ.
Nhưng cậu thật sự, thật sự muốn cảm giác được vỗ về này có thể không bao giờ kết thúc.
- Cảm ơn mày.
- Vì cái gì?
- Vì đã đến đúng lúc.
Kha cố gắng chậm lại nhịp thở. Việc ở gần Huy bao giờ cũng làm cho cậu khổ sở. Tim đập nhanh, kéo theo đấy là thở mạnh. Nhưng cậu làm được. Cậu làm được vì cậu trân trọng thứ gọi là tình bạn giữa hai người. Huy coi cậu như người anh vậy. Huy cần cậu. Rất cần. Huy không được bố dạy cho sự mạnh mẽ, vì đơn giản cậu còn chẳng biết mặt bố. Thế nên Huy yếu đuối. Và Huy luôn bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn và sự vứt bỏ. Thế nên cậu cần ở cạnh. Cậu cần vòng tay ôm lấy. Cậu cần là một chỗ dựa, chỗ che chở.
- Không cần phải cảm ơn. Tao muốn thế. Mà đấy là cái mà một thằng phải làm cho bạn thân của nó.
Huy cười. Rồi cậu lại thấy mũi mình cay.
Khóc có thể không phải là đặc quyền của phái mạnh. Nhưng không có nghĩa con trai thì không được khóc.
Cậu đã thích Nữ một năm dài rồi. Giờ cũng đến lúc cậu phải cắt đứt sợi buồn dai dẳng mãi ấy. Cậu nghĩ mình làm được.
Huy lau nước mắt rồi vòng lại tay để đáp lại cái ôm của Kha. Chẳng ai ra hiệu cho ai, họ bật cười như hai đứa nhóc năm tuổi.
Một cái gì đó, dường như, mới mẻ bắt đầu trong lòng cậu. Cậu không biết nó là cái gì. Cậu không biết nó mới xuất hiện, hay đã tồn tại ở đấy từ những ngày dài đã qua. Nhưng nó rất khác lạ, và rất kì diệu. Đúng. Kì diệu là từ chính xác để tả nó.
Đường phố ngoài kia không còn cơn mưa nữa. Đường vẫn ướt, nhưng phả ra hơi mát dịu dàng sau những ngày nắng gắt. Đèn lung linh, như nắng.
Và đâu đó, những chút nắng sau một chút mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com