Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Huy ngồi im trên ghế sofa. Cái nóng dịu dịu trộn với một ít gió, tạo ra một luồng hơi mà cậu cũng chẳng biết gọi nó là dễ chịu hay không. Mà cậu cũng chẳng để tâm. Cậu mải loay hoay với mớ hỗn độn trong đầu.

Mình thích Kha.

Cậu khảo sát vấn đề từ đầu, rồi lại kết luận.

Mình thích Kha thật.

Một lần, một lần, rồi lần nữa, đoạn phim của những dòng nghĩ hỗn mang lại chạy. Chúng làm Huy thấy khổ sở. Cậu đang nghĩ một vấn đề kì quái, và nếu Kha biết cậu đang chứa những thứ kiểu này về cậu ta trong đầu, chắc cậu ta sẽ lại phá lên cười, cười kiểu hệch hệch ấy, rồi lại đem ra trêu cậu mỗi khi có dịp.
Nhưng thật sự, cậu nhận ra mình đang có những thay đổi. Cách nhìn của cậu về Kha không giống một thằng bạn như trước nữa. Cậu bắt đầu nhìn Kha lâu, nhìn những mảng sáng tối và những đường nét đầy vẻ cứng cỏi của một đứa trẻ lớn đã từng trải qua nhiều chuyện không hay. Cậu nhận ra đấy là sở thích mới của mình. Và còn trò nấu ăn nữa. Hay trò quan tâm về những cô bạn thích Kha. Cậu không biết nó là gì. Cậu không dám vội đi đến kết luận. Cậu không dám bước thêm bước nào, vì cậu sợ, chỉ cần một hành động quá xa, sẽ làm hỏng mọi thứ, kí ức, tình bạn, tất cả.

"In your brown eyes..."

Chẳng để Gaga hát nốt câu đầu tiên của bản ballad hiếm hoi, cậu nhấc máy.

"Gì đấy?"

"- Sao cậu không đến lễ bế giảng thế Huy? Mọi người đi liên hoan sau lễ đấy. Cậu đến đi nào. Bọn con trai đang hò nhau đi uống bia đấy!"

Là tiếng của Nữ, giữa một chuỗi âm thanh ồn ào của người và tiếng cốc, tiếng đũa bát chạm nhau. Hơi ngập ngừng, hơi gượng ép như thể cô gái cố gắng nói thật nhanh, và cố nhúng đẫm sự phấn khích trong từng câu chữ, để tỏ ra mình vui vẻ khi nói chuyện với Huy.
Cậu khẽ khàng, nhưng nặng nề, thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy.

lẽ mấy thằng bạn muốn tụ tập đông đủ hội con trai, nên chúng bảo Nữ gọi mình.

Năm phút sau, Huy cũng lò dò đi lên cầu thang của nhà hàng gần trường. Gọi là nhà hàng, vì nó là một cái quán ăn rộng và kiến trúc, cách bày trí của nó, rất đẹp và rất riêng, nhưng giá lại vừa vặn với học sinh hay người không giàu có đủ cho những hóa đơn xa xỉ.
Huy không thích ồn ào, không thích bia, cũng không thích bị người khác chạm vào người khi bá vai bá cổ. Dĩ nhiên, trừ Kha.
Cậu vừa xuất hiện, bọn con trai, kể cả nhóm của Sơn đại ca, ùa ra, trong hơi men nặng, choàng lấy cậu, có thằng dúi vào tay cậu một cốc bia lạnh tê tái, rồi đẩy đẩy Huy về phía ghế dài.
Thói quen khi bị bao vây bởi đám đông: tìm Kha.
Kia. Cậu ta, đang tu cả chai bia, mặt đỏ au, ngồi cạnh Chung và Huy béo. (Cậu là Huy gầy.)
Kha nhìn cậu, cười cười, tiếp tục uống, và uống, và cứ uống. Rồi lại nhìn về phía Huy.

Họ nhìn nhau, cứ thế.

- Thằng ngu!

- Mày uống sáu chai bia.

- Mày là thằng ngu!

Kha luôn miệng chửi Huy, khi Huy đang cố dìu cậu về nhà. Cậu thấy mình chẳng còn lí trí để điều khiển cả tay chân, cả lời nói. Nhưng cậu thấy ổn. Cậu sẽ về nhà, ngủ, rồi sáng mai, cậu có đủ dứt khoát để sang Anh.

- Ê thằng ngu!

- Gì?

- Mày biết sao tao lại chửi mày ngu không?

- Sao? - Huy hơi đổ về bên phải vì phải đỡ Kha.

- Vì tao yêu mày, mà mày không biết... Tao yêu mày từ lâu rồi, mà mày thích Nữ, mày bảo tao thích Nữ đi...

Kha vừa nói, vừa nấc cụt. Điều này làm cho câu nói của cậu đi vào tai Huy rõ ràng không phủ nhận. Cậu đang làm gì? Cậu không biết. Cậu cố gắng ngăn cái miệng đần độn của cậu lại, nhưng cậu lại chẳng thể nuốt lại những lời đã nói ra. Cậu say rồi. Cậu say.
Huy dừng lại, nhìn vào mắt Kha, nhưng chúng nhắm nghiền.
Cậu cảm nhận cơn động đất nhỏ của cơ thể. Cậu run rẩy.

Rồi Kha hôn cậu, lần nữa.
Nhưng lần này, người tỉnh táo lại là cậu. Cậu ở đây, không ngủ cũng không say. Môi cậu run. Những giác quan lu mờ. Một dòng điện nhỏ chạy khắp những tế bào cậu. Cậu loạng quạng sắp ngã. Giống như, Kha vừa đánh cậu một cú choáng váng, mà thâm chí cậu không mảy may ý thức chuyện gì đang xảy ra, và kì lạ hơn, cậu không phản kháng.
Cậu biết rõ là cậu muốn nó. Cậu cũng muốn cái hôn này.
Vị bia cay mát đang tan ra trên những tua vị giác nhạy cảm. Họ hôn nhau, như thể hôm nay là ngày cuối trên đời họ được hôn, không có những rào cản, cũng không mảy may nghĩ đến những đau buồn ở đằng trước.
Họ hôn, như thể, yêu là yêu, yêu thì làm gì phân biệt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com