Chap 5
"Vài ngày trước"
"...Dạo gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ giết người đẫm máu, tính đến nay đã có gần 10 xác chết được tìm thấy, tất cả nạn nhân đều là nữ và cùng một cách chết. Hiện nay cơ quan chức năng điều tra đã cử cả đội điều tra đặc biệt do ông Hirai chủ nhiệm để tham gia phá án..."
– Muộn vậy rồi mà ông vẫn còn xem thời sự sao?
– Tại mấy vụ điều tra này có liên quan đến cả công việc nghiên cứu và phân tích của tôi nên mới phải theo dõi muộn như thế này.
– À ông này, Sana nó có nhờ chúng ta giữ bí mật với ba mẹ nó vì sợ hai người họ lo, tôi cũng đã nhận lời rồi nên ông đừng nói gì về chuyện xảy ra vừa rồi nhé.
– Cũng được, nếu họ gọi hỏi gì thì tôi sẽ bảo con bé vẫn ổn. Nhưng mà tôi thấy hơi kì lạ? – Hơi ngừng lại một chút, ông tắt tivi rồi quay về phía vợ mình nói tiếp – Từ hôm con bé qua đến đây, hai ông bà bên đấy chưa có gọi cho tôi lần nào.
– Có lẽ họ bận quá thôi
– Không đúng, tôi với ông Minatozaki đã là bạn với nhau từ khi tôi du học bên đấy về, tính tình, suy nghĩ, cả cái tính lo cho con cái quá mức của ông ấy tôi lại chả nắm rõ trong lòng bàn tay. Mỗi lần đi công tác xa với tôi, ông ấy ngày nào chả gọi cho cô con gái nhỏ để hỏi thăm, nhắc nhở, chăm chút từng li từng tí, vậy mà lần này lại chả có nổi một cuộc gọi.
– Hay có thể là hai ông bà đã gọi thẳng cho con bé rồi, ông đừng nghĩ quá làm gì, nếu không thì mai ông gọi hỏi thăm là được mà, bây giờ đã muộn rồi, đi ngủ đi thôi.
– Được rồi, vậy chắc tôi gọi sau cũng được.
...
"Quay về với buổi sáng chuẩn bị của Dahyun"
– Tôi muốn giăng đèn chỗ này... treo ảnh đấy ở đây...
– Khi tôi ra hiệu hãy tắt đèn đi và mở nhạc lên...
– Các anh nhầm màu rồi, tôi muốn nó màu hồng cơ mà...
Sau cả một buổi sáng bận rộn chuẩn bị, mọi thứ cần thiết cho lời tỏ tình của Dahyun đã đầy đủ gần hết, chỉ còn thiếu một đóa hoa rực rỡ tựa tình yêu cháy bỏng mà cô dành cho Sana nữa thôi. Nhưng Dahyun phóng xe đi quanh thành phố nguyên một vòng mà chả có lấy nổi một bông hồng nào lọt được vào mắt của cô. Thực ra hoa đẹp có cả vô số nhưng đối với Dahyun, Sana quá xinh đẹp, quá đáng yêu khiến cho số hoa kia phải thẹn mình, khép nép ngượng ngùng nếu chẳng may được trao cho Sana. Dahyun chán nản chuyển hướng đến một thư viện mà thời cấp ba cô hay ghé tới để giải trí.
Dahyun đi một vòng thư viện, xem qua một vài cuốn sách, một số kí ức lúc trước ùa, nhẹ nhàng lướt qua tâm trí cô. Đây từng là nơi cô tự mình học hỏi ngôn ngữ văn hóa của người Nhật, thậm chí cô đã sang bên đó một mình trong ba tháng sau khi thi đại học, cô tự mình làm việc và trải nghiệm sự giàu đẹp của đất nước mặt trời mọc...
Mọi suy nghĩ chỉ dừng lại khi cô bị thu hút bởi chậu hoa trên bàn của thủ thư. Nó thật sự rất đặc biệt, không như những anh chị em nhà khác, chúng không có lá, chỉ có chi chít hàng đống gai, toàn thân lại mang một màu đen huyền bí, thân cây mọc tỏa ra và bao quanh một nụ hoa duy nhất như để bảo vệ lấy. Nụ hoa ấy đóng kín không lộ ra một kẽ hở nào khiến cho cô không thể nhìn thấy được màu sắc của cánh hoa. Dahyun vừa cầm chậu hoa lên để ngắm kĩ hơn thì nghe thấy có người hỏi mình:
– Cậu muốn tìm sách à?
– À không, mình chỉ ghé đây một chút thôi – Dahyun xoay người lại thì bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn – Cậu là...
– Mình là trông coi ở đây – Liếc nhìn chậu hóa trên tay Dahyun rồi nói tiếp – Có vẻ như cậu thích chậu hoa đó nhỉ?
– Cũng có một chút, tại mình chưa từng gặp loại hoa nào thế này, thân thì u uất thiếu sức sống kì lạ nhưng nụ hoa ở giữa lại khiến tôi kì vọng khá nhiều. Mình tò mò không biết khi nở ra nó sẽ mang màu sắc như thế nào.
– Thật buồn cười nhưng mình cũng chưa bao giờ được thấy điều đó – Cô gái nọ thở dài rồi ngồi xuống ghế – Nó không giống với bất cứ loài hoa nào khác, không phải cứ đến mùa thì sẽ trổ bông được. Nhiều người còn cho rằng hoa của loài cây này sẽ chẳng bao giờ nở được, một phần vì số lượng cây này rất hiếm, lại vô cùng đắt đỏ nên không phải ai cũng có thể trồng và chờ đời nó nở; phần còn lại là bởi sự khó tin ở cách nó trổ bông, phải nói là quá vô lí luôn.
– Ý cậu là sao? – Dahyun ngơ ngác vẫn chưa hiểu cô gái kia đang nói gì.
– Cậu có tin vào kiếp sau không? – Người kia không trả lời ngay mà hỏi ngược lại khiến Dahyun có chút ngừng lại suy nghĩ một chút – Có một chút nhưng điều đó thì liên quan gì đến cái cây hoa này?
– Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng của nó, và chậu hoa cậu đang cầm đại diện cho lời hẹn ước của kiếp sau. Khi hai người yêu nhau ở kiếp này cùng nhỏ máu của mình lên thân cây, đồng thời phải được ánh trăng chiếu vào như một sự xác thực cho hẹn ước của họ, sau đó sẽ có một nụ hoa được sinh ra và lớn theo từng ngày. Giao ước này cho họ một cơ hội chuyển kiếp cùng với nhau, cho hai người gặp được nhau, nhưng đồng thời đặt ra một thử thách, nếu họ không yêu đối phương như đã từng ở kiếp trước thì nụ hoa kia sẽ không bao giờ có thể nở được và linh hồn của cả hai sau khi chết đi sẽ bị giam cầm mãi mãi trong chính nụ hoa ấy.
– Vậy nếu họ làm được thì sao?
– Bông hoa kia sẽ nở ra và giao ước được hoàn thiện, dù có đầu thai bao nhiêu kiếp nữa thì họ vẫn sẽ ở bên nhau, không bao giờ có thể tách rời – Thấy Dahyun có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc về câu chuyện vừa rồi khiến cho cô gái không khỏi phì cười – Này, đừng nói với mình là cậu tin vào nó đấy nhé, chỉ là lời đồn thổi được viết đầy trên mạng ấy mà, đừng quá bận tâm làm gì.
– Mình có nghi ngờ về tính xác thực của nó, nhưng mình vẫn muốn tin vào một tình yêu như thế – Dahyun dừng lại, chỉ chăm chăm nhìn nụ hoa kia rồi cười như toan tính điều gì đó – Cậu có thể cho mình chậu cây này được không? –
– Không! – Cô gái kia chẳng cần đến một giây suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng luôn.
– Vậy sao? – Dahyun từ hào hứng bỗng hóa thành một cô nhóc bị lấy đi mấy cái kẹo yêu thích, mặt buồn thiu, mắt trũng xuống, cảm giác hơi hụt hẫng.
Cô gái kia không kiềm được tiếng cười mà bật ra sảng khoái khi trông thấy cái vẻ mặt 5 tuổi kia của Dahyun – Mình không cho cậu cái chậu đó được vì nó mang giao ước của mình rồi, mình vẫn còn một cây khác còn nguyên này, để mình lấy cho cậu – nói rồi cô đi về phòng nghỉ của mình và mang lên một chậu khác, chưa hề có nụ.
– Của cậu đấy, loài cây này sức sống mãnh liệt lắm nên dù cậu tưới hay không nó vẫn sống khỏe lắm. Quan trọng nhất là cậu không được để máu của ai khác ngoài bản thân và người yêu rơi vào nó.
– Được rồi, mình nhớ hết mà – Dahyun nhìn đồng hồ thì hoảng hốt nhận ra đã gần 7h tối nên đành tạm biệt cô gái kia để ra về – Đến giờ mình phải đi rồi nhưng mà sẽ sớm quay lại đây thôi. Để tiện cho lần gặp tiếp theo, mình có thể biết tên cậu chứ? Để mình giới thiêu trước, mình là Kim Dahyun, gọi mình là Dahyun hay Dubu đều được
– Còn mình là Son Chaeyoung, cậu cứ gọi mình là Chae cho ngắn gọn.
– Được rồi Chae, mình đi nhé, cảm ơn cậu về chậu cây này.
– Không có gì đâu, đi cẩn thận nhé, cầu cho hai người sớm thành đôi nhaa.
Nhìn bóng người kia đi xa, Chae đóng cửa thư viện, quay về phòng mình, ngồi phịch xuống ghế mà thở dài, trong khi người ta có đôi có cặp, cô lại chỉ có thể ôm lấy chậu cây của mình mà than rằng: "Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa tôi nhớ một người không nhớ tôi"
"Quay lại với Dubu"
Cô nhanh chóng phóng xe về nhà để mời Sana ra ngoài ăn với mình như đã lên kế hoạch trước đó. Cô cầm theo chậu cây mà Chae tặng chạy lên phòng Sana để tìm kiếm bóng hình mà cô thương nhớ cả ngày hôm nay nhưng mà nỗi thất vọng lấp đầy cô khi trong phòng Sana chả có gì ngoài một màu đen. Cô hụt hẫng, lững thững đi từng bước xuống bếp kiếm cái gì đó ăn, tay thì vẫn ôm khư khư cái chậu cây như sợ ai lấy mất. Nhưng khi vừa đi qua phòng ba mình, Dahyun bỗng nghe thấy tiếng đập phá vô cùng khủng khiếp, cô lập tức mở cửa để xem đã xảy ra chuyện gì.
Cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc chậu cây trên tay cô rời khỏi vòng tay an toàn kia mà rơi thẳng xuống đất. Cơ thể Dahyun bắt đầu run lên bần bật, khuôn mặt bé bỏng đáng yêu hằng ngày thì tím tái hẳn lại, tâm trí cô bắt đầu trở nên mờ ảo, không còn đủ tỉnh táo minh mẫn để thoát khỏi cái suy nghĩ " chuyện gì thế này". Trước mắt cô là Sana, phải, dáng người đó, mái tóc đó không thể nào là của ai khác ngoài người cô đem lòng yêu bằng tất cả mọi thứ cô có...
"flash back"
"Cộc cộc"
– Vào đi.
– Bác cần gặp con có chuyện gì sao ạ?
– Cũng không có gì quang trọng, con cứ ngồi đi để ta đi lấy cái gì uống nhé – Ông Kim tuy pha trà nhưng mắt không một lúc nào rời khỏi Sana như đang dò xét xem cô có điều gì bất thường không.
Sana thì từ khi bước vào cứ lên tục quan sát xung quanh không ngừng như đang tìm kiếm điều gì đó, chỉ dừng lại khi nhìn thấy món đồ kì lạ trên bàn làm việc của ông Kim. Cô cứ chăm nhìn vào nó cho đến khi tiếng nói của ông Kim chạm đến được suy nghĩ của cô.
– Con có nghe nãy giờ ta nói gì không? Con không sao chứ? – Ông Kim đặt hai cốc trà trên bàn rồi lay lay người Sana.
– À con không sao, con chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi ạ. Vậy bác gọi con có việc gì không ạ.
Ông Kim từ từ ngồi xuống, làm một hớp trà rồi gạn hỏi Sana – Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? – Sana vừa nghe xong câu hỏi thì có phần lúng túng nhưng hoàn toàn không để lộ ra, cô bình tĩnh đáp lại:
– Dạ vâng, ba mẹ con bên đó vẫn khỏe lắm ạ, hôm trước con vừa gọi hỏi thăm, hai người bên đó còn đang đi du lịch bên châu âu cơ ạ.
– Vậy à, tại không thấy ba con gọi cho ta một cuộc nào nên ta tưởng họ có chuyện gì – Ông đặt cốc trà lại lên bàn rồi đi tới hộc tủ phía sau Sana, lấy ra một khẩu súng đã chuẩn bị từ trước rồi nhẹ nhàng tiến về phía Sana.
– Rốt cuộc ngươi là ai? – Ông chĩa thẳng họng súng vào đầu Sana, cô bất ngờ đến rời cả cốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Bác.. bác nói gì vậy? Cháu không hiểu.. ý bác là sao?
– Ngươi không cần giả bộ người tốt làm gì, ta đã biết cả rồi.
Hồi sáng, khi bà Kim vừa rời khỏi nhà, ông nhớ ra mình vẫn chưa liên lạc cho ba mẹ Sana nên đã chủ động gọi hỏi thăm hai người.
Ấy vậy mà đầu dây bên kia liên tục thông báo là số điện thoại không tồn tại, ông đã kiểm tra lại nhiều lần nhưng nào có thể sai được, đây chắc chắn là số điện thoại mà ông Minatozaki đã dùng suốt từ hồi ông du học để cả hai có thể liên lạc với nhau. Đến đây, ông Kim càng nghi ngờ hơn là đã có chuyện gì đó xảy ra với gia đình ông bạn nối khố của mình, may mắn là ông còn có một người bạn khác khác thân cũng đang ở bên đó. Thật may mắn khi lần này, đối phương đã bắt máy, lo lắng trong lòng hạ xuống đáng kể, nhưng không phải vì ông đã an tâm hơn, mà là để chuẩn bị bùng nổ khi người ở đầu dây bên kia bón cho ông một sự thật kinh hoàng.
"Ông hỏi gì kì lạ vậy?
Cậu ấy đã mất hại cách đây một thời gian rồi mà.
Ông không biết sao? Toàn bộ người trong gia đình cậu ấy đều mất cả rồi mà. Hình như là do bị người ta sát hại thì phải."
...
– Người đừng tỏ ra mình vô tội nữa, màn kịch của ngươi kết thúc rồi! Trả lời ta ngay, có phải ngươi đã giết cả nhà ông ấy? – Đến nước này, Sana chỉ cười khẩy một cái, thái độ của cô thay đổi 180 độ, từ ngữ điệu đến lời nói đều như biến thành một người hoàn toàn khác:
– Ra là ngươi đã biết rồi sao? Vậy thì ta cũng chả cần giả vờ nữa nhỉ? Phải, đúng là tôi đã giết chúng, giết TỪNG NGƯỜI MỘT, ta đã đâm từng người một bằng chính tay của mình, một phát rồi hai phát, tiếng kêu thảm thiết của lũ chuột nhắt làm ta hứng lên luôn đấy... – Sana nhấn mạnh việc làm của mình như một trò giải trí đồng thời kể cho ông nghe mình đã vui vẻ như thế nào khi từng người một ngã xuống.
Ông Kim sững người lại, trước mặt bây giờ đã không còn là còn là vỏ bọc hoàn hảo hôm nào còn ngồi ăn bữa cơm gia đình xum vầy với ông nữa rồi, đây là một thứ hoàn toàn khác, một con kẻ biến thái, tâm thần,... MỘT CON QUÁI VẬT.
Những lời kể về quá trình tra tấn và giết người của Sana kèm theo nhưng động tác mô tả nhưng hành động gớm ghiếc ấy khiến cơn tức chiếm lấy tâm trí ông. Không thèm suy nghĩ, ông thẳng tay bóp cò, Sana ngã xuống đúng như những gì ông mong muốn lúc bấy giờ.
Nhưng chưa kịp thở phào khi trừ khử được một con quái vật, Sana lại mở mắt và bắt đầu cười lớn khiến cho ông Kim phải khiếp sợ, ông lên nòng và liên tục bắn vào người Sana nhưng sau mỗi phát bắn, cô lại cười lớn hơn, điên loạn hơn rất nhiều, cô coi những viên đạn kia chỉ là một thứ gì đó để gãi ngứa cho mình.
"Cạnh Cạnh" – Âm thanh báo hiệu cho sự thất bại của ông, Sana nhẹ nhàng đứng dậy rồi thu hẹp dần khoảng cách giữa cả hai. Ông Kim hoảng hốt bắt đầu ném lại từng bước về phía Sana nhưng mọi nỗ lực nhỏ bé ấy đều là vô dụng – Kể cả ngươi có giết được ta thì cũng đừng hòng thoát khỏi đây đâu, ta đã báo trước cho ông Hirai rồi.
– Ai nói ta không thể ra khỏi đây? Thật nực cười – Cơ thể Sana bắt đầu xuất hiện một thứ ánh sáng màu tím bao quanh toàn thân, 4 chiếc xúc tu dẹt với phần đầu nhọn hoắt từ từ chui ra sau lưng, dường như chúng có thể co dãn, biến đổi và chuyển động tùy theo ý nghĩ của Sana.
Với chỉ một cái phất tay nhẹ, mọi đồ đạc trong phòng làm việc của ông biến thành đống đổ nát ngay tức khắc, chỉ chừa lại mỗi thiết hôm trước ông được giao cho phân tích.
Vẻ mặt sợ hãi không còn giọt máu nào của ông Kim làm cho Sana vô cùng thích thú, cô vốn muốn tra tấn tinh thần của con mồi thêm nữa, nhưng cánh cửa phía sau bỗng mở ra, tiếng đổ vỡ khiến Sana theo phản xạ quay lại.
Trước mặt là người trao cho cô một cảm giác ấm áp mà cô đang đánh mất, mang lại cho cô những nụ cười thật sự trên khuôn mặt giả tạo này, làm rực cháy lên ngọn lửa trong trái tim đang dần lụi tàn trong cô.
Nhưng đồng thời, đó cũng là kẻ dám mở cửa lẻn vào trái tim vốn đã thuộc về người khác, kẻ gieo rắc vào tâm trí cô nhưng nghi vấn về tình cảm của bản thân, cô tự trách mình, phẫn nộ với chính những rung động mà đáng lẽ ra không được phép tồn tại với người con gái khác. Những cảm xúc len lói ấy dần trở nên lớn hơn khiến vô thức trong cô tiếp nhận nó.
Đến bản thân cô cũng chẳng thể nào giải thích được cái cảm giác ở bên cạnh Dahyun, bóng hình ấy, cái ôm ấy, hơi ấm ấy giống em ấy đến kì lạ. Giống tới mức khi cô nhắm thì sẽ chẳng còn cái cảm giác đáng ghét này.
Nhưng dù thế nào, Sana cô sẽ không bao giờ phản bội lại thiên thần của mình, người đã kéo cô ra khỏi vòng luẩn quẩn giết chóc, đưa cô vào một cuộc sống thật sự khi cô được làm chính mình mà không phải ai khác. Em ấy đã yêu cô và cô cũng thế, em ấy không màng mạng sống để bảo vệ cô ấy, và bây giờ, khi nàng thơ của mình đang chấp chớt giữa sự sống và cái chết, cô không thể đứng bất lực, giương mắt nhìn người đó tuột khỏi vòng tay mình như 12 năm trước nữa.
Em ấy là tình yêu, là nguồn sống, là niềm tin, là tất cả với cô và cô làm mặt trăng của em ấy, dù có chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ bảo vệ em tới cùng, dù có là hy sinh mạng sống này.
Vậy nên, ngay tại đây, cô không thể chùn bước thêm được nữa, cô phải đá bay vật cản trước mắt mình đây, cũng chính là Dahyun này. Sana dồn nhiều lực vào tay hơn khiến ông Kim tạm thời ngất đi, đồng thời thả xuống một cái không thương tiếc và quay người lại đối diện với Dahyun, nhìn người kia với đôi mắt vô cảm, giống như chỉ coi đối phương là món đồ chơi đồng thời nở một nụ cười ranh ma.
– Sana!!! Chị làm cái quái gì vậy ?!?!? – Dahyun vội chạy lại định đỡ cha dậy nhưng Sana lại không để cô được như ý muốn, Sana một tay tóm cố Dahyun và nhấc lên không trung. Tuy đã cố vùng vẫy nhưng chân tay của Dahyun sớm bị đống xúc tu kia giữ chặt lại rồi đẩy cả người cô đập mạnh vào bức tường đằng sau.
"Xoẹt" – Một chiếc xúc tu tự cuộn mình lại như mũi khoan rồi đâm xuyên thẳng quan người Dahyun, máu chảy ra như suối, nhiều đến độ phía dưới chân của Dahyun chẳng mấy chốc đã hình thành một vũng máu lớn, ngày càng lan rộng ra. Nhìn cơ thể kia đã không còn kháng cự nữa, Sana thả phịch Dahyun xuống nền nhà lạnh lẽo, tanh tưởi mùi máu kia.
– Dahyun!!! – Mina chạy đến đẩy Sana ra rồi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô em gái vào lòng, nhìn cái lỗ lớn trên bụng của Dahyun mà chết điếng đi.
– Đồ sâu bọ! – Những cái xúc tu kia lại biến đổi giống hồi nãy rồi lao về phía Mina.
"Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt" – Cô chị giật mình quay lại thì thấy Momo đã ở đó, trên mặt đấy thì có mấy chiếc xúc tu đang ngọ nguậy, quắn quéo như những con giun.
– Mina!! Đưa Dahyun rời khỏi đây ngay lập tức.
– Đâu dễ vậy – Sana mỉm cười một cách ranh ma, đống xúc tu vừa bị Momo cắt ra bỗng biến thành những lưỡi dao sắc lạnh bắn thẳng về phía Mina, nhưng dường như vì quá sợ hãi nên cả cơ thể của Mina như bị đống cứng lại vậy, tuy não ra lệnh mà chân tay lại cứ run lẩy bẩy, không chịu di chuyển.
"Pặp" – Momo liều mình chặn hết chỗ đấy, không ngờ vẫn có một cái đam vào vai trái của cô.
– Chị có sa... – Mina chưa kịp nói hết câu, lại định chạy lại gần xem vết thương thì bị Momo cắt ngang lời – Đừng lo cho tôi, đưa cô ấy ra khỏi đây trước đi!!!
– Vậy chị cũng cẩn thận – Mina vội ôm em gái vào lòng, bế chạy ra ngoài, không dám ở lại thêm một giây nào, vừa chạy vừa cố gắng đánh thức con sâu lười kia, ấy vậy mà không hề có tác dụng. Đã thế, vết thương kia không hề có dấu hiệu ngừng chảy máu, cô gần như cũng không cảm nhận được nhịp tim của cô em gái nữa rồi. Cô vội mở cửa nhà để đưa Dahyun đi cấp cứu, vậy mà cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh ập vào khiến cả thân cô run lên, bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi so với khi nãy cô đến đây, khắp nơi toàn là băng tuyết.
Bỗng nhiên từ đâu ra có hai người con gái đeo mặt nạ xuất hiện, người thứ nhất được bao bọc bởi một bộ váy màu xanh da trời trông vô cùng mĩ miều, trên tay cầm một cây quyền trượng, liên tục bắn những mảnh băng sắc nhọn về phía người kia – người mang trên mình một giáp màu cam vàng, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ, liên tục bắn trả lại, tuy kích cỡ không được to lắm nhưng uy lực vô cùng khủng khiếp, mỗi phát bắn đều làm cho bề mặt băng vỡ tan ra.
Thấy không hiệu quả, người phụ nữ băng giá kia liền biến ra một tảng băng khổng lồ rồi thả xuống từ phía trên của người kia. Người phụ nữ tóc ngắn ấy cũng chẳng kém cạnh, khẩu súng trên tay cô bỗng biến thành một thanh đại đao, trong nháy mắt, cả tảng băng kia đã bị bắt thành trăm mảnh. Nhưng đòn tấn công kia vẫn chưa dừng lại, những mảnh băng liền tập hợp lại, ép thật chặt vào kẻ vừa chặt chúng ra, vòn tròn lại thành một khối cầu. Tưởng như trận chiến đã kết thúc, đột nhiên khối cầu kia vỡ tui ra, để lộ người bên trong với một chút xước xát nhỏ có một đôi găng tay có những chiếc gai ngọn đính ở trên, rồi lại biến đổi lại khẩu súng ban đầu. Chưa kịp lên nòng, cô gái kia đã lẻn ra phía sau dùng toàn lực đập cây gậy phép vào lưng làm người kia chị bị đẩy đến đống gai đã được gài sẵn ở đó nhưng may mắn thay, chiếc súng kia lại biến đổi thành một con dao cho phép người kia cắm sâu xuống mắt băng để giữ người lại.
Vừa định lao vào thêm lần nữa thì một tiếng "rầm" xen ngang trận đấu làm cả hai đều sao nhãng. Trong đống đổ nát kia bỗng tủa ra đống xúc tu chống thật mạnh trên mặt băng rồi nâng đỡ chủ thể ra khỏi đó.
– Con khốn kia, sao mày dám – Sana nghiến răng, lao thẳng vào kẻ vừa đánh bay mình như một con thú hung dữ đang lên cơn muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy. Ngược lại, Momo lại vô cùng điềm tĩnh, cô từ từ thay đổi trạng thái, nguồn năng lượng bao quanh người cô tụ lại thành một cái khiên chặt đứng đòn tấn công của Sana, đồng thời đằng sau lưng xuất hiện một con rắn, nó lao lên cắn vào vai cô khiến cơ thể trở nên nặng nề một cách kì lạ.
Sana la lên đau đớn rồi theo phải xạ mà lui về phía trước nhằm giữ khoảng cách, nhưng Momo nào có để lỡ cơ hội này, cô lại chuyển hình dạng, trên đầu mọc ra hai cái tai, sau hông thì xuất hiện 1 cái đuôi, hai tay được bao bọc một bộ vuốt vô cùng sắc nhọn. Cô hạ thấp người xuống, chân co lại lấy đà bắn thẳng về phía kẻ kia định hạ đo ván cô ta nhưng bông nhiên từ đâu ra xuất hiện một bức tưởng lửa chắn ngang hướng đi của mình. Cô vừa dừng lại thì phía sau bức tường kia lại bắn ra những dây gai quấn lấy tay chân cô khiến cơ thể như bị khóa lại, không thể cử động dù cô có vùng vẫy cơ nào.
Cô gái hồi nãy bước đến bắn hàng chục quả cầu lửa định kết thúc nhưng cô gái tóc ngắn kia xuất hiện kịp thời cắt đống dây gai kia để giải thoát cho Momo rồi ngay tức khắc con dao găm trong tay biến thành một khẩu đại pháo nhắm thẳng vào Sana và người kia. Vừa định bóp cò thì người kia đã kéo theo Sana cùng với những thứ cần thiết bao gồm cả ông Kim và thiết bị nọ, đồng thời tạo ra một màn sương trắng nhằm che mắt kẻ định, câu giờ chạy trốn....
– Khụ khụ, cậu vẫn ổn chứ Jihyo.
– Khụ, mình không sao nhưng Jeongyeon có vẻ hơi quá sức rồi, cậu ấy không thèm biến trở lại luôn.
– À phải rồi, Mina và Dahyun họ ổn chứ.
– Mình có đưa cô ấy ra xe rồi, có lẽ bây giờ đăng ở trong phòng cấp cứu rồi – Nói rồi cả hai thả người phịch xuống nền nhà.
....
"Tại bệnh viện"
Đã hai tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn chưa chuyển sang màu xanh, Mina đợi ở bên người mà đứng ngồi chẳng yên được giây nào, đi đi lại lại đến mòn cả sàn rồi mà vẫn chưa có chuyển biến gì, được một lúc thì bà Kim 7 phần lôi thôi 3 phần lếch thếch chạy đến, mặt ướt đậm vì nước mắt cứ chảy ra chả chịu ngưng.
– Dahyun con bé nó sao rồi con???? Nói mẹ nghe đi!!! Con nói gì đi!! – Bà cuống cuồng lên, liên tục hỏi Mina chẳng dừng, không để cho cô có cơ hội làm dịu đi nỗi lo âu, nỗi sợ, nỗi đau đớn trong tinh thần của bà.
– Mẹ à!!!! Mẹ bình tĩnh lại đi, con cũng rất lo cho em ấy!! Nhưng bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì đâu mẹ à, mình chỉ có thể chờ thôi mẹ – Cô vừa nói vừa xoa lưng làm dịu mẹ rồi đỡ mẹ ngồi vào ghế, tinh thần mẹ cô có vẻ đang ổn định được một chút thì đèn từ phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh, bác sĩ từ trong bước ra:
– Chúng tôi cần người cung cấp máu cho bệnh nhân gấp, bệnh nhân thuộc nhóm máu AB âm, rất hiếm người có nhóm máu này.
– Nếu là người nhà thì được chứ ạ?
– Được, vậy cô có mối quan hệ gì với bệnh nhân ạ?
– Chị gái ạ.
– Vậy mời cô theo tôi đăng kí hiến máu và làm thủ tục, bệnh nhân không thể chờ được lâu đâu.
– Vân.. – Cô vừa định đi theo bác sĩ thì mẹ cô nắm chặt tay cô lại, cô hơi khó hiểu quay về phía mẹ, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng cô khi bắt gặp khuôn mặt không một giọt nào của bà Kim.
– Mẹ? Có chuyện gì vậy? – Cô ngồi xổm xuống hỏi nhưng bà Kim chỉ cúi gầm mặt, không trả lời.
– Mẹ? Mẹ à? Mẹ bỏ con ra đi, chỉ cần con hiến máu cho em ấy, em ấy sẽ cứu được đấy mẹ – Mẹ cô vẫn không trả lời, chỉ im lặng như tờ.
– Hay mẹ lo cho con ạ? Không sao đâu mà, con sẽ bồi bổ sau đó mà. Mẹ yên tâm đi – Vẫn không có một tín hiệu gì.
– Mẹ à? Buông con ra đi mà? Nếu cứ ở đây như thế này em ấy sẽ chết đấy – Noi đến đâu, bao nhiêu nỗi sợ đều tuôn hết ra, từng giọt nước mắt hết rơi trên khuôn mặt cô thì lại rơi trên đôi bàn tay của bà Kim.
– Mina à – Bà Kim gọi thì thầm như hết hơi, nói không ra tiếng – Dahyun không phải con ruột của bọn ta – Chỉ một câu nói đơn thuần nhưng nó vừa giết chết hai trái tim của người nghe thấy.
– Gấp!!!!! Thưa bác sĩ, vết thương của bệnh nhân bị bục chỉ và không hề có dấu hiệu ngừng chảy máu, lại thêm một đòn chí mạng vào sâu tâm trí của hai kẻ xấu số... Họ không nói gì, bà Kim thì gục đầu trên ghế, Mina thì quỳ hẳn xuống đất như cầu xin, cầu xin một phép màu xảy ra với đứa em gái bé bỏng của mình.
Nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của cả hai, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu sau một vài phút, họ lết đến bên chân bác sĩ kéo tay kéo chân như những kẻ ăn mày cầu xin một phước lành từ người áo trắng trên. Bác sĩ nhìn hai mẹ con như vậy lòng vô cùng đau lòng nhưng ông là bác sĩ chứ có phải thần thánh đâu, ông lắc đầu:
– Tôi rất tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com