Hố
Leo lên được đỉnh núi này không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà còn là của bao nhà leo núi khác. Tuy nhiên, nó cũng là cái núi khó nhằn và nguy hiểm nhất thế giới. Nhiều người tận mắt chứng kiến bạn bè mình rơi xuống cái hố mà không bao giờ quay lại, nên chẳng ai biết có gì dưới đó cả; càng không có cuộc nghiên cứu nào được tiến hành dưới hố. Ngọn núi nhìn rất nhỉnh và cao, hơn cả tầng mây nên không thể nhìn thấy trên đỉnh có gì; chỉ biết là trên đó sẽ rất tuyệt... ít nhất mọi người kể vậy. Điểm đặc biệt của ngọn núi này là, ta còn không thể bắt đầu từ chân núi một cách bình thường. Cả ngọn núi như là hòn đảo và được bao bọc xung quanh không phải là nước mà là vực thẳm tối tăm. Cái vực đấy, tôi và bạn bè gọi là cái hố.
Đến được chân núi cũng là một thử thách mà tôi phải vượt qua, nên tôi sẽ sử dụng dây móc để bám vào chỗ nào đó của thân núi. Tôi dùng hết sức phi cái móc vào chỏm đá gần phía tôi nhất... Và nó không tới, dây quá ngắn. Không lẽ chưa bắt đầu leo mà tôi đã thất bại? Không... Chắc chắn bắt đầu là đoạn khó nhất, tôi chỉ cần vượt qua đoạn đầu. Tôi can đảm, không, tôi liều mạng hơn thế. Tôi lùi lại thật xa và chạy một mạch, chạy như thể nó ảnh hưởng đến mạng sống của tôi (bởi vì thực chất là như vậy). Căng mắt và tập trung cao độ, tôi căn đến lúc tôi chính xác ở rìa mép và tôi nhảy. Vẫn còn đang trên không trung... Một lúc nữa, chưa được, nếu ném quá trễ thì lực rơi sẽ xé toạc tay tôi... Ném. Nhìn đường dây lao đến chỏm đá mà tựa như thời gian đang trôi chậm lại. Mọi kí ức của tôi ùa về, oái oăm là tôi chỉ được xem những kí ức đẹp, nó làm tôi muốn sống tiếp. KENG! Tiếng móc sắt va vào đá đưa tôi trở về với thực tại. Tôi ném trúng rồi! Vừa tôi vui mừng được chưa đầy hai giây thì sợi dây đứt, tôi lao thẳng vào chỏm đá, đầu tôi đập mạnh và lăn xuống hố khi ý thức đang mất dần.
Lúc mở mắt ra tôi cảm giác rất thoải mái, tôi chết rồi à? Không, chắc chắn là tôi chưa chết, nhưng mà hình như tôi đang nằm trên một bề mặt rất êm. Nó là một thảm cỏ, tuy xung quanh đen kịt nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nhìn rõ được bãi cỏ sáng rực như là được chiếu trực tiếp bởi ánh nắng mặt trời. Còn trước mặt tôi là, chân núi; nhìn nó không quá khó để leo lên lại. Nhưng mà... Ở chỗ này cũng không tệ lắm. Tôi cũng khá mệt rồi, vừa thoát chết cơ mà, tôi sẽ nằm xuống một tí. Thật dễ chịu, cảm giác như mọi lo âu và căng thẳng của tôi tan biết hết. Cứ như là quay về thời thơ ấu, chẳng phải suy nghĩ nhiều, trách nhiệm cũng không có. Cũng chẳng buồn để ý mọi người nghĩ gì về mình. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thích leo núi nếu không nói là ghét cay ghét đắng nó. Vậy tại sao tôi lại leo núi? Không biết nữa, có thể là để bố tôi tự hào về tôi, có thể là để xã hội không từ chối tôi. Thị trấn của tôi là quê hương của biết bao nhiêu nhà leo núi lừng danh, trong đó có bố tôi... và anh hai tôi. Tôi không nhớ lần cuối bố ôm mình hay là gọi mình là con trai thay vì tên đầy đủ của tôi là lúc nào nữa. Nếu tôi chinh phục được đỉnh núi này, chắc chắn là... Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Kệ đi, nằm thêm tí nữa.
Đói quá, mình nằm đây bao lâu rồi? Có thể là đã nằm đây cả tuần, hay cả tháng rồi mà tôi cũng không biết. Bản năng sinh tồn của tôi thì cứ gào thét lên rằng tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng tôi đang cảm thấy rất dễ chịu mà; tôi bắt đầu ngửi thấy mùi ốc quế nữa này. Không được, tôi đang nói cái gì vậy? Nơi này đang làm tôi phát điên. Tôi phải... rời... khỏi... đây. Hay là đề... Không, bây giờ, bây giờ hoặc không bao giờ. Phải rời, không thể cứ chết dần chết mòn ở đây được. Tôi bắt đầu leo, vừa nhấc cơ thể lên thì tay tôi ngay lập tức thả rả; tại sao vậy? Toàn thân kiệt sức như không còn sức sống, tôi ngã lăn ra. Tại sao? Hay là do tôi đã nằm quá lâu? Hay là tôi đã quen với sự dễ chịu này? Vậy thì càng phải rời! Cứ leo lên thì tôi lại rơi xuống, cơ thể tôi rất muốn từ bỏ, nhưng tôi thì không. Một là tôi sẽ chết ở đây một cách dễ chịu, nhưng tôi sẽ không bao giờ, biết được, mùi vị của chiến thắng. Tôi đang leo, tôi thật sự đang leo... kiệt sức. Nhưng tôi tìm được một chỗ lõm vô và chân tôi có thể đứng vào để nghỉ sức. Được rồi, leo tiếp thôi. Từng giây, từng phút trôi qua; tôi thấy bầu trời rồi. Tôi đã đến được độ cao ban đầu, và giờ thì... Leo!
Tôi đã leo không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian dài và khi tôi ngước lên. Đó, có phải là đỉnh không? Tôi tiếp tục leo, tôi không còn thấy một bức tường nữa mà là một vách đá. Thắng đời rồi, tôi trèo lên và trước mặt tôi... không phải là một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà là một ngọn núi khác nhỏ hơn. Tôi không quan tâm, tôi leo tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com