၊၊||၊|။||||၊|
Phạm Bảo Khang mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhắm mắt. Đêm qua giấc ngủ chập chờn cùng việc lo lắng cho Minh Hiếu khiến cậu gần như bị rút cạn sức lực. Nhưng lửa nghề không cho phép cậu sơ suất trong màn trình diễn nên Khang đành dành một ít thời gian chờ đợi để nghỉ ngơi. Diễn thật tốt rồi về với bạn Cún iu của cậu nữa.
"Khang, anh Hiếu đang ở đâu vậy? Em không liên lạc được."
Gương mặt Bảo Khang đanh lại nhìn về người vừa phát ra câu hỏi. Thằng nhóc cao lớn vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời, nét mặt đầy vẻ lo lắng. Nghe nói nó vừa đáp máy bay đến Hồ Chí Minh mấy tiếng trước là đã chạy đến đây tiếp tục show.
"Hiếu nhập viện. Điện thoại cũng để ở nhà rồi."
"Anh Hiếu nhập viện á? Ở đâu? Bị sao vậy? Hiện giờ ảnh sao rồi."
"Mày bé bé cái mồm thôi. Hiếu..."
Trần Đăng Dương đầy lo lắng chờ đợi câu trả lời của Bảo Khang nhưng thứ đến trước lại là lời gọi của chị staff báo chuẩn bị sắp ra diễn. Trong giây phút đó đôi mắt Đăng Dương trở nên đen kịt.
Đã hơn 11 giờ đêm, khán giả đã bắt đầu lục đục ra về. Buổi trình diễn hôm nay thực sự rất bùng nổ cả về phần nhìn lẫn phần nghe bởi vì quy tụ nhiều nhân vật đình đám như HurryKng, Dương Domic, Rhyder, Pháp Kiều, Quang Hùng Master D...
Trần Đăng Dương vẫn ngồi ở hậu trường chờ đợi HurryKng thay đồ. Nhóc khờ này vẫn còn âm ỉ trong lòng vấn đề Minh Hiếu nằm viện. Không một thông báo, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Đăng Dương gần như mơ hồ mọi thứ về người kia.
"Anh Khang."
"Chưa về nữa hả?"
"Hiếu sao rồi anh? Ảnh đang ở bệnh viện nào?"
"Vẫn còn đang hôn mê, đang nằm ở bệnh viện Thành phố." Phạm Bảo Khang nén tiếng thờ dài trả lời.
"Sao lại hôn mê? Có chuyện gì sao?" Dương không giấu được sự hoảng hốt trong câu hỏi.
"Nó sốc thuốc an thần... nhưng hiện tại bác sĩ bảo tình hình ổn chỉ là còn đang hôn mê thôi."
"Vậy... bây giờ anh qua anh Hiếu luôn hả? Cho em đi với."
"Thằng Hậu đang ở đó rồi. Nó kêu tao khỏi lên dù gì cũng đi diễn mệt nên tầm chiều mai tao mới lên thay ca. Mày cũng về nghỉ đi. Chạy show riết hỏng đồng hồ sinh học hay gì mà không buồn ngủ còn đi qua chỗ thằng Hiếu."
Trần Đăng Dương nhìn theo bóng dáng Bảo Khang đã lên xe đi về, đầu óc ngổn ngang đầy suy nghĩ.
Trần Minh Hiếu bám trên người Lâm Bạch Phúc Hậu bỗng cảm thấy hơi rùng mình nhẹ.
Vl, ma cũng biết rùng mình? Hay đứa nào mới nhắc mình rồi?
Phúc Hậu cuối đầu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Minh Hiếu trên giường, im lặng rất lâu. Điều này càng khiến em tò mò về hành động đó.
Hậu buồn ngủ thì đi ngủ sớm đi chứ làm gì coi đồng hồ quài vậy?
"Có muốn nghe demo nhạc mới của tao không?"
Muốn! Muốn!
Phúc Hậu mở điện thoại đặt cạnh tai em. Giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc vang lên khắp căn phòng khiến tâm trí Minh Hiếu thoải mái hơn hẳn. Em ngật đầu theo nhạc, miệng cũng ngân nga vài nốt khi bản nhạc được phát đến lần thứ hai.
Hay quá đi! Bài này tên gì vậy?
"Bạn thấy có cần chỉnh sửa ở đâu không? Bạn mau dậy để góp ý cho tao với. Tao còn chưa đặt tên nữa, bạn có gợi ý nào không?"
Lâm Bạch Phúc Hậu vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của em, dừng thật lâu trước đôi mắt nhắm chặt mà đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
"Thôi mệt rồi thì ngủ thêm chút nữa cũng được... nhưng mà nhớ dậy đó nha. Tao chờ bạn đặt tên bài hát cho tao. Ngủ ngon."
Cả đêm đó Trần Minh Hiếu vẫn nằm cạnh chiếc điện thoại nghe đi nghe lại bản demo được phát. Bản thân em cũng rất muốn tìm cách tỉnh lại thật nhanh nhưng nhìn bàn tay mờ nhạt của mình Hiếu chưa từng muốn khóc như bây giờ.
Phạm Bảo Khang ngán ngẫm nhìn tên nhóc Trần Đăng Dương từ sáng sớm đã đóng đô ở nhà anh với hàng trăm hàng ngàn câu hỏi "anh Hiếu đang nằm phòng nào?", "sao giờ này anh chưa đi thăm anh Hiếu?", "tình trạng anh Hiếu giờ thế nào rồi?" vân vân và mây mây.
Nói không phải khen chứ Khang thấy tên em út Mopius này bắt đầu hơi phiền rồi đấy. Tâm trí Khang thôi thúc bản thân không được nói cho Đăng Dương nhưng con tim thật ra cũng không nỡ. Quen biết Hiếu đến nay ngót nghét cũng đã gần 10 năm, Khang đủ biết Minh Hiếu đối với Đăng Dương là tình cảm gì. Mà cậu có cảm xúc gì với Hiếu thì bản thân lại càng rõ ràng thêm nữa. Vì vậy mà bản thân có chút ganh tỵ, có chút không muốn cho thằng nhóc này biết chuyện.
"Nhanh cái chân lên, đi lên chỗ Hiếu nè."
Trần Minh Hiếu nằm trên cánh quạt trần, đung đưa chiếc chân buồn chán nhìn Phúc Hậu đang làm việc. Mặc dù đã nghe được tiếng mở cửa nhưng chẳng khiến em thu hút được bao nhiêu.
"Khang, mày đến rồi hả? Hửm? Dương Domic?"
Em ngẩng cao mặt khi nghe được cái tên đó, gương mặt hớn hở dõi theo từng bước chân Đăng Dương.
"Em đến thăm anh Hiếu. Tình hình Hiếu sao rồi anh?"
Anh ổn, anh ổn lắm.
"Bác sĩ nói mọi chỉ số vẫn bình thường. Không có tiến triển gì."
Gương mặt Trần Đăng Dương nghệch ra nhìn Phúc Hậu. Tầm khoảng 1 phút thằng nhóc mới gật đầu thể hiện đã tiếp nhận câu trả lời của người bạn cũng tổ đội với Minh Hiếu.
"Hay là... để hôm nay em chăm Hiếu cho. Hai anh đi về nghỉ mệt đi."
Được á được á. Dương ở lại lâu lâu đi.
"Đùa, sao tụi tao phải để mày lại chăm trong khi tụi tao có thể?"
"Cũng là anh em trong nhà không mà. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Chưa kể mai hình như anh có buổi quay quảng cáo còn anh Hậu có buổi diễn ở Cần Thơ phải không? Về nghỉ ngơi đi ở đây có em lo rồi.
Trần Đăng Dương cười tươi đẩy hai người anh bước ra đến cửa. Gương mặt ánh lên vẻ uy tín vẫy tay chào tạm biệt.
Hahaa coi mặt hai đứa nó kìa. Hiện phụ đề rõ luôn rồi á.
Minh Hiếu nằm trên sofa cười toe toét mà không hề chú ý tới Trần Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào sofa.
"Hiếu..."
Hở?
"Sao anh lại ở đây?"
Hả? Không ở đây chứ ở đâu? Ủa khoan?
Em giật mình ngồi dậy nhìn Đăng Dương. Bàn tay cố quơ quào trước mặt tên nhóc này để xác định lại điều mình đang suy nghĩ.
"Em thấy được anh."
Cái đm. Thấy được thiệt á hả?
Đăng Dương bước đến bên cạnh em, ngồi xuống. Giọng nói trầm ấm bắt đầu phát ra. Nếu nghe kĩ còn thấy được chút run rẩy giấu sâu trong đó.
"Em nghe nói anh bị sốc thuốc. Nếu đưa đến viện trễ hơn có lẽ sẽ rất tồi tệ."
Cũng không đến nỗi thế...
"Anh còn đang nằm ở đây rồi. Thế mà bảo không có gì tồi tệ à?"
Xin lỗi... anh không cố ý.
"Anh biết lỗi của mình chưa mà xin lỗi?"
Anh... anh làm phiền mọi người. Show diễn bị huỷ, hợp đồng cũng phải đền, anh Việt phải lo nhiều công việc hơn, Khang, An, Kew với Hậu đã bận còn phải mệt mỏi chăm anh. Mấy bạn fan cũng sẽ lo lắng. Chỉ anh thôi mà liên luỵ mọi người nhiều lắm. Anh xin lỗi.
"Ngốc à. Anh có thực sự biết lỗi mình chưa vậy?" Mặt Đăng Dương hơi đanh lại, nghiêm giọng như doạ con nít.
"Lỗi của anh là không biết yêu thương bản thân mình. Không ăn không uống, không quan tâm sức khoẻ. Không nghe lời mọi người chăm lo cho mình, yêu thương mình. Hiểu chưa hả?"
"Anh chẳng làm phiền ai cả. Anh Việt, anh Khang, anh Kew, anh Hậu hay Gav và cả mấy bạn fan nữa vì yêu thương anh mới lo lắng và chăm sóc cho anh. Chẳng ai thấy phiền cả. Điều mà mọi người lo lắng hơn cả, sợ hãi hơn cả là anh mệt, anh bệnh. Vì vậy nên người Hiếu nên xin lỗi trước hết là bản thân mình. Có hiểu chưa hả?"
Tai Trần Minh Hiếu ù đi, chẳng có nghe rõ người đối diện nói gì. Cố gắng đọc khẩu hình miệng thì gương mặt của Đăng Dương cũng bị nhoè đi mất. Em thấy bất an vô cùng. Em muốn kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chẳng có gì cả.
Rầm.
Minh Hiếu như bị thả rơi tự do trong một khoảng đen vô định, tĩnh lặng đến đáng sợ. Em lần nữa muốn kêu cứu nhưng lại chẳng phát ra được gì.
Tách. Tách.
Những giọt nước xuất hiện từ giữa không trung cứ rơi mãi rơi mãi. Chúng trở nên dần nặng hạt, va vào da thịt em đến đau đớn.
Đau sao?
Em cảm nhận được đau sao?
Em đừng chôn chân nơi ấy, từng giọt mưa cứ nhằm em mà tuôn xuống, không ướt nhưng lại đau. Mà hình như nhiều quá em cũng chẳng cảm thấy đau nữa rồi. Minh Hiếu cố nheo mắt nhìn thật kĩ những thứ trong suốt đang rơi xuống kia. Lạ thật, nó chẳng phải mưa mà lại là đá.
Đến khi em cố nắm bắt lấy một viên thì mới nhận ra trong đó có cả chữ nhưng chưa kịp đọc thì em lại lần nữa rơi xuống. Lần này không phải là một màu đen tối đáng sợ.
Minh Hiếu hoang mang nhìn xung quanh. Em muốn ngồi xuống, thu bản thân mình thật nhỏ lại. Em sợ lại có thứ gì đó lại rơi xuống tiếp. Nhưng điều đáng sợ lại không xuất hiện mà dưới chân em lại mọc ra những bông hoa đầy sắc màu. Mỗi bước chân của em đều xuất hiện một bông hoa. Hương thơm cũng bắt đầu theo đó mà toả ngát. Minh Hiếu cuối người ngắm nghía. Thế là lại nghe được hoa nói chuyện.
"Trần Minh Hiếu giỏi quá. Em tự hào về anh."
"Thượng đỉnh, trác tuyệt, năm sao."
"Cháy quá Hiếu ơi, em iu set diễn này."
"Tục vàng tục bạc của tui đây ròi."
"Tự hào về ảnh vãi."
"Đại biểu bảnh."
"Để tui nói cho mà biết! HIEUTHUHAI là ca sĩ, rapper đẹp trai ngoan hiền nhất Việt Nam!"
"EQ tốt, IQ tốt, tầm nhìn rất là tốt và khí chất rất là tốt luôn. Nói chu g là HIETHUHAI perfect."
"Cưng không biết cũng đúng! Phải gần gũi không khoảng cách như tụi anh mới biết Út của tụi anh nó đã cỡ nào."
"Hiếu là một người rất trượng nghĩa."
"Không có HIEUTHUHAI thì cũng không có HURRYKNG bây giờ."
"Em cảm ơn Hiếu nhiều lắm. Hiếu dẫn tụi em đi rất nhiều show mà đó không phải việc Hiếu phải làm. Hiếu lúc nào cũng share cái hào quang cho các anh em. Em rất là trân trọng Hiếu."
"Em rất thích anh HIEUTHUHAI. Em rất muốn được làm nhạc chung với Hiếu."
"HIEUTHUHAI rất giỏi, bạn rất tài năng luôn."
"Hiếu xứng đáng quá đi."
Từng câu từng chữ cứ như bông bao lấy cơ thể em. Minh Hiếu cảm thấy mặt mình nóng hổi, ra là nước mắt.
"Cấp cứu! cấp cứu! Bệnh nhân bị ngừng tim."
Trái tim Trần Đăng Dương chẳng còn nghe được tiếng đập. Thằng nhóc run rẩy bị y tá đẩy ra ngoài. Chỉ mới vài phút trước thôi Dương vẫn còn thấy rõ Hiếu ở đó, ở ngày bên cạnh mà hiện giờ lại chỉ còn âm thanh của máy móc, chỉ còn tiếng la hét của các bác sĩ y tá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com