Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༘⋆📼˚ ༘ ೀ⋆。˚

Mi mắt Minh Hiếu nặng trĩu. Em cảm nhận được âm thanh ồn ào nhức nhối bên tai.

"Hiếu! Hiếu ơi! Hiếu có nghe thấy hong?"

Giọng nói quen thuộc cực kì, không phải một mà là ba bốn giọng chồng chéo lên nhau. Hình như mọi người đang lo lắng cho em lắm. Em muốn trả lời họ rằng em ổn rồi.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Tỉnh rồi, tỉnh rồi."

Trần Minh Hiếu cố chớp mắt lấy lại tiêu cự. Tiếng ồn ào bên tai hiện tại đã im bặt thay vào đó là những ánh mắt nghiêm trọng của mọi người hướng về phía em.

"Khang..."

Giọng nói khàn đặc được cất lên, gọi tên cậu bạn thân cùng tổ đội. Không khí xung quanh bỗng trầm xuống rõ rệt. Sự hụt hẫng che lấp đi cả khoảng trời trong mắt. Mọi người lùi một bước nhường đường cho Bảo Khang tiến gần đến em.

"Tao đây."

Cậu đưa đến một ly nước ấm, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Uống chút nước nhé."

"Khang ơi..."

"Ơi, tao nghe, có chuyện gì sao? Bạn thấy trong người thế nào rồi?"

"Khang... sao... sao mày mặc đồ của tao?" Minh Hiếu khẽ nhíu mày phán xét người bên cạnh.

Khuôn mặt Bảo Khang tối sầm lại. Những tưởng bạn bé này kêu tên cậu đầu tiên là vì nhớ nhung. Ai mà ngờ chưa kịp gáy câu nào đã bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người. Cái mỏ hỗn của bé cưng này tỉnh dậy cũng quá sớm rồi.

Minh Hiếu tỉnh lại người vui nhất chính là em, mà người đau đầu nhất cũng chính là em hiện tại. Mỗi lần nhìn mặt mọi người Hiếu lại không thể ngăn cản bản thân nhớ đến mấy câu tâm tình mềm nhũn đầy ngọt ngào cùng mấy hành động xấu hổ vượt mức của mọi người trong lúc em hôn mê. Minh Hiếu không biết phải cư xử thế nào nữa. Thật là ngại ngùng.

"Suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm ấm của Kewtiie kề bên tai khiến Hiếu giật thót tim gan.

"À... không có gì. Mà Kew này...."

"Hửm?"

"Lúc chăm tao á. Mày có thấy gì trong phòng không?"

"Thấy gì là thấy gì?"

"Thì kiểu... thấy hiu hiu gió là hay về á."

"À chắc có á. Thấy trong phòng này luôn nè. Tường là mày không rồi đó."

"Ê thằng này."

Đinh Minh Hiếu cười khẩy, xoa đầu em một cái như nựng cún con khiến mái tóc em rối tung. Minh Hiếu khó chịu quăng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn rồi xoay người trùm chăn qua đầu.

"Vợ giận à. Anh xin lỗi nhé."

"Khùng hả cha. Ai vợ mày?" Minh Hiếu xoay người lại muốn bịt miệng tên bạn cùng nhà này mà không kịp. Hắn lại bắt đầu thoại sảng rồi đó.

"Ờ cũng đúng. Mới sống thử chứ chưa phải vợ chính thức. Mà cũng may á."

"May gì?"

"May là mày tỉnh dậy kịp không thì tao phải tốn thời gian tìm người khác trả lương cho mình rồi. Mấy cái demo mới cùng phải bán đi tiếc lắm."

"Mày dám?"

Kewtiie bỗng ngả người đến gần em, Minh Hiếu thoáng giật mình vội vàng cụp mắt không dám đối diện. Em cảm nhận được rõ hơi thở nóng bừng của hắn. Tâm trí chợt ùa về cái ngày Kewtiie hôn cổ em khiến sắc đỏ lan đến tận mang tai.

"Đương nhiên không dám. Vậy nên đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu nữa, lo làm nhạc với tao thôi hiểu chưa."

"Biết... biết rồi."

Cáo lớn vừa đi thì nhóc con gà bông đến. Nó mang theo đủ thứ quà từ trái cây đến sữa, nước yến. Nếu không phải bộ đồ Louis Vuiton chói mắt còn đang trên người nó thì em đã nghĩ nhóc con này từ bỏ đam mê rapper chuyển sang đi bán tạp hóa luôn rồi đó.

"Hiếu ơi Hiếu à. Hiếu đói bụng chưa? An có mang sữa mang yến đến cho Hiếu nè. Hay Hiếu muốn ăn trái cây không? An đút Hiếu nha."

"Khỏi cần. Anh mày hôn mê chứ không phải bị què."

Thành An bĩu môi bất mãn nhưng cũng nghe lời mà nhét vào tay Minh Hiếu chiếc nĩa nhỏ đã ghim sẵn miếng táo để em tự ăn.

"Công nhận nhìn Hiếu dạo này trắng ghê ha. Sắp thành một bé samoyed luôn rồi. Đáng yêu ghê."

"Đáng yêu cái đầu mày. Nói ai là samoyed đó."

"Hehe. Táo có ngon hong? Là An tự tay gọt đó nha. Chứa cả tình yêu to bự dành cho Hiếu luôn."

"Ngon ngon, ngon như nhà trồng. Nhà nông."

"1 tháng nay hong thấy An, Hiếu có nhớ An hong? Chứ An nhớ Hiếu muốn xĩu."

Thành An ngồi chống tay lên thành giường vừa ngắm nhìn anh nó ăn vừa lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để mua vui. Minh Hiếu thì cảm thấy có hơi nhức đầu. Lúc hôn mê thì muốn tỉnh thật nhanh để còn trả lời cho mọi người đỡ lo nhưng giờ thấy có hơi làm biếng để trả lời rồi đấy. Nhưng mà đúng là em cũng có hơi nhớ sự dễ thương của nhóc gà bông này cơ mà em chả muốn thừa nhận đâu. Nếu không tên nhóc này sẽ gáy lên ồn ào nữa cho coi.

"Tết này đi Thái không?"

"Hả?"

"Đi Thái chơi không? Đổi không khí chút cho khuây khoả."

"Yeah! Đi Thái đi Thái." Nó gần như nhảy cẫng lên vui mừng. Thành An ôm lấy má Minh Hiếu mà hôn một cái thật kêu.

Minh Hiếu ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ nhưng miệng đã nở một nụ cười đầy dịu dàng. Đúng là với Negav thì em mãi không thể nặng lời được mà.

"Yêu Hiếu nhất luôn. Moa moa."

"Ê thằng kia buông Hiếu ra coi."

"Ah anh Việt." Minh Hiếu reo lên đầy vui mừng khi hướng mắt ra ngoài cửa.

"Ừ anh đây. Em thấy trong người sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi anh ơi."

"Ừm, đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi ạ. An mang cho em quá trời đồ ăn luôn nè."

Gia Việt nhìn em gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhận rồi đánh mắt sang Thành An.

"An ra ngoài chút để anh nói chuyện với Hiếu được không?"

Minh Hiếu nghe được giọng điệu nghiêm trọng của anh Việt mà cảm thấy bất an ngang. Em cố gắng đưa mắt ra hiệu cho Thành An không được đi cơ mà nó nhìn thấy thái độ của Gia Việt đã rén vô cùng mà quay người đi luôn.

Được rồi chỉ có mình mới cứu được chính mình thôi. Minh Hiếu đưa đôi mắt cún con long lanh nhìn anh Việt của nó mà hỏi.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh?"

"Cất ngay cái đôi mắt ấy đi. Anh không có mềm lòng với em đâu."

"Đôi mắt gì ạ?" Minh Hiếu chớp nhẹ mắt hỏi lại.

"Haizzz được rồi. Ngồi ngay ngắn lại anh hỏi chuyện."

"Em đã dừng thăm khám tâm lý từ bao giờ?"

"Khoảng 1 năm đổ lại đây. Tình hình lúc đó cũng ổn rồi nên em mới dừng."

"Sao không nói gì với anh?"

"Em xin lỗi. Em không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ trở lại. Em nghĩ là mình đã ổn rồi. Thật đó. Lúc đó bác sĩ cũng nói vậy. Em... em xin lỗi anh." Minh Hiếu nói đến mặt mũi ửng đỏ, mắt cũng đã long lanh ánh nước.

"Được rồi không khóc. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh được không nào. Em sẽ không bao giờ một mình đâu. Có anh, cả mấy đứa Gerdnang với thằng Khoa nữa sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà. Vì thế nên đừng tự làm đau mình nữa nhé, bé ngoan?"

Gia Việt ôm em vào lòng dịu dàng dỗ dành như chăm em bé mà quên mất còn một tên nít quỷ đang bị bỏ ngoài hành lang. Mà thôi để dỗ Hiếu trước đã kệ nó đi.

Minh Hiếu ngủ trưa được tầm 15 phút đã giật mình dậy. Chắc có lẽ mấy hôm nay ngủ nhiều quá nên hiện tại không muốn ngủ thêm nữa. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc laptop quen thuộc.

"Hậu?"

Không ai trả lời. Chắc là đã đi ra ngoài. Minh Hiếu bước đến nhìn vào màn hình laptop. Là bài hát lúc trước em được nghe.

"Sao ngồi ở đây?"

"Ủa mày mới đi đâu về vậy?"

"Đi nghe điện thoại. Sợ trong đây ồn mày ngủ không được."

"Thôi đi ba. Tao cũng đâu phải em bé. Ê mà bài này hay ghê. Đặt tên chưa?"

"Rồi."

"Hả?"

Minh Hiếu nhớ Phúc Hậu lần trước còn kêu em phải mau tỉnh dậy để đặt tên bài hát giúp cơ mà. Em tự cảm thấy mình bị lừa dối. Minh Hiếu khó chịu nhiều chút.

"Sao vậy? Muốn đặt tên hả?"

"Không thèm."

"Nhớ em." Phúc Hậu thế mà dám nhìn vào mắt em nói câu này.

"Hả? Nhớ... nhớ gì."

"Nhớ em. Bài hát tên là 'Nhớ em'. Hợp không?"

"À... hợp lắm." Minh Hiếu khẽ thở phào.

Cả ngày nằm ở trong phòng khiến Minh Hiếu cảm thấy hơi buồn chán. Mọi người vì bận việc mà cũng đã đi về hết chỉ còn mình em. Sự buồn chán theo đó tăng cấp số nhân. Thế là Minh Hiếu quyết định đi xuống sân dạo vài vòng cho khuây khoả chút ít. Ai ngờ đâu vừa mới mở cửa đã bắt gặp ngay Đăng Dương. Tên nhóc này vẫn chưa thay trang phục trình diễn, lớp makeup cũng còn nguyên vẹn mà đã chạy đến đây rồi.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Sao em đến đây?"

Cả hai cùng thốt lên đầy bất ngờ. Cuối cùng vẫn là Minh Hiếu lùi một bước chừa đường cho Đăng Dương bước vào phòng và lên tiếng trả lời.

"Anh định ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút. Ở trong phòng lâu cũng chán."

"Anh muốn đi đâu. Em đi với anh nhé."

"Với trang phục và lớp makeup hiện tại á?"

Đăng Dương khá bối rối khi nghe câu hỏi từ anh. Cũng phải. Nó quá nổi bật nếu mặc thế này đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Dương không muốn ngày mai lại có một trang báo lá cải nào đó đăng tin Ca sĩ Dương Domic không kịp thay quần áo diễn đã phải chạy đến bệnh viện trong đêm đâu.

"Thôi mình cứ ở đây đi. Có Dương đến sẽ không chán nữa."

"Mà Dương nè. Hôm đó em thực sự thấy được linh hồn anh hả?"

"Linh hồn á? Em không biết?"

"Hửm? Sao lại không biết? Không phải lúc đó em còn nói chuyện với anh sao?"

"Đúng. Nhưng mà em có quan tâm đó là linh hồn hay gì gì đó đâu. Em chỉ cần biết đó là Hiếu và em muốn nói chuyện với anh. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi á? Em không tò mò đó là gì, cũng không sợ đó là hồn ma luôn sao?"

"Không, chỉ cần là anh thì em không sợ. Em biết dù thế nào anh cũng sẽ quay về bên cạnh mọi người mà." Đăng Dương khẽ chạm vào tay Minh Hiếu đáp lời.

Nhưng mà thật ra tên nhóc này có chút nói dối đó. Nó cũng sợ lắm. Lúc nó thấy được Minh Hiếu mờ mờ nhạt nhạt lơ lửng trong phòng nó đã rất sợ.

Đăng Dương sợ Minh Hiếu sẽ biến mất.

"Và anh quay về rồi này."

"Ừm, quay về rồi. Vì anh nhớ mọi người rồi."

"Mọi người cũng nhớ anh. Vậy nên Hiếu đừng đi đâu nữa nhé. Em tìm đau lòng lắm."

Đôi mắt Đăng Dương xoáy sâu vào em, như có như không chạm lên trái tim nóng hôi hổi khiến nó chệch đi một nhịp.

"Sẽ không đi đâu nữa cả. Vì anh biết vẫn còn mọi người ở đây yêu thương anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com