Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chuyến Đi Trải Nghiệm

Sau khi trở về nhà, Lam vệ sinh cá nhân xong xuôi bèn ngồi lên bàn học bắt đầu soạn bài vở cho các môn ngày mai. Cứ nghĩ lên Đại học thì bản thân sẽ được thoải mái hơn một chút, nhưng dường như nó là điều quá xa xỉ.

Lam cắn đuôi bút nghiền ngẫm đến chuyện hồi chiều, thật lòng mà nói thì cô chưa từng biết chút gì đó về Huy. Bên cạnh Huy còn có anh trai Minh Anh, người hiện cũng là giáo sư của cô. Nghĩ đến đây cô nằm dài trên bàn tự hỏi liệu cái bóng đen trong trái tim anh có cách nào loại bỏ được không khi nó quá lớn và nặng nề.

Cô liếc mắt đến chiếc điện thoại đang sạc pin, nhìn sang đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm. Kim giây vẫn kêu lách tách chạy theo quỹ đạo đã được thiết lập sẵn, Lam trầm ngâm với khúc mắc của mình về vết thương sâu hoắm trong lòng Minh Huy.

Vì sao anh lại luôn cố gắng che giấu chúng như một điểm yếu khi có người nhắc đến? Hoặc trong quá khứ đã có chuyện gì diễn ra lúc anh vẫn còn là một bác sĩ nhiệt huyết.

Lam cứ mãi mê suy nghĩ mà dần thiếp đi lúc nào không hay, cô gục trên bàn học. Cây viết tuột khỏi hai ngón tay, rơi xuống mặt đất kêu một tiếng rồi lăn lăn vào góc bàn học. Cô vẫn cứ nhắm mắt ngủ say sưa khi đã tiếp thu quá nhiều nguồn thông tin trong ngày hôm nay.

...

Sáng hôm sau, thời tiết lành lạnh vừa đủ để hít thở sương mai trong lành. Thì một tin nhắn văn bản được gửi lên trên nhóm của mọi người và hầu như là toàn bộ sinh viên của trường về việc sắp có buổi trải nghiệm vào đầu học kì của mỗi năm. Với những chủ đề thú vị nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức so với họ.

Và việc trải nghiệm này bắt buộc các lớp phải cử ra vài thành viên để tham gia. Thứ tự là theo từng khoá một cho mỗi tuần, sau khi nhóm khác trở về.

Thông thường đây sẽ là hoạt động rất khó nhằn với những người có thể chất yếu và không thể sống thiếu công nghệ hay vật chất đầy đủ.

Bởi vì chủ đề lần này yêu cầu các sinh viên năm nhất thực hiện một chuyến khảo sát tình hình sức khoẻ của trẻ em vùng cao. Nói cách khác, chuyến đi này giống như làm tình nguyện viên.

Lam vừa đến trường vừa gặm bánh mì rồi thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là một chuyến đi để học hỏi đâu cần phải lên nhóm than thở như vậy.

Thế nên việc đầu tiên cô lên lớp là tra thời khoá biểu giảng dạy các môn của giáo sư Minh Anh. Vì có thể thầy sẽ đảm nhận dẫn sinh viên đi trải nghiệm, thế rồi cô lại vô tình ấn vào hộp tin nhắn của giảng đường, trên khung chat có gửi một tấm ảnh tổng hợp các giáo viên sẽ tham gia vào buổi trải nghiệm thực tế này. Trong đó có cả giáo sư Minh Anh.

Vì Minh Anh là anh trai của Minh Huy nên Lam cũng muốn đi theo, để có thể hỏi được những việc liên quan đến quá khứ của Huy.

Lam lo lắng vì những khúc mắc như tơ vò xung quanh cuộc sống anh, liên quan đến gia đình cô và những chuyện mà bố đã muốn giấu cô. Có điều việc phân bổ để dẫn dắt lớp thì tuỳ thuộc vào nhà trường nên cô không chắc có được đi cùng giáo sư hay không.

Lam vừa vui không bao lâu thì thở dài. Cùng lúc, cô giật mình khi bị ai đó vỗ vai bên cạnh. Khôi cười tươi tắn ngồi xuống cạnh Lam, rồi đưa cho cô mấy túi đồ ngày hôm qua chưa kịp lấy.

Cô gật gù cảm ơn Khôi, bèn liếc mắt nhìn cậu ta, thiết nghĩ một người đẹp trai, tử tế, dịu dàng như thế mà lại không có người yêu thì cũng thật khó hiểu. Hay là gu của Khôi cao đến mức Lam chẳng nhìn ra nổi?

- Chào các em.

Một giọng nói khác vang lên, Lam sáng mắt xoay mặt lại, ngẩn lên phía bục giảng hớn hở hơn một chút khi thấy sự xuất hiện của giáo sư Minh Anh. Giáo sư không nhìn cô, vẫn một biểu cảm yên tĩnh cầm tờ giấy gì đó chuẩn bị thông báo:

- Chắc các em biết rồi, các giảng viên và giáo sư vừa họp xong về việc đi khảo sát vùng cao. Trong số đó, lớp chúng ta sẽ được phân bổ đi đầu tiên trong tuần này chính là ngày mai. Và người sẽ phụ trách quản lý các em là tôi.

Giáo sư Minh Anh vừa nói dứt câu, cả giảng đường lập tức im bặt như mặt hồ phẳng lặng không có thứ gì tác động.

Giây sau cả lớp liền cùng một biểu cảm không muốn đi vùng cao.

Vì đề tài này tương đối khó cho các sinh viên năm nhất, họ sẽ không sống được nếu thiếu wifi, công nghệ thông tin, mạng xã hội...

Chỉ có Lam và Khôi là vẫn còn giữ nét bình tĩnh nhìn ngó xung quanh, riêng Lam còn rất phấn khích là đằng khác.

Vậy là may mắn của cô đã đến rồi vì bản thân được đi trải nghiệm cùng giáo sư để moi móc mấy thông tin quan trọng, đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi đầy mong đợi. Còn chưa kịp mừng thầm bao nhiêu, người trên bục giảng lại thở một hơi nói tiếp:

- Tiếc rằng, ngày mai tôi phải đi công tác. Vậy nên sẽ có một người khác thay tôi quản lý các em. Các em cũng yên tâm vì người được chọn rất có kinh nghiệm về y khoa, có khi còn giỏi hơn tôi nhiều.

Lam bị dập tắt hi vọng, cô không cười nổi. Ngược lại còn trở nên bí xị, biểu cảm thay đổi chóng mặt.

- Nãy giờ Lam sao thế? - Khôi hỏi, có chút buồn cười.

- Nhìn Lam lộ liễu lắm à? - Lam đen mặt.

Thật ra Khôi cũng đã để ý về những chuyện xung quanh cô. Việc Lam có vấn đề với người nào, chỉ cần thông qua biểu cảm và ánh mắt là cậu ta liền có thể đoán được. Sau khi nhìn thấy người đàn ông từ tiệm cà phê bước ra trong khu trung tâm thương mại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lam. Với lý do rằng, đó là ân nhân của ông Trung. Và hôm nay, nhìn thấy giáo sư Minh Anh có khuôn mặt y đúc người kia, Khôi đã ngờ ngợ về việc Lam cảm giác giáo sư quen mắt là vì sao rồi.

- Không đâu Lam. - Suy nghĩ nhiều như thế nhưng cuối cùng Khôi cũng chỉ cười mỉm dối lòng, cậu ta ân cần vén tóc mái của cô ra sau.

Lam không còn gì để nói nữa, tiết học bắt đầu sau khi giáo sư đã chọn xong bốn sinh viên để tham gia trải nghiệm tính thêm người hướng dẫn là năm. Vì chuyến đi đòi hỏi rất nhiều điều kiện nên không thể cho toàn bộ cả giảng đường đi theo, nếu vậy thì phần quản thúc sẽ rất khó khăn.

Thay vào đó chỉ cử những sinh viên thực sự hứng thú và nhiệt huyết, trong đó có Lam. Mà Lam đi thì Khôi cũng không thể ngồi yên được nên cậu ta cũng giơ tay muốn theo.

Các sinh viên khác khi đụng độ phải nơi không có đường truyền mạng thì lại rất lo lắng vì chẳng thể cập nhật mấy thông tin hiện hành trên Internet. Vả lại sinh viên cũng chẳng biết, người mà giáo sư cử thay thế quản thúc lớp không rõ mặt mũi là ai. Hay cũng cứng nhắc, nghiêm túc giống thầy.

Tổng kết lại cũng chỉ có bốn sinh viên, lần lượt là Lam, Khôi, hai đứa Duy với Hân. Một cặp đôi không bao giờ tách rời dù trời có sập đi chăng nữa.

Sau khi thông báo, giáo sư bắt đầu mở máy tính và chiếu lên màn hình lớn của giảng đường về lý thuyết y học truyền thống. Trong lúc đó, Lam chống tay lên bàn mắt hướng về màn hình thẫn thờ nghĩ đến lần đầu nghe phòng trà.

Thấy hơi chán. Cô lia mắt xuống tập ghi chép, dùng bút chì thuận tay vẽ người đang ngồi đánh đàn theo giai điệu trong trí nhớ mơ hồ của bản thân, tuyệt nhiên đường nét phát hoạ về Minh Huy của Lam đều là một dáng người thong thả, lưng thẳng tắp. Cô tì ngòi bút xuống để tô tóc đen và vẽ thêm cặp kính cận làm tôn lên vẻ học thức của anh.

Giáo sư Minh Anh đảo mắt một vòng giảng đường, số ít sinh viên chán chường bài giảng trong đó Lam là người vừa ngồi gần tầm mắt thầy và thiếu tập trung nhất. Giáo sư ho khan vài tiếng, bài giảng ngưng lại và giảng đường bắt đầu yên lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngang cửa sổ, âm thanh kim đồng hồ ngay cửa ra vào vẫn chạy chầm chậm từng nhịp một.

Giáo sư bèn gọi:

- Mai Đinh Quế Lam. Mời em đứng dậy cho tôi biết Khi thấy bệnh nhân khó thở, điều dưỡng nên xử trí ban đầu thế nào?

Lam giật mình, ngẩn đầu nhìn xung quanh. Rồi chợt nhớ cả giảng đường này chỉ có tên cô là lạ nhất, ngoài ra thì chẳng còn ai tên Lam mà là nữ nữa cả. Cô nhìn Khôi bên cạnh, thấy cậu ta hấp tấp đưa một mớ lý thuyết sang gần tay cô nhưng ngay lập tức đường chuyền bị phát hiện, giáo sư Minh Anh nhíu mày nói:

- Cứ để cho bạn ấy trả lời, đừng xen vào làm nhiễu suy nghĩ của bạn.

Khôi có hơi mím môi, câu hỏi này không quá khó và nó là điều cơ bản mà các sinh viên cần phải biết nếu học ngành điều dưỡng. Nên khi nghe giáo sư nói thế, Khôi cũng đồng tình thu sách vở lại. Đơn giản là vì cậu ta tin Lam sẽ không dễ bị mấy câu hỏi này hạ gục.

Lam đảo mắt một chút rồi nhìn lên giáo sư Minh Anh, cô miết ngón tay vào đầu bút, cảm thấy giáo sư thật sự rất giống Minh Huy ở điểm vừa nghiêm túc vừa lại khiến cho người khác cảm thấy bị áp lực. Thế rồi, cô vẫn cất chất giọng đều đều, mặt hiên ngang nhìn thẳng vào mắt giáo sư đáp thuần thục:

- Thưa thầy, nếu là em, em sẽ báo ngay cho bác sĩ hoặc người phụ trách để hỗ trợ kịp thời. Nới rộng quần áo, đảm bảo đường hô hấp thông thoáng. Đỡ bệnh nhân ở tư thế nằm nửa ngồi để giảm áp lực lên phổi hay còn gọi là tư thế fowler. Đồng thời cung cấp oxy nếu có y lệnh hoặc được phép, cuối cùng em sẽ theo dõi dấu hiệu mạch đập, huyết áp, nhịp thở và ghi nhận diễn biến ạ.

Lam dứt câu, cô thở một hơi dài rồi chờ đợi lời nhận xét từ giáo sư Minh Anh. Trong khi tất cả mọi người xung quanh ai nấy đều đã trưng ra cùng một vẻ mặt ngưỡng mộ, thì giáo sư vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh ban đầu của mình.

Thầy nâng mắt kính, và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại chỉ với một câu hỏi đơn giản. Lam luôn học tốt lý thuyết, dù chưa từng thực hành, nhưng cô có thể hiểu và vận dụng nó phần nào.

Chính vì vậy, Lam thường rập khuôn vào con chữ, chỉ chăm chăm học lý thuyết mà quên rằng đôi tay và bộ não nhanh nhạy mới là thứ quyết định.

- Vậy khi bệnh nhân từ chối điều trị, điều dưỡng sẽ làm gì?

Lam nhíu mày nhìn giáo sư, trong đầu cô có muôn vàn thắc mắc vì điều gì mà giáo sư muốn ép cô đến vậy? Nếu chỉ đơn thuần là mất tập trung thì không chỉ riêng mình cô, còn rất nhiều người khác cũng mất tập trung cơ mà?

Cô suy nghĩ ít lâu, Khôi bên cạnh cũng không ngừng lo lắng. Đoạn cậu ta muốn đứng dậy phát biểu gì đó nhưng liền bị Lam ngăn lại, cô lắc đầu không cần trợ giúp.

Hai phút trôi qua mà cô vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Giáo sư Minh Anh không đợi nữa, quyết định thu xếp tài liệu của mình vào cặp và chuẩn bị rời đi vì chuông báo hết tiết cũng đã vang lên.

- Được rồi, tôi biết giới hạn của em đến đâu. Lần sau tập trung vào bài giảng giúp tôi. - Giáo sư Minh Anh mang tài liệu đi và nói vài lời với Lam mà không cần nhìn mặt.

Đương nhiên Lam sẽ không để câu hỏi của giáo sư làm khó chính mình, cô lên giọng trả lời:

- Em biết. Nhưng em càng muốn biết lý do giáo sư chỉ nhắm vào một mình em là gì? - Cô nói ra suy nghĩ của mình mà không ngần ngại sẽ bị giáo sư nổi giận hay chỉ trích.

- Em nói trước đi. Tôi nghe.

- Thưa thầy, nếu bệnh nhân từ chối điều trị. Trên cương vị của điều dưỡng em sẽ bình tĩnh lắng nghe các lý do, sợ đau, chi phí hoặc niềm tin. Giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh và những lợi ích đạt được sau khi chữa trị hoàn toàn cũng như các nguy cơ nếu không điều trị. Nhưng em vẫn tôn trọng quyền tự quyết của bệnh nhân theo quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Báo cho bác sĩ hoặc người phụ trách để giải quyết, ghi chép đầy đủ từ thái độ, quyết định và chữ ký xác nhận nếu cần thiết.

Từng điều một được thốt ra từ miệng Lam và chất giọng dõng dạc, đầy tự tin đã khiến cho các sinh viên trên giảng đường có một cái nhìn khác về Lam.

Cô không chỉ rất nhanh nhạy mà còn biết bản thân cần phải xử lý tình huống ra sau, hay nói cách khác Lam đã vận dụng điểm mạnh lý thuyết của mình để trả lời câu hỏi vừa rồi. Có vài sinh viên còn lấy bút giấy ra để ghi lại những gì cô nói, điều đó chứng tỏ Lam hoàn toàn hiểu được bệnh nhân và sở hữu bể lý thuyết rất rộng lớn.

Dù không phải là một câu hỏi quá khó nhưng sự chính xác và rành mạch của Lam đã khiến đông đảo sinh viên thích thú.

Giáo sư Minh Anh không nói gì chỉ ôn tồn gật đầu một cái nhìn cô rồi lặng lẽ bước đi khỏi giảng đường. Các câu hỏi khó nhằn của giáo sư cũng đã được Lam trả lời thoả đáng, vậy nên cô không cam tâm nhẫn nhịn. Cô một mạch đuổi theo giáo sư từ lớp lên phòng của các thầy cô.

Đoạn, giáo sư đi giữa chừng thì ngừng lại khiến Lam bất ngờ, dường như người này đã đoán được suy nghĩ của cô. Họ đứng trên lối đi thẳng vào phòng giáo sư, bên trái là lan can có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh lam, mây trắng trôi nổi lượn lờ tứ phương từ nơi này đến nơi khác.

Lam mím môi, còn chưa kịp mở lời thì đã thấy giáo sư chầm chậm ngoảnh mặt lại. Ngũ quan thầy luôn hữu hiện đường nét đượm buồn không khác gì gương mặt của em trai mình nhưng thêm phần chững chạc, bình tĩnh và trầm lặng hơn so với Minh Huy mà cô biết.

- Giáo sư, tại sao ban nãy giáo sư lại cố gắng làm khó em? - Cô bức bối hỏi.

Giáo sư Minh Anh trút hơi chậm rãi, một tay nâng mắt kính. Giáo sư cong môi nhẹ, nụ cười nhàn nhạt như mưa rào tí tách rơi tuy vậy lại thấm lâu mà âm ỉ đến não lòng.

- Tôi đã nghe Minh Huy nói về em bằng chất giọng đầy tự hào. Tôi không ngờ có một ngày, em trai mình lại gặp em, song thằng bé đã mong em sống tốt phần đời của mình. Nếu em thắc mắc thì nên hỏi thẳng nó, vì dù em có đứng trước tôi bao lâu đi nữa cũng sẽ không có câu trả lời thỏa nguyện nào đâu. - Ngưng một quãng, giáo sư đưa mắt nhìn xoáy thẳng vào đôi đồng tử của Lam khiến cô nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó lại nghe thấy:

- Tôi là một người anh trai không tốt. Không xứng đáng để xuất hiện trong cuộc đời vốn nhiệm màu của thằng bé. Tuy vậy, em đã xuất hiện. Dường như, tôi cảm nhận được cuộc sống của Minh Huy đã thay đổi sau khi gặp em.

Giọng nói của giáo sư dõng dạc như tiếng sóng vỗ vào bờ và dẹp tan hết tất cả hoài nghi trong lòng Lam. Từng con chữ giáo sư thốt ra đều neo đọng trong tâm trí bé nhỏ của cô, cô ghi nhớ cái nắng nhè nhẹ thắp lên một bên mặt của giáo sư.

Đốm sáng vàng son phủ lên non nửa mái tóc thầy và đôi hàng mi, khiến chúng tựa thể hoá thành một phần nhỏ nhoi của bức tranh thuỷ mặc.

Lam có chút cảm động trong lòng vì Minh Huy, rồi thắc mắc nhìn giáo sư. Cô cứ nghĩ mình sẽ tìm ra được gì đó về Minh Huy từ giáo sư, nhưng kết quả là từ đầu đến cuối Lam vẫn chẳng thể hiểu nổi âm vang của một kẻ ngày ngày ngồi trên sân khấu rập khuôn gõ phím đàn, đôi khi lỡ tay gõ nhầm vào phách tim của người đối diện, vang lên một tiếng nấc nghẹn tận cõi lòng.

Ngày hôm ấy Lam trở lại lớp trong lòng ngổn ngang. Dù Khôi có gặng hỏi bao nhiêu lần về cô và giáo sư đã nói chuyện gì với nhau nhưng đương nhiên là Lam thầm giấu.

Tối hôm đó, Lam trở về nhà lăn lộn trên giường ôm con thỏ bông màu hồng đầu óc rối tung. Chốc chốc lại vơ lấy điện thoại rồi đặt xuống nệm, cô có phát hiện ra Facebook của Minh Huy nhưng không biết có nên mở lời kết bạn trước hay không. Nghĩ đi nghĩ lại Lam bèn bật dậy mở máy ấn gửi lời mời kết bạn trước và vào hộp tin nhắn gửi cho Huy dòng giới thiệu ngắn gọn.

"Em là Lam, nếu anh không phiền thì chấp nhận kết bạn với em nhé!"

Cô buông điện thoại xuống, tầm nửa tiếng sau sắp thiu thiu ngủ lại nghe chuông báo tin nhắn kéo đến. Lam giật mình ngồi dậy ôm lấy điện thoại kiểm tra, kết quả đối phương lạnh lùng gửi cho cô một chữ duy nhất:

"Phiền."

Và Lam bị Minh Huy chặn ngay sau đó.

Thế là cô tối sầm mặt ngồi ngẩn ngơ trước màn hình tối đen đang phản chiếu khuôn mặt khôi hài của mình. Giống như là Lam vừa quấy rối người ta xong bị chặn ấy. Tức không chịu được, cô quyết định gạt phăng tất cả qua một bên rồi nhắn tin nói xấu Minh Huy cho thằng em Trịnh Gia Khánh dưới quê nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com