Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nguyệt Tử

- Trưởng Lão, có hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa của giáo hội!

Giọng nói của một cô gái với mái tóc trắng bạc, một đôi mắt ương ngạnh cùng mảnh trăng in hằn trên trán, hai tay khó khăn bồng cả hai đứa bé.

- Đưa chúng cho ta, Diana.

Vị Trưởng Lão già nua hát ru chúng khi cả hai vẫn cất tiếng khóc, thật đáng thương, phải có lý do nào đó mới khiến cha mẹ chúng bỏ chúng ở đây, nhưng điều đó sớm đã được ông nhìn ra rồi.

- Chúng ta không còn gì để nuôi chúng đâu ạ, lương thực đã cạn kiệt sau trận chiến với Solari.

Diana cau mày, dù rằng mới chỉ mười bốn tuổi, cô nhóc đã vô cùng nhanh nhạy, mạnh mẽ, nhưng lại ương bướng, thích hành động một mình nên có lần đã suýt mất mạng dưới tay kẻ thù.

Bỗng nhiên, Trưởng Lão thốt lên:

- Ta thấy... chúng không phải là những đứa trẻ bình thường.

- Ý ngài là sao?

- Một ngày nào đó ngươi sẽ thấy thôi Diana, chúng giống như ngươi, được mặt trăng lựa chọn, vết bớt hình mặt trăng trên mắt chính là câu trả lời. Hãy coi chúng như em mình, chăm sóc thật tốt.

- Ngài có chắc là khi chúng lớn lên, chúng là có thể trả được mối thù với Solari không?

Diana nhếch mép, Trưởng Lão cau mày:

- Chẳng phải chính ngươi đã giết hết lũ Hội Giáo Trưởng của hội Solari khiến chúng phẫn nộ rồi mới tìm đến chúng ta sao? Nếu như Thượng Nhân Ánh Trăng không cho ngươi thừa hưởng sức mạnh, ta cũng cho ngươi xuống mồ từ lâu rồi. Vả lại, mục đích sống của chúng ta không phải để trả thù.

- Nhưng hội Solari phủ nhận tất cả sự thật hiển nhiên, chấp nhận sự sai trái, sự ngu dốt, phá hủy những gì mà dãy Targon mang lại chỉ để thực hiện điều mà chúng cho là đúng. Như thế có đáng giết không ạ?

- Chúng ta có thể giải quyết mâu thuẫn theo cách khác hơn là giết người. Ngươi nghĩ xem, trận chiến trước chúng ta trở tay không kịp, Solari tí nữa đã cho cả cái hội này ra tro rồi. Chúng ta không được giết người, nhưng cũng không được vì thế mà lơ là trách nhiệm, phải sống sót để bảo vệ tín ngưỡng về mặt trăng.

- Con hiểu rồi.

Trưởng Lão đưa đứa bé gái cho Diana, ông vẫn chưa nghĩ ra tên để đặt cho chúng, nhưng tại sao chúng lại giống nhau y đúc thế? Từ khuôn mặt, tiếng khóc đều giống, có lẽ là sinh đôi. Ông vuốt râu, đôi mắt ẩn chứa nhiều thăng trầm qua nhiều trận chiến ở vùng đất Runetera này, chưa bao giờ hội Lunari lại nhận thất bại thảm hại trước một hội giáo mà cả hai vốn đã chẳng ưa gì nhau, tất cả chỉ vì một con nhóc tuổi chưa trăng tròn mà đã quá ngang ngược.

- Zoe, tại sao ngươi lại trở thành Thượng Nhân Hoàng Hôn quá sớm chứ? Tại sao không ở đây lúc này để bảo vệ nơi đây chứ? Giờ ngươi đang ở đâu? Lão già này sắp bất lực rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phel, em sẽ làm đau con sóc đấy, trả nó cho chị, chị là người bắt được nó mà.

- Không, em là người đã nhìn thấy nó trước, nó là của em.

- Nhưng mà em không biết vuốt nó đúng cách, nó sẽ đau mất...

Mười bảy năm trời trôi qua, giáo hội Lunari vẫn tạm thời yên bình ở nơi lẩn trốn này, nằm sâu trong một thung lũng dưới dãy Targon. Hai đứa trẻ sinh đôi cũng đã lớn, xinh xắn, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trưởng Lão đã chờ xem ai biết nói trước và cho người đó lớn hơn. Đương nhiên, đứa bé gái được đặt tên là Alune đã thốt ra tiếng nói trước người em trai Aphelios của mình, vậy nên cô được cậu thanh niên ngang ngược kia gọi một tiếng chị.

Aphelios chẳng thân thiết với ai trong hội, kể cả là Diana hay Trưởng Lão, anh chỉ tối ngày ở bên chị mình. Trong khi Aphelios sở hữu một sức khỏe vật lý thật khó để tưởng tượng thì Alune lại mang trong mình một luồng ma thuật mạnh mẽ mà đến chính cô cũng chẳng biết kiểm soát và sử dụng nó như thế nào, Trưởng Lão nói rằng một ngày nào đó ma thuật của cô sẽ trở nên có ích, ít nhất là cho chính bản thân cô hay người em trai.

Aphelios chưa bao giờ cảm thấy muốn chiến đấu để bảo vệ giáo hội, tất cả những gì anh làm chỉ là ở bên cạnh người chị sinh đôi như không thể tách rời của mình, không gì có thể ngăn anh bảo vệ Alune, anh không ưa Diana cho lắm, bởi mặt cô ta lúc nào cũng cau có. Aphelios luôn vắng mặt ở tất cả buổi họp mặt của hội giáo, nhưng Alune sẽ nói cho anh tất cả những nội dung trong cuộc họp, cho dù anh chẳng bao giờ thật sự để tâm đến chúng.

- Em lại bị thương rồi này, đã bảo là đừng có trèo cây cao quá rồi mà...

- Tại em muốn cho con sóc về chỗ nó ở thôi...

- Được rồi, ngồi im để chị l...

- HAI NHA ĐẦU THỐI! ĐỊNH NGỦ NGOÀI VƯỜN LUÔN HẢ? TÍNH ĐỂ TA DỌN CƠM HẦU HẠ CÁC NGƯƠI LUÔN À?

Tiếng của Diana như vang vọng khắp cả vùng núi rộng lớn, căn bản người như Diana rất cần sự yên lặng, nhưng hai chị em nhà này cứ tối ngày lấy cớ là đi luyện tập để làm ồn, điều đó khiến cho "bà chằn" của Aphelios nổi quạo.

- Đồ "trằn tinh" khó ưa.

- Thôi nào, Phel, chị ấy lớn hơn chúng ta hơn một con giáp đó.

- Vậy nên em mới gọi là bà.

- NÀY ALUNE! Ăn uống xong nhớ bảo thằng em trời đánh của ngươi rửa chén bát, không thì đừng có trách ta.

- Dạ!

Nói xong, hai người chạy lại về nơi mà họ coi là nhà.

Trưởng Lão đã quá già để cai quản hội Lunari, vậy nên sắp tới, toàn bộ quyền hạn sẽ thuộc về tay Diana khi ông qua đời. Thế nhưng, pháp lực của ông vẫn quá mạnh để có thể mất đi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng này, tại sao ư? Ngày đó sắp tới, một ngày mà mười bảy năm mới có một lần...

- Phel, hát với chị đi.

Alune hào hứng đưa cho cậu quyển sổ ghi lời bài hát của cô.

- Gì vậy? Một ca khúc tự sáng tác mới à?

- Đúng rồi, một ca khúc về mặt trăng, từ đó nhắc nhở em rằng: cho dù có chuyện gì, em cũng không bao giờ được quay lưng với Lunari, nếu như em cảm thấy mình chiến đấu thật phi nghĩa, hãy coi như là đang chiến đấu vì chị, được không?

- Được.

- Lưỡi kiếm mà Diana làm cho em còn dùng được chứ?

- Vẫn còn dùng tốt. Em chỉ lo thôi, một vài ngày nữa là Thượng Nhân Mặt Trăng tái sinh rồi, sẽ có một người được chọn để trở thành vật hiến tế, và người đó có thể là chị. Hơn nữa, ngày này hằng năm người Solari ráo riết truy tìm chúng ta, chẳng may mà họ lần ra thì...

- Chúng ta sẽ chiến đấu mà Phel...

- Có phải tất cả mọi chuyện là do Lunari gây ra không?

Alune thở dài:

- Mặt Trăng và Mặt Trời là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, từ đó tín ngưỡng của hai hội giáo cũng hoàn toàn khác nhau. Em biết không, buổi họp mặt mười bảy năm trước của hai hội thực chất là để giảng hòa và chia sẻ tín ngưỡng, nhưng hội Solari thậm chí đã từ chối thẳng thừng và vứt bỏ những nguồn ma thuật hữu ích mà núi Targon mang lại, và người như Diana thì em cũng biết rồi đấy, chị ấy nóng tính, buổi họp mặt từ đó biến thành một trận thảm sát. Nhưng cũng không thể nào hoàn toàn trách hội Lunari được.

- Vậy chị có ghét Solari không?

- Thực sự họ vẫn không nhận ra rằng cả hai bên cùng có lỗi và vẫn truy đuổi chúng ta trong ngần ấy năm, điều đó thực sự làm chị ghét Solari. Vậy nên Phel à, hãy nhớ rằng chúng ta là những đứa con của Mặt Trăng, phải hoàn thành nhiệm vụ cho đúng sứ mệnh, nếu em không làm vì hội, hãy cứ coi như làm vì chị có được không?

- Chỉ cần chị được yên ổn, bất cứ điều gì em cũng sẽ làm.

- Được, thôi nào, ngồi xuống đây để chị tỉa sơ quá bộ tóc, mái dài qua mắt rồi.

•**•

- Leona, cô quyết định rồi chứ?

- Chắc chắn rồi, bốn ngày nữa thôi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy hang ổ của Lunari, mối thù của tôi chắc chắn sẽ được trả.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc màu vàng óc như ánh mặt trời, đôi mắt trong veo như nước hồ, chắc chắn sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp nếu cô không phải khoác lên mình bộ áo giáp nặng trịch cùng thêm tấm khiên và một cây kiếm, nhưng những thứ đó lại đem lại cho người nhìn cảm giác an toàn, giống như một người hộ vệ vậy.

- Cha của tôi, chỉ vì tham gia một buổi giảng hòa ngu ngốc mà đã bị chúng giết chết, chẳng phải là cuộc đời quá khắt khe đối với một đứa trẻ lúc vừa mới được sinh ra hay sao?

- Được, tôi hiểu, nhưng hãy cẩn thận, bởi vì sức mạnh của chúng cũng không thể nào coi thường được.

- Vậy nên... giúp tôi nhé, Pantheon.

- Đã rõ, vậy để tôi chuẩn bị.

•**•

Ngày họp mặt cũng đã tới, tất cả mọi người trong hội ngồi thành một vòng tròn, điểm chung của tất cả là trái tim họ đều đang đập vang mong chờ để được Thượng Nhân Ánh Trăng lựa chọn, được ban cho sức mạnh cao quý, khó có thể bị đánh bại. Và một điều kì lạ nữa đó là: người không bao giờ góp mặt trong những buổi họp của hội mọi năm bây giờ lại đang ngồi tại đây: Aphelios.

- Các con của ta, tất cả mọi người đang có mặt ở đây, khi Mặt Trăng trỗi dậy, khi kim đồng hồ chỉ điểm số mười hai giờ đêm, Thượng Nhân Ánh Trăng sẽ chọn người xứng đáng nhất để hấp thụ nguồn sức mạnh và thăng hoa. Tuy nhiên, người được chọn sẽ phải tiến về ngôi điện thờ bị cấm nằm sâu trong hội giáo để gặp được ngài, nếu ý chí đủ mạnh để vượt qua những thử thách của ngài, các con sẽ được ngài thả ra để tận hưởng nguồn sức mạnh vô biên, bằng không, người bị chọn sẽ bị kẹt trong điện thờ... mãi mãi. Việc này là bắt buộc nếu như muốn gìn giữ niềm tin về mặt trăng và mạng sống của những người trong hội, ta không tin là các con không thể làm được!

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên...

Bầu không khí im lặng đến nỗi Aphelios có thể nghe thấy tiếng tim đập của những người ngồi cạnh mình.

- Alune! Con chính là người được lựa chọn.

Nói đến đấy, Aphelios gần như không thể thở nổi nữa, điều gì sẽ xảy ra với anh nếu Alune không đủ mạnh để thoát ra? Không được, người chị của anh vốn là người rất mạnh mẽ, không thể nào không thoát ra được, đôi mắt Alune hướng về phía anh, nhìn vào khuôn mặt rầu rĩ của em mình mà nở nụ cười tươi rói, giống như muốn nói rằng :"Chị sẽ ổn thôi.". Anh chưa bao giờ khóc trong cuộc đời, ngoại trừ lúc này.

Trong lúc Alune đứng dậy chuẩn bị bước sâu vào ngôi điện thờ tăm tối, cánh cửa của giáo hội đang đóng im lìm bỗng nhiên bật tung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó, kể cả Aphelios, anh thủ sẵn thanh gươm trong tay vì cảm thấy chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

- Hình như ta tới hơi đúng lúc đúng không? Lunari?

Vẫn là cô gái đó, vẫn là mái tóc vàng ấy... đi sau là một đội quân hùng hậu.

Diana đứng phắt dậy, lưỡi gươm ánh trăng sáng chói lên trong màn đêm tăm tối.

- Ngươi là ai?

- Ngươi chắc chắn là không biết ta là ai rồi, Diana. Ta chính là con gái của một trong những người bị ngươi sát hại trong buổi họp mặt vào mười bảy năm về trước.

Diana nhếch môi, giọng điệu mang đậm tính khiêu khích:

- À, lão già ngu ngốc đó hình như ta còn nhớ, nhưng chẳng phải chính hắn đòi gây chiến và bác bỏ tín ngưỡng về mặt trăng sao? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chỉ giết hắn, nếu không phải vì bị Trưởng Lão ngăn lại, có lẽ ngươi cũng đã đi theo hắn rồi. Leona!

- Ngươi biết tên ta? Đúng là không thể coi thường được mà.

- Tại sao cha con các người đều ngu như nhau vậy? Ta là người hiểu rõ hội Solari các người có những ai, đang làm và sẽ làm gì, nếu muốn trả thù, sao không thử xem?

- Được, mọi người, đến lúc rồi!

Trong lúc đó, vị Trưởng Lão Lunari thấy Alune còn sững sờ đứng đó, ông thúc giục cô:

- Alune, nhanh lên! Không còn thời gian nữa đ...

Chưa kịp nói hết câu, một ngọn giáo sắc nhọn bay tới đâm xuyên qua tim ông, Trưởng Lão gục ngã, máu ứa ra từ miệng...

Trước khi mọi thứ trước mắt ông trở nên mù mịt, ông đã thấy Ngài, ông bụt của vũ trụ - Bard, luôn giữ cho Runetera được cân bằng và chỉ có thể thấy được trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ngài nhìn ông qua lớp mặt nạ, Trưởng Lão ú ớ những lời cuối cùng trước khi qua đời:

- Bard, xin ngài... hãy bảo vệ Alune!

Nói xong, đôi mắt ông nhắm lại.

- TRƯỞNG LÃO!

Diana bất lực nhìn người "cha nuôi" của mình ngã xuống, người đàn ông duy nhất trên thế giới mà mình kính trọng, đôi mắt đầy căm phẫn.

- Này, tập trung chút đi!

Tiếng nói kéo Diana ra khỏi những suy nghĩ, ả vung gươm đỡ lấy cú bổ của Leona.

- Pantheon, anh có việc rồi đấy!

Leona nhìn Pantheon, đôi mắt hất về phía Alune, hắn hiểu ý, chân nhanh chóng chạy đến phía cô, rút mũi lao ra khỏi ngực Trưởng Lão, nhắm thật chuẩn xác về người con gái đang chạy về hướng điện thờ.

Tuy nhiên, mũi lao ấy gãy làm đôi trước khi nó được ném ra từ tay Pantheon.

- Ngươi là ai?

Pan nổi nóng, suýt nữa hắn đã lập được một chiến công để được Solari vinh danh, nhưng lại bị một tên thanh niên trước mặt ngăn cản. Aphelios đứng đó, đôi mắt vô cảm xen lẫn chút tức giận nhìn hắn:

- Không đến việc của nhà ngươi, thằng nhóc!

- Ngươi...

Chưa bao giờ hắn lại nhục nhã như thế này từ nhỏ đến lớn, hai người nhiều lắm cũng trạc tuổi nhau, vậy mà Aphelios dám gọi hắn là "thằng nhóc". Thật là tức chết mà.

Về phía Diana, về cả phép thuật và võ thuật của ả thì chắc chắn không thể nào thua Leona được, nhưng tại sao những cú chém từ lưỡi gươm ánh trăng lại tỏ ra không hề hấn gì trước bộ giáp mỏng manh kia chứ? Giống như là... có một lớp lá chắn ở đó vậy. Cuối cùng, Diana kiệt sức, lưỡi kiếm của Leona kè lên cổ ả, lưỡi gươm ánh trăng bị đánh bay đi mất, găm xuống nền, Leona gằn giọng:

- Ngươi thua rồi

- Ngươi nghĩ ta thất bại dễ dàng như thế sao? Cẩn thận đằng sau kìa!

Vừa dứt câu, Leona lập tức quay đầu ra đằng sau, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi của Diana, không có gì ở đó cả!

- Này, tập chung chút đi! Ngươi dễ bị lừa quá đấy!

Trong lúc đang mất tập trung, sợi dây chuyền Iron Solari đeo trên cổ Leona là nguồn lá chắn xung quanh cô đã bị Diana giật mất, ả đấm cô ngã xuống sàn, lưỡi gươm ánh trăng cắt một đường sâu ở eo. Tuy nhiên, ả chẳng quan tâm tới một con nhóc kém mình về cả tuổi tác lẫn sức mạnh này làm gì, chỉ là ả đang phải nhìn từng người trong hội bị thương, đặc biệt là Trưởng Lão đã chết, không được, phải ngăn lại!

Aphelios kề lưỡi dao xuống cổ Pantheon, khuôn mặt vô cảm, giọng nói trầm trầm:

- Còn trăn trối gì không?

Tuy nhiên, khuôn mặt của anh biến sắc khi nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Pantheon:

- Câu đó, ta phải nói mới đúng chứ. LEONA!

Dứt câu, một luồng sáng vàng giáng xuống Aphelios, gì thế này? Chói mắt, khó thở, anh không thể nhìn thấy gì.

Pantheon nhân cơ hội đó, chớp lấy cây thương rồi đâm xuyên qua bụng của anh, dùng lực mạnh nhất và đấm anh bay ra khỏi ngọn núi, rơi xuống vực sâu. Tuy nhiên hắn và Leona bị Diana đánh gục ngay sau đó, nếu không phải vì lời của Trưởng Lão dặn dò phải bảo vệ những người trong hội, có lẽ Diana đã cho chúng lên trời rồi.

Alune bỗng thấy tim mình đau như có ai đó bóp chặt vậy, cô nhìn lại phía sau dù chẳng thể thấy gì cả, đường về phía điện thờ quá tối để nhìn rõ, hơn nữa nó quá dài và khúc khuỷu, nếu không nhanh lên, hội Solari có thể sẽ bắt cô mất.

- Phel, nhất định phải không sao đấy nhé!

Trong lúc tuyệt vọng tìm đường vào, một cánh cửa ma thuật xuất hiện, làm sáng cả lối đi, trong ánh sáng mờ ảo, Alune thấy rõ có một người đeo mặt nạ nhìn cô.

- Bard... Vậy là ngài ấy thực sự tồn tại.

Alune không do dự, vì em trai, vì hội Lunari, cô bước vào cánh cửa. Và chính nó cũng đã dẫn cô đến điện thờ rồi biến mất ngay sau đó, để lại màn đêm tăm tối.

• • •

Khi mở mắt, Aphelios thấy mình nằm dưới nền đất ở chân núi Targon, thật tình, thằng nhóc Pantheon này cũng chẳng thể nào coi thường được mà, nhưng viết thương ở bụng quá nặng, chẳng phải nó đã xuyên qua bụng và phá hủy nội tạng của anh rồi sao?

- Gì chứ? Mình vẫn sống à?

Anh dùng chút sức lực cuối cùng để lôi ra lọ thuốc ở trong túi áo mà Alune đã đưa cho anh trước buổi họp.

"Chị có cái này cho em. Lọ thuốc từ chiết xuất từ đóa hoa dạ nguyệt, loại hoa chị lấy được trong một lần đi làm nhiệm vụ ở Ionia, nó sẽ giúp em chữa lành vết thương dù nó có nặng đến đâu, nhưng em sẽ phải trả giá!"

Không cần biết cái giá phải trả là gì, thậm chí người chị của anh còn chưa thoát ra khỏi điện thờ để đi tìm anh, nhất định anh không được chết!!

Lọ thuốc thật đắng và khó uống, nó khiến cổ họng anh khát khô và nóng như bị đốt cháy, cảm giác gì thế này?

Nó không những không làm anh hết đau, mà còn khiến cho cơn đau dằn vặt anh mạnh hơn. Kiệt sức, anh khẽ nhắm mắt.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aphelios