18. Cúc Trắng và Thạch Thảo
Aphelios giật mình thức dậy giữa màn đêm tĩnh mịch, men say vẫn còn trong cơ thể khiến anh choáng váng, người nóng ran như lửa đốt, cổ họng khát khô. Anh đã ngủ gật ở ga tàu lâu lắm rồi, chẳng còn chuyến nào đi qua nữa... Thiệt tình, biết vậy anh đã nhờ Janna đưa về ngay từ đầu.
Ba giờ sáng.
Mệt mỏi đứng dậy, anh thấy trăng hôm nay rất sáng, chắc là do trời vừa mưa xong, mọi thứ được rửa sạch, kể cả những đám mây đen kia, Aphelios nhớ đến chị gái, Alune đã biến mất một cách bí ẩn, không còn hiện lên qua giọng nói trong tâm trí anh nữa, cô đã mãi mãi mắc kẹt trong ngôi điện thờ bất khả xâm phạm tối tăm kia rồi.
Anh nhớ lại buổi họp hôm ấy của Giáo Hội, ai cũng mong muốn mình là người được lựa chọn, nhưng rốt cục sự ra đi của Alune cũng chẳng có ý nghĩa gì khi chị bị kẹt trong đó. Anh không trách chị mình yếu đuối, anh chỉ thấy tủi thân, thấy cô đơn khi mất đi người mà mình thương yêu nhất... mãi mãi. Cho dù bạn bè tốt nhiều là vậy, nhưng họ mãi mãi vẫn không là đủ.
Anh không nhớ đường về nhà nữa. Chỉ nhớ rằng Alune sẽ luôn dẫn đường cho anh qua vầng trăng huyền ảo kia, nhưng tại sao anh không thể nhìn thấy con đường đó nữa? Tại sao anh không cảm thấy chị mình vẫn đang ở bên cạnh mình, hay giọng nói ấy ngay từ đầu đã chỉ là tưởng tượng của anh? Tại sao...
Aphelios lại khóc?
Đôi chân ngã quỵ, thân thể mệt nhoài. Người ta thường bộc lộ rõ bản thân mình nhất khi say, thường nói ra những điều mà mình không thể nói ra khi tỉnh táo. Anh chưa khóc bao giờ, bởi anh đã say lần nào đâu? Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nước mắt vội vã tuôn rơi bởi vì nhớ chị, bởi vì lạc đường theo cả hai nghĩa, khóc bởi vì tủi thân, khóc vì mình đã hoàn thành thứ mình cần mà vẫn chưa có được thứ mình muốn - sự đoàn viên.
Anh cứ khóc mãi, tiếng khóc bật ra rất chân thực, giống như là cảm xúc thật sự lúc này vậy. Mắt anh nhòe đi, ánh đèn đường hiu hắt, từng cơn gió lạnh cho dù đó là một đêm hè vẫn khiến anh không khỏi rùng mình khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá mỏng.
- Chúng ta về nhà được không?
Thế rồi Sett đến, hắn vẫn dịu dàng như thế. Chưa có ai ngoài Alune dịu dàng với anh như hắn, quan tâm nữa. Không, không phải, chắc anh điên mất thôi, nếu hắn thật sự quan tâm đến anh thì đã chẳng để anh lo lắng cả ngày trời như thế.
Aphelios còn không thèm quan tâm hắn tìm được anh bằng cách nào.
Sett thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tìm anh cả buổi tối hôm nay, hắn lo lắng, nhưng lại không biết Aphelios hay đến những nơi nào, có lục tung cả cái thành phố Demacia hắn cũng chẳng tìm thấy.
Thật ra hắn có thể đến Piltover và tìm được anh nếu hắn biết hôm nay là sinh nhật Ezreal, nhưng hắn chẳng biết gì cả.
Ấy thế mà khi đêm về, lần đầu tiên hắn nhìn thấy chàng trai ấy ngã quỵ, cũng là lần đầu tiên sau gần một năm trời quen nhau mà hắn thấy anh khóc. Hắn thậm chí còn nghĩ Aphelios sẽ chẳng khóc bao giờ, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, hay cười, dù có tổn thương, có đau đớn cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài, nhưng hôm nay điều gì khiến giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy?
Có lẽ anh đã yêu hắn.
Sett muốn biết, hắn thấy ủ dột, hắn tự thấy mình có lỗi khi bỏ anh lại một mình, có lỗi khi bỏ đi mà không nói lấy một tiếng, bởi những ngày giỗ trước của người yêu hắn, hắn không nhất thiết phải nói với ai, nhưng bây giờ hai người đang sống chung với nhau mà, sống chung thì nên tôn trọng và nói cho nhau những điều cần nói, đó là điều mà Sett nghĩ lúc này.
- Em giận anh đúng không? Chuyện ngày hôm qua ấy...
Thấy không? Cho dù hắn có muốn biết thế nào, thì tất cả những gì mà hắn nhận lại được cũng sẽ chỉ là sự im lặng của Aphelios. Hắn tin linh cảm của mình lần này, đã hơn một ngày mà hai người không nói chuyện với nhau, giống như là cả hai đang cố tình tránh mặt nhau chăng?
- Hôm qua là ngày giỗ của cô ấy, một người rất quan trọng đối với anh. Nhưng việc biệt tích cả ngày vẫn là lỗi của anh, anh quên mất là anh đang sống cùng em. Anh ích kỉ, anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Anh xin lỗi.
Trong men say, Aphelios vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của hắn, vẫn cảm nhận được bờ vai vững chãi ấy, vẫn thấy cơ thể mình như nóng lên mỗi khi tiếp xúc xác thịt.
"Người quan trọng... Vậy em không phải người quan trọng với anh sao?"
Đó là lần đầu tiên Aphelios hiểu cảm giác "ốm" là như thế nào. Có những lần bị thương nặng, bị trúng độc thậm chí suýt nữa mất mạng, nhưng lại chẳng thể khó chịu bằng cơ thể của anh lúc này. Nóng lạnh thất thường, mặt đỏ hây hái, đầu đau như búa bổ, đôi mắt hoang dại không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Cổ họng khát khô, nóng bỏng như đang bốc cháy, ngứa ngáy đến quá sức chịu đựng của Aphelios, nước mắt anh giàn dụa trên đôi mi xinh đẹp. Anh không nhớ là mình đã về nhà lúc nào, nhưng anh chắc chắn là mình đã nôn hết những gì đã ăn ở nhà Ezreal. Rốt cục rượu là cái thức uống quái quỷ gì vậy chứ? Cả cơ thể lẫn cảm xúc đều trở nên yếu mềm, Aphelios ghét điều đó.
Sett không nói gì với anh, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn với những lần ói mửa của Aphelios và giặt những bộ quần áo vừa thay đã bị bẩn của anh. Khó khăn lắm hắn mới giúp được anh uống xong vài viên thuốc. Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên mà hắn thấy anh thê thảm như vậy.
Nhưng nói gì thì nói, Sett vẫn ước Aphelios có thể nói được, để anh có thể cho hắn biết những điều anh muốn, để hắn có thể hiểu anh hơn là những lần phải tự đoán ra ý của anh. Đến cả Neeko khi biết Aphelios đến nửa đêm vẫn chưa về cũng sinh ra giận hắn vô cớ, con bé cau mày, không thèm nói gì với hắn, chỉ giục hắn đi tìm anh.
Có lẽ Sett nên học ngôn ngữ ký hiệu.
Sett mất ngủ cả đêm, hay nói đúng hơn là hắn không dám ngủ. Aphelios sốt hơn bốn mươi độ vào đêm hôm ấy.
•*•
- Hoa cúc trắng? Tôi chẳng có lý do để nhận nó.
- Anh đừng đánh nhau nữa, mấy tên côn đồ đó không dám làm gì tôi đâu.
- Tôi không làm việc đó vì cô. Bó hoa này là sao?
- Tôi không biết. Nếu anh không thích, cứ ném nó đi đâu cũng được.
*
- Sett, đã bao lâu rồi nhỉ?
- Hơn một năm rồi.
- Ngày hôm đó, em đã ước vào bó hoa em tặng anh một điều ước.
- Hử?
- Em muốn ở bên cạnh người sẵn sàng vì em mà thay đổi. Mong là điều đó không quá xa vời.
*
- Sett, mắt em mờ đi rồi.
- Kanna, Không được! Em có nhìn thấy anh không? Anh ở đây. Em đừng như vậy mà...
Máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả đóa cúc trắng.
*
Đó là ngày mà Sett mất đi một nửa của đời mình. Trái tim của một chàng trai hai mươi hai tuổi khi ấy quá mong manh để chịu được sự mất mát này. Cô không có cha, không có mẹ, mộ của cô cũng là một tay hắn đắp, không cao, không đẹp, nhưng nhỏ nhắn, đủ để hắn đặt một bó hoa cúc lên đó.
Hắn hận Solari, hận Lunari, hận chiến tranh phi nghĩa giữa hai giáo hội. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, có buồn thì cô ấy cũng chẳng thể quay trở về bên hắn được nữa. Từ ấy Sett vẫn luôn tôn thờ mối tình đầu của mình, dù cũng đã chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi.
Thế rồi bình minh đến, ánh nắng dịu dàng như khiến hắn bị hất văng khỏi dòng chảy kí ức, mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng tuyệt nhiên lại không thể rời khỏi Aphelios một giây, người anh nóng ran như lửa đốt, hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền, xem ra sẽ lại là một ngày vất vả của hắn đây.
Sett dọn dẹp lại cả căn nhà vào buổi sáng nay, Aphelios vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, vẫn chưa hạ sốt.
Hắn vô tình thấy lọ hoa thạch thảo héo khô được đặt ở phòng khách. Màu tím của cánh hoa bỗng mất đi bởi sự thiếu nước mấy ngày hôm nay, cũng phải thôi, Aphelios không chăm sóc cho chúng thì chúng cũng chẳng làm sao mà tươi được. Anh thích loại hoa này, Sett cũng không biết tại sao Aphelios lại thích nó đến thế. Nhưng cứ thỉnh thoảng khi từ Học Viện về, anh sẽ ôm bên mình một bó hoa thạch thảo. Có lẽ vì màu của cánh hoa giống với màu của mắt anh.
Sett chẳng bao giờ cắm hoa, hắn cũng không ưa sạch sẽ, gọn gàng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn từ khi Aphelios xuất hiện, bây giờ ngồi ngẫm lại hắn mới chợt nhận ra. Hắn học được thói quen gập chăn gối gọn gàng sau khi thức dậy, thường xuyên nấu cơm hơn, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa hơn cũng là nhờ Aphelios.
Hắn nấu bữa sáng, đến khu chợ để tìm mua một bó hoa thạch thảo.
Khu chợ của Demacia vào một ngày đầu tuần thật đông đúc, đây là một trong số những lần hiếm hoi mà Sett đến đây, bởi thường thường là Neeko hoặc Aphelios sẽ sắm sửa đồ đạc hay mua đồ ăn cho hắn. Càng nghĩ càng thấy hắn giống một ông trùm.
Sett vòng qua khu bán hoa rồi mỉm cười khi thấy một bó hoa cúc trắng xinh đẹp. Đột nhiên hắn nhớ lại những ngày khi còn ở độ tuổi thanh niên. Có thể nói không ai tin, nhưng trước khi kiếm đủ tiền để tu sửa lại hoàn toàn ngôi nhà mà mẹ hắn để lại ở khu rừng Câm Lặng, Sett đã lang thang khắp nơi để làm công ăn lương cho mấy tên giàu có ở tầng lớp thượng lưu, hắn bất đắc dĩ làm trái nguyện vọng của mẹ để có được thứ thối nát mà hắn muốn bấy giờ - đồng tiền. Hắn làm nghề đánh mướn, du côn, những trận ẩu đả cùng với những tên đầu trâu mặt ngựa ở khu ổ chuột Zaun cũng thường là do Sett cầm đầu, chưa bao giờ hắn thua cả, vì khi đó hắn phải sống, và để sống, hắn buộc phải sử dụng đến bạo lực. Dù là vậy, nhưng bản thân hắn cũng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, bởi đơn giản là mẹ hắn dạy hắn rằng điều đó là không đúng.
Người khác thì không thấy vậy, cư dân khắp nơi từ Demacia, Piltover hay Zaun, cứ mỗi tối khi thấy bóng người của một tên "côn đồ bất đắc dĩ" to lớn ấy là họ sẽ chủ động tránh né, bởi họ biết khi Sett phải ra tay tức là mấy tên có tiền thượng đẳng chắc chắn đã bị ai đó chọc giận rồi. Họ coi hắn là quái vật, họ hắt hủi hắn, chửi rủa hắn, nhưng không bao giờ để hắn nghe thấy. Tuy nhiên, hắn biết, và hắn cũng chẳng thèm quan tâm, bởi lúc đó hắn chỉ cần tiền, cần rất nhiều tiền, sau đó cố gắng tìm được một công việc gì đó ổn định, lương thấp cũng được, nhưng ít ra phải tử tế hơn cái nghề đâm thuê chém mướn.
Lần đầu tiên Sett chủ động đánh người ta chính là lần hắn gặp cô ấy. Một nàng thiếu nữ vừa bước qua tuổi mười tám với mái tóc bạch kim và màu mắt khiến hắn xao xuyến, tay ôm một bó hoa cúc trắng lớn. Khi ấy, cô bị quấy rối bởi mấy tên thanh niên vô công rồi nghề. Dù hắn có như thế nào thì bắt nạt phụ nữ chính là hành động hắn kinh tởm nhất.
Sau đó thế nào nhỉ? Sett vặn cổ từng tên một, bởi bọn chúng có cái thói bố đời mà hắn ghét, hắn ngứa mắt, chưa có ai lúc đó dám vênh mặt để nói chuyện với hắn. Sett phải trừng trị bọn chúng, cho dù khi đó hắn phải nhận vài nhát chém vào vai đi chăng nữa.
*
- Cảm ơn anh...!
- Ta làm vậy vì không muốn chúng làm hỏng bó hoa thôi.
*
Hắn lạnh lùng thế đấy, nhưng trước đó thì trái tim hắn đã bị đánh gục bởi giọng nói ấy rồi, ánh mắt của cô dành cho hắn giống như chan chứa điều gì đó vậy, cô hiểu lầm ý hắn sao?
- Vai anh... có sao không?
Lúc đó Sett mới thấy vai của mình nhói lên, máu từ trên đó chảy xuống khắp cánh tay, rốt cục hắn cũng chẳng thể từ chối được.
- Tên cô là gì?
- Hả?
- Không có gì.
- Kanna.
- Ừ.
-...
- Cô cười gì thế?
- Không, chỉ là thấy anh rất đáng yêu.
Lần đầu tiên có người nói về hắn như vậy. Đầu tiên, hắn nghĩ người con gái này thật lập dị, băng bó vết thương cho một tên côn đồ khét tiếng, rồi còn nói chuyện với hắn, khen hắn đáng yêu. Thế mà, sau lần đó hắn đến Demacia nhiều hơn, không có nhiệm vụ hắn vẫn đến, đến để chắc rằng người con gái ấy vẫn ổn, đến để có một vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng ấm lòng với cô.
Đột nhiên, Sett sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy có mùi hương quen thuộc quanh quẩn gần hắn, cô gái ấy vừa bước qua, đem theo sự nhớ nhung của hắn.
Hắn thấy được màu tóc bạch kim lấp lánh ấy giữa biển người mênh mông nơi khu chợ đông đúc. Sett quên mất mục đích của mình khi đến chợ. Hắn chạy theo mùi hương đó, chắc chắn không thể sai được, là cô ấy, là người mà hắn vẫn chờ đợi suốt bấy lâu.
- Kanna...
Nhưng rồi hắn nhận ra, càng đuổi theo, mùi hương đó càng mất dần, sự hiện diện của người yêu cũng chẳng còn nữa, sống mũi hắn cay cay, đôi mắt run run nhưng nước mắt vẫn bị ngăn không chảy ra. Hắn tự cười khẩy:
"Đồ ngu, cô ấy đâu còn ở đây nữa..."
Sett trở về nhà cùng với bó hoa thạch thảo, ngắm nhìn những cánh hoa tim tím, đẹp nhưng không quá rực rỡ, mà dịu dàng dễ chịu vô cùng, chắc đó cũng là một trong những lý do mà Aphelios thích chúng.
- A...Aphelios?
Aphelios đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh ngồi bó gối cạnh chiếc cửa hướng ra khu vườn nằm ở sân sau, mắt khẽ nhắm, cảm nhận ánh nắng hôn nhẹ lên mặt mình, mái tóc rối bời, má đỏ hây hây, khẽ giật mình khi nhìn thấy hắn.
Sett để bó hoa xuống bàn, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay bất giác nắm lấy tay người kia, mục đích là để kiểm tra xem người ấy đã hết sốt hay chưa, nhưng theo kết quả phỏng đoán của hắn thì có lẽ là chưa.
Gió thổi nhè nhẹ, Aphelios khẽ tựa đầu vai hắn.
- Anh xin lỗi.
• Hư Không •
- Cho'Gath, cho ta biết ngươi đã thu thập được những gì.
Malzahar ngồi trên "ngai vàng" của riêng hắn, tay mân mê con bọ Hư Không, miệng liến thoắng hỏi.
- Thưa ngài, theo như những tin tức mà Vel'Koz thu thập được thì Aphelios đúng là xuất thân từ hội Lunari, được nhận nuôi cùng chị gái sinh đôi sau khi bị bỏ rơi ở trước cửa giáo hội. Đó là lý do dẫn đến cuộc chiến vào tối hai hôm trước.
Malzahar nhếch mép:
- Đúng ý ta.
- Ý ngài là sao ạ?
- Không có gì, nói tiếp đi!
- Cậu ta sử dụng năm loại vũ khí, còn chúng cụ thể là gì thì chúng tôi chưa có thông tin.
- Được rồi, làm tốt lắm. Ngươi lui được rồi.
Hắn vẫn không ngưng nụ cười trên môi, gian xảo, quỷ quyệt, và hết sức nguy hiểm.
Khi Cho'Gath lui đi, từ trong một góc tối, một giọng nữ vang lên:
- Ngươi biết rõ về cậu ta đúng chứ? Thưa Lãnh Chúa?
Malzahar giả vờ ôm ngực hốt hoảng:
- Ngươi làm con bọ của ta giật mình đấy Kai'sa.
- Bớt đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của ta đi, ta không biết kế hoạch của ngươi là gì. Nhưng rõ ràng ngươi biết mọi thứ về Aphelios, tại sao vẫn phải nhờ thằng Cạp và thằng Mực làm việc đó? Không phải quá thừa thãi à? Để tai mắt của mình đi lung tung mà bị phát hiện là phiền lắm đấy.
- Ta muốn kiểm chứng lại một lần nữa xem nó có phải người ta đang cần tìm kiếm hay không, cơ hội của ta để thống trị mọi thứ chỉ có một, và nếu lần này mắc phải sai lầm, ta sẽ hoàn toàn thất bại. Còn ngươi, Kai'sa, tốt nhất đừng có đi theo vết xe đổ của cha ngươi mà phản bội ta.
Kai'sa nắm chặt tay thành nắm đấm, cô cực kỳ ghét thái độ khinh khỉnh của tên Lãnh Chúa đểu giả này khi hắn nhắc về Kassadin, cha của cô. Kai'sa bị xoáy vào Hư Không khi mới chỉ chín tuổi, cô vẫn không hề hay lúc đó cha mình đang chiến đấu ngầm với Malzahar bằng cách thuần phục hắn. Thế nhưng ông đã thất bại, viên đá Vĩnh Hằng đã bị hắn ếm bùa và phản tác dụng khi Kassadin sử dụng nó.
Kết quả là... ông chỉ tạm thời phong ấn được Malzahar, còn chính mình thì buộc phải hi sinh do lượng ma thuật hấp thụ là quá nhiều dẫn đến quá tải.
- Ngươi sống được đến bây giờ cũng là nhờ ta, vậy nên hãy phục tùng ta giống như là một sự biết ơn.
Kai'sa nhếch mép:
- Ta không trung thành được như tên Cho'Gath ham ăn đó đâu.
Malzahar nâng cánh tay, một viên ngọc màu tím hiện lên trên tay hắn, nó đang đập. Không, đó là một trái tim thì đúng hơn.
- Đây là trái tim của ngươi, chắc ngươi cũng biết. Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ nếu ta muốn, ta đang để ngươi quá tự do với bản thân mình, vì thế hãy biết điều một chút.
Kai'sa nghiến răng cay đắng:
- Vậy ngươi muốn ta làm gì?
- Hiện tại ngươi chẳng cần làm gì nặng nhọc cả, chỉ cần theo dõi cách làm việc của thằng Cạp và thằng Mực ở Học Viện thôi.
- Chẳng công bằng gì cả!
Lại có thêm sự xuất hiện của hai tên nữa. Một tên thanh niên cao lớn với một chiếc sẹo lớn ở mắt, khuôn mặt ương bướng cùng với... một đứa trẻ?
- Kha'zix, Kog'Maw, hôm nay về sớm thế?
Kha'Zix và Kog'Maw là cặp đôi sát thủ và bắn tỉa cực kì khủng khiếp, chúng là những vũ khí mà Malzahar cực kỳ tin dùng, hơn nữa lại rất hiếu chiến và trung thành nên lại càng được thiên vị hơn. Hình dạng con người mà Malzahar trao cho chúng chỉ là một vỏ bọc để che đậy đi ngoại hình gớm ghiếc của một con cào cào khát máu và một con sâu luôn luôn háu đói thèm khát được bắn phá mà thôi.
- Tại sao lần này hai tên đó lại có nhiệm vụ, mà con và Kha'Zix thì không chứ?
Kog'Maw mếu máo, nếu bỏ qua hình ảnh của con sâu kia thì ngoại hình của một đứa trẻ năm tuổi này chắc chắn sẽ khiến người ta muốn cưng nựng lắm đây.
- Bởi vì hai bọn chúng biết kiềm chế cảm xúc, và ngoại hình phù hợp hơn hai ngươi đó. Học Viện đó sẽ không nhận một đứa trẻ năm tuổi hay một tên du côn sẹo đầy mặt đâu.
Kai'sa quay lưng:
- Ở lại với hai đứa "con cưng" của ngươi đi nhé, à mà tiện thể Rek'sai nói dạo này ngươi bỏ bê cô ta nên cô ta định bãi công đấy.
Malzahar bật cười:
- Được thôi, cho nó nghỉ ngơi mấy tuần cũng được, dạo này làm việc năng suất cũng cao mà. Nhớ lời ta dặn đấy, lui đi.
Kai'sa dập tắt nụ cười trên môi, khuôn mặt trầm tư nghĩ thầm:
"Ta chắc chắn sẽ lấy lại trái tim của mình, chắc chắn một ngày nào đó ngươi sẽ bị đánh bại, tên Lãnh Chúa kiêu ngạo!"
•*•
Đôi lời: Chap này thằng Phel nó ốm nó say nên nó hiền rồi dẫn đến cái chap này hường quá chị em ạ, tui tự hứa để cho thằng bé bể bóng nốt chap này, giận dỗi nốt chap này nữa thôi, mấy hôm bữa bẻ nó thẳng lại liền. Còn Sett hay nhớ nyc nên chưa nhận ra tỳnk kẻm của thằng nhỏ, sau này tui ngược cho hối hận. \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com