Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Quả Cầu Tiên Tri

"Aphelios... Aphelios."

Aphelios từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Anh thấy những vì sao, thấy những khoảng vũ trụ đen tối và thân thể mình lơ lửng nơi không trung. Giọng nói của thân thuộc của Alune như đánh thức anh khỏi cơn mê.

"Chị ở đây."

"Alune?"

Aphelios ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thân ảnh của chị mình nơi đâu. Anh cứ gọi tên Alune, mặc dù cổ họng khô khan không thể nào thốt lên lời.

"Chị xin lỗi vì đã không thể ở bên em, chị xin lỗi vì đã bỏ em một mình đối đầu với những hiểm nguy, nhưng... Aphelios! Chị không còn thuộc về nơi này nữa."

"Không, em biết chị sẽ không thất hứa với em đâu. Lúc còn ở Lunari chị đã nói gì? Chúng ta sẽ luôn sát cánh dù có ở cách xa đến đâu, đừng bỏ em ở lại mà... Alune!"

Đến lúc ấy, Alune mới thực sự hiện ra. Dường như lâu lắm rồi, Aphelios mới thấy chị mình một cách chân thực thế này, từ ngày đó đến giờ đã được hơn một năm rồi, nhưng giọng nói của Alune vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, có thể là những tiếng thì thầm không rõ nghĩa, nhưng cũng có thể là những câu nói động viên.

Aphelios bay trong không trung, nhoài người đến ôm Alune. Dù có cứng rắn, nhưng trái tim đã đau khổ thì chẳng có cách nào ngăn nước mắt tuôn rơi. Anh cứ khóc, khóc mãi, Alune xoa xoa mái tóc rối bời của em trai, nở nụ cười mãn nguyện, cô đối mặt với Aphelios:

- Em thực sự đã trưởng thành. Đi đi, hãy tung cánh đi! Thời gian của chị đã hết rồi...

Nụ cười của Alune cứ thế mà dần mờ nhạt đi trước mắt anh, Aphelios đã nhận thức được rằng đây là một giấc mơ khi thấy được không gian này, nhưng hình ảnh của người chị gái vẫn quá đỗi chân thực. Anh gọi tên cô, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những âm thanh vang vọng trong tâm trí anh nơi vũ trụ rộng lớn.

"Phel, thức tỉnh nào!"

Aphelios ngồi bật dậy, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như đang bị ai đó lấy mất. Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong bộ quần áo của bệnh viện, đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ, anh tự hỏi mình đã ở đây bao lâu? Và... người con gái ở trước mặt mình là ai?

- Em tỉnh rồi. Ổn chứ? Aphelios?

Anh thấy người này vô cùng quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhớ ra mình đã gặp cô ấy ở đâu, chỉ là thấy cô ấy rất giống một người.

"Chị ấy biết tên mình."

Kanna đỡ anh ngồi dậy, sờ tay lên trán anh, điều mà Aphelios sẽ không bao giờ để người lạ làm, nhưng với nàng, anh cảm thấy một sự an toàn nhất định khi ở bên.

- Em đã bất tỉnh được gần một tháng rồi đấy. Em có nhớ không? Chúng ta đã gặp nhau ở nhà của Sett. Em ngất đi sau khi nôn ra một thứ gì đó.

Anh lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng Kanna hoàn toàn không có ở trong đó. Anh chỉ nhớ rằng mình đã tống được con bọ điều khiển tâm trí mình ra ngoài, và trước khi chìm vào cơn mê, có ai đó đã đỡ lấy anh...

"Là chị..."

Câu hỏi lớn nhất của Aphelios hiện tại đó là: Chị ấy là ai? Tại sao chị ấy lại quen Sett? Và mình đã từng gặp chị ấy ở đâu chưa? Chúng được trả lời gần như hoàn toàn chỉ sau vài phút sau khi chúng xuất hiện trong tâm trí anh.

- Chị là người yêu của Sett. Vì một lý do nào đó mà anh ấy nghĩ rằng chị đã chết, cũng vì một lý do nào đó mà chị không thể nào nhớ ra, chị đã không nhớ được bản thân mình là ai. Nhưng cảm giác khi gặp Sett, chị thấy mình lạ lắm, thấy rằng người đàn ông này đối với mình... rất quan trọng.

"Là người yêu."

Trong một tháng vừa qua, Kanna đã nhớ lại được khá nhiều thứ, nhớ lại được những ngày hẹn hò với Sett, nhớ ngày đầu tiên gặp hắn như thế nào, nhưng chỉ có lý do tại sao Sett lại nghĩ rằng cô đã chết... hắn không nói cho cô. Kanna khá bối rối với tình cảm mà tên Vastaya tóc đỏ kia dành cho mình, nhưng cô vẫn đáp lại nó giống như để sống lại cảm giác trước kia, dù cô không thực sự chắc rằng quá khứ của mình như thế nào.

"Người quan trọng..."

Đó là điều duy nhất mà Aphelios nghĩ được khi Kanna nở nụ cười và giới thiệu bản thân mình cho anh, thậm chí đến khi nàng nói ra tên của mình, Aphelios còn không nghe thấy, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ hỗn độn mà chính anh cũng không biết tại sao chúng lại ập đến với mình. Nhưng anh thấy mừng cho Sett, hắn sẽ không phải buồn mỗi khi đến ngày đó nữa, bởi người mà hắn luôn tìm kiếm đang ở đây...

"Chị ấy xinh quá..."

• • • • •

- Ahri, đến rồi đấy à?

Neeko mở cửa nhà cho Ahri vào, Sett biết Aphelios tỉnh lại liền đến và ở lại bệnh viện đến ngày mai, Ahri đành phải đến và nấu cơm cho Neeko. Thật ra con bé tự nấu cũng được thôi, nhưng nó không muốn ở nhà một mình, nhất là khi thời thế hỗn loạn như thế này và khả năng ngụy trang của nó không còn nữa.

- Neeko, chuyện của Kanna... ta vẫn chưa chấp nhận được hoàn toàn.

Neeko lắc đầu:

- Ta cũng không thể tin được rằng cô gái ngày ấy đã chết lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu như là người giống người thì cũng không thể nào giống tất cả mọi thứ như thế được.

- Hiện tại... Hai người đó như thế nào?

- Quay về với nhau rồi, ngươi nghĩ đi, Sett si tình đến như thế, sáu năm vẫn đợi người cũ quay trở về, chẳng phải là điều ước của hắn đã thành hiện thực sao?

Ahri vào bếp chuẩn bị bữa tối, Neeko phụ cô một tay, nó đánh trứng, thái hành, lâu lâu thở dài một cái khiến Ahri thấy làm lạ.

- Sao thế?

- Ta không biết... Chỉ là ta thấy cô ấy không còn như trước đây nữa. Cô ấy nhớ mọi thứ về Sett, nhưng lại không thể nhớ ra ta là ai.

- Thì mất trí nhớ là chuyện bình thường mà. Có thể hiện tại cô ấy chưa nhớ ra.

Neeko gắt giọng:

- Không, ngươi phải biết là thời gian cô ấy ở bên ta trước kia còn nhiều hơn cả thời gian mà cô ấy cho Sett. Ta thậm chí còn là người chuyển bó hoa cúc của cô ấy cho Sett vào ngày mà hai người gặp nhau, lúc mà tên hèn đó không dám gửi trực tiếp cho cô ấy.

Ahri vuốt cằm:

- Ừ nhỉ, nếu thế thì hơi lạ thật.

- Nếu như là một kẻ giả mạo do ai đó hóa thân thành thì mắt phải của ta sẽ nhìn ra ngay, nhưng cô ấy không phải, cô ấy là người mà Sett yêu, bằng da bằng thịt. Nhưng ta vẫn thấy lạ, ta nghĩ... cô ấy không phải Kanna.

Ahri nhíu mày:

- Không phải Kanna? Vậy thì là ai mới được chứ?

- Ta không biết, cô ấy đúng là Kanna. Nhưng ta cảm giác đó là một con người khác, dù biểu cảm, mái tóc, ánh mắt dành cho Sett đều giống như trước kia. Nhưng cảm giác của ta cứ nói rằng: không phải.

Neeko có lần thấy Sett quá rầu rĩ sau khi Kanna mất, nó đã ước rằng nếu cô còn sống thì tốt biết mấy. Bây giờ thì cô ấy đã ở đây rồi, nhưng lòng nó lại chứa đầy những lo toan. Tại sao nàng lại xuất hiện vào lúc này, sau khi mà Sett đã gặp được Aphelios.

- Sao trông ngươi lo thế Neeko? Lo cho Sett à?

Neeko phì cười:

- Ngươi bị sao thế? Ta mà phải quan tâm đến cái tên đần độn đó à? Ta lo cho Aphelios hơn. Một năm trời chuyển về đây ở, có mù mới không biết thằng bé có tình cảm với Sett, chẳng qua nó bị câm nên cũng không thể diễn tả được mà thôi. Nếu như Kanna cứ liên tục xuất hiện, chắc chắn sẽ làm cả ba khó xử, hơn nữa Phel còn chưa biết cô ấy là ai.

Ahri trố mắt:

- Gì cơ? Sett không nói cho cậu ấy à?

- Ừ, hắn nghĩ chuyện đó không cần thiết.

- Này, ai dạy ngươi cách để phân biệt ngụy trang thế?

Neeko thở dài:

- LeBlanc.

- H... Hả??

- Hơi khó tin, nhưng điều này là thật. Ta đã cứu ả khi ả bị thương nặng, quân Noxus truy đuổi đến cùng trời cuối đất. Ả LeBlanc bị Swain chặt đầu thực chất chỉ là ảo ảnh của ta tạo ra thôi. Mà ngươi biết không? Con ác quỷ xảo trá ấy cũng đã đồng ý để ta học lỏm điều đó như một cách biết ơn. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ để ả ta chết, nhưng bằng một cách nào đó... ta vẫn ra tay cứu.

Ahri nhíu mày:

- Vậy là sau ngày hôm đó... chỉ còn một mình ngươi là biết LeBlanc còn sống thôi đúng không?

- Không, còn Kanna nữa, cô ấy giúp ả băng bó vết thương.

Nghe tin LeBlanc đã trở lại và nơi đầu tiên ả ghé thăm là Noxus, Neeko chỉ biết thở dài, tự nhủ rằng nếu như mình gặp lại ả một lần nữa, chắc chắn nó sẽ để mặc cho ả sống chết ra sao thì tùy.

• • • • •

- Vậy nhé, dự án lần này có hạn là 2 tuần, mong các em chuẩn bị tốt! Cũng hết giờ rồi, mời các em nghỉ.

Giáo sư Ryze cất tài liệu vào trong cặp rồi ra khỏi lớp. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Học Viên ủa ra khỏi lớp như vũ bão, Syndra khoác balo, nghiêng đầu hỏi Kanna:

- Này, hôm nay bà rảnh không?

- Ừ... Tôi định vào bệnh viện thăm người thân một chút, nhưng mà nếu bà muốn nhờ gì thì cũng được thôi.

Syndra bật cười:

- Không, tôi định rủ bà đi ăn tối rồi làm dự án luôn thôi, tại hai bọn mình ngồi bàn cuối, nhóm có mỗi hai đứa thì cần nhiều thời gian chuẩn bị mà.

- Được chứ, lần trước thất hẹn với nhau rồi, lần này làm sao mà tôi từ chối được.

Chỉ có thế, hai cô gái rời khỏi Học Viện để đến quán ăn quen thuộc gần đó. Syndra nhân cơ hội này cũng muốn biết thêm một vài điều về người bạn ngồi cùng bàn với mình, cô có thể nhìn ra rằng nàng khá là bí ẩn và khó đoán, dù chúng luôn được che đậy bởi vẻ dịu dàng quá đỗi ngây thơ.

- Hồi nhỏ bà thích món gì?

Syndra cố tình thêm hai chữ "hồi nhỏ" vào để gián tiếp hỏi Kanna về quá khứ của nàng.

- Hồi nhỏ... Tôi không nhớ. Nhưng mà hiện tại thì tôi rất thích những món súp.

- Lúc bé tôi chẳng thích ăn gì cả. Không, không phải là không thích, mà những người anh trai của tôi không muốn cho tôi ăn, họ là những tên tồi tệ nhất trên đời này.

Kanna cứ nghĩ câu nói đó của Syndra là đùa cho đến khi chiếc ly đựng nước trước mặt cô vỡ tan tành mà không vì một lý do nào cả. Syndra cay đắng:

- Tôi đã bị phản bội.

- Phản bội...?

Hai chữ này giống như một sức mạnh vô hình khó hiểu nào đó mà xoáy sâu vào trong tâm can của Kanna, nhưng tại sao thì nàng lại không thể nào hiểu nổi. Syndra thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, liền lấy lại nụ cười vốn có:

- Gọi đồ thoải mái nhé, hôm nay tôi đãi bà món súp gà. Đồ uống tôi sẽ gọi ngay thôi, ngồi đợi tôi một chút.

Cô nàng rời khỏi chỗ ngồi, để lại Kanna ngồi một mình nơi bàn ăn cạnh cửa sổ, từ chỗ nàng nhìn ra ngoài có thể thấy được phần đường vắng vẻ quá ít người qua lại, cây cối um tùm khiến không gian trở nên rùng rợn, những ngọn đèn treo yếu ớt không đủ để thắp sáng con đường quá rộng lớn ấy.

Nàng thấy mọi chuyện ngày càng lạ, mọi thứ đều có thể nhớ ra được, nhưng ký ức về những ngày thơ ấu, bố mẹ mình là ai, hồi nhỏ mình thích ăn gì, ghét gì nhất thì lại không thể nào tìm ra được. Kanna thấy sợ, vì một lý do vô định, nàng cảm thấy... mình không phải là mình. Một điều nghe thật ngớ ngẩn, nhưng nó lại nằm trong trường hợp của nàng.

Quán ăn ấm cúng cùng những bản nhạc jazz êm tai cứ văng vẳng xung quanh Kanna khiến nàng tạm thời quên đi đống suy nghĩ về ký ức mờ mịt của mình. Thế nhưng chẳng được bao lâu, tiếng kính vỡ đột ngột vang lên xé tan không gian yên tĩnh, những mảnh thủy tinh khứa qua da thịt nàng, có lẽ chúng sẽ văng vào đâu đó nguy hiểm hơn nếu Kanna không lấy tay che lại.

Một giọng nói khản đặc với tông giọng cao ngút như quá khích khiến Kanna giật mình bỏ tay ra xem, một con cào cào với đôi cánh tung rộng cùng kích thước cơ thể quá cỡ khiến nàng có đôi chút sợ hãi, trên lưng nó còn cõng thêm một con sâu cùng với chiếc miệng mở toang hoác và đống dung dịch ghê tởm cứ thỉnh thoảng lại chảy ra từ miệng của nó.

- Ta tìm thấy ngươi rồi! Ngươi cùng Quả Cầu Tiên Tri.

Quả Cầu Tiên Tri? Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến cụm từ đó. Mọi người trong quán ăn đều bị Kha'Zix dọa một phen chạy bạt mạng, hắn từ từ lại gần, nâng bộ móng vuốt sắc của mình dò xét kĩ khuôn mặt nàng. Kog'Maw ngồi sau lưng hắn từ khi nào đã quay về hình dạng của một đứa trẻ, nó cầm theo một cánh tay bị cắt rời mang đầy ma thuật hắc ám tỏa ra từ đó.

Bộ vuốt sắc của Kha'Zix có thể sẽ phải thay mới khi có một luồng sóng cực mạnh quét qua cắt đứt đi một bên tay của hắn. Hắn thả Kanna xuống, để Kog'Maw nhảy khỏi lưng:

- Ngươi lo cô ta, còn ta thì có người muốn chơi cùng rồi đây.

Syndra đứng đó, tay còn vương bụi phép, ba quả cầu bóng tối tự khi nào đã lơ lửng quanh người cô.

- Rengar sẽ chê ngươi là đồ xấu xí trong buổi hẹn hò tiếp theo cho mà xem. Sao? Daddy của ngươi lại đưa ra yêu sách gì với cô gái kia à?

Cô nhếch mép mỉa mai Kha'Zix khi thấy máu của hắn chảy ra từ vết thương ở tay phải. Tính khí của hắn nóng nảy, dễ nổi giận, vì thế câu nói đó của Syndra đã thực sự khiêu khích hắn:

- Ta đếch có thời gian chơi đùa với sức mạnh yếu đuối của ngươi đâu.

- Chẳng phải ngươi nên lo cho bản thân mình trước sao?

Kog'Maw không quan tâm đến hai người họ, nó cũng biết Kha'Zix đang cố kéo dài thời gian để mình hoàn thành nhiệm vụ sớm và an toàn nhất có thể. Nó dẵm lên người Kanna để ép nàng xuống, dùng đôi tay quỷ đâm sâu vào trong ngực của nàng như để lấy thứ gì đó ra.

- Ngươi... Ngươi làm cái gì thế? Thả ta ra!

Đúng như thế thật, một khối cầu lấp lánh được đặt trên một bệ đỡ được lấy ra từ người của nàng. Kanna vã mồ hôi hột khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Syndra thì cau mày đổ dồn sự chú ý vào Kog'Maw khiến cô bị xao nhãng, và hậu quả để lại là bị Kha'Zix cào rách mất một phần lưng. Hắn tung cánh, Kog'Maw hiểu ý rồi nhảy lên, mang theo khối cầu vừa lấy được.

- Hắc Cầu Oanh Tạc!

Kha'Zix nhẹ nhàng lách đi những Quả Cầu Bóng Tối được tạo ra bởi Syndra, bản chất sát thủ của con cào cào này càng ngày càng lớn mạnh. Syndra nghiến răng từ bỏ, chạy tới chỗ Kanna:

- Bà có sao không?

- Hơi đau một chút... Bà cầm máu giúp tôi được không?

Kanna thở dốc, cau mày vì vết thương há miệng. Nàng chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, thứ mà đứa trẻ đó lấy ra từ người mình là gì? Bọn chúng là ai? Nàng không hề biết. Còn Syndra bây giờ cũng đã phần nào trả lời được câu hỏi trong đầu mình, cô nàng Kanna này thực sự có gì đó bí ẩn đằng sau và bí ẩn đó đủ quan trọng để Malzahar động thủ.

- Chúng ta về thôi! Cố gắng đừng vận động mạnh nhé, vết thương khá sâu đấy.

Syndra đưa Kanna về đến tận khu trọ vì cô khá lo cho nàng. Cô cũng khá bất ngờ vì giữa một khu vắng vẻ tách biệt với đô thị thế này lại có thể mọc lên một khu nhà, không mới nhưng được sơn màu và trang trí rất tỉ mỉ.

- Cảm ơn bà vì hôm nay nhé Syndra. Bọn mình xui thật đấy, lần nào hẹn hò cũng gặp chuyện, tôi xin lỗi nhé!

- Không sao, tạm thời bà cứ nghỉ ngơi đi. Để dự án tôi làm cũng được, vậy nhé.

Syndra chờ nàng bước vào khu trọ, cô vốn định rời đi, nhưng cánh cửa khu nhà bật mở khi Kanna chuẩn bị bước vào, một cô gái bước ra giống như là để đón nàng vậy. Syndra trợn mắt:

- R...Rek'Sai? Cô ta làm gì ở đây thế?

Không suy nghĩ gì thêm, Syndra bay về kí túc xá, suy nghĩ rất nhiều về Kanna. Nàng có dính líu gì đó đến Hư Không, chắc chắn Malzahar đang lợi dụng để lấy đi một vài thứ từ nàng. Nhưng nàng là ai?

"Quả cầu tiên tri?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aphelios