25. Mờ ám
Quả Cầu Tiên Tri, được Thượng Nhân Mặt Trăng tạo ra từ cả ngàn năm về trước, đã qua tay rất nhiều người sở hữu. Có người dùng nó vì mục đích tốt, nhưng cũng có kẻ lợi dụng quyền năng của nó cho những lợi ích cá nhân. Nó cho phép chủ nhân sử dụng năng lượng tâm linh, có khả năng nhập hoặc xuất hồn, điều khiển tâm trí đối phương, thậm chí điều khiển cả không gian nếu muốn, công dụng của nó còn tuỳ thuộc vào việc người sở hữu mạnh đến đâu. Tuy nhiên, người sở hữu nó cần phải có pháp thuật đủ mạnh, bởi Quả Cầu sẽ giết chết những người mà nó cho là không xứng đáng. Và bây giờ, nó lại nằm trong tay của Malzahar.
- Ta đã đánh hơi được nó từ rất rất lâu rồi. Kog'Maw, ngươi lấy nó từ đâu?
- Từ một bà cô nào đó ở Học Viện.
Nụ cười của Malzahar tắt vụt đi trong thoáng chốc:
- Ngạc nhiên đấy, không ngờ ở đó cũng có người nắm giữ được nó cơ à?
- Người có cần bắt cô ta về không?
- Không! Ta chẳng quan tâm, bây giờ Quả Cầu đã thuộc về ta rồi, việc cần làm còn lại là hắc hoá nó để việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn mà thôi. À, nếu như gặp lại thì cứ giết cũng được, đề phòng tai hại sau này.
Malzahar nhoẻn miệng cười đắc ý, ngày mà hắn châm ngòi nổ cho cuộc xâm lăng sắp đến rồi. Mắt hắn đưa đến nơi tên Viego đang đổ gục trong chiếc lồng ma pháp của mình, hắn đang tẩy não hoàn toàn Viego. Ma lực của Malzahar thậm chí còn ghê gớm hơn khi hắn còn học được cách điều khiển cả người chết.
Kha'Zix ném cho hắn một mẩu kim loại rồi nói:
- Một mảnh ở cò súng của chiếc Lời Thì Thầm.
- Tốt lắm, đáng lẽ ta nên trọng dụng ngươi hơn mới đúng đấy Kha'Zix.
- Chuyện nó ngài nên thực hiện từ rất lâu rồi. Tôi thừa sức hạ bệ Vel'Koz và tên Cho'Gath nhu nhược đó.
Tia laser tím phóng thẳng vào chiếc cánh bị đứt một phần chưa kịp bình phục của Kha'Zix khiến con cào cào kêu lên trong đau đớn, mặt tối sầm lại khi thấy Vel'Koz đứng đằng sau:
- Lần sau có nói xấu người khác thì nói nhỏ thôi. Ngươi xéo sắc và đàn bà như thế, thảo nào con mèo khùng điên đó thấy hứng thú... Cũng đẹp đôi đấy.
- Câm miệng! Con bạch tuộc chết t...
- Có cần ta vặt nốt một bên cánh còn lại không?
Malzahar chống tay lên cằm nhìn Vel'Koz, ra hiệu cho Kha'Zix về phòng nghỉ ngơi, hắn tiếp tục cuộc nói chuyện với Vel'Koz:
- Kog'Maw và hắn vừa mang Quả Cầu Tiên Tri về. Ta biết sẽ chẳng có gì ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng điều này cứ làm ta bất an suốt thôi, ta cần ngươi tìm người nắm giữ Quả Cầu mà Kog'Maw đã đánh hơi thấy.
Vel'Koz nhún vai:
- Được thôi, nếu tìm thấy thì sao?
- Bắt sống hoặc chết, tuỳ ngươi.
- Hình dáng ra sao?
Malzahar vuốt cằm:
- Con gái, cao mảnh khảnh, tóc màu bạch kim, đôi mắt màu tím....
"Kanna? Là cô ta sao?"
- Hôm nay còn đi chung với Syndra nữa, ngươi có biết cô ta không? Này, Vel'Koz! Hiếm khi thấy ngươi thiếu tập trung thế này đấy, trả lời ta!
- Chưa, chưa hề thấy. Ta thậm chí không biết có người có màu tóc như thế.
- Ừ, không có vấn đề gì. Ngươi lui được rồi. Ta cảm thấy dạo này mình hay quên, ta nghĩ là mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Ngươi biết nó là gì không?
Vel'Koz cười một cách suồng sã vào mặt tên Lãnh Chúa:
- Đồ điên, sao ta biết được. Ngươi cũng có tuổi rồi đấy, cha già ạ.
- Phắn đi, biết ngươi như vậy thì ta đã không hỏi. Nói gì cũng cãi được, biết vậy ngày xưa khi tạo ra ngươi, ta đã để ngươi ngu hơn một chút cho rồi.
- Tiếc quá, ngươi đã không làm vậy. Thôi ta về đây, Cho'Gath đói meo rồi.
•*•
Sau khi nghe ngóng thông tin từ Vel'Koz cộng thêm những vết thương trên cơ thể của Kanna, Rek'Sai nghĩ rằng mình cũng đã hiểu ra phần nào vấn đề. Cô không thể ở cùng Kanna được nữa, bởi việc hai người ở chung một phòng trọ vẫn chỉ có mỗi một mình cô là người biết. Hơn nữa, Kha'Zix rất đa nghi, việc hắn phát hiện ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn, khi ấy không những Kanna mà ngay cả bản thân cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Rek'Sai giúp nàng thu dọn hành lý, cô nói:
- Chị đã nhờ một "người", mặc dù cô ta không giống người lắm, đến để đưa em đi. Trong thời gian nguy hiểm như thế này tuyệt đối không được ra ngoài nếu không cần thiết, rõ chưa? Khi đến Học Viện thì nhớ đeo lens đổi màu mắt và cột tóc cao lên, thêm cái kính tròn n...
- Em biết rồi mà. Syndra sẽ bảo vệ em, chị không cần phải lo đâu. Nếu cần thiết thì em sẽ tạm thời nghỉ học cũng được.
Kanna ngồi xuống giường, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về thứ mà hai sinh vật gớm ghiếc đó đã lấy ra khỏi cơ thể của nàng. Đây rồi, mảng ký ức không còn là màu đen nữa, nhưng nó lại méo mó đến không rõ hình dạng. Nàng gần như đã nhớ ra được thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cuối cùng mọi thứ lại quay trở về ban đầu.
Nàng cảm thấy thật trống rỗng, giống như là... mình chưa từng thuộc về thế giới này vậy.
"Mình thực sự sở hữu một thứ như vậy sao?"
Rek'Sai đứng bên ngoài phòng khách, tiện tay bỏ những tấm ảnh chụp của hai người vào trong hành lý của Kanna, lâu lâu lại ngó vào phòng nhìn em gái, cô đưa mắt đến chiếc đồng hồ quả lắc được treo giữa phòng:
"Chắc phải đưa con bé đi thôi nhỉ?"
Rek'Sai nói lớn:
- Chị ra ngoài mua đồ ăn đây, nếu em nghe thấy tiếng gầm gừ ở xung quanh nhà hoặc tiếng đào xới đất thì hãy nhanh chóng ra ngoài nhé, sẽ có người đến đón em! Đừng sốc nếu cô ta có hơi đáng sợ nhé.
- Chị không định bỏ em ở nhà một mình đấy chứ? Rek'Sai? Rek'Sai!
Không còn ai ở đó nữa rồi. Bãi đất trống quanh khu nhà trọ cũng trống rỗng theo như tên gọi của nó. Còn về phần Rek'Sai, cô trốn trong một bụi cây nhỏ ở công viên gần đó, thở dài:
- Không biết mình có hù con bé một phen không nhỉ? Ai mà tưởng tượng được phải nói dối nó thế này chứ?
Cô nhắm mắt, bắt đầu trở về hình dạng thật sự của mình. Ánh sáng tím ma mị toả ra từ cơ thể, lớp vỏ bọc cứng bao quanh thân, bộ móng vuốt dài cùng hàm răng sắc nhọn càng làm bật lên vẻ gớm ghiếc của một sinh vật Hư Không.
Như không muốn để ai nhìn thấy, Rek'Sai chồm người như để lấy đà cho một cú nhảy rồi lao xuống lòng đất. Âm thanh lớn đến nỗi Kanna đã có thể nghe thấy từ ngôi nhà trọ cách đó cả trăm mét. Nàng nhớ lời chị dặn, ôm hành lý ra trước cửa, cũng đã chuẩn bị tinh thần để không quá bất ngờ do những gì mà Rek'Sai đã nói.
Bất thình lình, một sinh vật to lớn không rõ hình thù trồi lên khỏi mặt đất, nó gầm lên một tiếng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng những thứ như thế này thực sự là quá sức tưởng tượng với nàng. Kanna lấy tay che mặt để tránh bụi bay vào mắt, cố gắng cất tiếng hỏi:
- Cậu... Rek'Sai nhờ cậu đến đón tôi, đúng chứ?
Rek'Sai gầm lên một tiếng, dùng đầu để xóc nàng lên lưng rồi lao xuống lòng đất một lần nữa. Cô bắn một luồng sóng âm từ trán để một gò đất trồi lên, che đi cái hố to một cách bất thường ở chỗ mình đã chui xuống, để tránh những điều rủi ro mà mình đã và đang nghĩ đến.
Tiếng đập cánh vang lên, Kha'Zix đáp xuống đất, nhìn ngó xung quanh:
- Rek'Sai không có ở đây sao? Âm thanh mình nghe thấy vừa rồi chắc chắn là của cô ta mà?
•*•
- Aphelios! A nào!
"A...a."
- Ăn nhiều lên một chút, ngươi có biết là cả tháng ngươi nằm viện, ta đã phải vất vả như thế nào không hả? Ngươi đáng lẽ nên cảm ơn ta đấy.
"Không phải chỉ có mỗi Kanna ở đó à?"
- Cô ấy? Cô ấy là ai? Hay là ta hiểu nhầm ngôn ngữ ký hiệu của ngươi? À... Kanna á? Ừ thì... Cô ấy chỉ giúp ngươi uống thuốc, giúp ngươi thay quần áo, giúp ngươi cắt tóc... Blah Blah...
"Vậy không phải là làm hết rồi à?"
Neeko nhíu mày nhìn anh, trong đầu lại nghĩ đến Sett, hai người này lúc ốm y hệt nhau, ăn uống khó vô cùng, nó quen với việc này đến nỗi không còn bực mình khi Aphelios nôn mửa không kiểm soát vào bát thức ăn mà nó đã cất công chuẩn bị nữa. Dù tình trạng của Aphelios đã cải thiện rất nhiều, song nó cũng cần ở bên cạnh anh để đề phòng những biến chứng có thể xảy đến.
"Neeko, này!"
- Sao thế? Khuôn mặt đó của ngươi là sao?
"Sau khi khỏi ốm, tôi sẽ chuyển đi chỗ khác."
- Khỏi ốm xong mà đã đi ăn kem rồi sao? Mấy hôm trước ngươi còn ho như cuốc kêu đấy.
Aphelios lắc đầu lia lịa, cố gắng diễn đạt để cho Neeko hiểu:
"Không, là chuyển đi, chuyển đi ấy!"
- Hả? Ở chỗ khác? Ngươi định chuyển đi sao?
"Ừ."
- Ngươi bị điên à? Vì lý do gì? Hay là...
Neeko thở dài sau khi nhận cái gật đầu của Aphelios.
- Ngươi thấy ủ dột à? Nhà này cũng rộng. Ngày xưa ta ở với hai người họ mà vẫn còn cảm thấy trống trải đấy, ngươi định đi đâu trong cái tình trạng thế này? Ngươi không sợ cô đơn à?
Có. Aphelios có sợ cô đơn. Nhưng từ khi mất đi Alune, anh chưa bao giờ ngưng được cảm giác đó, cảm giác trống rỗng, dù có bạn bè ở bên, dù mình được sưởi ấm bằng tình yêu thương của họ. Linh hồn anh dường như đã mất đi một nửa, không còn gì có thể hàn gắn lại nó được nữa...
À, có lẽ vẫn có người có thể thay đổi được điều đó. Để xem nào, lần đầu anh gặp Sett... hơi dữ dội một chút. Tuy nhiên, cảm giác an toàn và được yêu thương, hắn là người duy nhất ngoài Alune có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Sett cũng giống anh, mất đi người mình yêu thương, khá trầm tính và ít nói. Nhưng bây giờ, cô ấy đã quay trở về rồi, hắn ít ở nhà hơn, ít nói chuyện với Aphelios hơn, hắn nói nhiều hơn, cũng thỉnh thoảng lẩm nhẩm một vài câu hát - điều mà hắn dường như không bao giờ làm.
Hắn thay đổi rồi, vì cô ấy. Có lẽ Aphelios nên rút lui thôi.
Trước khi cái thứ tình cảm ấy trở nên quá lớn.
Aphelios lại nôn mửa, mặt đỏ hây hái, trán đẫm mồ hôi, nước mắt đọng lại thành dòng trên khuôn mặt tuấn tú, có thể là do cơ thể khó chịu sau lần nôn vừa rồi, cũng có thể là anh đang khóc. Neeko thông cảm nhìn anh, nó không nói gì cả, chỉ im lặng lau dọn rồi đỡ anh nằm xuống.
"Cái tên Viego chết bằm, làm cơ thể mình thành ra như thế này đây..."
Trong cơn mê nhập nhoằng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Kanna? Ngươi dọn đến rồi sao?
- Ừ. Neeko, ta có một vài việc cần hỏi.
Kanna vào bếp pha trà, nàng đặt túi hành lý xuống nền nhà rồi rót hai chén trà cho mình và Neeko, nàng mở lời:
- Neeko, ngươi có biết gì về Quả Cầu Tiên Tri không?
Neeko nhíu mày:
- Biết chứ, người đời săn tìm nó rất nhiều đấy. Có gì sao?
- Ta là người nắm giữ nó, nhưng ta không hề biết điều đó, cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Ta thậm chí còn không nhớ bản thân mình là ai, nhưng lại nhớ được về Sett, về những kỉ niệm của ta với anh ấy.
- C... cái gì? Ngươi không đùa đấy chứ?
Neeko sững sờ trước câu nói của Kanna, nó xâu chuỗi lại sự việc trong quá khứ:
"Hay là ngày đó... việc Solari giết Kanna không phải là vì hiểu lầm cô ta là người Lunari sao? Những gì chúng muốn là Quả Cầu ư? Nhưng tại sao chúng không lấy nó đi ngay lúc đó chứ?"
* * *
- Kanna! Kanna! Khỉ thật!
Neeko kiệt sức sau khi Nổ Hoa, pháp thuật của nó bị suy giảm trước đó do bị tấn công bởi lũ người Solari. Nó bị hai tên lính giữ chặt tay chân, không thể cử động được. Trong đám cháy cùng làn khói mờ mịt, nó bất lực nhìn Kanna nằm đó cùng đoá hoa cúc trên tay. Sett đến muộn rồi...
- Bây giờ làm gì với ả ta đây?
Một tên lính nói với những tên còn lại. Chúng thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng Neeko vẫn nghe thấy rằng chúng cần đợi mệnh lệnh của Đại Tướng trước khi tiếp tục hành động. Tuy nhiên...
- Từ bỏ đi! Đại Tướng của các ngươi từ trần rồi!
Neeko khó khăn ngước nhìn lên phía trên. Trên một cành cây cổ thụ gần đó, một cô gái với mái tóc bạch kim cùng dấu ấn mặt trăng in trên trán, thanh gươm ánh trăng còn rướm máu chảy lách tách xuống nền đất lạnh lẽo. Diana quăng cái đầu đã bị cô cắt phăng của tên Đại Tướng về phía những tên lính khiến chúng hốt hoảng tột độ.
Cô nhảy xuống, giết nốt những tên còn lại trước mặt của Neeko rồi để ánh mắt dao động khi nhìn vào thân thể của người con gái nằm bất động trước mặt mình.
- Con bé mất rồi, đưa nó đi nhanh lên!
Diana nhanh chóng tẩu thoát khi nghe thấy tiếng bước chân mà cô nghĩ đó là của quân chi viện, nhưng thực chất đó là Sett. Nước mắt hắn lăn dài, đó là lần đầu tiên Neeko thấy hắn khóc.
* * *
"Hay là... người chết ngày hôm đó không phải Kanna? Vậy đoá hoa cúc trắng đó là gì chứ? Hơn nữa, linh cảm không đúng của mình về Kanna là sao?"
- Neeko? Neeko?
- Bây giờ Quả Cầu đang ở đâu?
Nàng thở dài:
- Ta không biết, nó bị một con cào cào khổng lồ cướp mất rồi.
"Malzahar... Là ngươi đã động thủ sao?"
Neeko quay sang, hỏi nàng:
- Lúc hắn lấy nó đi, không có ai nhìn thấy chứ?
- Chắc là vậy, mọi người bị doạ sợ chạy hết rồi. Chỉ có Syndra thôi, cô ấy đã cứu ta. Cũng có vẻ cô ấy biết con cào cào ấy là ai.
- Kha'Zix, thủ hạ đắc lực của Malzahar. Ngươi đã lọt vào tầm ngắm của hắn rồi đấy. Việc ra ngoài tuỳ tiện bây giờ là cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên khi đến Học Viện, hãy để Sett hoặc Aphelios đi cùng, mà tốt nhất thời gian này đừng tới học viện nữa.
Nàng nghiêng đầu:
- Malzahar là ai? Hắn ta nguy hiểm đến vậy sao?
- Rồi ngươi sẽ biết thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đánh một trận chiến sinh tử với hắn. Ta cảm giác ngày đó đang đến gần rồi.
Kanna nhún vai, nhoẻn miệng cười giống như một cách kết thúc cuộc trò chuyện quen thuộc như ngày trước khiến Neeko an tâm phần nào.
"Gì chứ, đúng là cô ấy rồi. Cái linh cảm chết tiệt này, phiền toái chết đi được."
- Aphelios đâu rồi?
- Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ hỏi về tên Vastaya đần độn kia trước đấy.
- Chủ Nhật mà, không phải anh ấy trực đêm ở Học Viện sao? Aphelios sao rồi?
Neeko lắc đầu:
- Chưa khỏi hẳn, vừa nãy thằng bé còn nôn mửa, chẳng ăn uống được gì đâu. Sốt mấy ngày rồi chưa đỡ.
Chưa để Neeko nói hết câu, nàng đã bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh giường nơi Aphelios nằm bất động, hơi thở đều đặn, hàng mi xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, hai má đỏ hây hây, toàn thân nóng ran. Kanna đặt tay lên trán anh, Aphelios từ từ mở mắt, cố gắng nâng cặp mi nặng nề cứ như muốn cụp xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy Kanna, cảm giác an toàn lan tỏa trong anh. Bàn tay nàng đặt trên trán anh, Aphelios bất giác để bàn tay mình đè lên đó, lòng thương nhớ Alune, những ngày còn nhỏ, cô cũng làm điều tương tự. Cảm giác ấm áp này lại khiến anh cô đơn vô cùng, nước mắt đơn thuần lăn dài trên má như một phản xạ tự nhiên.
- Sao em lại khóc thế?
Không có tiếng trả lời, nhưng Kanna có thể cảm thấy cơn sốt đang hạ dần sau từng giờ đồng hồ trôi qua.
* * *
- Soprano Seraphine?
Ezreal thốt lên sau khi nhìn tờ poster mà Janna mang đến, cô nàng trầm trồ gật đầu khi cả lũ đều chăm chú vào nó.
- Con bé học khoá dưới, kém bọn mình một tuổi, lớn lên ở Piltover, tài năng lắm đấy. Tuần sau sẽ diễn ra buổi hoà nhạc của con bé, chắc bọn mình cũng nên giành vé thôi nhỉ?
- Đồng ý!!!
Ezreal như sực nhớ ra điều gì, cậu chạy vụt ra khỏi lớp, chỉ để lại cho Janna một câu nói:
- Nếu cô Fiora có hỏi, cứ bảo là tớ bị đau bụng nhé!
Cậu vừa đi vừa than vãn, giống như là vừa lỡ mất thứ gì đó vậy, đôi chân thoăn thoắt bước vào đấu trường của Học Viện, cậu vừa đến nơi đã thấy Jayce đứng tựa mình vào cửa và nhìn đồng hồ, anh nhíu mày khi thấy cậu đến:
- Anh tưởng mày quên luôn rồi chứ.
- Chết thật, bắt đầu chưa anh?
- Chuẩn bị rồi.
Jayce đưa cậu vào khán đài, ngồi vào hai chỗ gần sân đấu nhất mà anh đã nhờ người giữ sẵn. Chuyện là hôm nay Varus sẽ tham gia cuộc thi bắn cung, và Ezreal đã dại mồm lỡ hứa với anh là chắc chắn sẽ đến, để bây giờ phải bỏ cả tiết của người mà mình sợ nhất. Sân đấu vẫn đang khai mạc, tưởng gì chứ, cậu đến vẫn còn sớm chán.
- Anh giữ chỗ giúp em nhé, em đi mua chai nước.
- Ừ, nhanh nhanh nhé.
Ezreal xuống căn tin mua lấy một chai nước lọc, cộng thêm một chiếc bánh mì lót dạ do buổi sáng dậy muộn. Cậu cũng đến chỗ tủ đồ của mình để lấy một chiếc khăn tắm. Nhưng số của Ezreal luôn luôn xui xẻo như vậy.
- Tóc...Vàng...Hoe!
"Thôi xong rồi."
Cậu rón rén quay đầu lại, đôi chân như đóng băng khi nhìn thấy cô Fiora cùng cây thước kẻ trên tay. Cô đập nhẹ chiếc thước vào lòng bàn tay, hỏi cậu bằng chất giọng đanh thép:
- Tôi tưởng cậu bị đau bụng chứ? Tính lươn lẹo với tôi hả?
Cậu trả lời bằng thái độ hốt hoảng:
- Cô ơi, em xin cô, em phải đến đấu trường cho bằng được.
Fiora nhíu mày:
- Đấu trường? Cuộc thi bắn cung đó hả? Nhưng em đâu có phải thi? Về lớp học ngay cho tôi nếu không muốn tôi đánh điểm không đạt vào sổ.
- Nhưng...
Cậu nặn ra một lý do không-thể-nào-chính-đáng-hơn rồi tự động hối hận vì mình đã nói ra điều đó.
-...Người yêu của em thi, em phải đến.
- Ng... người yêu? Nhưng mọi người đi thi toàn là đàn ông mà? Em định lừa tôi à?
- Không thưa cô, em nói thật đấy!!!
Fiora đưa sát mặt vào gần cậu, ánh mắt dần trở nên "bất chính" hơn:
- Tôi chưa tin được. Nếu em nói ra được đó là ai, có lẽ tôi sẽ châm trước cho em đấy.
"Cái đ..."
- Varus, Varus ở Khoa Võ Thuật.
Fiora mỉm cười, không ngờ thằng nhóc này lại ngây ngô đến như thế, cô nói:
- Tôi nói đùa thôi, lần sau xin nghỉ đàng hoàng, lần này tha cho em đấy, đi đi không muộn.
Ezreal cảm ơn rối rít rồi vắt chân lên cẳng mà chạy, để lại cô giáo với cái nhìn âu yếm:
- Giờ mình hiểu tại sao mình ế rồi...
Ezreal quay lại khán đài, ngồi vào chỗ thở dốc. Jayce cau có:
- Đi lâu thế, bắt đầu được cả 10 phút rồi.
- Em đang đi thì gặp cô Fiora, khó khăn lắm mới vào được đấy. Cứ tưởng là bị véo tai về lớp rồi chứ...
Đột nhiên, khán đài im lặng đến lạ thường. Đó cũng là khoảnh khắc Varus cùng một người khác được ghép cặp làm đối thủ bước vào sàn đấu. Từng tiếng xì xào im bặt, yên tĩnh đến nỗi Ezreal có thể nghe thấy tiếng thở của Jayce ngồi bên cạnh. Có lẽ tất cả đều biết cuộc thi đòi hỏi độ tập trung cực kỳ cao, chỉ cần căn sai thời điểm, mũi tên sẽ ngay lập tức lệch khỏi bia. Vậy nên khán đài được quy định chủ động giữ trật tự khi trận đấu đang diễn ra.
Tên đối thủ bước lên trước, hắn trông có vẻ cao lớn hơn và nhìn Varus bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn nắm lấy chiếc cung, cười đắc ý một cái trước khi giương tên lên bắn. Quả đúng là không thể coi thường, mũi tên gần như trúng vào giữa tâm màu đỏ, điều này làm Ezreal tương đối lo lắng.
Đến lượt Varus, anh hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào ván đấu quyết định này. Nhưng trước đó, ánh mắt anh đảo đến phía khán đài, con ngươi có chút dao động khi nhìn thấy Ezreal đang căng thẳng nhìn mình. Vẻ mặt Varus đanh lại, hai chân đứng vững, tay truyền sức mạnh vào mũi tên.
Anh buông tay ra.
Tim của Ezreal đập loạn nhịp, dường như thời gian đang trôi chậm lại để cậu có thể nhìn thấy đường đi của mũi tên. Nó lao vun vút đi, như chứa cả sự quyết tâm mãnh liệt của Varus. Nó đâm vào đuôi mũi tên của tên đối thủ, tách mũi tên đó ra làm đôi, một phát trúng tâm hoàn hảo!
- Hoohhh, tuyệt lắm, anh đỉnh lắm, Varus!!!!
Khán đài yên tĩnh, bỗng vọng lên tiếng hét phấn khích của Ezreal, mọi ánh nhìn đổ dồn về cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu chỉ biết rằng Varus đã thắng gã đối thủ kiêu ngạo kia, chỉ biết là anh đã hoàn thành được mong muốn của cậu. Varus cũng giật mình khi nghe thấy tiếng hét ấy, nhưng cũng mỉm cười tươi rói với cậu.
Tên đối thủ mặt hằn đầy gân máu, mắt hắn đỏ hoe như tức tối lắm, giống như hắn có thể nhảy vào và cắn xé Varus bất cứ lúc nào vậy. Anh bước qua mặt hắn, lấy tay phủi vai và tặng cho hắn nụ cười đắc thắng tương tự. Đến lúc ấy, khán giả mới bắt đầu hò hét.
- Jayce, em về lớp học nhé!
Jayce nhíu mày nhìn cậu:
- Ơ, mày không ở lại xem nốt à?
- Không cần, chỉ cần nhìn thấy anh ấy thắng là đủ rồi. Em đi đây. Nhớ đưa nước và khăn của em cho Varus đấy!
- Ez! Ez! Ơ cái thằng bé này...
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com