27. Biến mất
- Vel'Koz, ta quá dễ dãi với ngươi rồi. Sao thế? Quên hết nề nếp rồi sao? Quỳ xuống!
Malzahar đứng hẳn dậy, ánh mắt gã lạnh căm căm ra lệnh, sát khí toả ra đúng là khiến người khác phải rùng mình. Đây là một trong những ngày hiếm hoi khi Malzahar tụ tập đầy đủ tay sai của hắn về căn cứ. Lý do là gì, ai cũng rõ, chỉ vì hành động của Vel'Koz mà Kha'Zix đã thất bại trong việc bắt được Kanna, thậm chí là suýt nữa đã mất mạng. Nhưng con cào cào ấy chẳng thèm quan tâm đến nhiệm vụ hay vết thương của mình, hắn chỉ khoan khoái khi thấy Vel'Koz đang bị trừng phạt mà thôi.
- Ngươi tự hào vì bản lĩnh của mình quá đúng không? Ngươi làm ta thất vọng đây không phải là lần đầu tiên, và ta đang cho ngươi cơ hội cuối cùng để nhận lỗi đấy. Quỳ... QUỲ XUỐNG!!!
Mặc cho tên Lãnh Chúa có hét lên, nó vẫn chai lỳ đứng đó đợi chờ cơn cuồng phong giáng xuống mình. Nó cũng đã suy nghĩ về hậu quả rồi, nó có thể bị trừng phạt, thậm chí là chết nếu Malzahar muốn. Nhưng nó sẽ không bao giờ quỳ gối trước gã ta nữa.
- Mày không nghe thấy lệnh à cái thằng chó chết này!
Kha'Zix điên tiết bắn gai Hư Không vào chân Vel'Koz khiến nó gào lên đau đớn, đầu gối theo đó cũng quỵ xuống theo, nó nghiến răng chịu đựng, cố gắng không nói ra một điều gì đó ngu ngốc. Cho'Gath nghiến răng, hắn định cho con cào cào một đấm nhưng bị Rek'Sai ngăn lại, cô lắc đầu cảm thông nhìn hắn. Cho'Gath cố gắng nói đỡ cho nó:
- Thưa ngài! Vel'Koz không hề biết mệnh lệnh được đưa ra. Việc cậu ấy làm cũng chỉ là hiển nhiên khi thấy một người bị tấn công mà thôi!
Malzahar đưa mắt về phía Cho'Gath, trái với những người khác, khí thế toả ra từ Malzahar không hề khiến hắn run rẩy, hắn sẵn sàng đối mặt với sự trừng phạt nặng nề nào đó nếu mình nói sai. Nhưng câu nói của tên Lãnh Chúa khiến hắn không thể nói thêm được gì nữa:
- Nhưng nó biết cô ta là người mà ta đang tìm mà. Không phải là đang cố ý muốn cản trở ta đấy chứ? HẢ?
Malzahar bóp cổ Vel'Koz, tay nghiến chặt như muốn ép nát cổ họng của nó ra, tất cả mọi người chỉ bất lực nhìn nó, âu cũng là hậu quả mà nó gây ra. Malzahar thở hắt ra, quăng phắt nó xuống đất, khinh bỉ khi thấy nó ôm cổ ho sặc sụa:
- Ngươi, vẫn chưa thu cái ánh mắt đó về à? Xem ra Aphelios ảnh hưởng tới ngươi nhiều quá nhỉ?
- Muốn giết ta thì cứ giết đi. Giống như những người trước ấy.
Vel'Koz cười điên dại. Chẳng ngờ điều này lại vô tình chọc giận Malzahar, gã nổi máu điên định dùng hình phạt tra tấn như mọi lần. Nhưng với Vel'Koz, đây là lần đầu tiên. Và nó nghĩ rằng Malzahar sẽ không để yên nếu gã không làm gì với trái tim của nó.
Khi sấm sét chuẩn bị giật xuống thân thể yếu ớt của nó, Cho'Gath gằn giọng:
- Xin ngài dừng tay! Tôi... tôi sẽ chịu phạt thay cho cậu ấy!
Ánh mắt cứng cỏi của Vel'Koz như chắp cánh bay đi mất, thay vào đó là sự hoảng loạn đến tột cùng. Nó luống cuống, lắp bắp không nói nên lời:
- Kh... Không được. Lỗi là do ta, không liên quan gì đến Cho'Gath...
Như đâm trúng được vào điểm yếu của Vel'Koz, gã cười man rợ:
- Haha, được. Từ nay, ngươi sẽ chịu đòn thay cho nó. Nó làm một, ngươi sẽ chịu mười. Đúng như ngươi nói mà Vel'Koz, bạn bè sống phải đùm bọc nhau.
Cho'Gath không nói gì, chỉ quay mặt ra hiệu cho Kai'sa lôi nó đi, cô nàng cũng nhanh nhảu làm theo mặc cho nó có gào thét hay van xin như thế nào. Nhưng tiếng kêu la tuyệt vọng ấy chỉ làm tên Lãnh Chúa thấy khoan khoái hơn mà thôi, bản chất của hắn là vậy, thích nhìn người khác chìm trong đau khổ.
Cho'Gath quăng phắt chiếc áo khoác giảm chấn thương vướng víu trên người, hắn im lặng ngồi đó gánh chịu từng trận đòn giáng xuống. Hắn khác với Vel'Koz, hắn được mang trái tim trong người, vậy nên việc chết trong khi bị tra tấn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Vết máu của Cho'Gath loang lổ trên nền đất, đến khi hắn gần như mất đi ý thức, Malzahar mới dừng tay. Đôi mắt gã lạnh tanh không để lộ chút lay động nào với kẻ gần như trung thành nhất với mình. Vết thương mà Aphelios gây ra cho hắn vẫn chưa khép miệng thì hắn đã phải chịu thêm một trận đòn cho Vel'Koz, Cho'Gath gần như kiệt sức rồi. Hắn khập khiễng bỏ đi mà không nói lời nào, quay trở về ký túc xá của hai người. Nhưng hắn vẫn đủ ý thức để tặng cho con cào cào kia một cái nhếch mép khinh bỉ.
Kha'Zix tức đến nổ đom đóm mắt, con cào cào đang khoái chí vì sắp được tận hưởng cảnh kẻ mình ghét bị trừng phạt, thế mà lại bị kẻ khác cản đường, máu nóng của hắn sôi sùng sục, chỉ muốn bóp chết Vel'Koz càng nhanh càng tốt.
Nửa đêm, Vel'Koz mới được Rek'Sai đưa về khu trọ, cô nàng đưa cho nó vài vỉ thuốc giảm đau, dặn dò vài thứ rồi quay về. Chân tay Vel'Koz run lẩy bẩy, nó không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của Cho'Gath, thậm chí vết rách mà Kha'Zix gây ra cho đầu gối nó còn chưa được băng bó đàng hoàng. Nó khó khăn khẽ mở nhẹ cửa phòng của Cho'Gath, hắn ngồi trên giường tự băng bó vết thương cho mình. Nhìn độ sâu của chúng, nó biết chắc rằng hắn đang đau lắm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Cho'Gath thậm chí còn không quay lại nhìn nó, hắn chỉ im lặng, Vel'Koz nhận thấy nỗi buồn rầu trong đôi mắt của hắn dưới ánh trăng khi nó tiến lại gần. Nó cầm lấy đống băng gạc:
- Để tớ.
Cho'Gath vẫn chỉ im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Cồn làm cho những vết thương của hắn tấy lên từng hồi, xót không tả nổi, nhưng hắn đã quá quen với chúng, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chịu đòn thay cho Vel'Koz, ngày trước cũng rất nhiều, chỉ là nó không biết mà thôi.
Băng bó xong cho Cho'Gath, nó định thần lại, đánh mắt nhìn thân thể to lớn trước mặt mình. Vel'Koz tự trách bản thân mình đã đẩy hắn vào tình cảnh này, nó yếu lòng, nó muốn khóc. Bất giác, nó gục đầu vào tấm lưng trần của Cho'Gath.
- Tớ xin lỗi.
- Đừng nói nữa, chỉ cần thế này thôi là được rồi.
-...
Cho'Gath nằm ngửa người, dựa đầu vào lòng nó. Hơi thở của hắn đều đặn trở lại. Sự tiếp xúc xác thịt khiến cơ thể của Vel'Koz nóng lên theo từng lần động chạm, mặt nó đỏ như người lên cơn sốt, trái tim nó đập liên hồi như đánh trống.
Cho'Gath vuốt ve gò má đỏ ửng của nó, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Đừng bao giờ làm những điều như vậy nữa. Coi như là vì tớ đi, được không?
- Không được. Họ đối với tớ cũng giống như cậu vậy Cạp. Tớ không thể để bạn mình bị thương.
Cho'Gath gằn giọng:
- Cậu quên mất chúng ta là ai rồi sao? Chúng ta chỉ là nhân vật phản diện trong câu chuyện của họ. Hơn nữa, tính mạng của cậu...
- Tớ đằng nào cũng sẽ chết.
Vel'Koz thở dài nói. Ánh mắt đau thương nhìn người quan trọng nhất trong cả cuộc đời nó. Nước mắt nó rơi rồi run run giọng kể lể với hắn:
- Malzahar sẽ không để một con chuột luôn luôn nung nấu ý định phản bội hắn để cản trở những kể hoạch khủng khiếp của hắn. Khi mà hắn đạt được một mục tiêu nhất định, hắn sẽ trừ khử tớ để đề phòng tai hại có thể xảy ra. Cậu ngây thơ quá Cạp ạ, dưới trướng hắn bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ cậu không hiểu được con người đó xảo quyệt và độc đoán đến mức nào sao?
Cho'Gath bị những lời nó nói doạ sợ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những điều nó nói rất hợp lý.
- Mực... Cậu không thể nào tỏ ra trung thành với hắn được sao?
- Không. Tớ ghét điều đó. Tớ cũng sẽ nói thật với cậu, Cho'Gath... Tớ đến Học Viện làm nhiệm vụ chỉ là một phần nhỏ, còn giúp Aphelios mới là mục đích chính của tớ. Trước kia, ngoài Kassadin ra Malzahar chưa từng để ý ai đến mức phải giám sát và ghi lại mọi thứ về họ như vậy. Vậy nên tớ có thể đoán được rằng Aphelios rất đặc biệt, và những thứ đặc biệt sẽ khiến hắn run sợ. Vậy nên trước khi chết, tớ muốn làm điều gì đó có ích. Nói cho đúng thì là vì tớ ích kỷ, tớ muốn được tự do.
Nó ngừng lại một lúc, quan sát biểu cảm của Cho'Gath một lúc rồi nói thêm:
- Cuối cùng, coi như đây là ân huệ cậu dành cho tớ, đừng làm những điều vô ích này vì tớ nữa, được không?
- Nhưng tớ không thể nhìn thấy cậu chết.
- Vì Cho'Gath yêu tớ sao?
-...
Thân thể hắn đơ cứng. Câu nói đùa không đúng lúc của Vel'Koz khiến hắn rơi vào trầm tư, miệng ấp úng không nói được gì cả. Nó đỡ hắn nằm xuống rồi mở đèn ngủ lên.
- Nghỉ ngơi đi. Tớ về phòng học một lát.
Vel'Koz quay lưng đi, để lại Cho'Gath với ánh nhìn xa xăm vào bóng tối.
"Chết tiệt, mình vẫn không nói được."
•*•
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên hàng mi của Sett, hắn khó khăn mở mắt rồi khẽ cau mặt vì ánh sáng chiếu đến. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, nhưng chợt nhớ ra những gì xảy ra vào tối hôm qua, hắn ngồi bật dậy rồi ngay lập tức chạy vào phòng của Aphelios.
Anh... không còn ở đó nữa. Tủ quần áo trống rỗng, chiếc giường đơn với chăn gối được gập gọn gàng, cứ như là chưa từng có ai ở căn phòng này vậy.
Khẽ chạm tay lên môi, nó vẫn ở đó. Nụ hôn của Aphelios vẫn còn vương trên môi hắn, dù thực tại lúc đó có mơ màng, hắn vẫn nhớ được đôi mắt trách móc của anh, bờ môi lạnh lẽo đến bật máu. Có điều gì đó mà Aphelios không muốn nói cho hắn biết, thái độ khi ấy của anh rất lạ, cùng với giọng nói mà đáng lẽ ra đã bị mất từ khi nào đột ngột xuất hiện khiến Sett thẫn thờ đến giờ.
Hắn sẽ tìm anh, nhất định.
Neeko bỏ nhà, đến ở với Nidalee, để hắn ở lại căn nhà trống vắng cùng với Kanna.
Sett rời khỏi nhà để đến Học Viện, đã hơn chín giờ sáng. Khu phố ở Demacia nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng lòng hắn lại như lửa đốt cùng hàng trăm câu hỏi chỉ chờ được giải đáp. Lúc này, hắn còn không nhận thức được rằng mình chẳng hề nghĩ gì tới Kanna nữa. Khi nãy, lúc rời khỏi nhà, hắn cũng chẳng chào tạm biệt nàng trước khi đi.
- Ahri! Ahri!
Sett gọi lớn khi thấy Ahri trước cửa phòng bảo vệ, giống như cô đang đợi hắn vậy.
- Em tìm anh mãi. Anh... có thấy Aphelios không?
- Anh cũng định hỏi em việc đó.
- Không. Sáng nay Vel'Koz gửi cho thầy Graves đơn xin nghỉ học của cậu ấy rồi không nói gì thêm nữa. Chẳng phải chuyện này rất lạ hay sao? Hai người không cãi nhau đấy chứ?
Sett không trả lời, hắn suy tư một lúc lâu. Ahri thở dài, cô cũng phần nào đoán được câu trả lời, nhưng chắc chắn có chuyện lớn đã xảy ra đến mức Aphelios phải xin nghỉ học ở Học Viện, điều khiến mọi người trong lớp đều bàng hoàng, trong đó có người gửi đơn - Vel'Koz. Nếu như Aphelios không còn học ở đây thì chẳng còn lý do gì nó và Cho'Gath phải quanh quẩn ở Học Viện cả.
"Nếu như mình cũng nghỉ thì chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ, có lẽ vì thế mà Malzahar không đưa lệnh vội. Hay là có lý do nào khác chăng?"
•*•
- Anh về rồi.
Ezreal đẩy cửa, khuôn mặt thẫn thờ ngồi tháo giày ở trước bậc thềm nhà. Wendy đeo tạp dề, ngó đầu ra nhìn anh trai, nhíu mày vì đôi mắt xa xăm của cậu:
- Anh có chuyện gì thế?
- Không. Chỉ là Aphelios tự nhiên xin thôi học.
- Cái gì? Thôi học?
Cậu gật đầu, nói tiếp:
- Ừ, Sett bảo cậu ấy đột ngột dọn đi từ tối hôm qua, bọn anh tìm đến căn nhà thuê ở Demacia của Lux cũng không có. Chẳng phải đột nhiên biến mất mà không nói gì với mọi người như thế là rất quá đáng sao?
Wendy nuốt khan, con bé hỏi tiếp:
- Anh có biết trước khi anh ấy có ý định chuyển đi thì đã có chuyện gì xảy ra không?
- Không, anh không biết. Nhưng mọi chuyện khá là bình thường và không có gì đáng nghi cả. Mà từ bao giờ mày lại để ý đến cậu ấy thế?
- Tò mò một chút không được sao hả đồ xấu tính?
Con bé tháo tạp dề, chạy vào trong bếp rồi nói với Ezreal:
- Anh với ông bác ăn trước đi nhé. Em phải ra siêu thị mua một chút đồ dùng cá nhân. Với lại lúc 4 giờ em có ăn nhẹ rồi nên bây giờ không đói lắm, không phải chờ em đâu.
Wendy vừa nói, vừa xỏ giày vào chân, bộ dạng hớt hải của cô bé khiến Ezreal ngỡ ngàng, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều bởi những gì cậu lo lắng lúc này chính là Aphelios, tại sao anh lại biến mất, tại sao?
Trời đột nhiên tối sầm lại, gió thổi mạnh đến nỗi như muốn lật tung mọi thứ lên, Wendy bắt đầu hối hận khi không mang áo mưa đi theo, con bé chạy đến "chỗ hẹn" cũ, lòng thầm lo lắng cho Aphelios.
"Hắn ta đã động thủ rồi ư?"
- Diana? Nghe tôi nói chứ? Diana?
Gió thổi xào xạc qua những tàng cây, màu xanh của chúng bắt đầu chuyển sang màu đen thẫm do màn đêm đang dần buông xuống, nhưng đáp lại câu gọi của Wendy chỉ là tiếng gió, không phải Diana như mọi lần. Đánh hơi ra điều gì đó không ổn, cô nâng cao phòng bị. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một sinh vật nhảy xồ ra, hung hăng nhào tới cô.
Zoe bộc phát sức mạnh, né đi đòn tấn công và huỷ diệt nó bằng năng lượng của những vì sao. Cô cảm tưởng như mọi việc chưa thể nào dừng lại ở đây.
"Con bọ này... Chẳng lẽ nào...?"
- Diana? Thì ra con nhóc đó tên là Diana. Né giỏi lắm, phản xạ rất tốt. Đúng là Thượng Nhân có khác, ta không nhìn nhầm người rồi.
- Malzahar...
Tên lãnh chúa cười khẩy trước thân hình trẻ con của Zoe:
- Nói thật là để bắt được con nhóc thối tha ấy, ta đã phải tốn rất nhiều nhân lực đó có biết không?
Zoe nghiến răng:
- Ngươi... ngươi bắt con bé làm gì?
- Ta có ý định lợi dụng bọn Solari một chút, và để làm được điều đó thì ta cần trừ khử những con chuột còn sót lại có thể cản trở điều đó. Ngươi lại đến muộn. Đây là lần thứ mấy ngươi chậm trễ rồi nhỉ?
- Câm miệng, chính ngươi đã can thiệp vào lễ thăng hoa của ta và Alune đúng chứ? Ngươi chính là kẻ đã khiến ta biến thành hình dạng này và mất đi trí nhớ về Lunari. Cũng chính ngươi đã giết Alune!!!
Hắn tặc lưỡi, lắc đầu:
- Mới chỉ đúng năm mươi phần trăm thôi. Ngươi cũng đừng đổ lỗi cho ta. Hãy tự trách mình không đủ mạnh mẽ để kháng cự lại sức mạnh của ta ấy. Mục đích thăng hoa để làm gì? Để mạnh hơn, để bảo vệ các thế hệ sau ư? Lúc Lunari bị tấn công, lúc vị Trưởng Lão yêu dấu bị giết, ngươi không có ở đó. Lúc Aphelios nằm thoi thóp dưới chân núi, ngươi cũng không có ở đó. Hay lúc con nhóc Diana bị bắt đi, cũng chẳng thấy ngươi đâu. Ngay từ lúc còn ở trong giáo hội đến bây giờ, ngươi chẳng thể bảo vệ được ai hết, Zoe! Ngươi thậm chí còn không tự cứu nổi mình khỏi ta.
- Tên rác rưởi này!
Zoe dùng toàn bộ quyền năng của mình tấn công Malzahar, từng viên tinh thạch bay đến nổ tung về phía hắn đang đứng. Những tưởng rằng tổn thất sẽ không hề nhẹ sau đòn tấn công đó, nhưng tất cả sát thương chỉ làm nứt một đường nhỏ trên lớp khiên bấy giờ mới được hình thành bao bọc quanh người hắn.
- Ngươi mất bình tĩnh rồi.
-...
Gã lãnh chúa bất ngờ dịch chuyển đằng sau lưng cô, đôi bàn tay nhơ nhuốc bụi phép rút cạn đi năng lượng của Zoe và áp chế cô lại với sợi xích được phóng ra từ mắt hắn. Malzahar thủ thỉ:
- Ngươi có biết ngươi sai năm mươi phần trăm còn lại ở đâu không? Ngay từ đầu đã chẳng có lễ thăng hoa nào dành cho ngươi và Alune cả, nên nhớ rằng kể cả Bard cũng không thể nào khống chế nổi quyền năng của ta. Chỉ là khi ấy ngươi quá mạnh để điều khiển, ngươi được Thượng Nhân lựa chọn và sẽ trở thành một Thượng Nhân, tất cả những gì ta làm được đó chỉ là hạn chế tối đa sức mạnh của ngươi lại.
Hắn ném cô xuống đất, từ từ nói tiếp:
- Trong một đêm trăng thanh, ta đã thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng dù thế, ta đã có thể nhìn thấu được tương lai rằng nó sẽ giúp ta thay đổi cả thế giới này với năng lượng tràn trề. Ta đã điều khiển Jhin bắn chết cặp vợ chồng đang ôm lấy thằng bé, sau đó đặt trước cổng giáo hội. Nó chính là vị cứu tinh, nó chính là thiên thần của gã tiên tri này!!!!!!
"A... Aphelios..."
-... để nó có thể giúp ta hoàn thiện được mục đích, ta cần cho nó tiếp xúc với ma thuật của ta. Vì thế, ta đã tạo ra một "bản sao", một người chị song sinh hoàn hảo mang trong mình phép thuật của ta để gắn với nó. Ta đã nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thành công trong buổi lễ thăng hoa đó với người được chọn là Aphelios nhờ tài năng xuất chúng của nó. Nhưng tên Trưởng Lão ngu ngốc của ngươi lại chọn Alune. Và cái lũ đần độn Solari cũng chẳng thể ngăn cản cô ta tiến vào điện thờ. Nếu lúc đó không vì vết thương do Kassadin gây ra, ta chắc chắn đã bắt thằng nhóc đó về rồi! Nhưng không sao, Alune là người của ta, ta dễ dàng nắm được quyền kiểm soát.
Có quá nhiều thông tin khiến cho Zoe quá tải. Vậy ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước, Alune không phải chị gái của Aphelios, cũng không phải là người của Lunari, cô chỉ là một công cụ, một "bản sao" mang trên mình khuôn mặt giống với Aphelios để phục vụ cho kế hoạch khủng khiếp của hắn.
- Ngươi có thể bắt thằng bé về luôn mà, ngay từ lúc nó là một đứa trẻ.
Gã cười phá lên nhìn Zoe:
- Từ bao giờ mà ngươi quan tâm đến chuyện của ta thế? Thôi, đề phòng hôm nay là ngày cuối cùng Thượng Nhân Mặt Trăng được nhìn thấy mặt trăng, ta sẽ bật mí một chút. Có lẽ ngươi không biết, tất cả những gì còn lại sau vụ nổ khủng khiếp đó của cơ thể ta chỉ là trái tim và cái đầu, vậy nên sẽ mất một chút thời gian để hồi phục. Tên khốn Kassadin dám phản bội ta, hắn dám dùng Đá Vĩnh Hằng để phong ấn ta, để làm gì chứ? Cuối cùng lũ khốn phản bội ta cũng sẽ phải chết thôi mà.
Malzahar ho nhẹ rồi nói tiếp:
- Phải công nhận, ta không hề tốn công tốn sức một chút nào. Người bình thường có thể đã chết ngay lập tức khi bị Viego chiếm đoạt thể xác, nhưng Aphelios thì khác, tất cả đều đã chứng tỏ được sự vượt bậc về tài năng và sức mạnh của nó. Ta phải có được nó, ta phải hấp thụ nó. Chỉ có như thế, toàn thế giới sẽ phải quỳ gối trước ta!
Hắn đứng dậy, phong ấn Zoe và sức mạnh của cô vào trong một chiếc gương rồi nhảy vào cánh cổng Hư Không được mở ra sẵn.
•*•
- Wendy vẫn chưa về sao? Cái con bé này, đi mua sắm gì mà lâu la thế không biết.
Ezreal sót ruột đi tới đi lui khi nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối mà em gái vẫn chưa về nhà. Cậu thở dài rồi lên phòng, gọi điện cho Jayce:
- Alo, Jayce.
Giọng của Jayce cũng lộ rõ sự mệt mỏi:
- Sao thế tóc vàng?
- Aphelios đột nhiên thôi học ở Học Viện, cũng biến mất khỏi Demacia luôn. Cậu ấy không nói gì với bọn em cả.
Jayce thở dài:
- Biết đâu thằng bé muốn tìm một môi trường khác phù hợp hơn thì sao?
- Không. Aphelios rất hoà đồng, những việc lớn như vậy, cậu ấy sẽ không làm mà không trao đổi gì với bạn bè. Em chỉ nghi là có chuyện gì đó không hay chuẩn bị xảy đến thôi. Con bé Wendy ra siêu thị từ chiều đến giờ vẫn chưa về, mọi người tại sao cứ biến mất không một dấu vết như vậy...?
- Nhắc mới nhớ, thằng Varus nghỉ học được ba ngày rồi, tất cả đều không xin phép, anh định mai đến nhà thăm nó xem thế nào, thằng đấy ở trọ một mình, chỉ sợ nó ốm đau thì không tự lo liệu được thôi.
- Đến cả Varus cũng...
Jayce trấn an cậu:
- Đừng căng thẳng quá. Tìm kiếm vào giờ này cũng chỉ là công cốc mà thôi. Chi bằng ngày mai mày cùng với cả nhóm đi chung sẽ an toàn hơn đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi, anh tắt máy đây.
Ezreal quăng chiếc điện thoại lên giường rồi nằm sấp xuống, mặt vùi vào chiếc gối. Ruột gan cậu nóng như lửa đốt, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Đến bây giờ thì cậu chắc chắn đến chín phần rằng đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra rồi.
Đêm hôm đó, chẳng ai ngủ được cả. Tất cả mọi người đều có những mối lo ngại cho riêng mình và chuẩn bị tâm lý nếu điều gì đó không hay xảy đến. Cây gậy phép của Lux phát sáng, trong đêm tối, nó như muốn nói gì đó với cô. Tám viên ngọc tương ứng với tám nguyên tố như lấp lánh trong cái tịch mịch của không gian vắng lặng. Như đã hiểu ra được câu nói thầm thì vào tai mình, Lux ra khỏi cung điện vào lúc nửa đêm, chạy thật nhanh đến nhà Ahri.
- L... Lux? Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?
Ahri cũng đang bồn chồn, bằng chứng là đèn nhà cô vẫn bật sáng và bản thân cô cũng đang đi loanh quanh vườn. Cô ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hớt hải của Lux. Lux thở dốc, bỏ ba lô xuống, Ahri rót nước cho bạn rồi ân cần hỏi:
- Có chuyện gì sao Lux?
- Ngày mai, tớ định đến Ionia.
Ahri trố mắt:
- Cậu bị điên hả? Chúng ta vẫn đang ở giữa học kỳ, tự nhiên sao lại muốn đến Ionia?
- Trực giác của tớ nói rằng: Có điều gì đó sắp xảy đến, và trong khoảng thời gian sắp tới, Ionia sẽ cần đến bọn mình. Bằng chứng là sự biến mất của Aphelios, Ezreal vừa báo với tớ là Wendy cũng đã mất tích, Varus thì đã không đi học trong ba ngày rồi.
Ahri ngập ngừng, cô vẫn không biết là mình có nên tin vào trực giác của Lux hay không. Bỗng nhiên, Janna đáp xuống từ trên không. Vẻ mặt sầu thảm của cô khiến hai người giật mình:
- C... Cậu cũng ở đây sao Janna?
Cô gật đầu:
- Ừ. Tớ đã nhờ Jayce cho Viktor ở nhờ mấy ngày rồi. Anh ấy bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt, nhưng có vẻ không phải là cướp của, chúng nhắm đến bốn cái lõi công nghệ mà anh ấy đã cất công chế tạo. Với cả...
Cả ba người cùng nuốt nước bọt:
-... tớ vừa gặp ác mộng. Tớ mơ thấy Aphelios bị bắt, và trong chúng ta... sẽ có người phải chết.
- Janna! Cậu mơ cái gì khủng khiếp thế? Có phải cậu lo cho Phel quá rồi hay chăng?
- Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm không tốt.
Lux thở dài:
- Được rồi, nếu như hai cậu không muốn đi chung thì có thể ở lại Học Viện. Tớ sẽ dành hai tuần ở Ionia, nếu như không có gì bất thường, tớ sẽ quay lại và ổn định mọi thứ ngay lập tức. Ít ra chúng ta phải tìm được cách liên lạc với Aphelios. Nhưng đến cả gậy phép của tớ cũng mách bảo như vậy thì tớ dám chắc là một tai hoạ sắp giáng xuống rồi.
Ahri vỗ vai Lux:
- Không sao, bọn tớ cũng không thể để cậu đi một mình được. Thôi nào, chúng ta nghỉ ngơi đi, sáng mai cùng nhau lên đường.
* * *
Aphelios khẽ mở mắt. Đầu anh đau khủng khiếp, giống như muốn nứt toác ra. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, tâm trí anh quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn độn. Anh không cử động được, cả tay và chân đều bị trói trên giàn giáo, máu từ đầu vẫn chưa khô. Anh vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở đây. Nhưng khi thấy biểu tượng con chim đại bàng, anh giật mình:
"S... Solari?"
•• •• •• •• •• •• •• ••
Tui da quay lai rui dayyyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com