Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Khởi đầu của sự huỷ diệt (1)

Ngay buổi sáng hôm sau, Lux, Janna và Ahri khởi hành đến Ionia. Nghĩ lại thì cũng khá buồn cười khi họ nghe theo trực giác của Lux và đi theo cô, nhưng những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra cũng khiến họ phần nào tin vào nó.

Chuyến tàu khởi hành vào lúc năm giờ, khi trời còn chưa kịp sáng. Trên tàu chẳng có ai ngoài ba người bọn họ, có lẽ vì vẫn đang ở giữa kì học và cũng chẳng ai đi thuyền vào giờ này cả. Ba cô gái chọn một chỗ ngồi rồi tựa vào nhau để ngủ bù cho cả đêm hôm qua, tất cả đều rất mệt mỏi.

Khi họ đặt chân đến Ionia thì cũng đã gần chín giờ. Linh tính chẳng lành khiến Lux đứng khựng lại một hồi lâu, Ahri thấy có gì đó không ổn, quay lại hỏi:

- Lux, có chuyện gì thế?

- Có rất nhiều tàu chiến.

- H... Hả? Cậu nói sao?

Giọng nói của Lux mang theo một chút hoảng sợ:

- Tàu chiến, gần ba mươi chiếc. Chúng đang tiến gần đến đây. Ai đó đã nói với tớ điều này trong giấc mơ khi ở trên tàu.

Janna thở dài:

- Trước hết chúng ta cần tìm chỗ để nghỉ ngơi đã. Tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra rồi. Đi nào các cậu.

•*•

Không biết đây là lần thứ mấy Aphelios đột nhiên tỉnh lại. Anh biết mình đang ở đâu, nhưng không hiểu tại sao đầu óc của mình lại cứ quay cuồng đến như vậy. Cho dù anh có cố gắng để giữ cho bản thân tỉnh táo thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ lịm đi sau đó một lúc. Chỉ là lần này có một chút khác biệt.

Giọng nói trầm khàn như xoáy vào tâm trí anh:

"Aphelios... Thù hận chúng đi, ghét bỏ chúng đi!"

- Ai đó?

Dù có mơ hồ, Aphelios vẫn nhận ra được giọng nói ấy không xuất phát từ môi trường xung quanh, nó phát ra trong đầu anh, vang vọng tới mọi tế bào của cơ thể. Bất giác, anh lẩm bẩm theo câu nói ấy:

- Thù hận... Ghét bỏ...

"Tại sao ngươi phải cao thượng như thế? Tại sao ngươi phải tỏ ra là mình ổn? Ngươi quên mất là mình đã bị vứt bỏ hay sao?"

- Mình ư? Vứt bỏ...

"Ngươi yêu hắn, nhưng hắn lại chà đạp tình cảm đó, hắn biết điều đó, nhưng hắn vẫn chọn tình cũ. Ngươi xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn."

- Tình cảm của mình. Trái tim của mình. Niềm hạnh phúc của mình...

"Tại sao chúng dám làm như thế với ngươi? Chúng hạnh phúc trong khi ngươi đau khổ. Chúng xứng đáng với điều đó sao? Aphelios... Aphelios?"

"Thấy cậu ta chứ? Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã chẳng ưa gì cái tên câm đó rồi. Cậu ta giả vờ thân thiện hoà đồng làm gì chứ? Chẳng phải chỉ để làm màu với mọi người thôi sao?"

- Ahri...

"Tại sao mọi người lúc nào cũng bị liên luỵ vì vấn đề của cậu? Cậu không phải là sao chổi thì là cái quái gì thế?"

- Lux...

"Đừng tỏ ra quan tâm tôi. Bởi cậu thậm chí còn không bảo vệ được bản thân mình, Aphelios. Cậu là đồ kém cỏi. Chẳng phải đã bao lần tôi suýt chết vì cậu rồi sao?"

- Ezreal...

"Cậu là tai hoạ, là khởi nguồn của tất cả, thậm chí việc cậu xuất hiện tại thế giới này đã là sai lầm!"

- Janna...

"Nếu em không xuất hiện, tôi bây giờ sẽ không phải suy sụp vì lo lắng cho em như vậy. Tôi sẽ sống một cuộc sống như xưa, với mối tình tôi trân quý. Chứ không phải mông lung tình cảm mới một kẻ thất bại đến cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi."

- Sett... Đến cả anh cũng...? Câm đi. Tất cả câm hết đi. Tôi cũng muốn được hạnh phúc, tôi xứng đáng được hạnh phúc.

"Đúng rồi, Aphelios, ngươi không đáng bị đối xử như vậy. Thù hận chúng đi, ghét bỏ chúng đi... Cuối cùng, giết hết chúng đi!!"

Malzahar cầm lấy Quả Cầu Tiên Tri, nhếch mép cười.

Ánh sáng le lói.

"Không phải đâu, Aphelios!"

•*•

- Bác nói sao? Anh ấy chuyển đi rồi ạ?

- Ừ, được tầm hai ngày rồi. Lúc chuyển đi là thằng bé đang ốm hay sao ấy, gầy đi nhiều lắm, mặt trắng bệch.

Bác chủ nhà nói với Ezreal, cậu như thẫn thờ trước sự thật mà mình đang phải đối mặt. Mọi người đang dần biến mất. Cậu cảm giác như mình đang lạc lõng giữa thế giới rộng lớn. Lôi điện thoại ra, cậu nhắn tin cho Varus.

"Anh chuyển đi đâu thế? Sao không nói gì?"

"Nếu mà ốm thì nghỉ ngơi đi. Không cần nhắn lại đâu, chỉ cần cho em biết là anh đã xem tin nhắn là được."

Cả ngày hôm đó, Ezreal chỉ chăm chăm vào hai dòng tin nhắn ấy. Cứ khoảng vài phút, cậu sẽ kiểm tra xem Varus đã xem tin nhắn hay chưa. Nhưng cả một tuần sau đó, hồi âm của anh vẫn chẳng thấy.

Chưa bao giờ Ezreal rơi vào tuyệt vọng như thế này. Cậu cuộn mình trong chăn, nước mắt bất giác rơi xuống, nhưng đó là tất cả những gì mà bây giờ cậu có thể làm được.

•*•

- Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai chúng sẽ bắt đầu khởi hành!

- Được rồi. Ngươi làm tốt lắm. Vụ này mà thành công thì có lẽ ta sẽ ưu ái ngươi hơn một chút đấy Cho'Gath. Lùi đi.

Cho'Gath lui xuống. Hắn về lại khu nhà trọ của mình và Vel'Koz. Đóng cửa lại im lìm rồi tìm nó:

- Mực ơi! Mực, tớ có chuyện quan trọng muốn nói.

Vel'Koz từ trong phòng học bước ra. Nó nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ chiều, đúng ra giờ này nó phải nấu cơm cho cả hai người mới đúng. Vậy mà nó lại lỡ ngủ quên.

- Đợi một chút, tớ đi nấu cơm ngay.

Cho'Gath không đáp, kéo tay nó vào phòng của hắn.

- Cạp! Cậu làm gì thế?

- Suỵt.

Cho'Gath dựng kết giới xung quanh căn phòng của hắn để đảm bảo ma thuật không thể lọt vào bên trong và không ai có thể nghe lén cuộc nói chuyện của hắn và Vel'Koz. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn ngồi xuống cạnh nó - người quan trọng nhất trong cả cuộc đời của mình.

- Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé.

Vel'Koz cau mày:

- Cậu nói cái quái gì thế? Cả cái kết giới này là sao?

Cho'Gath im lặng, đôi tay hắn gọi ra một vật thể màu tím. Nhịp đập của nó đều đặn, hắn đặt vật thể vào ngực trái của Vel'Koz. Nó giật mình vì cảm giác quen thuộc đã mất từ bao giờ bỗng nhiên quay trở về, chạy qua từng tế bào của cơ thể nó. Trái tim của nó... đang đập.

- Cạp... Cậu...

- Tớ đánh cắp nó đấy. Giờ thì đi đi.

- Vậy còn cậu thì sao?

- Tớ vẫn còn việc phải làm ở Hư Không.

Vel'Koz lắc đầu:

- Không được, tớ không thể rời đi một mình như thế được. Chúng ta cùng đi.

- Malzahar có quả cầu tiên tri đấy! Hắn đánh hơi ra việc tớ phản bội hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn sẽ giết cả hai trước khi chúng ta kịp chạy trốn mất. Nhân lúc mọi việc thuận lợi, cậu đi trước đi! Đây là cơ hội cuối cùng rồi.

- Vậy cậu đem trả trái tim về chỗ cũ đi, phải có cậu đi cùng thì tớ mới đi.

Cho'Gath quay mặt đi, đứng phắt dậy rồi gằn giọng:

- Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Trước đây cậu luôn miệng nói rằng muốn được tự do. Bây giờ tôi đặt cược cả tính mạng, cả lòng trung thành của mình để lấy được cái thứ gọi là tự do đó cho cậu, cậu không chịu. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Nói đi!

Nó đứng dậy, ôm lấy cơ thể cao lớn của Cho'Gath, nước mắt giàn dụa:

- Nhưng tớ không thể sống thiếu Cho'Gath được!

Tên háu ăn đối mặt với Vel'Koz, cầm tay nó rồi quay trở lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày:

- Vậy nên bây giờ cậu mới phải đi, bởi vì tội lỗi sẽ bị đổ hết lên người cậu đấy. Đi đi! Khi mọi việc ổn định lại, tớ sẽ tìm cậu, được không?

- Hứa chứ?

Cho'Gath lau nước mắt cho nó, gật đầu:

- Ừ. Hứa.

Kết giới dần biến mất, Vel'Koz dùng con mắt Hư Không che giấu sự hiện diện của bản thân rồi rời đi khi trời đang tối dần, bỏ lại Cho'Gath tiếc nuối nhìn theo nó.

Nó bỏ đi không phải vì nó muốn tự do hơn là sự an toàn của Cho'Gath. Nó bỏ đi vì nó tin hắn, tin rằng chắc chắn hai người sẽ gặp lại.

•*•

Lux thức dậy. Đã gần hai tuần kể từ khi cô cùng Janna và Ahri đến Ionia và vẫn chưa có gì bất thường xảy ra. Cô tự cười bản thân mình vì đã quá lo lắng. Vấn đề duy nhất bây giờ chỉ là tìm cách liên lạc với Aphelios và những người đã mất tích thôi. Thế nhưng, cảm giác bất an trong cô vẫn chưa hề vơi, lòng cô nôn nao đến lạ thường, có gì đó lấn cấn trong tâm trí Lux khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô đánh răng, rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân. Những tưởng buổi sáng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời cho đến khi một tiếng "rầm" cực lớn vang lên. Nó lớn đến nỗi làm rung chuyển cả mặt đất khiến cả Janna và Ahri đều giật mình thức dậy. Chưa dừng lại ở đó, tiếng động còn tiếp diễn thêm mấy nhịp nữa trước khi tạm thời dừng lại.

Ahri hốt hoảng:

- C... Có chuyện gì thế?

Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Ba cô gái chạy ra ngoài kiểm tra. Nhưng một số hòn đảo lúc bấy giờ đã chìm trong biển lửa, làn khói mờ mịt bao trùm lên bầu không khí nóng bỏng. Lux nuốt khan, vậy là linh cảm của cô không hề sai. Cô quay lại dặn Ahri và Janna:

- Hai cậu hãy ở lại bảo vệ và sơ tán mọi người! Tớ sẽ đi tìm cô Karma và Shen và sẽ quay lại sớm nhất có thể.

Giây phút Lux định bỏ đi, Ahri gọi lớn tên cô:

- Lux!

Lúc ấy, Lux có thể thấy rõ nét ưu phiền và sợ hãi trên đôi mắt của cô bạn. Ahri run run nói:

- Hứa với tớ! Hãy an toàn trở về.

- Đừng lo. Tớ sẽ không biến mất đâu.

Lux quay gót bước đi, hai cô nàng còn lại ngay lập tức sơ tán mọi người đến nơi an toàn. Vậy là lời tiên đoán của Lux đã đúng. Chiến tranh đã nổ ra, Noxus chuẩn bị cuộc xâm lăng Ionia một lần nữa. Thế nhưng khi ấy, Lux vẫn hoàn toàn không biết mình đã tự động sập bẫy.

Từ trên cao, Kha'Zix cùng Kog'Maw bay lượn trên đó thám thính, cười nhếch mép vì mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo của chúng. Kog'Maw thở dài:

- Mong là mấy tên Noxus ngờ nghệch sẽ nhẹ tay một chút, mảnh đất đẹp thế này mà phải san phẳng thì cũng tiếc lắm chứ Cào Cào.

- Bớt lảm nhảm đi. Ngươi về báo cáo tình hình trước. Ta còn có nhiệm vụ khác.

•*•

Một đêm trăng sáng hiếm có, Sett trở về sau ca trực tại Học Viện. Người hắn mệt mỏi đến mức nằm phịch xuống trước hành lang cửa nhà, hơi thở nặng nhọc như có gì đó đè nặng lên mình. Hắn khó khăn ngồi dậy, tựa đầu vào cửa, đôi mắt không giấu diếm nổi sự rầu rĩ.

"Rốt cuộc em đang ở đâu chứ?"

Có tiếng động sau lưng hắn. Là Kanna. Nàng điềm đạm ngồi xuống bên cạnh hắn, còn đem cho hắn một cốc nước cam, nàng chỉnh lại mái tóc rối tung của Sett rồi ân cần hỏi:

- Anh lo lắng cho thằng bé sao?

- Ai chứ?

- Không cần phải dối lòng thế đâu. Em hiểu mà.

- Ừ. Một chút.

Kanna mỉm cười:

- Đáng lẽ lúc ấy, anh nên giữ Aphelios lại và nói cho em ấy biết.

- Em ấy muốn biết gì cơ chứ...?

- Cảm xúc của anh với thằng bé. Anh là người hiểu rõ nó nhất mà. Có thể anh vẫn nhớ về em suốt sáu năm ròng rã, nhưng khi Aphelios bước vào cuộc đời anh, em đã dần dần bị thay thế rồi. Anh cũng yêu Aphelios đúng không?

Sett cúi mặt, thở dài:

- Anh xin lỗi.

- Vì cái gì?

- Vì không thể yêu em như trước kia. Anh không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ là cảm giác của anh với em... không thể nào được như trước.

Kanna nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng vẫn cười tủm tỉm:

- Cũng phải thôi. Vì em không phải là Kanna, không phải là người yêu của anh.

Sett giật mình khi nghe thấy câu nói đó. Hắn trố mắt nhìn nàng, đứng phắt dậy rồi gặng hỏi:

- Em là ai?

- Hãy cứu Aphelios. Thằng bé bị nhốt tại căn cứ của Solari.

- Em...

- Đừng ngạc nhiên! Em sẽ cho anh biết tất cả những gì mình có thể, vậy nên nghe cho rõ đây! Thứ nhất, Malzahar đang có âm mưu thống trị thế giới, Aphelios chính là con át chủ bài, vậy nên phải làm cách nào để cứu được thằng bé bằng mọi giá. Thứ hai, hắn đã tẩy não Nguyên Soái Jericho Swain để chỉ đạo quân đoàn Noxus đến xâm lược Ionia lần thứ hai, mục đích đó là chặn đứng chi viện mạnh mẽ từ Ionia khi hắn thực hiện âm mưu nếu họ có can thiệp. Cuối cùng, hãy để mắt đến bạn bè của anh, họ đang nắm trong mình sức mạnh không hề nhỏ đâu, gã ta chắc chắn sẽ lợi dụng họ để thực hiện âm mưu của mình. Hãy bảo vệ họ hết sức có thể. Tin em!

Vừa dứt câu, mặt đất nứt vụn. Những tia sáng tím loé lên từ những khe nứt khiến cả hai chói mắt. Một cánh cổng được mở ra, điều làm cho Kanna kinh hãi nhất đó là khi Malzahar bước ra từ cánh cổng, hắn đưa bàn tay bóp lấy cổ nàng, hất Sett sang một bên, biểu cảm có một chút phẫn nộ:

- Cuối cùng. Con chuột cuối cùng cũng đã bị tóm cổ. Ngươi nghĩ rằng chút pháp lực mà ngươi sử dụng suốt thời gian qua có thể che mắt được ta mãi sao? Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi.

Malzahar lôi Quả Cầu Tiên Tri ra rồi cố gắng nhét nó vào cơ thể của nàng.

- Chào mừng trở lại!

Cánh cổng Hư Không bị đóng lại trước sự ngỡ ngàng của Sett. Những câu hỏi cứ ào ạt đến với hắn mà không có một câu trả lời hoàn thiện nào, nhưng hắn không vì thế mà quên lời dặn dò của Kanna.

Bây giờ có ngồi yên lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vậy nên hắn quyết định lên đường lúc nửa đêm. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cổng nhà thì đã có một cặp lông vũ phóng xuống trước mũi bàn chân hắn. Sett nhận ra nó.

- Xayah?

Cô nàng Vastaya cùng người yêu đứng vắt vẻo trên một cành cây đối diện nhà hắn, Xayah nhảy xuống, tấm áo choàng của cô nàng và người yêu sáng rực trong đêm tối, ma thuật chảy trong chúng như nhựa sống.

- Anh nghĩ mình đang làm gì thế?

Rakan cau mày nhìn Sett, hắn thở dài:

- Tôi biết mình đang lựa chọn đúng đường mà, để tôi đi!

Xayah gằn giọng:

- Vậy là anh định tin lời của ả ta sao? Ả ta là người của Hư Không, cũng chính ả đã lừa dối anh suốt cả một thời gian dài dưới thân phận người yêu đã mất của anh, vậy mà anh vẫn tin vào những lời nói đó à? Vastaya chúng ta sắp biến mất rồi đấy anh có biết không? Chỉ vì một thằng nhóc mà anh phải đánh cược mạng sống của mình sao?

- Thế bây giờ tôi có thể làm gì chứ? Ngồi yên một chỗ rồi tự trách bản thân mình sao? Ngoài việc đó thì tôi còn làm được cái gì vào những ngày vừa rồi? Tôi chẳng bảo vệ được ai cả, vậy nên bây giờ tôi phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Để tôi đi đi.

Rakan vỗ về người yêu đang kích động, anh ta nói:

- Được thôi, nhưng khi anh cứu được tên Aphelios đó, chính chúng tôi sẽ giết nó! Bởi thằng nhóc đó chính là khởi nguồn của mọi thứ. Chỉ cần giết nó, cuộc chiến này sẽ dễ dàng hơn một chút.

- Cứ đợi đến lúc đó đi đã!

•*•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aphelios