Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hiệu Trưởng Chiến Binh?

"Cốc cốc."

Đang yên giấc ngủ trong chiếc chăn dày ụ, Aphelios bị đánh thức bởi tiếng gõ. Anh bất đắc dĩ chồm dậy, mở cánh cửa gỗ đóng im lìm, anh cũng chẳng bất ngờ lắm nếu người đứng trước cửa chỉ là Lux với khuôn mặt hân hoan, nhưng đi theo cô còn có tên Ezreal với bộ mặt khó ở nữa.

- Xin lỗi vì đến hơi sớm nhé Phel, nhưng tớ nghĩ buổi đầu tiên nên đến sớm thì tốt hơn đấy.

Lux cười, cùng với Ezreal bước vào trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Cô nhìn quanh một vòng trong khi đợi Aphelios làm vệ sinh cá nhân. Vì không muốn Aphelios bỡ ngỡ, Lux đã đặt thêm một bộ sách của cô hiệu trưởng để đem tới cho anh, thật sự thì anh cũng chẳng biết phải cảm ơn cô thế nào nữa, Lux đã giúp anh quá nhiều, nhiều quá mức mà một người bạn đơn thuần có thể làm.

- Ez, làm gì mà cau có từ sáng đến giờ thế? Hỏi thì không nói gì, tinh tinh ăn mất lưỡi của cậu à?

- Không có! Chỉ là tớ chẳng thích cậu ta tí nào.

- Còn tớ chẳng thích cậu thế này tí nào.

Ezreal cau mày:

- Việc gì phải cho hắn ta ở nhờ? Đời người không trải qua khó khăn, ra xã hội bươn chải, trải qua đắng cay ngọt bùi thì mãi mãi không khá lên được đâu Lux.

Lux cũng chẳng chịu thua:

- Vậy thì việc bị đâm xuyên qua bụng chưa đủ khó khăn với cậu hả? Tớ không biết cậu đang ghen tị hay là gì, nhưng nếu để tớ nhắc lại về chuyện này một lần nữa, tớ sẽ cho cậu ăn Cầu Vồng Tối Thượng mười nguyên tố luôn, rõ chứ?

- Dạ...

Hai người mải cãi nhau mà không để ý rằng Aphelios đã đứng trước mặt họ hít được bao nhiêu mol drama rồi, Lux cười bối rối:

- Đừng bận tâm nhé. Cậu ấy lâu nay mang tiếng khó chiều rồi.

Con đường đi học ngày càng nhộn nhịp, đông vui. Chỉ có Ezreal là chẳng vui tí nào, cậu vẫn cau có nhìn Aphelios, nếu như không phải vì anh ta, hôm nay cậu đã có thể chở Lux đi học trên con xe siêu xịn của mình, cậu tưởng tượng ra một loạt cảnh như Lux sẽ ôm mình hay nói rằng :"Wow, Ezreal ngầu quá!" rồi tự dập tắt nó bằng thực tại mất lòng.

"Lux là của tuii, cậu mơ đi mà đụng được vào cô ấy nhé, Aph... Phuh... tên là gì nhỉ... Aaaaaaaaa...."

- Vào lớp trước đi Ez, tớ dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng của học viện đã.

- Thế còn t...

Chưa kịp dứt câu, Lux đã lôi chiếc gậy từ sau lưng ra cùng một nụ cười mang tính cảnh cáo cực kì cao, Aphelios cũng chẳng để ý, nhưng chỗ này đúng thực là rộng thật, có tới ba dãy nhà cho học viên từ khắp nơi đến, có sân bóng, sân luyện tập, có hai căng tin, thật sự choáng váng. Có lẽ vì cuộc sống cách ly quá lâu ở Lunari khiến anh vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài.

- Của cậu đây.

Lux đưa cho anh mẩu bánh mì sữa.

"Sao cô ấy biết mình thích cái này?"

- Tớ không biết cậu thích ăn gì nên mua đại thôi, cậu ăn tạm nhé!

Mẩu bánh mì lại gợi cho anh những lần trốn Diana vào buổi đêm, anh và Alune lẻn xuống bếp ăn vụng, chỉ là những miếng bánh nhỏ, nhưng chúng lại làm nên những kỉ niệm khó quên với người chị yêu dấu. Nhưng có lẽ từ giờ đến cuối đời, anh cũng sẽ chẳng bao giờ được Alune ôm một lần nào nữa...

(Mong ai đó đọc được làm ơn đừng tưởng tui ship Aphelios x Lux nhé =))) Do nhân vật chính sau Aphelios chưa xuất hiện thôi, bánh bèo Lux sao mà đụng được vào vợ người khác. =]]])

Thôi, cho dù có buồn đến đâu thì Alune cũng chẳng thể quay về với anh, hơn nữa chị vẫn luôn ở bên anh, rèn đúc một loạt những vũ khí phục vụ cho công cuộc trả thù, cuộc sống này  với Aphelios thật sự chẳng còn gì ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hội Lunari và chị anh nữa.

- Mấy đứa, hôm nay lớp mình lại có học viên mới, bạn có lý do riêng nên không thể nói được. Vậy nên hãy giúp bạn nhiệt tình vào nhé.

Thấy Graves đứng cạnh Aphelios, tay đặt lên vai anh, tông giọng vẫn mạnh mẽ và dõng dạc như mọi ngày, thầy quay sang anh, bảo:

- Em hãy viết tên của mình lên bảng nhé!

"Sao mà phải rườm rà thế? Mình cầm bút còn chưa quen nữa."

- Hmm, để xem còn chỗ nào trống... Được rồi, em ngồi cạnh Ahri nhé!

Dường như Aphelios khá là bắt mắt với mấy cô con gái trong lớp, từ lúc mới bước vào, họ cứ nhìn anh với những đôi mắt hâm mộ. Cho đến khi được chỉ định ngồi với Ahri, cô nàng mắt sáng như sao, mấy anh con trai bật cười vì chưa bao giờ thấy cô mất giá trước mặt bạn bè như vậy.

- Tớ nghe Lux kể rồi, Aphelios, giúp đỡ nhau nhé!

Aphelios nghiêng đầu khi thấy Ahri chìa tay ra trước mặt anh.

- Ý tớ là bắt tay ấy.

"À..."

Cảm giác của anh giờ diễn tả như thế nào nhỉ? Vui, đương nhiên rồi, được tiếp xúc với thế giới nhộn nhịp bên ngoài đương nhiên là phải vui rồi. Hơn nữa còn được ngồi cùng một bạn nữ xinh ơi là xinh, Aphelios nhìn cô chằm chằm, rồi để ý thứ mọc về hai bên đầu cô, anh đưa tay sờ thử.

- Nó là tai thật đấy Aphelios, tớ là Vastaya mà.

"Thật... Thật sao? Trước đây chỉ nghe Alune kể, bây giờ mình mới tận mắt nhìn thấy một Vastaya..."

Vậy là học viện này không chỉ dành cho người bình thường, mà cả Vastaya cũng được chào đón, họ đơn giản không nguy hiểm giống như người đời quan niệm bao lâu nay. Tuy nhiên, mối đe dọa tới giống loài vẫn còn hiện hữu rõ ràng.

- Lux, tiết tới là gì ấy nhỉ?

- Sử học của giáo sư Ryze nhé, nghe lớp bên cạnh nói là trả bài dữ dội lắm, không nhúc nhích nổi luôn. Aphelios, có thể cậu chưa quen với môi trường ở đây, nhưng nhất định phải học thật chăm chỉ đấy.

- Mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà phải nhắc về chuyện học hành.

Giọng nói gắt gỏng của Ezreal chen ngang giữa cuộc hội thoại, Lux đứng phắt dậy, nói:

- Này, cậu không nói gì tử tế hơn ngoài mấy câu đó à?

- Chẳng phải cậu quan tâm một thằng mới quen hơn là đứa bạn từ thời còn nhỏ à?

- Chỉ có cậu thấy thế thôi.

- Nhưng...

- Im! Nói trước là tớ không muốn dùng Cầu Vồng Tối Thượng trong lớp đâu. Rảnh thì học bài đi, hay là đi tia mấy chị khóa trên đi, chẳng phải cậu với anh Jayce hay đi ngắm mấy chị ở đội cổ vũ cơ mà?

-...

Lux nói một hồi khiến tên tóc vàng á khẩu, đúng là tức thật mà, tức quá. Mọi chuyện chỉ vừa mới dứt, khuôn mặt cau có của Lux giờ lại nở nụ cười tươi rói quay xuống bàn dưới với Ahri đang ăn dở chiếc bánh mì hồi sáng và Aphelios đang ngồi đờ đẫn với đống sách vở trước mặt.

- Ôi chao, không phải lo đâu Phel, kiến thức nhẹ lắm, chỉ cần chăm chỉ một chút xíuuuuu thôi là đã đạt kết quả cao rồi. Ở đây còn có cái thú vị là còn có Lớp Học Kĩ Năng nữa, nó cho phép cậu bộc lộ khả năng đặc biệt mà mình có thể làm mà người bình thường không thể làm được, đã thế còn không có kì thi. Vui mà đúng không?

"Bộ thi đáng sợ lắm à?"

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Trái với sự sợ hãi của Lux nếu giáo sư Ryze vào lớp, người bước vào lại là thầy chủ nhiệm Graves, thầy đứng trước bục chào lớp rồi nói:

- Hôm nay giáo sư Ryze bị cúm nên nghỉ dạy, đầu tuần thầy sẽ sinh hoạt luôn để các em nghỉ sớm, được không?

- ĐƯỢC Ạ!

Không chỉ riêng Lux, cả lớp gần như vỡ òa khi nghe tin ấy, nhốn nháo hết cả lên. Thầy Graves hô to:

- Mấy đứa trật tự, cô hiệu trưởng đang đi kiểm tra chất lượng dạy học.

Dường như sự đáng sợ của "cô hiệu trưởng" trong mắt mọi người không thua kém gì giáo sư Ryze, họ đồng loạt im bặt, Aphelios thật sự muốn thấy được mặt mũi của cô ấy.

- Aa, buổi sáng tốt lành, cô Yuumi, dạo này béo tốt ra ha.

- Thầy Graves! Thầy muốn bị đình chỉ công tác hả? À, nghe nói lớp thầy có học viên mới, tại sao Lux lại nộp hồ sơ cho thầy mà không nộp cho tôi?

- Tại... Tại Lux có lý do riêng.

Graves ấp úng, cảm giác cuộc nói chuyện dần đi đến sự căng thẳng, thầy nói thêm:

- Không sao, thằng bé rất tốt, thấy khá là thân thiện. Không tin thì mời cô vào trong lớp kiểm tra, hôm nay lớp sạch, không có ai đi muộn.

- Được.

Ngay khoảnh khắc cô bước vào, sự háo hức của Aphelios như rơi từ trên đỉnh Everest xuống vực Mariana.

"M...Một con mèo?"

Đập vào mắt anh là một con mèo trắng muốt, trên vai đeo tấm áo choàng in logo của học viện, trước ngực còn đeo huy hiệu ghi: Hiệu Trưởng Chiến Binh to tướng, chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Này thầy Graves, tại sao cậu ấy không chào tôi?

- Cô Yuumi, đừng quá đáng như thế, thằng bé bị câm, mong cô thông cảm.

- Ể? Tại sao mặt mũi đẹp trai xinh xẻo thế này mà lại bị câm?

Nhân lúc Yuumi không để ý, thầy Graves trề môi một cái thật dài:

"Đồ mèo phò mê zai."

- Tôi nghe đấy nhé!!!

- Aa, không có gì, chỉ là cô thông cảm cho thằng bé.

- Ôi, đẹp trai thế này thì làm sao mà nỡ phạt được, đúng hông?

"Thì ra mèo mà Alune kể... dễ thương thế này sao?"

Aphelios không kìm nổi lòng khi lần đầu nhìn thấy một con mèo ở ngoài đời, anh chỉ thấy qua những bức vẽ của Alune khi nghe cô kể chuyện hồi nhỏ, anh đưa tay xoa đầu Yuumi, dường như quên luôn con mèo đó là HiỆu TrƯởNG.

Cả lớp, kể cả thầy Graves trố mắt không tin vào cảnh tượng đang xảy ra. Nhưng sự thật lại xảy ra lật ngược 180 độ so với những gì họ nghĩ, Yuumi còn thấy thoải mái, tận hưởng những lần vuốt ve của Aphelios.

- Ya, thầy Graves, đào đâu ra cậu học sinh dễ thương thế này, kiểu này tôi lại phải đi kiểm tra lớp thầy thường xuyên mất thôi, vậy nhé, xin phép đi trước.

Khi Yuumi đi khỏi, Ahri vẫn chưa qua cơn hoảng hồn, cô và Lux như kinh hãi nhìn Aphelios, Ahri nói:

- Này, tại sao cậu lại xoa đầu cô hiệu trưởng?

Lux cười khổ:

- Này, cái này bây giờ tớ mới nói, nhưng cô Yuumi cực ghét bị người khác đụng chạm vào cơ thể, đặc biệt là xoa đầu, nếu như người khác làm như cậu, chắc chắn là cậu ta bị đình chỉ học rồi.

- Thôi chết, có khi nào...

Lux chặn họng Ahri:

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy!

Ahri ghé tai Lux, nói thầm:

- Nhưng mà nhìn cậu ấy đi Lux, đẹp trai, dễ thương thế này, không có người mê thì hơi lạ đấy.

- Biết rồi, kiểu đúng hình mẫu của tớ trong truyện, mũi cao này, mắt sâu này, môi mọng. Ahri, cậu đoán đi, trên hay dưới?

- Dưới nhiều hơn =)))))))

"Họ nói cái gì vậy trời?"

- Nào mấy đứa, không nhìn bạn như thế nữa, ngại đấy.

Hôm nay được về sớm, nếu như tuần trước Ezreal sẽ cùng Lux đi về hay ngồi lại nói chuyện, thế mà bây giờ cậu lại một lần nữa phát bực vì thằng câm phiền toái kia. Cơ mà cũng chẳng buồn lắm, hôm nay khóa trên có tiết cuối là thể dục nên... có lẽ cậu sẽ tìm ông anh Jayce để "tâm sự".

Ezreal cầm chiếc cốc giấy lấy loại cà phê mình thích nhất từ căng tin, sau đó dạo chơi quanh sân bóng, mắt thì chăm chú vào đống truyện tranh mượn được từ thư viện hồi sáng.

- Ôi, cẩn thận!

Tiếng la ấy như đánh thức Ezreal khỏi mớ truyện, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên là nguyên một quả bóng rổ đập thẳng vào mặt không thương tiếc. Ôi khuôn mặt đẹp trai này, tại sao lại có thể để một thứ tầm thường như quả bóng kia làm bị thương chứ? Hơn nữa, ly cà phê cũng vô tình mà rơi xuống, dính đầy chiếc áo đồng phục màu trắng tinh của học viện trên người Ezreal.

- Bạn ơi cho mình xin lỗi nhé, mình lỡ t... Ơ, con heo tóc vàng? Mày có sao không?

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt càng trở nên cáu kỉnh khi tên tóc màu bạch kim kia vác bộ mặt cười nham nhở ấy đến hỏi cậu.

- Varus, anh có vấn đề về thần kinh à? Anh thích trêu em lắm hả?

Vâng, mới chỉ đầu tuần mà Ezreal của chúng ta đã gặp cả đống việc không vui, khuôn mặt bình thường bảnh bao bây giờ xị xuống trông đáng thương vô cùng.

- Tao mà thèm trêu mày? Đi đứng cứ cắm mặt vào quyển truyện như thế.

Varus nhìn cậu, ánh mắt cười cợt nhả khiến cậu càng khó chịu.

- Thôi, không thèm nói chuyện với anh, mới đầu tuần...

- Thế có sao không? Để đó tao giúp.

- Không cần, em tự giúp mình được.

Ezreal ôm đống truyện rồi bỏ đi, không quên để lại cho đối phương một cái lườm không thể nào nhẹ nhàng hơn. Nếu bây giờ không muốn thế giới này bị diệt vong, tốt nhất là tránh xa Ezreal ra.

- Jayceeeee!!

Ezreal với gọi người anh vừa kết thúc một hiệp bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không thể nào che giấu đi vẻ lãng tử vốn có trên khuôn mặt Jayce.

- Thôi, anh vừa chơi bóng rổ, người hôi lắm. Tránh xa một tí.

- Tối đi uống với em đi.

- Dạo này mày láo nhỉ? Ông bác mày không mắng à?

- Cả ngày vẽ vẽ mấy cái bản thiết kế, thời gian đâu mà lo cho em. Đi đi, em bao.

- Thôi khỏi, tối tao qua đón mày, nhớ xin phép bác, không ông ấy lại bảo tao dung túng mày thì mệt.

- Biết rồi, nước này.

Jayce cười, nhìn cái vẻ khó ở này là anh biết thằng nhóc này chắc phải gặp chuyện gì uất ức lắm thì mới dám gặp tận mặt anh để đi uống.

- Phụng phịu trông thấy ghét, mà mày với thằng Varus có gì hả? Hôm khai giảng đã như chó với mèo, mấy hôm nay cũng thế?

- Hỏi làm gì? Khó chịu vãi.

- Thôi thôi biết rồi, về trước đi.

•*•

"Ui ya, mỏi quá."

Aphelios dang tay, nhảy xuống chiếc giường "King Size" của mình, tâm trạng của anh đang rất tốt, trái ngược hẳn với tên tóc vàng nào đó.

"Ngày đầu tiên thế nào hả Phel?"

Aphelios mỉm cười một lần nữa khi nghe thấy giọng của Alune.

"Vui lắm Alune, có điều hình như là cậu Ezreal đó... không thích em lắm."

"Cậu ta ghen đó."

Ghen? Lần đầu tiên Aphelios nghe thấy từ này.

"Ghen là gì vậy Alune?"

"Khi em cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy người mình thích, người mình yêu thương ở bên người khác, thân thiết với họ, cái đó gọi là ghen."

"Không biết cảm giác ấy như thế nào nhỉ?"

"Khi em gặp được một người thật sự quan trọng với em, ngoài chị ra. Em cảm thấy muốn ở bên họ suốt đời, muốn bảo vệ họ, đó gọi là tình yêu, nó khác với tình yêu gia đình, và nếu người ấy ở bên người khác, em sẽ cảm thấy ghen."

Aphelios ước rằng những ngày còn bên cạnh chị, mình đã thật sự lắng nghe những câu chuyện tình cảm mà Alune đã đọc được qua những cuốn tiểu thuyết, để rồi bây giờ anh chẳng hiểu chị mình đang nói gì cả.

"Nhìn cái mặt đần thối kia là biết không hiểu gì rồi. Nhớ cách sử dụng những món vũ khí chị đã làm cho em nhé Phel."

"Dạ nhớ rồi, mà Lux tâm lý thật, còn chuẩn bị sẵn cả mấy cái hình nộm để dùng thử vũ khí."

Alune nói tiếp:

"Chị ở trong điện thờ này một mình, nhưng chị không thấy cô đơn vì có thể nhìn thấy em trưởng thành ở thế giới bên ngoài, hơn nữa ở đây giống như là một kho sách vậy, có lẽ cả đời chị cũng chẳng bao giờ đọc hết được chúng. Ma thuật của chị đã cạn kiệt để làm vũ khí cho em, sử dụng chúng một cách hiệu quả nhé, Aphelios."

"Tại sao chị không thể theo em đến mọi nơi?"

Alune nói:

"Bởi việc em trưởng thành ở thế giới bên ngoài là phải từ chính sự nỗ lực và kiên trì rèn luyện của em, chị không muốn can thiệp, hay chính xác hơn là không thể nào can thiệp." 

Aphelios thở dài thườn thượt.

"Thôi chết, mười một giờ đêm rồi và mình vẫn chưa tắm!!!!"

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aphelios