32. Sự huỷ diệt. (1)
Đã bốn ngày kể từ khi Vel'Koz bỏ đi, nó đã có được thứ mà mình gọi là tự do. Bây giờ thì đến cả Malzahar cũng không biết nó ở đâu, kể cả có biết đi chăng nữa thì gã cũng sẽ chưa để tâm đến nó vội, bởi những gì mà gã cần làm bây giờ đó là tìm cho bằng được Aphelios. Nó áy náy, vì khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè ở Học Viện thật sự rất đáng quý đối với nó, nó cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ quay lại để trợ giúp mọi người, nhưng lại không có đủ can đảm, vì nó đã lừa dối họ, sẽ không ai có thể tin nó thêm một lần nữa.
Dù đã sở hữu được trái tim, nhưng nó cảm thấy rất lạ. Cảm giác lạ lẫm ấy không thể miêu tả bằng lời.
Vel'Koz vung tay phóng tia phân hạch phá huỷ chùm gai bất ngờ được phóng đến, nó trợn trừng mắt khi nhìn thấy chủ nhân của đòn tấn công đó nhảy bổ xuống trước mặt mình.
- Sao? Bất ngờ lắm à? Ngươi nghĩ rằng mình che giấu sự hiện diện thì sẽ không ai tìm được ngươi à? Ngươi nghĩ ta có thể quên được mùi của ngươi sao?
Vel'Koz cười khẩy:
- Rồi sao hả? Được ưu ái một chút là đã gông cái cổ lên được rồi? Thật ấu trĩ. Rồi bây giờ ngươi định làm gì? Giết ta sao?
- Không chỉ là giết đâu. Ta phải để ngươi đau đớn, để ngươi phải cầu xin, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà ta được xé xác ngươi bằng chính đôi tay của mình, con mực xấu xí! Ngươi đáng chết lắm.
Vel'Koz bị bất ngờ bởi tốc độ của Kha'Zix, con cào cào nhảy đến nhanh như chớp, đâm lưỡi kiếm thẳng vào trái tim của Vel'Koz khiến nó không kịp phản ứng... Máu bắn ra từ vết thương.
- Ch... Chết tiệt! Bỏ cái thứ dơ bẩn đó ra...!
Nó vung tay, bắn chùm hạt plasma vào cơ thể Kha'Zix, nhưng đòn tấn công ấy chẳng hề hấn gì với lớp vỏ bọc dày bao bọc cơ thể Kha'Zix, hắn cười rú lên:
- Để ta xem ngươi còn giữ được cái khuôn mặt lạnh lùng đó được bao lâu trước khi khóc lóc van xin ta.
Hắn rút lưỡi kiếm ra, máu bắn đỏ cả nền đất.
Vel'Koz sờ vào bên ngực trái của mình. Nó thấy trống rỗng, toàn thân nó tê dại đi, cố gắng dùng đầu gối lết đi thật xa.
"Khốn kiếp thật... Vết thương rộng thế này... chắc phải mất vài ngày để hồi phục mất. Tim mình... trái tim của mình..."
Kha'Zix bực mình khi thấy nó chỉ im lặng. Hắn muốn Vel'Koz quằn quại, muốn nó gào thét để con cào cào ấy được hả dạ, được giải toả nỗi căm ghét tích tụ từ lâu, khi Kha'Zix sồ tới để đâm nó thêm một nhát nữa, có một lực chém cực mạnh xen vào khiến con cào cào cụt cả lưỡi kiếm trên tay. Hắn hét lên vì đau, tức giận nhìn kẻ đã cản đường mình.
- Thằng khốn Cho'Gath, mày... mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?
Cho'Gath đứng sừng sững ở đó, tấm thân bồ tượng của hắn che chở cho Vel'Koz. Hắn quay lại, ngồi thụp xuống, vuốt ve gò má của nó. Vel'Koz sững sờ nhìn khuôn mặt tái xanh của hắn. Bấy giờ, Cho'Gath gục xuống, nôn ra một bãi máu.
- Cậu sao thế Cạp? Cậu bị thương sao? Cậu đau ở đâu sao? Sao mặt cậu xanh thế?
Hắn mỉm cười, hôn lên trán nó, khó khăn đáp:
- Tớ không sao cả. Tớ xin lỗi vì đã đến muộn, tớ xin lỗi nhiều lắm. Bây giờ... cậu... hãy chạy đi!
Cho'Gath lấy trong cơ thể mình ra một vật thể màu tím, nó đang đập. Là một trái tim. Khi ấy, cảm giác kì lạ của Vel'Koz suốt bốn ngày vừa qua mới thực sự kết thúc khi hắn đặt trái tim ấy vào ngực trái của nó.
Hắn biết rằng Malzahar sẽ dùng tay chân của mình để truy sát Vel'Koz nên dù đã để nó bỏ đi, hắn vẫn cẩn thận đánh tráo hai trái tim của mình và nó cho nhau, để hắn luôn biết rằng nó đang ở đâu và đến kịp thời khi nó bị tấn công. Kể cả khi hắn không đến kịp, nó cũng sẽ không bị giết. Đó là lý do tại sao Vel'Koz không cảm thấy đau đớn khi ngực trái của mình bị đâm thủng. Vì trái tim ấy... là của Cho'Gath.
- Hãy sống thật tốt.
- Cạp... Cậu đã làm điều ngu ngốc gì thế này? Tại sao vì tớ mà phải làm như thế?!
- Đó là điều tớ nên làm mà. Không sao đâu Mực. Chạy đi.
Cho'Gath dùng chút hơi thở cuối cùng, tiến lại gần Kha'Zix đang ôm lấy vết thương của mình, nhìn con cào cào, nhếch mép cười khinh bỉ:
- Thảm hại.
Kha'Zix điên tiết hét lớn:
- Mày nghĩ mày sẽ được yên khi cản trở công việc của tao sao? Hai chúng mày đáng lẽ nên chết cùng nhau từ lâu rồi mới đúng. Một lũ phản bội, lũ chuột cống. Chết đi! Chết hết đi!
Kha'Zix cắm nốt lưỡi kiếm còn lại ở tay phải vào tim của Cho'Gath, đâm liên tục vào đó, hắn trừng mắt, nén cơn đau, dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm của Kha'Zix rồi cắm nó vào sâu hơn trong cơ thể mình:
- Ừ... Địa ngục... hợp với chúng ta lắm.
Lúc bấy giờ, Kha'Zix mới bắt đầu run sợ khi biết điều mà Cho'Gath định làm.
- Mày nên nhớ khi tay mày cắm vào cơ thể tao thì tức là nó cũng đã cắm vào chiếc dạ dày của tao rồi. Đoán xem bây giờ thì ai mới là người phải khóc lóc van xin đây?
- Mày... Tại sao? Vì con mực ngu đần đó mà mày sẵn sàng chết sao? Bỏ tao ra! Bỏ ra!
Con cào cào run rẩy khi thấy cơ thể mình đang dần lún sâu vào trong chiếc hố đen từ ngực trái của Cho'Gath. Đúng vậy, hắn ta đang bị Cho'Gath nuốt sống, để cứu sống Vel'Koz, để cho nó sự tự do mà nó hằng mong ước.
- Cố gắng tìm được một lý do cho điều đó sau khi chết nhé. Đồ chó má. Đi cùng nhau nào! Kha'Zix!
Cho'Gath hét lớn, gia tăng lực hút, nhưng điều này cũng khiến cơ thể hắn chịu nhiều tổn thương hơn từ bên trong. Nhưng dù nội tạng đã vỡ nát cả rồi, hắn vẫn đang cố gắng kéo theo Kha'Zix cho bằng được. Và hắn đã thành công.
- Không! Ta không thể chết như thế được! Ta không thể... Ta...!
Tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng của Kha'Zix bỗng ngưng bặt sau khi bị nuốt chửng vào vùng vô định không đáy, hay còn được gọi là "dạ dày" của Cho'Gath. Áp lực gây ra cho môi trường xung quanh là quá lớn, đến nỗi Vel'Koz không nhận ra được rằng chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng khi nó nhìn rõ mọi vật thì chỉ còn Cho'Gath ở đó. Cơ thể to lớn ngã phịch xuống đất, nó đỡ hắn dậy, nước mắt giàn giụa.
- Ôi. Cho'Gath. Cho'Gath!!!
Hơi thở của hắn gấp gáp hơn, nhưng cũng đang yếu dần, nó biết hắn đang đau đớn lắm. Nhưng khoảnh khắc này được trông thấy Vel'Koz, hắn vui lắm, giống như một phép màu vậy. Hắn đưa bàn tay dính đầy máu lau nước mắt cho nó, dù bản thân hắn cũng đang khóc, lần đầu tiên hắn khóc như vậy, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Lòng bàn tay nó lồng vào tay hắn, ấm áp.
- Tớ... tớ nhớ Mực lắm.
- Tớ cũng thế.
Giọng nói của Cho'Gath đứt quãng, ngực hắn thắt lại.
- Không sao rồi. Mọi việc, mọi việc... ổn rồi. Hãy về với mọi người đi, bây giờ chẳng có ai có thể giam cầm cậu nữa đâu. Tớ... tớ sắp không chịu nổi rồi.
Nó lắc đầu lia lịa khi thấy cơ thể của Cho'Gath tan dần đi, tan dần trong vòng tay mình.
- Đừng biến mất! Tớ không cần tự do, tớ không cần gì hết, tớ chỉ cần cậu thôi. Tớ hứa sẽ trung thành, tớ hứa sẽ không làm trái lệnh nữa. Vậy nên đừng bỏ tớ mà... Cạp!!!
Vào giây phút ấy, tên xấu xí Cho'Gath mỉm cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, nhấc cơ thể nặng nề dậy, rúc đầu vào hõm cổ nó, thì thào:
- Tớ vui lắm. Vì cuối cùng cậu... cậu cũng đã nhìn về phía tớ. Lại đây nào... cho tớ nhìn rõ cậu hơn một chút. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Không phải đùa đâu. Yêu thật.
Hắn nhắm mắt, để cơ thể tan biến vào không trung. Khoảnh khắc tấm thân ấy biến mất trong vòng tay mình, Vel'Koz mới nhận ra rằng điều nó cần ngay từ đầu không phải là tự do, vì tự do chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng chỉ cần ở bên Cho'Gath, được nhìn thấy hắn, đó... chính là hạnh phúc. Và đó là điều mà nó cần duy nhất. Vì hắn là tất cả, bây giờ mất hắn, nó chẳng còn gì...
- Tớ cũng yêu cậu. Không đùa. Yêu thật.
Nó đứng dậy, gạt nước mắt rồi tiến đến Demacia.
"Tớ không thể nhìn thấy Mực chết..."
Nó đã hiểu tại sao Cho'Gath lại nói như vậy.
• * * * •
Quân đội Demacia chuẩn bị khởi hành đến trung tâm của chiếc hố đen để có thể phòng những tai hoạ có thể xảy đến. Trong thành, mọi người đều đang náo loạn vì bầu trời tím ngắt đáng sợ cùng những đám mây quái dị lơ lửng trên không trung. Ezreal bồn chồn đi vòng quanh, cậu đưa mắt xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy bạn mình.
Thế rồi, tia hy vọng ấp ủ bấy lâu đã được đáp lại, cậu nhìn thấy Ahri với thân mình đầy vết thương từ phía cổng thành.
- Garen! Có người bị thương.
Ezreal hốt hoảng chạy tới bên cô, đỡ cơ thể đang rỉ máu của cô dậy, gấp gáp hỏi:
- Ahri! Cậu không sao chứ? Còn Janna, Janna đâu mất rồi?
Ahri nhìn cậu, cô không nói được gì cả, chỉ thấy sống mũi của mình cay xè rồi bật khóc nức nở. Ezreal thẫn thờ, cậu ôm Ahri vào lòng mình, trông thấy biểu hiện như vậy của bạn mình cũng khiến cậu phần nào đoán được câu trả lời về chuyện gì đã xảy đến với Janna.
- Cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để Garen và quân đội lo. Tớ sẽ theo họ.
Ahri gật đầu, cậu dìu cô đến phòng trị thương của quân đội. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía chân trời.
Lux đã đi, Janna đã đi, Varus đã đi, Viktor đã đi, Aphelios cũng đã đi...
• * * * •
Aphelios tỉnh dậy, đôi mắt yếu ớt nhìn cảnh vật xung quanh mình. Anh đoán chắc chắn đây không phải nơi nào xa lạ mà là khu rừng Câm Lặng, nơi mà anh gặp Sett lần đầu. Trời đêm lạnh hơn, nhưng anh thấy toàn thân của mình rất ấm vì có một tấm chăn khá dày đắp lên người. Nhưng nhìn kĩ lại, đó là một tấm áo choàng, nó là của Sett.
- Ơn trời... Em tỉnh rồi.
Lòng anh có chút dao động khi nghe thấy giọng nói của hắn. Bằng một cách nào đó mà Sett đã tìm thấy anh sau khi anh trốn thoát thành công khỏi Hư Không. Vết thương cũng đang dần lành lại, Aphelios vẫn phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi hơn.
- Bây giờ thì em có thể kể cho anh những chuyện đã xảy ra được chưa? Lâu lắm rồi chúng ta mới có một khoảng thời gian riêng thế này. Cả giọng nói của em nữa.
Anh nhìn hắn, mỉm cười:
- Em bị Pantheon đâm vào một lần Lunari vỡ trận, chị gái em đã điều chế ra một loại độc dược giúp ngăn chặn cái chết, nhưng người dùng sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó của họ: giọng nói, thị lực, thính giác... Nhưng thứ mà họ đánh đổi vẫn sẽ ở đó, nếu như vết thương lành lại, họ hoàn toàn có thể lấy lại được. Ở đây chính là viên ngọc trong chiếc lọ nhỏ mà anh đã nhặt được của em.
Sett không nói gì, chỉ gật đầu. Aphelios kể tiếp:
- Chị gái và em là sinh đôi, nhưng thực chất không phải vậy. Chị ấy là người của Hư Không, được Malzahar tạo ra với mục đích để bắt em đi, để hắn thực hiện âm mưu thống trị thế giới. Chị ấy chống đối hắn, chạy trốn hắn, thậm chí còn cải trang thành người yêu của anh với một bộ mặt hoàn toàn mới để bảo vệ em. Em xin lỗi nhé, chắc anh thất vọng lắm đúng không? Vì anh đã thực sự nghĩ rằng đó là người anh yêu.
Sett bật cười, lắc đầu:
- Không, đó chỉ là khoảng thời gian đầu gặp lại thôi. Sau đó anh đã đoán được rằng đó không phải Kanna rồi, cho dù mọi thứ đều giống y hệt, nhưng linh cảm của anh nói rằng không phải. Vì anh không thể yêu cô ấy như ngày xưa nữa. Cũng một phần là vì em xuất hiện đấy, Aphelios!
Trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh ngoảnh mặt đi:
- Đừng có nói mấy cái lời lãng mạn đó với em nữa. Sau trận chiến cuối cùng, em không chắc mình có thể quay trở về được đâu.
- Anh tin là em có thể.
- Vậy cứ tin đi.
Cả hai chìm lại vào bầu không khí im lặng bên cạnh đống lửa. Anh tựa đầu vào vai Sett, để cho hơi ấm của hắn lan tràn trên cơ thể mình, Aphelios bất chợt lên tiếng:
- Chúng ta không thể ở bên nhau thế này lâu nữa đâu. Em phải đi, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn xoa đầu anh:
- Đừng có nói mấy cái vớ vẩn như thế nữa. Anh không sợ, dù có chết đi nữa. Anh đã mất em một lần rồi, và anh không thể để điều đó xảy ra thêm lần nữa đâu.
Aphelios thở dài, để bản thân mình sát vào người hắn hơn, anh nghĩ mình bất tỉnh cũng phải được ba ngày rồi, mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp và đáng sợ hơn, anh bảo Sett:
- Sáng mai chúng ta về thành Demacia thôi.
- Ừ. Em muốn thế nào cũng được, nhưng không được mạo hiểm giống lần trước nữa, biết chưa?
- Rõ!
• * * * •
- Th... thưa ngài! Kha'Zix ch... chết rồi!
Kog'Maw run lẩy bẩy, nói không ra hơi vì sợ hãi trước tin tức mà mình phải thông báo tới Malzahar, gã ngoảnh mặt xuống, cau mày nhìn con quái vật đội lốt hình hài của một đứa trẻ kia rồi quát:
- Ta đã dặn ngươi là luôn phải để ý thằng nhãi đó rồi cơ mà? Nó là một tên làm việc rất bốc đồng và tắc trách, lần này ngươi mắc lỗi rồi đấy Sâu Róm. Nói xem tại sao nó chết, Vel'Koz giết nổi hắn sao?
- Là Cho'Gath... Kha'Zix vì muốn giết tên Mực nên mới bị hắn ta nuốt chửng.
- Cho'Gath? Nó dám phản bội ta sao?
- Hắn ta cũng chết rồi thưa ngài.
Gã tiên tri nhếch mép, nhún vai, vẻ mặt khinh khỉnh đáp:
- Không sao cả. Lũ ngu và lũ phản bội thì chết là đáng lắm. Ngươi cũng nghĩ thế chứ? Kog'Maw?
- D... dạ.
- Gọi chúng vào cho ta! Viego!
Viego ngồi trong góc, vỗ mạnh tay hai cái. Thế rồi từ trong một góc tối, cánh cổng hiện ra, Vex bước vào, cùng với một người nữa. Và người đó không ai khác, chính là Lux. Chiếc gậy phép giờ đã được ấn đầy đủ chín viên ngọc tượng trưng cho chín nguyên tố. Đôi mắt cô vô hồn, sâu thẳm, trống rỗng. Malzahar cười nham hiểm:
- Để cho các ngươi nếm mùi phải giết chính người quan trọng của mình thì cũng vui lắm. Giống như cái cách tên khốn Kassadin từng làm với ta vậy. Kog'Maw! Chúng đóng quân đông nhất ở đâu?
- Ở thành Demacia thưa ngài. Quân Noxus đến Ionia thì bị ả LeBlanc giải quyết hết rồi nên cũng không còn tác dụng gì nữa.
Malzahar nhếch mép:
- Cũng không thành vấn đề. Để Swain giữ ả ta lại là đủ. Mục đích chặn đứng chi viện từ Ionia cũng được hoàn thành rồi nên lũ ngu đần Noxus có thế nào thì ta cũng chẳng quan tâm.
- Vậy kế hoạch bây giờ là gì thưa ngài?
Gã tiên tri bước xuống, nở nụ cười quái dị:
- Tất nhiên là bắt đầu cuộc vui ở Demacia rồi. Giết hết tất cả bọn chúng. Nếu tìm được Aphelios thì bắt nó về đây cho ta, tuyệt đối không được để nó chết.
- Tuân lệnh.
Khi bắt được Alune về, gã đã nuốt chửng cô vào khoảng vô định trong cơ thể mình. Tại đây, Alune hoàn toàn không có cách nào chống trả mệnh lệnh mà gã đưa ra ngoài việc sử dụng Quả Cầu Tiên Tri để gia tăng sức mạnh cho gã. Dù không muốn nhưng cô vẫn buộc phải làm theo, tay chân bị trói chặt lại bởi đống xúc tu, cơ thể đau đớn quằn quại vì những vết thương mà tên lãnh chúa tàn độc gây ra khi trừng phạt cô.
"Bây giờ mày có mọc cánh cũng không thoát được nữa, con ranh Alune! Chị em mày sớm muộn cũng sẽ được đoàn tụ trong bụng tao thôi, không sớm thì muộn."
Những gì gã nghĩ, những gì gã định làm, Alune đều nhìn thấy hết, nhưng ngoài việc biết được những điều đó ra thì cô chẳng thể nào làm được gì hơn nữa. Tuy nhiên trước khi "chết", cô đã làm hết sức có thể để bảo vệ được những người quan trọng.
- Cho lũ Solari đến đó khai tiệc trước đi Viego. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.
•**•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com