Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vastaya

- Alo? Jayce, em đây.

- Yo, con heo tóc vàng, anh sắp đến rồi, sửa soạn đi.

- Anh mà gọi thế một lần nữa thôi là chai Whiskey vô đầu!!!

- Rồi rồi nhanh nhanh lên, anh lái xe không tiện nói chuyện.

Thật ra Ezreal chuẩn bị xong từ lâu rồi, nấu xong bữa tối cho ông bác với con em gái là cậu chẳng biết làm gì nữa, tám giờ tối mà bụng vẫn đói meo, không muốn ăn...

- Anh Ezreal đi đâu đó?

Khi cậu đang xỏ vội chiếc giày khi nghe tiếng xe của Jayce, cô em gái Wendy tò mò ra nhòm xem ông anh mình đi đâu mà phải trưng diện lộng lẫy như thế.

- À... Đi hẹn hò chứ gì.

- Nhiều chuyện, bảo với bác là anh về muộn, mày đi ăn cơm đi.

- Ơ...

• • •

- Sao rồi? Từ chiều đến giờ tâm trạng tốt hơn chưa?

- Chả tốt hơn tí nào.

Nói là đi uống nhưng Jayce thật sự đã gọi nước cam cho Ezreal, thằng nhóc mới mười bảy tuổi, ai mà dám cho uống rượu.

- Anh hỏi, anh chơi với thằng Varus lâu rồi nên rất hiểu, mày dạo này khó ở với nó à mà suốt ngày cãi nhau thế?

- Tại anh ý cứ kiếm chuyện với em, hôm đầu tiên đi học thì nhét thư tỏ tình vào lớp, Lux với mọi người cứ trêu em từ hôm đấy đến giờ, ngại chết đi được. Hôm nay thì ném quả bóng rổ vào mặt em, cà phê đổ đầy cả áo, mọi người đi qua cứ nhìn em chằm chằm.

- Ơ, thế tin đồn không phải thật ư? Vậy là mày thích con bé tiểu thư nhà Crownguard đó hả?

Ezreal gật đầu:

- Thích, mà anh biết không? Ngay cái hôm đầu tiên đi học luôn, bọn em thực hành ngoại khóa thì cậu ấy cứu một người bị thương rất nặng ở bụng, đem cậu ta về nhà chữa trị đã đành, đã thế còn quan tâm tối ngày, thậm chí còn đăng kí cho cậu ta vào học viện, nói chuyện thì thân thiết. Cảm giác như em là nhân vật phụ cho chuyện tình của họ ấy.

Jayce cười xòa:

- Vậy có giỏi thì đấu tranh giành lại cô ấy đi.

- Anh nói gì thế?

- Nếu mày thích con bé thật sự thì phải có bản lĩnh, phải làm cho con bé thích mình, đấy mới gọi là thích.

- Sao anh toàn nói mấy cái chuyện nghe khó vậy...

Ezreal bĩu môi:

-... Anh đó, tư vấn thì giỏi lắm, giờ cũng đã làm gì có người yêu đâu.

- Mày cũng đâu đủ can đảm để theo đuổi người mình thích, như thế thì mãi mãi chẳng bao giờ có người yêu đâu. Còn anh mày á... Chỉ là họ chưa nhận ra vẻ đẹp này thôi.

- Chứ không phải anh cũng thích Viktor à? Trai kĩ thuật mà cũng có người thích cơ á? Tối ngày học, lắp ráp các thứ, khô khan lắm.

Jayce bị nói trúng tim đen, ấp úng trong khoảnh khắc:

- Tại mày có mắt như mù, do thằng bé dễ thương quá thôi, mà nói chuyện khác đi. Cứ nói chuyện người yêu nhỡ đâu mày buồn mày làm gì dại dột, anh không có chịu trách nhiệm được đâu.

- Anh uống ít thôi, tí nữa còn phải chở em về nữa đấy.

- À ừ nhỉ? Cũng hơn mười giờ rồi, ăn gì chưa? Anh quên hỏi.

Ezreal phụng phịu, lắc đầu.

- Thế đợi anh đi rửa mặt cho tỉnh đã, rồi anh đưa mày đi kiếm gì đó ăn. Riven! Tính tiền!

Bà chủ quán Riven hí hửng đến chỗ Jayce ngồi, khuôn mặt khoái chí thấy rõ:

- Này, chú với thằng nhóc vừa nãy... hẹn hò hả?

- Gì? Bà chị có bị làm sao không đấy? Tôi với nó là anh em chí cốt, yêu đương gì ở đây? Nhưng mà nó dễ thương thật nhỉ?

- Còn phải nói, đúng gu chị.

- Già rồi, đừng có mất nết.

- Gì, bổn cô nương đây mới có nửa năm mươi nhé!

                                  •**•

Lại là một buổi tối yên bình ở căn nhà nhỏ, Aphelios định đánh một giấc sau một ngày dài đi học, bỗng có con chim từ đâu bay tới, đậu trước cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, anh nhận thấy bộ lông của nó màu trắng muốt tuyệt đẹp, nhưng chắc có lẽ lý do nó ở đây là bức thư được gài ở chiếc chân xinh xắn của nó.

Aphelios cởi bỏ dây buộc ở chân chú chim, thả nó bay xa rồi mở bức thư.

"Tiểu nha đầu, hiện tại ta không thể tìm ngươi được, Solari đang truy tìm ta. Tuy nhiên, có một chút thứ gì đó nho nhỏ cho ngươi đây. Kẻ thù của chúng ta không chỉ có Solari, ngươi sẽ gặp chúng vào một ngày nào đó, do vậy, ta cần ngươi tìm bằng được hai tấm áo choàng được nắm giữ bởi loài Vastaya ẩn chứa ma thuật mạnh mẽ, nguồn ma thuật này sẽ khiến ngươi rất khó để bị đánh bại. Nếu phát hiện, dùng bạo lực nếu buộc phải dùng, nhưng tuyệt đối không được giết chúng, năng lực của giống loài này có thể giúp ngươi rất nhiều. Cuối cùng, ở học viện thì lo mà học hành cho tốt, tránh xa Leona ra. Đừng làm ta với Alune thất vọng!

- Diana -"

Nhiệm vụ số 1: Thu thập áo choàng.

Bên dưới bức thư còn dán thêm ba tấm hình kích cỡ nhỏ in hình 3 Vastaya nắm giữ những tấm áo choàng.

"Alune, Diana vẫn an toàn."

"Chị biết, cô ấy không dễ chết như thế đâu. Vậy... em tính thế nào."

Aphelios nắm chặt tay:

"Chỉ cần trả được thù cho Trưởng Lão, việc gì em cũng làm."

"Nghe chị nói này Phel, em có thể lấy tấm áo choàng, nhưng đừng giết họ. Hãy chạy đi nếu họ có ý định như vậy với em, vì Vastaya số lượng còn rất ít, nếu họ tuyệt chủng thì hậu quả sau này không thể nói trước được đâu."

"Em hiểu."

"Thanh gươm bị gãy mà Diana làm cho em, chị đã rèn lại rồi, tuy nhiên hơi khó cầm một chút, cẩn thận nhé... Phel... Phel? Thiệt tình, chị chưa nói xong mà đã ngủ rồi à?"

• • • • •

- Ui, Phel đến rồi, qua đây bọn mình nhiều chuyện với nhau.

Lux đã ngồi đó từ lúc nào khi Aphelios bước vào lớp, ngồi cạnh cô là Ahri và Janna. Mới sáng sớm mà mấy bà cô đã có chuyện để nói rồi.

Janna nâng cặp kính cận, vào thẳng chủ đề:

- Ê, mấy cậu biết gì chưa, Xayah lớp bên mấy, hôm trước được đàn anh khóa trên tỏ tình.

Lux hỏi:

- Cái bạn mà mấy người trong khối bảo là nổi loạn ấy hả? Tớ thấy cậu ấy khá có sức hút ấy chứ, thế nên được đàn anh khóa trên để ý là chuyện bình thường.

Ahri nói tiếp:

- Nghe nói ông anh khóa trên tên là... gì nhỉ... Ra... Đúng rồi, Rakan.

- Tớ có hình luôn.

Janna giơ chiếc điện thoại ra trước mặt ba người, còn Aphelios thì vẫn đang cố gắng tiếp thu những thứ họ vừa nói... Trông có khác gì người nguyên thủy vừa ra khỏi hang không?

"Có nghĩa là hai người họ yêu nhau ấy hả?"

- Rồi sao? Cậu ấy có đồng ý không?

- Đương nhiên là có rồi, họ tuy là Vastaya, nhưng lại chẳng có điểm gì giống Vastaya cả, trừ việc dùng lông vũ làm vũ khí thôi. Anh Rakan ấy, nghe nói gái theo ầm ầm, nhưng mà lại thích Xayah từ cái nhìn đầu tiên... Ai ya, thật là một cặp trời sinh.

Janna mắt sáng long lanh, cô nàng đúng kiểu một cô gái mọt sách đam mê những thứ lãng mạn, rung động với mọi câu chuyện tình yêu xảy ra quanh cuộc sống của mình, sinh ra trong thành phố Piltover khô cằn, thế mà tâm hồn mơ mộng ấy vẫn nảy mầm được theo thời gian.

- Đúng là con gái lớp người ta có khác, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa may mắn.

- Đúng rồi, biết Kai'sa lớp bên không? Cô Yuumi nói là cậu ấy đã sinh tồn ở Hư Không nhiều ngày tháng liền khi mới chỉ có bảy tuổi. Bố cậu ấy là người đã đánh bại Lãnh Chúa Malzahar để cứu con gái mình, nhưng đồng thời cũng hi sinh và bỏ lại cậu ấy ở Hư Không.

Xem ra Lux tìm hiểu khá kĩ những thông tin về người trong khối, thứ mà cô tò mò duy nhất bây giờ là thân thế của Aphelios, anh từ đâu tới? Quá khứ ra sao? Cô thật sự muốn biết, nhưng lại không thể hỏi bởi anh có nói được đâu...

- Phel, đi kiếm gì đó ăn đi.

Lux kéo tay anh, và mỗi lần cô rủ đi ăn, anh không tài nào từ chối được, cô cũng tranh thủ tên Ezreal chưa đến để có thể làm mọi thứ mình thích mà không phải nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của cậu.

- Hôm nay cậu muốn ăn gì?

Aphelios nhún vai.

"Bánh mì."

- Để tớ đoán nhé, bánh mì.

"Lúc nào cô ấy cũng đoán đúng."

Chứ không phải anh chỉ ăn mỗi một món thôi hả?

Họ cứ nói về những chuyện đáng chú ý đã xảy ra ở Học Viện, mặc dù thật ra là chỉ có Lux nói, Aphelios thì đáp lại cô bằng những nụ cười hay những cái gật đầu, đúng là không có giọng nói bất tiện thật.

Có lẽ quá mải mê chìm vào những câu chuyện được thổi hồn bởi Lux, anh vô tình đâm phải một người, con gái, mái tóc vàng cam quen thuộc. Khoan đã, tại sao lại quen thuộc?

- Em xin lỗi, em vô ý quá.

Lux xin lỗi rối rít bởi cô biết Aphelios không thể nói được.

- Tôi không sao... Ơ, Lux.

- Chị Leona, khỏe chứ?

- Khỏe, mấy tuần rồi mới biết em nhập học ở đây đấy. Sao? Ông anh Garen có quạu không?

Lux bĩu môi:

- Ban đầu cũng phản đối dữ dội lắm, em nói khéo mãi mới cho nhập học.

- Vậy là tốt rồi, mong đến ngày em tốt nghiệp!

Giọng của một chàng thanh niên đứng cạnh Leona, cao hơn Lux cả một cái đầu. Aphelios... nhớ mặt chúng, hắn chính là người ra tay sát hại Trưởng Lão, làm bao nhiêu người bị thương, còn Leona, cô ta đã suýt nữa giết được Diana nếu không bất cẩn. Hai khuôn mặt này... có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

- Thôi, vậy nhé. Em đi trước, bạn em đói rồi.

Lux kéo tay Aphelios, hai người đi về phía căng tin còn vắng vào buổi sáng sớm. Khi họ đi khuất, Leona ghé tai Pantheon:

- Này Pan, thằng nhóc đó, quen không?

- Tôi cũng định hỏi điều này, giống như chúng ta đã gặp ở đâu rồi ấy.

- Thôi kệ đi, dù gì cũng mới năm nhất, không để ý em nó vội. Chắc chúng ta nghĩ nhiều quá thôi.

Lux nhận thấy khuôn mặt của Aphelios có vẻ nghiêm trọng, cô dè dặt hỏi:

- Cậu... không khỏe à?

Nụ cười ngay lập tức lại nở trên môi, anh lắc đầu lia lịa, đưa chiếc bánh ra cho Lux.

- Có gì không ổn là phải báo cho tớ biết đấy.

Đúng là anh sáng suốt khi nghe lời Lux để thay đổi kiểu tóc, nếu không để bọn họ nhận ra, kế hoạch lớn lao của Lunari có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ.

- Cậu đến từ đâu vậy?

-*Lắc đầu*

- Cậu không nhớ sao? Vậy cha mẹ của cậu?

Aphelios vẫn lắc đầu, những người chưa kịp cho con mình một nụ hôn lên trán khi chúng mới chào đời mà đã bỏ rơi chúng, liệu họ có gì để anh nhớ sao?

- Aa, xin lỗi, tớ hơi tò mò một chút, tại... Cậu không ghi nơi sinh và quê quán trong hồ sơ nên cô Yuumi hỏi tớ.

Làm sao mà Aphelios có thể nói cho cô biết rằng mình là một thành viên của hội Lunari?

Điện thoại của Lux có tin nhắn, nó tới từ Ahri. Cô định mở nó lên để xem Ahri có chuyện gì cần nhờ mình, nhưng Aphelios cứ nhìn vào chiếc điện thoại chăm chăm, nhìn nó rất nhiều rồi, nhưng anh vẫn không biết nó là cái gì.

- Cái này là điện thoại đấy Phel, một phát minh vĩ đại được nhà bác học lỗi lạc Heimerdinger sáng chế cách đây mười mấy năm đấy, bây giờ gần như ai cũng dùng. Tớ cảm thấy cậu cứ như người ở trên núi xuống vậy.

"Thì đúng thế mà. Có những thứ giống như là mình chưa thấy bao giờ trong cuộc đời vậy."

Khi mở điện thoại lên, Lux không kìm nổi tiếng hét do tấm hình mà Ahri gửi đến qua tài khoản League of Message(*) của cô.

(*): Một ứng dụng do tác giả tự nghĩ ra, công dụng giống như Messgenger.

Tên nhóm: Chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhao.

Paparazzi chín đuôi (Ahri): Ôi không, bé Ezreal lỡ ngã vào vòng tay của anh Varus rồi. Mái tóc vàng hoe của em và quả đầu bạch kim của anh là sự kết hợp hoàn hảo cho một đứa con xinh xắn.

*Một tấm ảnh khiến chị em xịt máu mũi.*

Tóc tím si tình (Janna): Ôi không, con tim tôi, ship cực mạnh chị em ơiii.

Ô môi cơ bắp (Katarina): Kiểu này Lux làm phù dâu rồi em ạ =))))))))))))))

Mê kiu (Lux): Đồng ý luôn, cơ mà Aphelios mới chuyển vào khối mình ấy, ổng ngon nghẻ lắm mà chưa tìm được ai để ship, chắc cũng chẳng thích ai.

Paparazzi chín đuôi: Nhỡ đâu ổng gu mặn, thích Vastaya thì xao? Mà cả trường mình chỉ có ba Vastaya: tui, mà Xayah và Rakan đã là của nhau rồi, vậy là...

Tóc tím si tình: Em vừa tát nó rồi các chị em, nhỏ này hay ảo tưởng rồi nhận trai trong khối làm chồng mình lắm. Mà trước mặt zai thì tỏ ra lạnh lùng các kiểu.

Mê kiu: Nhỡ đâu thế thật, ý tui là thích Vastaya trừ Ahri ra ấy. Huhu về lớp đây, hét ghê quá ông Phel nhìn tui như người ngoài hành tinh rồi, từ từ để chụp hình gửi cho.

- Aphelios, cậu nhìn vào cái miếng tròn tròn trên đằng sau điện thoại của tớ được không? (Camera)

"Cô ấy bị gì vậy trời? Nhìn thì nhìn."

- Cười đi.

"Hả?"

- Cười ấy.

"..."

Ô môi cơ bắp: Ôi má lúm kìa chị em, Lux, tại sao mày có thằng bạn đẹp trai thế này mà không nói cho chị?

Mê kiu: Bà cẩn thận tui mách Garen đó.

Ô môi cơ bắp: Tại dạo này anh mày chả quan tâm gì đến chị, cả ngày chỉ biết đến công việc, riết nên chị mày phải kiếm trai để ngắm.

Mê kiu: Trai, trai, lúc nào cũng chỉ biết đến trai.

Reng... Reng.

- Ôi thôi chết vào lớp mất rồi, Phel, tớ xin lỗi, mải nhắn tin quá nên... Ơ cậu ấy đi trước rồi.

• • •

'Tiết Văn của Fiora.'

- Từ đó, Tấm và Cá Bống cưới nhau và...

- Ahri, ngồi xuống. Ezreal! Em đứng dậy đọc tiếp cho tôi!

Cô Fiora nâng cặp kính cận của mình lên, tay cầm chiếc thước gỗ chứa đầy hắc tuyến. Nếu như Diana là "bà chằng" của Aphelios thì chắc chắn cô Fiora là "bà chằng" của Ezreal, căn bản cô quá khó chịu vì cậu học sinh này không chịu chú ý vào bài giảng, hay ngồi ngơ ngơ trong lớp, thậm chí bây giờ còn ngủ trong lớp nữa.

Lux vỗ lưng cậu:

- Này, Ez, cô gọi kìa, sao cứ nằm gục ra bàn thế?

- A, bà chủ ơi tính tiền!

•Tiếng ve kêu•

- Hahahaaa...

Tiếng cười của cả lớp vang vọng cả khu lớp học sau màn ngơ ngác của Ezreal, hôm qua đi với Jayce tới tận hai giờ sáng mới về làm cậu quá buồn ngủ, đã thế sáng nay còn học tiết Văn đầu tiên mới khổ sở chứ.

- Anh làm lớp trưởng cái kiểu gì đấy hả? Về viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh đến gặp tôi!

- Dạ...

Ezreal thở dài, mấy ngày liên tiếp toàn những chuyện không đâu xảy ra, nhưng chẳng sao cả, bác cậu không đến cũng được, bà cô Fiora trông thế thôi chứ quên nhanh lắm.

Chợt cậu nhận ra... đây mới là tiết đầu tiên!

Tiết Văn trôi qua mà cảm tưởng như là một thế kỷ vậy, chán khủng khiếp. Ezreal chỉ muốn ngủ thôi, hoặc là...

- Này, Ezreal, chưa bao giờ thấy cậu ngủ gật, có chuyện gì mà tối qua mất ngủ thế?

Thấy Lux lân la đi tới, anh chàng tỉnh nhanh lắm.

- Thì không ngủ được là mất ngủ.

- Nhưng mà làm gì mà không ngủ được?

- Cậu hỏi nhiều quá đó.

- Ơ lại giận rồi. Thôi, tối nay đi ăn không? Tớ mời.

Người ta nói, SKT là đội tuyển lật kèo nhanh nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, chỉ sau cách mà Ezreal lật mặt.

- Thật á? Đi chứ đi chứ.

Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức, vẻ tươi tắn lại quay trở lại trên khuôn mặt của Ezreal, được đi ăn với crush, còn gì vui hơn khônggggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aphelios