Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. One, Two, Three, FOUR! (1)

Aphelios thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tình trạng chung của người say rượu là thường rất đau đầu sau cơn say, và anh cũng thế. Từ từ bước xuống giường, Aphelios xém thì dẵm phải người đang nằm dưới đất.

"E...Ezreal?"

Phải rồi, tối hôm qua Ezreal không đưa anh về nhà vì đã quá muộn nên cậu chở anh về nhà mình, nhưng lại chu đáo đến nỗi nằm bệt dưới đất cho dù trời lạnh, không chăn không gối, chắc cậu cũng lạnh lắm.

Anh lay Ezreal dậy, đôi mắt cậu thâm quầng thể hiện sự thiếu ngủ, day day một lúc, cậu mới ý thức ra:

- A, dậy rồi à? Để tôi ngủ một chút nữa rồi tôi đưa cậu về, đau lưng quá... 

Aphelios thật sự khó xử trong tình huống này, nếu như Ezreal ngủ tiếp thì anh biết làm gì trong căn nhà hoàn toàn xa lạ này đây?

- Đồ ăn sáng ở trong bếp đấy, cứ tự nhiên nhé, ông bác tôi không có nhà nên đừng ngại.

Nói vậy chứ... anh cũng chỉ dám ngồi yên trong phòng và lấy đống sách đầy ụ trong phòng của Ezreal để đọc thử, toàn kiến thức về địa lý, chán muốn chết. Không có tiểu thuyết lãng mạn giống Alune, đó là thể loại sách duy nhất mà anh có thể đọc, mà cũng chẳng phải vì sở thích, vì Alune đọc nhiều mà thôi.

Có tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Nó cũng không có gì đáng nói nếu Aphelios không cảm nhận được điều đó... Sự hiện diện của Lunari, một luồng năng lượng ánh trăng rất mạnh, không lẽ nào đó là Diana quay trở lại để tìm anh? Không thể nào, cô ta đang bị Lunari truy tìm gắt gao, để lộ ra chắc chắn sẽ gặp rắc rối, những người trong hội cũng chưa từng nói chuyện với anh, vậy cảm giác này là...

Cánh cửa bật mở, tim của anh đập rất mạnh.

- Ezreal, gần trưa rồi đó, sao anh chưa d...

Trước mặt Aphelios là một cô bé, mái tóc xanh dương kì lạ với hai tông màu đậm và nhạt từ trên xuống dưới.

Khi anh và cô bé nhìn nhau, Aphelios nhận thấy... luồng năng lượng biến mất.

- Anh... Anh là bạn của Ezreal à?

Anh chỉ gật đầu, anh em nhà này đúng là có gen tốt mà, ông anh đã ưa nhìn lại còn có thêm cô em gái xinh xẻo đáng yêu như thế này nữa...

Nhưng chỉ vài chục giây trước, thứ năng lượng kì lạ ấy như tuôn chảy trong từng bào quan của Aphelios khi con bé ở gần, nhưng tại sao nó lại biến mất nhanh như lúc nó mới xuất hiện vậy? 

Aphelios khẽ lùi lại khi con bé đến gần. Nó áp sát mặt anh, nhìn kĩ từ trên xuống dưới rồi bất ngờ kêu lên:

- Oaaa, sao mà đẹp trai quá vậy nè, đã thế còn dễ thương hiền lành, chẳng bù cho Ezreal, suốt ngày càu nhàu, khó ở, nói chuyện thì vô d... Ouch...

Anh ngó ra sau, Ezreal đã thức dậy từ hồi nào cùng một nắm đấm.

- Tao không phải là bóng đèn đâu đấy. Tao vẫn sống, con nít ranh biết gì mà nói, đi nấu cơm, nhanh!

- Đau đấy, ước gì anh ý là anh trai của em.

- Kệ mày, giờ anh đưa cậu ta về, nhớ nấu cơm không ông bác chửi là chỉ có mày nghe thôi chứ anh không biết gì hết.

Ezreal bỏ đi trước, Aphelios cũng nhấc chân bước theo cậu, để lại Wendy một mình đứng trong phòng, khuôn mặt trầm tư nghĩ về đôi mắt tím huyền bí vừa nãy:

- Lunari...?

•••

- Alune, em về rồi đó.

"Rượu có ngon không?"

Anh cau mày khi nghe câu cà khịa về tửu lượng của anh.

- Đắng ngắt. Thế mà Diana có thể nốc nó như nước lã ấy.

"Thật ra nó sẽ giúp đỡ em rất nhiều khi em buồn đấy."

- Chẳng có gì buồn trừ việc không có chị ở đây cả.

"Nhưng em có rất nhiều bạn, không phải sao?"

- Đúng là thế, nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời hơn nếu em được gặp chị một lần, chẳng nhẽ suốt quãng đời làm một chiến binh về sau em chỉ có thể nói chuyện với chị qua vầng trăng thôi sao?

"Nếu em đủ mạnh để cứu chị..."

Aphelios cũng đã sớm nhận ra sự kì lạ của câu nói ấy.

- Cứu? Ý chị là sao? Không phải thượng nhân luôn dạy chị cách sử dụng phép thuật và đối xử tốt với chị sao?

"Không có gì cả, chị nói vu vơ thôi. Ước muốn duy nhất bây giờ của chị là được dẫn lối cho em, nhìn thấy em trưởng thành hơn từng ngày và trả được mối thù cho Lunari, chị dù có ở trong điện thờ cả đời cũng mãn nguyện."

- Đừng nói thế mà Alune, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó em sẽ đưa chị ra khỏi cái nơi lạnh lẽo ấy, em hứa sẽ trả thù được Solari khi đủ mạnh.

"Hãy dè chừng Leona, việc em chạm mặt với cô ta vẫn quá nguy hiểm kể cả khi đã thay đổi kiểu tóc và ngoại hình, rắc rối sẽ rất lớn nếu như để cô ta và Pantheon phát hiện, hai người thì chị hoàn toàn có thể giúp, nhưng em nên biết Học Viện Chiến Binh cũng có điều luật cấm người từ Lunari hoặc những kẻ tin vào Mặt Trăng, đúng chứ? Họ chắc chắn sẽ không để em sống."

Aphelios cười khẩy:

- Chị cũng thế, giống y hệt anh ta...

"Chị nghĩ là chị biết em đang nói đến ai đấy."

- Em biết là chị biết.

"Anh ta có thể tin tưởng."

- Tại sao chứ Alune?

"Chị cảm nhận được. Cảm nhận ấy có được ngay cái khoảnh khắc mà anh ta tha cho em vì việc săn tấm áo choàng và tặng nó cho em, anh ta thương mẹ, đó là một người tốt."

Aphelios cảm thấy điều Alune nói thật ngớ ngẩn, anh cũng chưa bao giờ thực sự tin tưởng ai cả, kể cả Diana, nhưng anh có nên tin Sett không? Hắn thật sự có phải là gián điệp của Solari không?

Hơn nữa, Aphelios chưa thực sự tham gia vào một cuộc chiến và đối đầu với một kẻ địch thực sự, liệu anh có đủ khả năng chiến đấu với năm loại vũ khí phức tạp không? Khoảnh khắc mà Aphelios muốn nó quay trở lại nhất là lúc giao chiến với Pantheon, khi vầng thái dương của Leona làm anh mất phương hướng và ngọn giáo sao băng của Pantheon đâm xuyên qua bụng anh, đó giống như là một đấu hai vậy, không cân bằng. Nếu như hôm trước không nhờ Ezreal ngăn lại, chắc chắn anh đã tặng cho thằng nhóc ngông cuồng đó một cú đấm thật mạnh rồi.

Alune đã từng nói với anh rằng: "Vũ khí không phải để đánh nhau, nó dùng để bảo vệ người quan trọng nhất của em."

Đó là lý do anh không màng đến mạng sống mà xông vào trận chiến ngày đó để bảo vệ Alune, khoảnh khắc thanh gươm huyết tinh vỡ vụn trong tay anh, đó cũng là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khoảng khắc cận kề cái chết, nhìn kẻ địch giết từng người đồng đội của mình và trưởng lão.

Thế nhưng, thứ độc dược kì lạ ấy đã cứu sống anh, lấy đi mất giọng nói này. Nếu như bằng một cách nào đó mà Aphelios lấy được giọng nói, có khi nào anh sẽ chết không, bởi vết thương ấy không giết chết anh vì giọng nói đã bị lấy mất... 

Cuộc sống bên ngoài vui thật đấy, chính xác hơn với Aphelios đó là có bạn thì vui hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó vẫn chẳng thể ý nghĩa bằng những ngày đánh cá cùng Alune, hay những buổi tối ăn vụng khi mọi người đã đi ngủ.

••

Ngày hôm sau, Yuumi tập hợp tất cả các học viên ở Học Viên Chiến Binh về hội trường, cô nàng mèo cùng cặp kính và vẻ mặt nghiêm nghị dường như đang chuẩn bị thông báo điều gì đó rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên tại học viện có thông báo khẩn như thế này.

- Một buổi sáng tốt lành! Có vẻ hơi vội vàng khi đột nhiên gọi các em xuống như thế này. Nhưng điều tôi sắp nói ra thực sự rất nghiêm trọng nên mong các em thông cảm và dành sự chú ý của mình vào nó.

Hội trường xì xầm tiếng bàn tán cho đến khi Yuumi ra hiệu trật tự.

- Ngày hôm qua sau khi hoàn thành chuyến công tác ở Ionia, Karma đã nói với tôi rằng tên tội phạm tâm thần Khada Jhin đã trốn thoát cùng khẩu súng của hắn bằng cách giết chết hai người quản ngục, tung tích hiện tại của hắn vẫn còn là một vấn đề chưa được giải quyết, mọi người tuyệt đối hãy cẩn thận và không ra khỏi nhà khi không cần thiết, và tất cả học viên đều phải đi bằng xe buýt đưa đón tận nhà của học viện.

"Khada Jhin là một tên sát nhân tâm thần ẩn giấu khuôn mặt sau tấm mặt nạ cười ma quái, hắn bị ám ảnh bởi việc hạ gục nạn nhân của mình một cách nghệ thuật bằng chính khẩu súng của hắn, hắn coi súng là bút vẽ, và máu của người khác làm mực. Tất cả những người đã từng chứng kiến những cái chết ấy đều bị ám ảnh và sang chấn tâm lý bởi độ ghê rợn và tàn bạo của nó."

- Theo một cuốn sách được ghi lại từ Ionia.

Janna theo dõi và đọc to cuốn sách một cách vừa đủ để cả nhóm nắm bắt tình hình, Aphelios biết hắn, thậm chí đã từng nhìn thấy hắn bị giam nơi ngục tù ở Ionia. Alune nói rằng hắn ta đáng nhẽ đã bị tử hình. Nhưng các bô lão ở Ionia nói rằng một ngày nào đó Noxus sẽ xâm chiếm mảnh đất này thêm một lần nữa, và tài năng của Jhin chắc chắn sẽ được tận dụng.

- Phel, cậu biết hắn sao? 

Đang liên tưởng đến những thứ rùng rợn mà anh từng chứng kiến khi làm nhiệm vụ ở Ionia thì câu hỏi của Lux làm anh bừng tỉnh. Aphelios gật đầu, Ezreal nói đế vào:

- Phel, nếu cậu đọ súng với hắn thì chẳng phải là kẻ tám lạng người nửa cân sao?

Ngay lập tức, cậu nhận được ngay một cái cốc đầu từ Ahri:

- Cái tên ngốc này, nói chuyện gì mà dại thế?

Ahri vuốt cằm một lúc lâu rồi nói tiếp:

- Đúng rồi, hồi còn nhỏ, Sett cũng đã từng là một nạn nhân của hắn, các cậu thấy vết sẹo ở cánh tay trái chứ?

Cô lôi tấm ảnh chụp với Sett rồi chỉ cho mọi người.

- Vậy nên, hãy cẩn thận cho đến khi đội sĩ quan bắt được hắn.

Yuumi nói tiếp:

- Các học viên hãy nhớ rằng: Jhin giết người không vì mục đích gì cả, chỉ để phục vụ cho cái thứ bệnh hoạn mà hắn coi là nghệ thuật, môn Năng Khiếu ở học viện đã giúp các em rèn luyện cách chiến đấu và sử dụng vũ khí cũng như phép thuật, vì thế hãy sẵn sàng tận dụng và chiến đấu khi cần thiết, đó chính là những gì mà học viện này mang tới cho các em. Nếu không có gì thắc mắc, giờ tập trung kết thúc ở đây. Giải tán!

• • •

Ahri đem đồ ăn sáng cho mọi người rồi để mấy tờ báo lên bàn:

- Kai'sa mới phát báo tuần của học viện, mọi người đọc đi cho nóng.

Lux chống tay lên cằm, chán chường nói:

- Giống như là chúng ta không có dịp để sử dụng đống vũ khí và phép thuật nên bây giờ bọn tội phạm bắt đầu khủng bố mọi người ấy.

- Thông tin mới về Jhin: "Mọi thứ về Jhin đều liên quan đến số 4". Cái này tớ đã từng nghe qua, nhưng không hiểu lắm...

Janna nâng cặp kính tròn lên rồi chăm chú đọc tiếp:

- Khi bắt đầu buổi "trình diễn nghệ thuật" của mình, Jhin sẽ ngẫu nhiên giết bốn người, khẩu súng của hắn có bốn viên đạn, hắn sẽ chờ bốn giây sau khi hạ màn để hạ gục con mồi bằng "cọ vẽ" của mình...

Nghe đến đây, Aphelios không khỏi rùng mình vì anh vừa nhận ra những điều Alune kể về Jhin là có thật, một kẻ thù chung mạnh mẽ và rất khó nhằn.

Lux thêm:

- Leona từng nói với tớ rằng, cách đây hơn mười bảy năm, tức là lúc đó chúng ta mới được sinh ấy, chủ giáo hội Solari là cha của chị ấy cũng đã từng nhìn thấy được tài năng và sức mạnh của Jhin và hợp tác với hắn để trừ khử Lunari. Tuy nhiên, hắn đã bắn nhầm, chính xác hơn là cố tình bắn chết một cặp vợ chồng trong đêm Lunari thua cuộc, và cha của Leona cũng không thể ngờ hắn là một kẻ tâm thần đến mức bệnh hoạn như bây giờ.

Aphelios cau mày, chẳng phải mười bảy năm trước sau khi Lunari thất bại là ngày mà anh và Alune bị bỏ lại ở trước cổng giáo hội theo lời của Trưởng Lão kể hay sao?

Ezreal cảm thấy chủ đề này ngày càng trở nên cuốn hút, cậu nói tiếp:

- Tớ còn nghe nói cha của Leona bị giết bởi một người Lunari.

"Diana..."

Ahri gật đầu tiếp lời:

- Đó là lý do Học Viện Chiến Binh không cho phép những người từ giáo hội này hoặc những người liên quan đến tín ngưỡng của Mặt Trăng nhập học. Nhưng tại sao hai hội lại phải thù hằn nhau như vậy nhỉ? Họ có thể lựa chọn cách hòa giải và ủng hộ cho tín ngưỡng của nhau mà? Hơn nữa cấm nhập học như thế chẳng phải sẽ rất bất công hay sao?

Mọi người đều im lặng, bởi họ đều biết mối thù của hai bên là phi nghĩa, nhưng Aphelios sẽ không bao giờ nói cho họ biết anh đã từng trải qua những gì, đã đau đớn như thế nào, đã mất đi người thân ra sao...

- Điều quan trọng vừa được đưa lên tin tức là... Jhin có thể bắt sống hoặc chết nhé, tức là nếu chúng ta có giết hắn thì cũng không vấn đề gì.

Janna cảm thấy hơi rợn người khi phải nói ra điều này, thú thật là cô chưa từng nhìn thấy một người từ trạng thái sống mà chuyển sang thế giới bên kia bao giờ. Đúng ra là tất cả bọn họ, trừ Aphelios.

- Thôi nào mọi người, đừng căng thẳng thế, dù sao thì chúng ta cũng được xe buýt của học viện đưa đón, rất an toàn rồi.

Tâm trạng của cả lớp đều trầm xuống sau buổi tập trung vừa rồi, thậm chí Lux luôn là người động viên và làm nóng không khí nhưng đến bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì nữa.

Lux đã từng chiến đấu thực sự, cô đã góp mặt trong trận chiến của Ionia khi bị Noxus xâm lược, bảo vệ được người dân nơi đây và cũng nhờ thế, anh trai Garen của cô mới đồng ý cho cô trở thành một pháp sư, bởi Garen rất ghét họ. Lý do là vì bác ruột của Lux đã bị ma thuật vô biên của Sylas giết chết, và hắn chính là một pháp sư. Nhưng Lux lại có một thứ tình cảm đặc biệt với hắn, tâm sự với hắn khi hắn bị giam giữ trong nhà tù của Demacia. Đã có lần, Sylas nhìn cô bằng một ánh mắt xa xăm, sâu thẳm, nhưng lại mang trong đó một sự chân thành:

- Tôi có thể thấy được sức mạnh ẩn chứa sâu trong em, một NỮ HOÀNG CỦA NGUYÊN TỐ!

Nhưng chỉ vừa mới dứt câu, cây gậy phép của Lux tỏa ra một luồng ma thuật mạnh mẽ, và Sylas đã lần theo đống bụi phép đó rồi tìm được cách thoát ra.

Hắn biệt tích luôn từ đó.

Và từ ngày ấy đến giờ, Lux vẫn ao ước trở thành một pháp sư thực thụ và cô luôn luôn ngẫm lại những gì mà Sylas nói, một nữ hoàng nguyên tố ư?

Lux cũng cảm thấy được điều gì đó rất lạ từ Aphelios, giống như quyền năng của anh không phải là tầm thường, Lux cảm thấy nổi da gà mỗi khi thấy Aphelios trong phòng tập của học viện mỗi tiết năng khiếu, ánh mắt tím lạnh lùng, không nhân nhượng khi bước vào sàn đấu của anh khiến ai cũng phải rùng mình. Quả thực, tài năng sử dụng vũ khí của Aphelios rất ghê gớm.

Mọi người trong học viện còn nhớ như in tiết học bắn đạn vào bia dành cho xạ thủ, Lux đã mượn khẩu Calibrum của Aphelios để xem và bắn thử đồng thời thỏa mãn trí tò mò, nhưng cô đã muốn gãy cả tay khi cầm thử bởi sức nặng của khẩu súng, thậm chí đi còn không nổi chứ đừng nói là bắn...

Điều đặc biệt là con gái trong học viện rất thích Aphelios, một cậu con trai không có giọng nói, nhưng rất hiền hòa và thân thiện, chỉ là hơi có chút ngại ngùng khi tiếp xúc thôi.

• • • • •

Buổi chiều hôm ấy, có những sinh viên nhà xa phải đợi cả tiếng đồng hồ để có chuyến xe buýt của học viện đến đón, may mà Aphelios không phải là những người đó, vì mỗi chuyến xe thường khá đông nên anh quyết định ở lại học viện để chờ cho chuyến đi sau, vừa thoáng, vừa dễ chịu. Anh ghét nhất là cảm giác nóng bức và ngột ngạt.

Ezreal cũng vậy, cậu phân vân không biết nên về cùng Lux và Ahri hay không, nhưng khi thấy chuyến xe chật ních và Aphelios ngồi lại một mình trên ghế đá, cậu quyết định ở lại cùng anh, bởi có quá nhiều điều mà cậu chưa biết về chàng câm này.

Nói là tìm hiểu, nhưng Ezreal cũng chỉ nói được vài câu trong suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi đợi xe thôi, bởi Aphelios không nói được, và cậu cũng chẳng biết nên nói chuyện với anh về vấn đề gì.

- Này, Phel, xe đến rồi kìa.

Hai người ngồi lựa chỗ ngồi cạnh nhau, cũng đã chiều muộn rồi, chuyến xe cũng khá vắng người, chỗ ngồi thì còn thừa một vài ghế và rất thoải mái. Chỉ xui thay là Piltover và Fossbarrow là hai điểm đến cuối cùng của xe buýt, nó sẽ đi qua Fossbarrow trước bởi Piltover đường rất gồ ghề và khó đi.

Trên xe chẳng còn ai ngoài hai người họ và bác tài xế. Tuy nhiên, cả hai đều nhận ra là chiếc xe đang đi không đúng đường về nhà.

- Phel, cậu có thấy ông tài xế có gì đó kì lạ không?

Ezreal quay sang hỏi.

"Ông ta không đi đúng đường."

Cuối cùng, cậu cất tiếng gọi:

- Bác tài xế ơi, đường đến thành phố Fossbarrow là đường ngược lại ạ.

Ezreal thấy họ đang băng qua khu rừng Câm Lặng, thật ra thì Aphelios có thể đi bộ từ đây về nhà cũng được. Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, Ezreal cảm thấy có chuyện gì đó không lành sắp xảy đến. Đột nhiên, bác tài xế mất tay lái và đâm sầm vào một chiếc đèn đường. Theo quán tính, Ezreal đang đứng bỗng ngã ngửa ra đằng sau.

Định thần lại việc đang xảy ra, Aphelios đỡ cậu dậy, lông mày cau lại như muốn nói rằng: họ nên rời khỏi đây...

Đúng là sắp có chuyện xảy ra.

• • • •

À nô... (~‾▽‾)~ Do ít người đọc quá nên tui sinh ra bệnh lười á chị em. Nhưng mà vì đam mê nên mình lại lết xác vào để edit.

Nhưng mà vẫn yêu mọi người nhiều lắm ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aphelios