.,
Cuộc đời tôi là sự kết hợp hài hòa của vô số điều lỡ cỡ.
Vui không tới đỉnh, buồn chưa chạm đáy, mọi thứ luôn lửng dửng, hững hờ.
Bởi thế, lắm lúc tôi nhìn mình bằng cặp mắt mù màu đầy bất mãn.
Bởi thế, nhiều khi tôi hận mình luôn nhạt nhẽo, thờ ơ. Thế giới tinh thần của tôi sao chỉ như phố huyện lúc đêm về?
Không đủ tốt để bao dung tất cả. Không đủ tồi để phanh xé người ta.
Vậy nên, có khi tâm bại liệt.
Vậy nên, tự dưng hồn đi hoang.
Con người ẩn chứa đầy mâu thuẫn, đầy ấm ức, đầy phẫn nộ, đầy điên rồ nhưng...
Chỉ thế thôi.
Tiếp tục mơ và sống đời cây cỏ.
Và xanh. Như cỏ đã từng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com