Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Tôi và anh quen nhau cũng được 2năm rồi.
  Tôi còn nhớ, ngày đầu tôi gặp anh là vào một mùa đông se lạnh, tôi đi học về cùng lũ bạn, bọn tôi rủ nhau đi ăn kem. Tôi vừa đi vừa mải mê bấm điện thoại, không để ý tôi đụng trúng một anh thanh niên.
       Anh:    - Em có sao không, cho anh xin lỗi nhé.
Anh đưa tay đở tôi dạy, xin lỗi tôi dù là người có lỗi là tôi.
       Tôi:     - Không sao đâu ạ. Em là người xin lỗi mới đúng. Lo bấm điện thoại không để ý đường đi nên đụng phải anh. Em xin lỗi ạ.
       Anh:    - Anh không sao. Mà em xem gì mà mãi mê vậy?
    Anh nghiêng người nhìn điện thoại tôi.
       Tôi:     - Không có gì ạ, em chỉ lướt facebook đọc những tus thôi.
       Anh:   - À....
       Hân:    - Này mày làm gì đứng ở đây thế? Tụi kia chờ kìa.
   Tôi giật mình vì tiếng kiu của nhỏ Hân bạn thân của tôi. Nó hỏi rồi nhìn qua anh chàng kế bên.
      Hân:    - Ai đâyyy... Ôi sao đẹp trai thế... hình như học trường mình thì phải, ai vậy Nhi... Em chào anh! Em là Khả Hân. Anh tên gì thế ạ? Cho em làm quen nha.
   Nhỏ bạn thân của tôi mê trai số một hễ thấy trai đẹp nó liền làm quen, mà nó nói tôi mới để ý hình như anh học cùng trường với tôi thì phải lớp 9/1. Ôi lớp chuyên luôn kìa, chắc là học giỏi lắm đây.
       Anh:    - Chào em. Anh là Thiên Minh. Lớp 9/1. Rất vui được gặp em.
   Tôi đang nghiêng đầu nhìn chăm chú vào phù hiệu anh, thì bị giọng nói của anh làm giật mình.
      Tôi:      - A!!! Còn em là Tuyết Nhi. Lớp 8/2.
   Anh mỉm cười nhìn tôi gật đầu.
       Tôi:     - "Anh mỉm cười nhìn tôi kìa. Hạnh phúc quá, anh cười đẹp quá, lần đầu tiên người cười đẹp như vậy. Gương mặt cũng đẹp nữa."
    Tôi đang đứng mơ mộng thì bị anh làm cho giật mình lần nữa.
        Anh:     - Các em định đi đâu hả?
        Hân:     - À!! Bọn em đi ăn kem anh đi cùng nhé?
        Anh:      - Được thôi! Chúng ta đi nào.
   Đám bạn của tôi thấy anh hai con mắt liền sáng rỡ hiện rỏ hai trái tim. Vậy cũng đúng, anh đẹp trai quá mà. Một đứa lạnh lùng, ghét con trai như tôi còn phải chú ý đến nữa là. Đám bạn tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bọn bạn tôi không đứa nào mà không tán tỉnh anh, nhưng điều bị anh từ chối khéo. Còn tôi thì cứ ôm điện thoại suốt không để ý đến tụi bạn mình đang làm gì.
       Anh:    - Sao em cứ xem điện thoại hoài vậy? Em ngại nói chuyện à?
    Anh vừa hỏi vừa nghiêng người qua nhìn điện thoại tôi.
       Anh:    - Lại Facebook nữa à. Hình như em rất thích onl Face thì phải?
      Hân:     - Nó là vậy đấy anh. Lúc nào cũng vậy. Im lặng rồi ngồi cắm đầu bấm điện thoại thôi.
      Tôi:      - Em về trước nhé.
   Nói rồi tôi bỏ đi ra một mạch. Mà không để ý đến lũ bạn bên trong kiu réo um sùm.
      Hân:    - Con nhỏ này lúc nào cũng vậy. Thiệt tình..haizz..
      Anh:    - Anh cũng về trước đây các em ngồi chơi vui vẻ nhé.
      Cả đám:     - Ơ..ơ..ơ..
   Tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng một người con trai kiu tên mình.
     Anh:     - Nhi...Nhi...Nhi...
Anh chạy tới chổ tôi thở dốc.
     Anh:     - (Hộc...hộc..) Em đi..gì mà nhanh thế..anh chạy theo mà không kịp...
     Tôi:      - Ơ..em xin lỗi. Em không biết là anh đi theo sau em. Anh không ở lại cùng bọn họ à?
    Anh:     - Không anh cũng về nhà. Mình về cùng đường mà nhỉ. Đi chung nhé.
    Tôi:      - A...Dạ.
  Chúng tôi về cùng nhau nhưng cả hai điều im lặng. Tôi rất ít khi nói chuyện, đặt biệt là với con trai. Chúng tôi im lặng một lúc lâu thì anh hỏi.
    Anh:    - Em không thích nói chuyện với anh thì phải?
    Tôi:      - Dạ?...À không..không phải.
    Anh:     - Từ lúc ở quán kem tới bây giờ anh thấy em ít nói chuyện. Em ngại à?..
     Tôi:      - À...không phải vậy. Tính em đó giờ vậy rồi ạ. Ít nói.
    Anh:     - Ra là vậy.. Từ nay chúng mình làm quen nhé. Mỗi khi về anh sẻ đợi em trước cổng chúng ta cùng về nhé.
   Tôi:        - A...Dạ.
  Tôi ngạc nhiên không biết tại sao anh lại như vậy. Nhưng kể từ ngày đó, lúc nào bọn tôi cũng đi cùng nhau.
Cho đến một ngày tôi nhận ra được tình cảm của mình. Tôi thích anh mất rồi. Nhưng tôi không dám thổ lộ tình cảm đó cho anh biết. Tôi sợ mình bị từ chối. Nên đành im lặng đơn phương vậy.
   Một tháng...hai tháng...ba tháng...trôi qua tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình nữa. Tôi quyết định sẻ nói cho anh biết.
  Chiều hôm đó tôi và anh cùng đi học về.
     Tôi:    - Anh à!! Anh đã từng thích một ai đó chưa???
  Anh nhìn tôi ngạc nhiên.
    Anh:   - À...chuyện đó hả. Có..anh rất một cô gái.
    Tôi:    - Anh thích cô ấy nhiều không? Anh thích cô ấy từ khi nào?
   Anh:   - Tất nhiên là nhiều rồi. Anh thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên ấy.
   Tôi:    - Vậy sao???
Tôi thất vọng lắm. Mình định tỏ tình cơ mà. Ôi đau quá sao tim tôi lại đau như vậy. Tôi cố kiềm nén không cho nước mắt rơi.
   Tôi:    - Em...có...có thể biết cô ấy là ai được không?...
   Anh:   - Cô...cô ấy...cô ấy là...là...là em đó...Tuyết...Tuyết Nhi.
  Tôi ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn anh. Tôi ôm trầm lấy anh, nước mắt của tôi cứ rơi ra. Nước mắt này rơi ra không phải vì tôi đau khổ mà là tôi quá hạnh phúc.
      Tôi:     - Em cũng vậy. Em rất thích anh. Nhưng em sơ, sợ anh thích người khác mà không phải em.
  Anh cũng ôm tôi thật chặt, vòng tay ấm áp của anh bao bọc tôi. Khiến tôi hạnh phúc biết nhường nào.

Cho đến nay tôi và anh yêu nhau đã được hai năm. Từ khi yêu anh, anh không một lần nói nặng lời với tôi. Mỗi khi giận anh điều xin lỗi dù người sai là tôi. Tôi hạnh phúc khi yêu anh, tôi hạnh phúc khi có được anh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tôi và anh hai năm yêu nhau. Anh hẹn tôi đi chơi. Tôi và anh cùng đi xem phim, rồi cùng nhau đi dạo trên công viên... tôi hạnh phúc khi được cùng anh nắm tay đi dạo với nhau như thế này.

Bàn tay to khoẻ, ấm áp của anh nắm chặt tay tôi. Ánh mắt, nụ cười của anh khi nhìn tôi. Khiến tim tôi đập loạn nhịp, cứ ngở như lần đầu tôi được hẹn hò cùng anh. Hai má tôi đỏ ửng lên.
Anh: - Em mệt sao? Em bị cảm à? (Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi hỏi)
Tôi: - À...k...không...em không sao.
Anh: - Chắc là em không sao chứ? (Anh lo lắng)
Tôi: - Vâng (mỉm cười)
Chúng tôi cười nói vui vẻ với nhau.. Anh cứ ghẹo rồi bảo tôi là "nhóc lùn" mãi.
Tôi: - Em giận rồi. Cứ bảo người ta là "nhóc lùn" mãi.
Anh: - Thôi nào "nhóc lùn của anh..(anh nhéo nhẹ má tôi). Anh không ghẹo em nữa, nên đừng giận anh nữa nha "nhóc lùn".
Tôi: - Không.. (Mặt nhăn nhó).
Anh: - Thôi nào. Anh xin lổi mà. Đừng giận anh nữa. (Nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười).
Nụ cười của anh khiến tôi không thể nào giận được nữa. Tôi cũng mỉm cười nhìn anh, đẩy anh lại ghế đá.
Tôi: - Anh ngồi đây nhé. Em đi mua nước uống.
Anh: - Thôi để anh đi cho.
Tôi: - Không. Anh cứ ngồi nghỉ đi, để em đi cho. (Tôi mỉm cười nhìn anh)
Anh: - Thôi được rồi. Em đi. Nhớ chừng xe cẩn thận nhé.
Tôi: - Vâng.
Tôi đi mua nước về. Tôi xem chừng xe cẩn thận rồi mới qua đường. Nhưng không ngờ, ở từ xa cách tôi khoảng 10m có một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào tôi. Quá bất ngờ tôi chỉ biết đứng yên nhìn chiếc xe đang lao tới.

Rầmmmmmm!!!!!

Một tiếng va chạm lớn đến kinh hoàng. Tôi cố gắng lấy lại bình tỉnh mở mắt ra thì biết mình bị xô đụng vào 1gốc cây. Trước mặt tôi một người nằm đó bất động quanh người toàn là máu. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ quanh tôi tối sầm lại. Tôi hoảng hốt chạy lại gần đở anh lên.
Không!!!!
Tôi ôm anh khóc..
Tôi: - Ai...ai...ai đó...gọi...gọi xe cấp cứu...dùm tôi đi...hức..hức..anh ơi...đừng...đừng ...mở...mở mắt ra nhìn em đi anh...hức..hức...đừng...đừng bỏ em ...hức hức...
Anh đưa bàn tay yếu ớt dính đầy máu lên má tôi, giọng yếu ớt.
Anh: - N...ng...ngốc...à...p...phải...chạy...chạy ra chứ...sa...sao lại...lại đứng đó...k...không...... anh...thì...thì biết...ph...phải...phải làm sao...e...em...phải...phải sống...thật...thật...hạnh phúc...nhé...
Tôi: - K...hức..không...anh...hức...anh phải sống...phải...hức...phải sống...cùng em...hức..hức...không...hức... anh...hức...làm...làm sao...em...hức..hức...em hạnh phúc được...đừng...hức...đừng...bỏ em...hức...bỏ em ...
.....Anh ơiii!!!!!!

Từ khi anh mất đến nay đả hơn 1năm rồi. Từ một cô gái hoạt bát, gần gủi, hay cười với mọi người đả không còn nữa. Thay vào đó tôi bây giờ là một cô gái lạnh lùng ít nói như trước.
Dù vậy, nhưng chiều nào tôi cũng đến nghĩa trang gặp anh, để anh biết là tôi luôn nhớ đến anh, nghỉ đến anh và không bao giờ quên anh. Nhưng anh bây giờ đã không còn là anh nữa rồi. Kế bên tôi bây giờ là một bia đá vô tri, tấm ảnh không hồn của một người con trai tôi từng rất yêu thương...mọi thứ quanh tôi đìu im lặng. Tôi đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ của anh.
Tôi: - Anh à! Anh khỏe không? Anh sống có tốt không? Còn em, em sống rất tốt. Dù đôi lúc cay cay sóng mủi vì nhớ anh. Nhưng em sẻ cố gắng mà, cố gắng thật mạnh mẻ. Thế nên anh cứ yên tâm mà ngủ anh nhé. Em yêu và nhớ anh rất nhiều.
Tôi đứng nhìn anh thật lâu, rồi quay ra về. Hai hàng nước mắt của tôi lại rơi.
- "Sao nơi đây lại hoang vắng lạng lẻo thế này. đây chắc anh cũng đơn lắm. Đồ ngốc sao lại bỏ em đi như vậy chứ." (Suy nghỉ).
    Chiều mưa!
   Cảnh trời thật buồn, làm tôi nhớ anh nhìu hơn. Nhưng không hiểu sao lần này tôi không thể khóc. Có lẽ tôi muốn cho anh biết là tôi mạnh mẻ.
    Trời mưa rất to. Nhưng tôi vẩn đến thăm anh. Tôi cầm cây dù đứng trước phần mộ nhìn anh, trên tay tôi hôm nay là một bó hoa ly. Tôi đặt bó hoa xuống trước tấm ảnh của anh. Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
       Tôi:    - Anh à! Anh có khỏe không? Anh sống có tốt không? Em thì rất khỏe, em sống cũng rất tốt nữa. Anh có biết không hôm nay em rất nhớ anh, nhưng em không còn khóc nữa. Em mạnh mẻ lắm phải không. "Nhóc lùn" của anh bây giờ đả rất mạnh mẻ rồi anh đừng lo nữa nhé. Em sẻ cố quên đi, quên hết đi, em sẻ không nhớ đến rồi buồn nữa. Anh yên tâm nhé. Em về đây mai em lại đến anh nhé.
    Tôi mỉm cười rồi quay về. Dù cười vậy thôi chứ lòng tôi đau lắm..Tôi cười để anh biết tôi hạnh phúc.
       ..Tôi cười để anh biết tôi mạnh mẻ.
       ..Tôi cười để anh an tâm hơn về tôi.
    Nhưng có ai biết được, đằng sau những nụ cười đó là những nổi đau, những lổ hổng khó lắp.
    Tôi đi dưới trời mưa lòng nặng những nổi buồn nhớ về anh.
    Nhìn những cặp tình nhân bên nhau thật hạnh phúc, nếu như bây giờ có anh ở đây, chúng tôi củng sẻ giống như họ, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Tôi vừa đi, vừa nhớ về anh.
   Mới đó đã gần 2năm từ ngày anh mất. Không ngày nào tôi không nghỉ về anh. Chắc có lẻ vì tôi quá cô đơn. Ba mẹ tôi đả mất cũng vì tai nạn xe. Anh hai tôi vì lo công việc ở công ty nên cũng chẳng để tâm đến tôi. Tôi ở một mình trong căn nhà rộng lớn với bao nhiêu nổi buồn chất chứa. Những lúc buồn, tủi, cô đơn nhất anh đả đến bên tôi, chia sẻ cùng tôi. Vậy mà bây giờ anh cũng bỏ rơi tôi. Tôi cô đơn lắm, tôi có tất cả mọi thứ nhưng tôi chỉ thiếu đi tình yêu thương của người thân. Tôi cô đơn lắm, rất cô đơn.

----------------------------------
Lần đầu viết chuyện. Có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Các bạn ủng hộ truyện của mình nha. Bạn nào đọc qua bỏ lại cho mình một chấm nhỏ cho mình vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: