Chương 2:
Các giờ học trôi qua nhanh thật là nhanh,tôi càng ngày càng mệt,tâm hồn thì nghĩ về những nơi xa xăm nào đó,2 mắt cứ díp hoài lại.Haizz,phải làm sao đây?
Đang lúc định tập trung lại thì giờ ra về lại đến chớ(au:--) tui đành khép lại lí tưởng,cất sách vở xuống căng tin iu dấu,định bụng ăn trưa luôn,về đỡ phải ăn...
BỐP....
-"Á....Là anhhhhhhh"-tôi hét với cái người mà vừa đâm vào tôi
-"Á gì mà á hả?"-anh ta vẫn thế,vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đó.
-"Tôi....."-thú thật thì giờ này là tui câm lun rồi,khỏi hì với hét,tại chr nghĩ gì để hú hét lung tung hay cãi nhau với hắn nữa.Tôi vụng về đứng dậy,cúi đầu xjn lỗi.
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm rồi cười nhếch mép:"Cô cũng tốt nha.Thôi lần này tha cho cô đấy"
Tôi tức đến mức nghiến hai hàm răng lại:"Cái đồ...."
-"Đồ gì?"-bất chợt quay lại
-"À không,không có chi"-tôi lắc nguậy nguậy(!-'-!)
-"Đi theo tôi"
-"Ớ,đi đâu....nè nè,...thả....tay...tôi...raaaaaa"-tôi còn chưa nói xong thì hắn cầm tay kéo tôi đi.
Trên sân trường có một chàng trai,một cô gái.Trong ánh mắt chàng trai là một mảng đen kịt lạnh lẽo,khác xa với cô gái có một đôi mắt biết nói kia.Chàng trai lôi xềnh xệch cô gái đi,còn cô gái thì dãy nảy giật tay ra nhưng không thành công.Hành động của họ đã thu hút bao nhiêu người trong trường....
-"Ơ,hoàng tử băng giá kìa"
-"Con bé nào kia?"
-"Nó chết chắc với heriki rồi,ai dám đụng vào bạn gái của cơ chứ?"
.....
Hắn kéo tôi ra một bãi cỏ xanh mướt rồi thản nhiên ngồi xuống.
-"Anh đưa tôi ra đây làm gì thế hả?"-tôi bực mình,đang yên đang lành thì dính vào tên thần kinh đó
-"Ăn không?"-Hắn ta đưa hộp cơm trước mặt tôi
-"Ơ...c...ó"-tôi đáp
-"Ăn thì ngồi xuống đây"-hắn kéo tui ngồi xuống cạnh hắn
-"Hì hì,cảm ơn nha"-tôi cúi đầu
-"Xì,là thằng bạn tôi đi chơi nên rủ cô đi ăn vui hơn"-vẫn lạnh lùng đến ớn sống lưng...
2 người họ cứ vui vẻ bên nhau mà không hề hay biết về một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện từ lúc nào...(Au:vi vi,là heriki đúng không?;vi:chuẩn đó mày)
Cô ta tức giận xông đến,lôi cả hai người ra.Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh,nói rõ:"Cô và tôi không có gì liên quan hết.Phiền cô cút mau ra ngoài"
-"Anh....."
-"Tôi chẳng làm sao hết"
-"Tôi.....tô...i"-cô ta tức trợn ngược mắt lên nhưng không làm gì được hắn nên bỏ đi luôn.Nhưng trước khi đi,cô ta ngoái đầu lại,nói nhỏ:"Anh cứ vui vẻ bên con nhỏ đó đi,đừng quên anh là vị hôn phu của tôi đó"
...
Không khí rơi vào trạng thái ngượng ngập,chẳng ai nói với ai câu nào hết....
-"Xin lỗi vì làm cô thấy cảnh không hay"-Hắn ta là người mở lời trước
-"Không sao đâu"-tôi nhẹ nhàng đáp,với lại,tôi cũng phải giúp anh chứ,anh đã tặng tôi một bữa ăn miễn phí rồi mà
Hắn ta cười rồi nhìn tôi.Chà,có phải lúc gặp hắn thấy hắn cau có nên giờ mới để ý hắn cười rất đẹp-một nụ cười còn đẹp hơn cả thiên thần(au:con trai ta mà lị;hắn:con trai này lúc nào đó?)
-"Nhà cô đâu vậy?"-hắn hỏi tôi
-"À,tôi là giúp việc trong căn biệt thự"-tôi tỉnh bơ,lí do là vì quen rồi.
Hắn ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu:"Vậy sáng mai tôi qua đưa coi đi học"
-"Nè,sao tự dưng tốt thế?"
-"Vận may của cô đó.Đầy người muốn tôi chở đi còn chưa được"-hắn ta vênh váo
-"Xì.....ì....ì....vaanggggg,anh giỏi"-tôi ngúng nga ngúng nguẩy.
Và tôi với hắn đi bộ về....
END CHAP2
Au:có gì mọi người góp ý,chỉnh sửa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com