Yêu Đơn Phương
Yêu đơn phương là gì ?
Là khi tôi yêu một người yêu tha thiết đến chân thành nhưng người ấy chả bao giờ biết được .
Yêu đơn phương là cảm giác khi bạn cầm một cốc nước bằng thủy tinh , nó mong manh đến nổi khiến ta liên tưởng chỉ cần ta thở mạnh thì cũng có thể khiến nó vỡ vụn ra . Cho dù khát đến mấy , đau khổ đến nhường nào bạn cũng không nỡ buông ra . Nhưng cho dù bạn cố gắng giữ tình cảm đó chặt thế nào , cẩn thận nâng niu mối quan hệ nó như thế nào khi thời khắc đến thì chiếc cốc ấy sớm muộn gì cũng rơi xuống , sẽ vĩnh viễn rời xa bạn . Bạn không thể hàn gắn , không thể giữ lại vì bạn không có quyền .
Khi hai người yêu nhau, cãi vã rồi lại lành , tan rồi lại hợp . Bạn cảm thấy khinh thường vòng tuần hoàn này , khinh thường cảm thấy sến sủa đến chán chê của cặp đôi này . Bạn tự làm mọi chuyện một mình tự ăn cơm , tự đi ngủ , bệnh thì tự biết lấy .
Vào một buổi chiều như mọi hôm , tôi lang thang đi dạo trên con đường dài bất tận , ngẫm nghĩ cái gì đó mà bản thân chẳng rõ nữa . Hóa ra tôi đang lạc đường !
Lạc đường chẳng phải không biết đường để đi mà là vì không biết bản thân nên đi đâu và về đâu . Cảm giác trống trải ùa về cái cảm giác làm con người ta nặng nề đến phát sợ , nó như bóp nghẹt trái tim của tôi cô đơn , lạnh lẽo và buồn...buồn đến phát điên .
Tôi và cậu là vô tình gặp nhau , vô tình tôi lại bị trúng tiếng sét ái tình của cậu nhưng không hình như trái tim ngủ yên gần một năm của tôi đã tỉnh dậy . Tôi vẫn không thể tin rằng mình đã bắt đầu thích một người , thích một cách vô thức .
Từ khi trái tim đầy vết thương của tôi tỉnh giấc thì y như ngày nào tồi cũng chìm trong mơ mộng , chìm trong ánh mắt của cậu . Tôi bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như lo lắng thái quá về cậu , không vui khi thấy cậu cười nói với người khác rồi tự buồn một mình . Tôi còn nhớ dấu hiệu này đã xuất hiện trong tôi vào một năm trước , lúc ấy tôi cũng bị rung động vì một người nhưng tôi và người đó không gặp nhau đúng lúc người ta đã có người yêu mất rồi . Kể từ lúc đó trái tim nhỏ bé của tôi lại xuất hiện một vết thương nữa . Tôi không mở lòng với một ai vì sợ tim tôi sẽ vụn nát khi một lần nữa bị ai đó tổn thương . Nhưng cậu , cậu đã đến và khiến trái tim của tôi thức giấc .
Tôi đã tự suy nghĩ rất lâu không biết tôi nên cất giấu tình cảm này vào một nơi nào đó trong trái tim không ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đã quyết định đưa tay về phía cậu . Tôi đã đánh cược cả khoảng thanh xuân còn lại của tôi vào cậu , mong rằng cậu chính là liều thuốc đắp lành tim tôi .
Mỗi ngày một ít , dần dần tình cảm của tôi dành cho cậu tự sự rung động của trái tim giờ thì nó đã thành tình yêu . Tôi muốn yêu cậu hết khoảng thời gian thanh xuân tôi có.
Kể từ lúc tôi phát hiện ra trái tim tôi cậu đã bị cậu cướp mất thì tôi cứ âm thầm quan sát cậu , ngày ngày lặng lẽ đi theo cậu , nhìn rõ mọi cử chỉ , hành động của cậu . Tôi như một con ngốc cứ lao vào câu một cách điên cuồng , không hề suy nghĩ .
Tôi đã từ từ nhận ra rằng tôi thương cậu hơn một chữ THƯƠNG!!!
_____________________________________________
Kể từ ngày thích cậu, tôi không còn thích ngồi lê la hàng giờ ở các quán ăn , buôn chuyện trà nước cùng lũ bạn hay khư khư ôm mấy quyển ngôn tình , tối ngày ngay ngô cười đùa . Giờ tôi nhận ra một điều , khi trong lòng người ta đã đặt nặng hình bóng của ai đó vào tim , tự nhiên những thứ không liên quan đến người ấy đều trở nên vô vị . Điều đó cũng hao hao như vị trí của cậu trong lòng tôi , như vị trí của cô ấy trong lòng cậu .
Chiều hôm ấy , tôi bắt gặp cậu đang nhìn tôi . Chỉ một ánh mắt lướt qua nhưng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi vì đó là ánh mắt cậu nhìn tôi . Tôi vội cười xã giao rồi cùng đám bạn lướt qua . Thế đấy.....Tôi mạnh mẽ là thế , ngang bướng là thế nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm nói cho cậu biết . Đối với tình cảm dù là trái tim làm bằng gỗ đá cũng phải cuối đầu .
Tôi chợt thấy buồn cười . Buồn cười vì ông trời đã tạo ra tôi _ một cô gái ương ngạnh lại tạo thêm một người lay động trái tim tôi _ là cậu .
Cậu nhớ thử xem chung ta gặp nhau bao nhiêu lần?
Cậu nhớ thử xem chúng ta nói chuyện với nhau bao nhiêu lần ?
Cậu tính thử xem chúng ta mỉm cười với nhau bao nhiêu lần ?
Những việc vụn vặt ấy một đứa cười xuề xòa hôm trước hôm sau quên như tôi lại nhớ rất kĩ lưỡng . Lâu lâu tôi lại cho nó ra ngặm nhấm như người ta ăn một món bánh quy cháy dở . Dù đắng ngắt vì cháy , vì đau lòng nhưng tôi vẫn muốn ăn lần nữa...
Tháng 10 cuối cùng cũng đã đến , bầu trời trở lạnh tôi lại nghĩ về cậu . Không biết cậu có mặc áo đầy đủ không , có bị cảm không ,...tôi vô thức nghĩ về điều đó. Vào tháng này sự cô đơn trong tôi là lúc hoạt động dữ dội nhất , trời bắt dầu xuất hiện mưa , những hạt nước li ti rơi lách cách bên ngoài làm lòng tôi đượm buồn . Tôi nhớ cậu da diết , nhớ đến nỗi trái tim muốn nổ tung . Trời càng mưa thì y như rằng nỗi nhớ của tôi dành cho cậu càng lúc càng nhiều . Không biết bây giờ cậu có nghĩ về tôi không ?
Ngày hôm nay bầu trời thật đẹp , đẹp đến lạ lùng... trên cành cây những chú chim cùng nhau cất giọng hót. Sau bao ngày mưa hôm nay nắng đã lên làm lòng tôi cũng rạo rực . Tan trường như thói quen tôi âm thầm cất bước theo cậu , mọi chuyện vẫng diễn ra như mọi ngày nhưng hôm nay có gì đó không phải . Câu hôm nay không đi một mình nữa mà đi bên cạnh là một cô bạn gái , hai người vừa đi vừa ríu rít nói chuyện mặc cho tôi hậm hực bước theo sau . Rồi điều gì đến cũng sẽ đến cậu không về nhà mà lại đưa cô gái ấy về , lúc chào tạm biệt cậu còn chạy lại ôm cô ấy vào lòng . Tôi đang mơ phải không ? Ai đó tát mạnh vào tôi cho tôi tỉnh lại đi... Tôi bất giác đứng ngây người ra , miệng lắp bắp không nói ra lời . Tim tôi như thắt lại , đau đến nỗi tôi chỉ muốn lăn đùng ra đây và òa khóc . Tôi cố nén cảm xúc ấy vào trong , nước mắt tôi tuông trong vô thức , tay chân rụng rời.... Tôi giậc mình phát hiện ra rằng tôi mất cậu thật rồi!
Hôm nay tôi thất tình ?
Là một ngày chẳng đẹp trời cho lắm.
Một người muốn đi...
Còn người kia....
Chẳng muốn giữ..
Còn về tôi hôm nay trời đẹp nhất từ đầu tháng tới giờ , chim ríu rít hót , mọi thứ đều đẹp chỉ riêng một thứ. Cậu ấy đã có NGƯỜI YÊU .
Tôi quay lưng bỏ đi với cặp mắt đỏ hoe....tôi muốn chạy đi thật xa để tiếng khóc của tôi không làm họ nghe thấy . Ngay lúc này tôi hụt hẫn vô cùng , cố đưa ra hàng trăm lí do để an ủi bản thân nhưng không thể được tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện ấy , crush của tôi có người yêu rồi . Thật buồn cười cho tôi , một con cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạt . Tôi mơ mộng về tất cả mọi thử cảm thấy thế giới trở nên thật ngọt ngào khi có cậu . Nhưng không tất cả chỉ là do tôi tự lầm tưởng về vị trí của chính mình trong lòng cậu....
Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày tồi tệ vô cùng. Tim tôi đã vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ dù làm cách nào cũng không thể hàn ghép được . Còn cậu chắc hôm nay là ngày vui nhất của cậu vì đã tìm được một phần còn thiếu của mình . Tôi đau đớn , tuyệt vọng còn cậu hạnh phúc , vui vẻ như vậy có công bằng không?
Nhưng tôi không trách cậu , tôi chỉ trách chính tôi đã không biết khống chế trái tim lại , đáng ra từ đầu tôi không nên thích cậu....
Tôi khóc , khóc nhiều đến mức mất giọng , mất cả cảm giác . Cậu chắc không hiểu cái cảm giác từ nơi cao ngất ngưỡng chỉ sau 5s rơi xuống vực thẳm là gì đâu . Tôi đã dùng nhiều cách để trái tim tôi thôi đau nhói vì cậu , thôi gào thét trong vô vọng nhưng không thể được .
Không biết từ lúc nào mắt tôi đã thôi rơi lệ , chắc là vì nó đã không còn gì để rơi rồi nên mới ngừng lại. Hình ảnh cậu cứ hiện lên trong đầu tôi , mỗi lần như vậy tôi cảm giác như mình bị một cái dao rất nhọn đâm sâu vào trong tim . Vốn trái tim tôi đã chịu nhiều tổn thương , nay thì xong thật rồi nó đã vỡ tan rồi , nó vỡ trong tuyệt vọng , trong sự đau nhói , trong sự oán giận... Tôi giận bản thân tôi vì sao đã chọn cậu rồi mà không dám thổ lộ ra để cậu hiểu tình cảm của tôi.
Lại một người nữa bỏ tôi quay đi , tay tôi rất rất muốn nắm chặt tay cậu không cho cậu bước đi nhưng tôi không thể làm , lấy đâu ra cái quyền giữ cậu lại bên tôi chứ! Tôi yêu cậu , cậu yêu cô ấy kết quả cuối cùng mình tôi ôm thương đau.
Ông trời dường như muốn trêu đùa với tôi , chắc bởi vì tôi đã có lỗi gì ở kiếp trước nên bây giờ phải trả một cái giá đắt đến thế này . Cảm giác của tôi bây giờ chỉ toàn là màu đen ,cảnh vật xung quanh tôi đều trở nên buồn thảm hại , mưa ngoài trời vẫn cứ rơi làm trái tim tôi đã vỡ ra rồi giờ còn vụn nát .
Trái đầu mùa không chua cũng không chát ,
Tình yêu đầu không nát cũng sẽ tan.....
Tuy tôi rung động với nhiều người nhưng cậu lại là tình yêu đầu của tôi , tình yêu tôi không thể có được . Tôi thích cậu một cách vô thức , yêu cậu từ lúc nào không hay còn bây giờ thì tim tôi đã khắc cậu lên rồi.....
Hình ảnh cậu trong tôi cứ hiện về , từ nụ cười đến ánh mắt và cả cái ôm ấy , cái ôm làm trái tim tôi chết đi . Sao lại bất công với tôi như thế , hết lần này đến lần khác cho tôi chút cảm giác rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn nhất . Tim tôi đóng băng rồi.....
Tôi lại vô thức bước theo cậu , tôi không muốn thấy lại cảnh ấy thêm một lần nào nữa nhưng chân tôi hình như không nghe lời tôi nó cứ thế đi theo cả cậu và cô ấy.
Lòng tôi đau như cắt nhưng không biết làm gì để nó nguôi ngoai , tôi chỉ biết cố gượng cười rồi chúc cậu hạnh phúc!!!!
Từ hôm đó tôi của lúc xưa như đã chết thay vào đó là một cô gái im lặng , ít cười đùa , ít giao tiếp ,... tôi thu nhỏ mình lại để mong chắc chắn rằng không một ai làm tôi tổn thương thêm...
Cứ nghĩ thời gian sẽ giúp tôi giảm bớt nỗi buồn , giúp tim tôi lành lại . Nhưng không phải như vậy , cứ mỗi phút trôi qua tôi lại càng nhớ cậu thêm vì thế mà nỗi đau tăng gấp bội.
Chắc ngay lúc này cậu đang hạnh phúc bên cô ấy , chắc hai người đang cười nói vui vẻ....còn tôi , tôi đang hoài niệm về kí ức giữa tôi và cậu rồi tự làm đau bản thân. Tôi ngốc lắm phải không dù biết cố gắng thế nào đi nữa thì cậu vẫn là cậu , tôi vẫn là tôi và hai chúng ta chẳng thể ở cùng nhau!
Cậu từng nói với tôi khoảng cách của hai ta sẽ không xa khi chúng ta xem nhau là tất cả , nhưng bây giờ tôi thấy tôi và cậu xuất hiện một hàng rào vô hình nó khiến tôi và cậu cứ thế dần dần xa nhau xa đến nỗi tôi không thể nhìn thấy cậu. Cậu đứng trước mắt tôi , tưởng chừng chỉ cần tôi đưa nhẹ tay ra sẽ chạm vào cậu nhưng không phải thế , tôi và cậu đã bỏ nhau quá xa trong cái thế giớ này....dù tôi cố gắng chạy lao về phía có cậu thì tôi và cậu cũng không thể tới được . Tôi bất lực lắm , cảm giác như cố gắng vùng vẫy khi bị đuối nước .... càng dùng sức bao nhiêu thì tôi càng bị nhấn sâu xuống bấy nhiêu.
Cậu bậy giờ trong tôi như một cơn mưa tháng 10 ,
Tuy mưa không lớn nhưng làm con người ta cảm thấy lạnh , cái lạnh tê liệt cả con người.
Thôi thì nếu cậu đã có được một người bên cạnh thì tôi sẽ trở thành một con ngốc vậy....tôi sẽ ở sau cậu ngày ngày lầm lì đi theo sau lưng cậu , quan tâm cậu , rồi từ từ tình cảm tôi dành cho cậu có ngày cậu sẽ biết được.
NGƯỜI TÔI YÊU ❤ CHÚC CẬU HẠNH PHÚC
Làm phiền cậu nhớ rằng khi cậu quay lại phía sau sẽ vẫn là một con cóc ghẻ quan tâm và mong nhớ cậu_tôi người ngốc nghếch ấy chính là tôi !
~Tử Y~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com