Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ôm Tớ Đi


Tình bạn của họ đã kéo dài được 5 tháng. Heeyeon đã bước chân vào thế giới cậu, giúp cậu tìm lại một Park Junghwa trước đây. Cậu cười nhiều hơn, năng động hơn tuyệt nhiên là chỉ khi đối mặt với Heeyeon trên tầng sân thượng quen thuộc, trong mắt của các bạn học cậu vẫn không có gì thay đổi ngoài việc luôn biến mất trong giờ ra chơi nhưng họ cũng không mấy quan tâm.

Junghwa gần đây lạ lắm, cậu cứ nghĩ về Heeyeon mãi thôi. Tần suất cô xuất hiện trong những giấc mơ của cậu ngày một tăng và cậu chẳng thể nào kiểm soát nổi nó.

- Lại thẫn thờ nữa rồi, Park Junghwa.

"Thình thịch" Junghwa có thể nghe được tiếng tim cậu đang đập một cách hỗn loạn chỉ vì cái cốc đầu nhẹ của Heeyeon.

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?

- Món cậu thích Tokbokki này.

Đôi lúc cậu tự hỏi Heeyeon có phải là định nghĩa cho cụm từ "hoàn hảo" không? Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi lại biết cách quan tâm người khác, chẳng có lấy một điều để làm cậu có thể ghét Heeyeon.

- Làm gì nhìn tớ đắm đuối vậy?

- Bởi vì cậu đẹp. Khoa học chứng minh ngắm người đẹp sẽ giúp xả stress.

- Dẻo miệng.

Heeyeon nhéo má cậu, bật cười. Junghwa thật sự đã thay đổi rất nhiều đây mới chính là tính cách phù hợp với con người cậu. Ban đầu Heeyeon không thể mở lòng ra với cô nhưng sau đó cậu ấy đã có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cậu ấy kể về ba, kể về người dì cùng đứa em gái cùng ba khác mẹ của mình và cô cũng đã hiểu lí do cậu lại ngại tiếp xúc với mọi người.

Heeyeon muốn cậu có thêm nhiều người bạn hơn nữa, với tính cách bây giờ của Junghwa muốn kiếm bạn là không khó.

- Cậu cứ định có duy nhất một người bạn như tớ sao?

Junghwa ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trong veo, kiên định. Heeyeon đã phải cố ngăn bản thân không lao đến ôm chặt cậu vào lòng.

- Ừ. Tớ chỉ cần cậu là đủ.

- Đồ ngốc...Cậu không sợ tớ sẽ bỏ cậu à?

- Sợ nhưng tớ cũng đâu thể giữ cậu lại nếu cậu muốn rời đi. - Cậu vừa nói vừa bĩu môi, mặt buồn xo.

- Bởi vậy nên tìm cách lấy lòng tớ đi đó biết chưa nhóc.

" Làm sao tớ có thể bỏ cậu được khi đã dành cho cậu một vị trí đặc biệt"

- Vậy tớ phải làm sao để lấy lòng cậu?

- Ôm tớ đi.

Cậu bất ngờ với lời đề nghị của cô, mặt hơi hồng lên. Heeyeon cũng ngượng ngùng không kém vì câu nói của mình chỉ là vô tình thốt ra. Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng.

Ở một góc khuất của sân thượng có hai con người đang loi nhoi, chen nhau nhìn trộm. HyoJin ôm đầu

- Tớ không thể tin được Heeyeon lại cao tay như vậy! Thua cược mất rồi...

- Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, tớ càng không tin hơn với khuôn mặt của Park Junghwa, cậu ta đáng yêu kinh khủng.

" RẦM" trong lúc mãi nói chuyện SolJi vô tình đụng trúng cái xô trên kệ làm nó rơi thẳng xuống đất. Tiếng động phát ra làm cho cả hai người giật mình quay phắt lại. Heeyeon nhìn thấy hai con chuột đang vội vàng trốn ra sau bức tường thì nghiêm mặt.

- Ahn HyoJin! Heo SolJi hai người bước ra đây cho tớ!

- A...chào Heeyeon và....Junghwa...trùng...trùng hợp quá tụi tớ lên đây hóng gió hê hê! - HyoJin gãi đầu thúc cùi chỏ vào người SolJi

- Đúng...đúng trùng hợp quá....hai cậu cũng lên...lên đây hóng gió hả?

- Tớ không ngại buộc dây thả hai cậu xuống ban công để hóng gió một cách "trực tiếp" nhất đâu!

Mặt của SolJi và HyoJin đổ đầy mồ hôi, Ahn Heeyeon khi giận lên quả là đáng sợ a...nhưng tầm mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt người đứng cạnh Heeyeon.

Junghwa loay hoay không biết nên làm gì cậu vốn đang buộc tóc, mắt kính cũng nằm trên tay Heeyeon cô nói phòng trường hợp cậu lại lấy đeo. Heeyeon nhìn thấy sự bối rối của cậu, cô đi tới trước mặt cậu che khuất đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của hai con người kia.

- Hai cậu muốn được rửa mắt không?

- Dĩ nhiên là Không! Cơ mà...hai người...

- Cậu ấy là bạn tớ.

- May quá tớ cứ tưởng mình thua...

SolJi im bặt vì cái nhìn đáng sợ của Heeyeon. Cô là đang sợ cậu biết chuyện lí do ban đầu cô muốn làm bạn với cậu. HyoJin tinh ý nắm cổ SolJi lôi đi.

- Bọn tớ xuống trước nhé! Hai cậu cứ tiếp tục trò chuyện đi.

Heeyeon đến lúc này mới quay lại, giọng nói lo lắng

- Junghwa thật ra tớ không nói với ai chuyện chúng ta làm bạn cậu phải tin tớ.

- Tớ...biết mà cậu cần gì phải khẩn trương vậy.

Khi cô chắn trước mặt cậu hoàn toàn mang ý bảo vệ, cậu nghĩ trái tim đã không còn nằm ở chỗ mình. Hình như cậu thích Heeyeon mất rồi...

- Tớ tưởng cậu sẽ giận.

Đến giờ Junghwa mới để ý khoảng cách giữa hai người, chỉ cần cậu giơ tay là có thể ôm cô. Heeyeon dường như cũng nhận ra điều đó ánh mắt cô khóa chặt cậu làm đôi chân cậu vô thức bước lùi về sau.


Không kịp! Cả người cậu đã lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của cô. Cánh môi mấp máy gọi tên cô

- Heeyeon...cậu

- Yên nào...cậu muốn lấy lòng tớ cơ mà.

Đôi tay vốn đang buông lỏng của cậu từ từ giơ lên, chần chừ giữa không trung một lát rồi nhẹ nhàng đặt lên eo cô, siết nhẹ. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô và ngược lại cô cũng cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn trong lòng ngực.


END CHAP


____________________________________________



THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com