Ngày khác biệt
Lam Giang chợt cảm thấy cơn đau nhói lên từng đợt ở cổ, không phải do ngồi trước màn hình máy tính quá lâu, cũng không phải căng cơ do làm việc quá độ. Cơn đau này rất lại cứ như ai đó bóp nghẹn lấy cổ truyền xuống bả vai chắc nịch.
Từ hồi còn nhỏ, Lam Giang thường nghe mẹ nói với cô về bệnh bướu cổ. Nhưng lúc đó cô còn nhỏ, lời mẹ nói chữ được chữ mất vào đầu cô, chỉ biết người dì cô cũng từng đau đớn tột độ vì cái bệnh quái ác ấy.
Buổi chiều gió nhẹ, cô tranh thủ lúc giáo viên lịch sử của mình giảng bài lên Mica để tra cứu về cái quái gì đang làm cổ cô đau bất thường. Không hề giảm volumn máy tính nhưng tiếng giảng bài của cô Minh như xa dần rồi mất hút cho đến khi Lam Giang đọc đi đọc lại dòng chữ "u tuyến giáp" đậm nét trên màn hình khoảng 5 lần cô mới bừng tỉnh. Còn tập trung thế nào được khi trong đầu cô bây giờ chỉ có 3 chữ "u tuyến giáp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com