Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Ghen


1. Chuyện thứ nhất

Mình nói thật nhiều quả tình yêu làm mình sợ phát khiếp.

Chiều gặp thằng bạn thấy mặt nó tím bầm, xước hết cả, mắt sưng, mình đoán ngay vừa có một cuộc chiến tranh nổ ra với bạn gái.

Thằng bạn mình nói chung khá ổn, hình thức ổn, biết sống, yêu một con bé cũng được một khoảng thời gian khá dài. Nói chung, mình chả biết có điểm gì chê hay khen nhưng cái đập vào mắt bạn bè là em này ghen kinh dị.

Từ ngày bạn mình yêu nó đến giờ không dám giao lưu an hem bạn bè luôn. Phone pheo pass piếc phải báo cáo nó hết. Điện thoại chỉ cần có tên phụ nữ nó tra khảo đến cùng. Ai? Ở đâu? Làm gì? Quan hệ thế nào?

Mỗi một cơn ghen kéo dài từ 30 phút là bét nhất chứ không phải 24 giờ đầy mệt mỏi. Con nhỏ điên loạn rạch tay, lấy dao dủng đâm thẳng vào người nó hoặc cào cấu cắn xé thằng bạn mình. Có lần, bạn mình nó nói chia tay. Ba giờ sáng thằng bé đang ngủ nghe tiếng chuông cửa. Con bé tóc tai xõa xượi, mắt mũi lờ đờ đứng trước cửa:

- Anh bỏ em phải không?

Thằng này chưa kịp nói gì. Nó đã lao đầu vào cột điện đập chan chát. Thằng bạn mình tóa hỏa lên. Thế là không dám bỏ và cuộc đời cứ triền miên trong những cơn ghen điên loạn như thế đến tận giờ. Không dám đi đâu làm gì, không dám ho he nửa lời.

Bạn bè hay hỏi nó là: "Con rồ vồ cột điện nhà mày đâu rồi?"

2. Chuyện thứ hai

Hồi ở cơ quan cũ mình có anh ở quê tỉnh lẻ lên thành phố làm. Anh í hiền lành, chăm chỉ, chân chất lắm nên chị em ở cơ quan ai cũng quí mến.

Hôm lien hoan cơ quan anh í ngồi cạnh chị kế toán (mà chị kế toán hơn anh ý năm tuổi cơ). Mấy an hem ngồi nghịch chụp một kiểu ảnh. Hình như là lấy dưa hấu trát vào mặt xong khoác vai lên nhau í.

Vô duyên thế nào lại lưu lại trong laptop. Hôm mang về nhà làm việc, vơ anh í thấy thế là nhẩy lên như bị động kinh, khóc lóc dữ dội. Sáng sớm bế đứa con sáu tháng tuổi lên tầng thượng bảo cả mẹ lẫn con chết. Anh Tuấn phải lạy, van, xin thắp hương gia tiên tiền tổ thờ. Chị không ăn gì, tuyệt thực ba ngày. Về sau, lãnh đạo cơ quan phải đến tận nơi. Vợ chồng chị kế toán cũng phải đến giải thích rằng chỉ ngồi cạnh chụp ảnh trêu nhau chứ không có gì. Lúc ấy, chị mới nguôi nguôi.

Nhưng từ hôm đó về sau, cả cơ quan không ai dám dây đến anh í, hễ thấy anh í thì tránh xa không sợ bị vạ.

Cơ quan đặt biệt danh cho anh í là Tuấn "hủi" là vì thế.

3. Chuyện thứ ba

Mình có ông anh họ. Bà vợ sinh được ba đứa con, ở nhà nội trợ. Ông này làm tàu biển, cao to đẹp trai, vợ ghen thì chắc Hoạn Thư ngày xưa còn thua xa.

Bữa cơm gia đình bát bay vèo vèo chỉ vì những lý do rất đơn giản: "Tự dưng ngồi nghệt mặt ra nghĩ? Mày nghĩ con nào? Á à, không ăn được? Nốc ở đâu rồi ấy gì? Mệt không muốn ăn? Đi xí xớn về nên chán cơm ấy gì?..."

Có hôm đang đêm ngủ, tự dưng ông giật mình mở mắt. Vợ nằm bên cạnh bất động mắt nhìn trừng trừng lên trầ nhà. Ông tưởng bị làm sao vỗ vào người thì bà hét toáng lên thất thanh rồi khóc rưng rức. Cả nhà tưởng ma nhập, mời thầy về cúng. Mấy hôm sau mới lộ ra là ông này hai tuần không trả bài và bà nghĩ "ăn no" ở đâu rồi.

Và câu chuyện đỉnh điểm dẫn đến ly than là như sau:

Một hôm, ông này đi tiệc đối tác. Comple com pờ lủng nước hoa thơm phức, lái Lếch xù đi, nhưng không hề biết vợ đằng sau xe ôm đuổi theo, mũ bảo hiểm bịt kín mít như ninja. Tiệc tan lúc chin giờ tối, ông tar a ngoài hội trường lớn ở cửa bắt tay từng đối tác. Trong đó có một vị doanh nhân nữ rất sang trọng và xinh đẹp, họ bắt tay và ôm kiểu thơm má để chào thì phải. Bà doanh nghiệp này người Mỹ gốc Việt nên hơi

tây. Nhưng đúng là tai nạn, chị vợ như con nhà võ lao từ bên đường sang mũ bảo hiểm đập bôm bốp vào mặt vào người "đối tác" văng hết "con mặt nọ", "con mặt chai" ra, phụ khoa đưa hết lên cả. Xong lăn lộn ra ăn vạ ở đấy. Bà Kiều kia chết khiếp chưa biết mô tê gì thì bị lao vào giật tóc, giật váy. Bảo vệ phải nhảy lên can thiệp, 113 đến mãi mới giải tán được.

Sau vụ đó, ông anh mình phải chạy hết ba nghìn đô cho vợ không thì bị phe kia kiện vì làm nhục họ. Không chịu được nữa, ông quyết định ly than mặc cho vợ van nài dọa chết choc.

Kết qua bây giờ, ông anh mình ngủ ở công ty là chính, sống vật vờ, cuối tuần về thăm con. Mỗi tháng đưa vợ 1.500 đô phải thong qua mềnh vì sợ "con đó lên cơn" và cũng không dám mặc đẹp trước mặt vơ nữa vì bà ta hễ nhìn thấy ông này mặc đẹp là lao vào xé cắn.

4. Chuyện của mình

Hồi xưa mình yêu một quả. Quả này thì không bao giờ thể hiện là ghen nhưng mình đi đâu làm gì cũng cho người theo dõi. Thậm chí đi WC nó cũng biết.

Một hôm, đang ngồi trong xe, mình có tin nhắn đến và nó đòi xem. Mình không cho thì nó nói:

- Em đưa "phôn" đây.

- Đéo!

- Đưa đây.

- Đéo đưa.

Thế là nó ngoáy vô lăng phanh kít xe lại. Giằng bằng được cái điện thoại của mình. Nó dung sức cào xước cả tay. Mãi mới mới được điện thoại của mình thì là 18001091 nhắn. Nhục quá nó quỳ lạy xin lỗi mình bỏ qua.

Hai tháng sau, mình quyết đinh bỏ hắn sau khi xảy ra chuyện này:

Hai đứa đang đi chơi, lại chuông tin nhắn đến: "Anh nhớ em." Không biết là ai nhắn nữa. Lúc ấy mình cài hiện xem trước văn bản. Đang ngồi ăn thì iPhone để trên bàn. Thế là nó kéo xềnh xệch mình ra khỏi quán tra khảo đây là ai. Mình bảo em không biết. Thế là ''Bốp'. Nó đập nát bét cái iPhone của mình ra. Bét nhè. Đập đến mức không còn dấu hiệu của đèn.

Đập xong nó bảo :

- Đi mua điện thoại khác !

Mình nói mỗi câu :

- Em không ngờ anh là một thằng chưa được tiêm phòng dại và không rọ mõm nên ra đường cứ cắn lung tung.

Sau hôm đó mình chạy tuột dép. Mặc cho con nhà giời lạy van, say xỉn vật vã gào rú xin xỏ thề bồi.

Vì mình biết cứ tiếp tục với nó không sớm thì muộn nó cũng băm.

mình ra làm khoảng 10 khúc xong vất xuống sông vì ghen, nên tốt nhất cứ tránh xa những con chó dại thế cho lành.

5. Chốt

Khi yêu ai cũng ghen !

THẬT SỰ. Mình cũng thế ! Mình còn ghen bỏ mịa lên được ấy. Đôi khi, ghen tuông như gia vị của tình yêu vậy.

Ghen – để hiểu nhau hơn, để yêu nhau hơn và trân trọng hơn.

Mỗi người ghen một kiểu, người thông minh cư xử khác, kẻ thất học cư xử khác. Nhưng cư xử hay ở trong hoàn canrnh nào cũng toát lên bản chất của họ.

Mình có bà bác họ nghe tin bồ chồng gọi điện báo tin có bầu với chồng. Bác ấy không nói gì, ăn mặc đẹp, xịt nước hoa đến nhà bồ gõ cửa. Con bồ ngang nhiên câng câng mặt xỉa xói. Bác ấy dí súng vào đầu bắt đi đái và kiểm tra nước tiểu xem có thai thật không. Hóa ra, con kia chỉ bịa để trói.

Sau vụ đó bồ chồng chạy mất dép ! Còn chồng thì ngoan như cún ở nhà không vẫn đuôi.

Có nhiều kiểu xử lý mình gặp, mình thấy dù khôn hay dở thì đều chung mục đích là níu giữ người kia về phía mình vì tỷ lý do. Nếu là tình yêu thì vì yêu quá. Nếu là vợ chồng thì giữ bố, mẹ cho con.

Quan điểm của mình lại khác.

Nó đã đi rồi nó sẽ đi được nữa. Tình yêu đã hết chả nên cố làm gì. Tình cảm như nắm cát càng nắm chặt cát càng rơi nhanh. Tình yêu cũng vậy. Ghen tuông và nghi ngờ chính là liều bả chuột cực mạnh ghết chết nó. Và ghen làm sao thì đừng để bên ngoài nhìn vào nó chửi cho ''con ngu'', ''thằng điên'', ''nó đi yêu đứa khác là đáng lắm !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com