Đời không hề hồng
Mình có quen một con làm cave, loại trung - cao cấp. Giá nó đi một lần là một triệu vì thực sự nó rất có nhan sắc. Một ngày nó đi ba lần và hiện tại luôn có đủ khách.
Một tháng nó kiếm 90 triệu, thực tế luôn đấy. Chi phí sống một tháng của nó là 20 triệu, tiết kiệm được 70 triệu.
Sau một năm, nó kiếm được 70 x 12 = 840 triệu.
Làm nghề này thì nhan sắc cũng xuống nên kế hoạch của nó là cày năm năm, nếu suôn sẻ.
Hiện tại nó mới 21 tuổi, rất đẹp và còn sung sức. Dự là từ nay tới năm 24 tuổi sẽ kiếm được 840 x 3 = 2,523 tỷ đồng, còn hai năm sau nó ước chừng sẽ mất giá nên nếu còn làm chắc chỉ còn một nửa, coi như 840/2 x 3 = 1,260 tỷ. Tổng là 3, 780 tỷ.
Hiện tại trong ví nó đã có hơn 500 triệu rồi. Từ nay tới cuối năm, nó quyết định đạt mục tiêu 840 triệu.
Sau 26 tuổi, nó sẽ dừng chân, lấy chồng. Còn nếu giữa đường mà hốt được đại gia thì sẽ chuyển hướng luôn".
Một đoạn buôn dưa lê mình biết được!
Khá chua chát!
Trong khi bao nhiêu em sinh viên ra trường đi làm xe ôm, è cổ ra xin việc. Không dám mơ kiếm quá 5 triệu/ tháng!
Gần nhà mình có em học Đại học Kinh tế ở quê lên, thi thoảng sang... dọn nhà part time cho mình. Mỗi buổi 200 nghìn. Thi thoảng mình cho thỏi son nẻ, hộp phấn, cái áo. Cứ mơ ước bao giờ ra trường kiếm đủ tiền mua được cái xe máy đẹp đi làm!
Đây là một câu chuyện muôn thuở. Có nhiều bạn sẽ chua chát lắm, học hết mấy năm đại học, lại "đú" cho bằng được tấm bằng thạc sĩ, rồi học hết nghiệp vụ nọ chai mà "doanh thu + lợi nhuận" không bằng một em hàng.
........
Nhưng để mình kể cho mà nghe:
Hôm trước mình biết một em thề là đẹp, long lanh luôn, nét như Tiểu Long Nữ. Cứ mong ma mong manh.
Em í trọ gần bốt Hàng Đậu, thức dậy lúc 2 giờ chiều, đi spa, gội đầu, tối lên đồ đi bar . Đồ hiệu nguyên cây. Chả kém sao nào!
Em "được" phụ trách bởi một "bà chị". Bà chị này nói với mình:
- Con Mimi đi tiếp khách không dưới 7 triệu. Mà phải đẹp trai, chịu chơi mới đi. Xe phải BMW, Merc, già xấu thì nghỉ.
Em í khá thẳng thắn với mình:
- Nghề em nó bận lắm!
Em vốn là một đứa lêu lổng. Lên Hà Nội năm 14 tuổi, múa may hết đoàn nghệ nọ, văn công kia. Nhưng em đẹp. Hôm đầu tiên mình gặp em là trong sàn. Em đẹp đến độ mình không rời mắt được. Đẹp lại còn "nét sang" nữa, em mặc đầm đen, gáy em xăm cái vòng tròn âm dương bát quái. Em quấn tóc cao. Nhìn vào đó chắc không thoát ra được.
Hôm ấy "bà chị" em rỉ tai mình:
- Không đi dưới 7 củ đâu nhé mà "kén" cực. Không phải ai cũng đi.
Đẹp nó có giá!
Một năm sau mình gặp lại em. Em cặp với vài anh gấu kiêm đại gia. Giờ em không đi khách. Em mở shop to uỳnh ở Hà Nội. Em đi Lexus, tự dưng em thành hot girl sang chảnh. Gặp em ở Highland Nhà Thờ, em cười duyên dáng, móng tay dài sơn đỏ, mồm chúm chím:
- Đây là card cửa hàng em. Chị Pi rảnh ghé qua.
Mình cười trừ hỏi về "bà chị" em. Em nói:
- Ngu nên bị bắt rồi chị.
Mình gọi kiểu của em là hạ cánh tạm an toàn.
Như một quả cave mình biết, nó bảo:
- Đời này! Có ngày chúng nó lên bà, chứ không ai dám gọi bằng con nữa.
Mimi là một dạng bà. Mình đoán bây giờ em í cũng chăn được anh kiều củng nào rồi. Mà kiều thì ở xa, bố ai biết được em ấy đã làm gì!
Chán nhờ.
Thế chúng nó lại sướng thế à?
Chưa đâu!!!
Đời còn dài mà.
...
Mình lại biết một bạn, đen hơn Mimi. Sau mấy năm hoạt động "sản xuất kinh doanh" bạn dính đủ loại bệnh xã hồi, tiền làm ăn chữa gần hết. Rồi cờ bạc ăn chơi cũng chả còn gì.
Bài toán kinh tế ở đây lại....hỏng bét!
Coi như âm!
Vốn bỏ ra tuy là "tự có" nhưng lại nuôi những rủi ro nghề nghiệp gặp phải. Mỹ hay phố Wall nó gọi hiện tượng này là gì nhỉ...quên xừ ấy rồi. Dạo này ăn bánh mì nhiều mụ óc, chữ thầy trả cô rồi.
Lại một chị hàng giả hết date về hưu non. Mình cũng rành. Anh trai mình cầm hồ sơ vụ gì đó. Chị bị vợ một bác đại gia đổ nguyên ca axit đi nửa khuôn mặt vì tội dám ở công khai với anh già như vơ chồng.
Chị hàng đó bây giờ vậy vờ ở đâu mình không rõ.
Đi một kiếp người.
Nhiều bạn trẻ nghĩ cách kiếm tiền nhanh nhất là dùng vốn tự có. Bà đẹp - bà bán!
Cave bây giờ như một nghề part - time ai cũng có thể làm thêm giống như sinh viên, học sinh, model, gái văn phòng, nhân viên bán bảo hiểm.
Nhưng chưa chắc đây là một nghề sinh ra lợi nhuận.
Nói cho nghe: Chắc các bạn đã nghe câu High risk, high return, nghề này thì chả bao giờ giữ được tiền. Không đề đóm thì cũng cá độ, rượu chè, đá đấm. Của thiên lại trả địa.
Rồi các bạn xem.
Của phù vân í mà!
Kiếm đồng tiền bây giờ vất vả lắm!
Thanh niên trẻ dễ manh động, các em nữ có vếu, có mông, có sắc cứ nóng hết cả ruột, để không phí quá!
Đàn ông thằng nào đen thì vớ phải vợ đã từng làm nghề làm cho đời vui thoai!
Cave giờ giống người mà!
Các cô gái bằng đại học và bằng thạc sĩ thất nghiệp đừng vội nản.
Các bạn đang xây những viên gạch bền vững của cuộc đời mình, Việt Nam ảnh hưởng bởi nền văn hóa Á Đông, người ta bẩu:
Ăn nhau về hậu.
Năm, mười năm tuổi trẻ chớp mắt cái ai biết được đấy là đâu?
Lại tua lại nhé:
Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân. Của phù vân để ngoài ngõ.
Pi tớ cứ tàng tàng ngày hai buổi đi làm cán bộ, tối về cộng sổ Pi's House. Làm thật, ăn thật.
Sống tốt đời, đẹp đạo là ổn rồi!
Tiền - biết thế nào cho đủ!
Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật thoai các em ạ. Không bị hốt một vụ thì đi cả đời.
-------------------------------------------
Lời của tui:
Tình hình là gần cuối năm cuối tháng rồi nên mình kha bận trong việc thi cử nên mình sẽ upload chậm lại mong mọi người thông cảm.
Mình sẽ cố upload đầy đủ toàn bộ nội dung sách cho mọi người ^^
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com