Lấy chồng giàu để làm gì ?
Mình may mắn có nhiều lời chia sẻ từ những người đàn bà xung quanh. Những người hay nói chuyện với mình đều có điểm chung: yếu đuối, phụ thuộc, bế tắc và ngại thay đổi. Họ ngại thay đổi chính cuộc sống đã đành, họ còn ngại thay đổi cả những cái tiêu cực diễn ra xung quanh họ.
Mình bị ám ảnh bởi những câu chuyện của một cô gái mấy hôm nay. Dù có vội vã với công việc chính và bận rộn với công việc kinh doanh nhưng mình vẫn lắng lại để nghe cô ấy chia sẻ. Mình nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ đang chết dần trong cái hình hài 25 - 26 tuổi của cô ấy. Mình biết cô ấy đang buồn. Mình có thể cảm nhận được rõ nỗi buồn ấy, cả sự luyến tiếc.
Cô ấy tốt nghiệp đại học chính quy ở một ngôi trường khá có tiếng, cô ấy xinh xắn, nhiều hoài bão. Tuổi trẻ dường như đóng lại khi cô ấy lấy chồng, một người đàn ông hơn cô 19 tuổi, một doanh nhân, có lẽ lúc ấy anh ta khá chiều chuộng cô. Cô bỏ Hà Nội, xa cha mẹ theo anh ta về làm dâu ở một thành phố khác. Cuộc sống buồn tẻ ngày qua ngày, cùng với con nhỏ và công việc ở nhà khiến cô bắt đầu luyến tiếc cái thời vô lo. Mình cứ xót xa cho cô ấy, bao nhiêu năm ăn học... Rồi một hôm cô ấy phát hiện ra chồng mình gửi tiền cho người yêu cũ - một phụ nữ ghê gớm và chẳng còn gì để mất - cô đau đáu tự hỏi mình đang làm gì trong cuộc sống này khi tài sản giá trị nhất cô còn lại là đứa con chung? Kinh tế chồng giữ và một cuộc đời hoàn toàn bị động khi bắt đầu bước chân về làm dâu.
Cô xót xa nói với mình:
- Muộn rồi chị ạ. Tất cả muộn hết rồi. Người tính không bằng trời tính. Em cứ tưởng em khôn hóa ra em dại..
Mình quen chị: một người phụ nữ xinh đẹp. Cũng khá giỏi giang, chị đang làm cho một công ty xuất nhập khẩu, đã lấy chồng. Chồng mở công ty riêng về quản lý, làm kinh tế rất thành đạt, lên báo, lên tivi suốt ngày. Tải sản gia đình chồng chị rải từ Bắc vào Nam. Rồi đùng một nhát chồng chị dây vào cô người mẫu khá nổi tiếng trên mạng bây giờ. Hai đứa con, một đứa 4 tuổi một đứa 7 tuổi chả bao giờ nhìn thấy bố vì lý do bố đi họp. Mình nhìn chị cứ xót xót, chị như thần giữ của cho nhà nó thì đúng hơn là VỢ. Mình chả hiểu mớ của nả, đồ hiệu, kim cương, Hermes hay Bentley trên người chị để làm gì khi một ngày việc duy nhất chị làm chỉ là chị mặc nó lên đi ra cà phê, chiều đón con, tạt qua công ty chồng dọa ma nhân viên chút rồi về.
Đôi khi mình ngồi uống rượu với chị. Sài Gòn oi ả, ngột ngạt còi xe và người. Mùi phấn son, mồ hôi trong một quán bar nhộn nhịp. Mình bảo: "Em thương chị dù chị nhiều tiền hơn em, hoành tráng hơn em."
......
Câu chuyện của mình:
Cách đây vài năm, mình yêu một anh (giờ vẫn là friends trên list Facebook của mình, có thể những dòng này sẽ làm anh giận), anh là cháu ruột của chủ tịch tập đoàn X, gia đình căn bản, rất chiều chuộng mình, không có lý do gì để chê trách. Duy chỉ có một điều là anh ấy nặng về tiền. Mình vẫn nhớ hôm ấy, hai đứa đi đường dài bị bắn tốc độ, lúc ấy mình định dùng thẻ nhà báo để xin không ngờ anh bảo:
- Em ngồi đấy, không phải xuống bọn này chỉ cần tiền, 500 không cho đi thì cho một triệu, một triệu không cho thì cho 2 triệu, 5 triệu. Em ngồi đấy!
Mình nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Từ bọn này anh đang dùng bao gồm cả bố mẹ và gia đình em đấy anh ạ.
Sau hôm đó bọn mình rất căng thẳng. Anh chỉ muốn mình bỏ việc về mở một công ty tổ chức sự kiện để thầu các chương trình của tập đoàn. Lúc ấy ngoài công việc chính mình có kinh doanh thêm một số mặt hàng nhỏ lẻ như: son, phấn, thực phẩm chức năng...
Anh luôn bảo mình rằng anh có thể cho mình gấp mười lần số tiền mình kiếm được một tháng, muốn đổi xe đẹp cho mình đi và muốn mình không phải vất vả nữa. Dự là chỉ định cho mình ăn, ngủ rồi đi spa chăng?
Mình chủ động nói chia tay sau một thời gian dài hẹn hò quen biết. Lý do đơn giản vì mình không thể làm một con ô sin cao cấp ăn ngon mặc đẹp với bộ não ì trệ sống trong biệt thự, móng tay được làm nail kĩ lưỡng, nước hoa thơm phức xách Dior ra quán cà phê nói chuyện đi Mỹ, đi Tây, đi Tàu được
Nhiều người nói mình ngu, sướng không biết đường hưởng, nhưng mục đích và nguyên tắc sống của mọ người khác nhau, mình lý giải thế!
....
Các bà mẹ trong họ hàng nhà mình luôn khuyên con gái phải có bằng cấp và sự nghiệp. Sự nghiệp ở đây không phải là gì quá to tát hay ghê gớm. Sự nghiệp ở đây là một công việc nuôi sống được bản thân mình, con cái mình mà không phụ thuộc vào đàn ông hay khi buộc phải sống một mình cũng có thể trụ được, vứt đâu cũng sống được.
Nhiều cô gái, thậm chí nhiều người đàn bà quá tự tin vào một mối quan hệ nam - nữ và chắc 100% người đàn ông đó sẽ vì mình và trọn vẹn sống chết cung phụng mình cả đời. Vì họ nghĩ HỌ KHÁC! HỌ KHÁC NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT HẠNH KIA, NHƯNG HỌ NHẦM.
Mình vẫn nhớ một câu nói không nhớ tác giả, hình như của Tân Dĩ Ổ thì phải: "Mọi thứ đều có kết thúc. Tại sao cô lại nghĩ tình yêu là vĩnh cửu?"
Khi bạn chủ động được cuộc sống của bạn mà không phụ thuộc vào đàn ông thì bạn coi như đã nắm chắc đến 70% cuộc sống của mình. Thực ra mà nói: tình yêu nó không bao giờ mất đi, chỉ là chuyển từ người này sang người khác! Và phụ nữ ạ - bạn sẽ ra sao khi một nách hai đứa con, kinh tế phụ thuộc chồng và đùng một nhát nó đi với gái?
Rất nhiều người bảo mình BẠC.
Mình bạc vì sẵn sàng chọn ngành, chọn nghề chọn công việc nếu người yêu đặt câu hỏi: "Anh hay ngành?"
Vì sao?
Vì mình không tự tin để sẵn sàng bỏ việc chạy theo một cuộc tình, kể cả người yêu có đẹp hơi trai Hàn Quốc. Kể cả người yêu có quỳ xuống dưới chân tháp ép phen ép phủngcầu hôn.
Mình chịu! Thực sự là chịu.
Mình không trẻ mãi được. Rồi một ngày mình sẽ già đi, mình không thể to mồm: "Anh ta sẽ sống với tôi cả đời bằng một trái tim được bê tông hóa với đàn bà khác." khi bên ngoài đầy rẫy những cô gái mới lớn, đùi căng da thịt mỡ màng sẵn sàng cởi quần lên giường vì "được cho một cái quần jeans hiệu hay một cái túi xách vừa vừa". Và có nhiều cô gái cũng sẵn sàng yêu đến chết một người đàn ông chỉ vì được anh ta tặng cho một bộ mỹ phẩm chẳng hạn!
Mình chịu! Mình không dám tin vào cái gì vĩnh viễn vĩnh cửu hay cái gì đại loại thế.
Rất nhiều chị cho rằng mình bi quan và tự nhủ: "Chồng mình (người yêu) mình không thế đâu!" Nhưng các chị ạ, hãy tin khi còn có thể tin nhé!
......
Vẫn nhớ câu chuyện giữ mình và cô gái kia kết cục như sau:
- Chị ơi! Em tưởng mình khôn hóa ra em dại. Em muốn bỏ hết! Để trả lại chúng nó hết đấy!
- Cô không được thế! Bắt tay vào xác định cuộc sống và kiếm việc cho mình đi.
- Muộn rồi chị ạ.
- Không bao giờ muộn. Cô không thể bỏ đi đơn giản thế! Cô không thể bỏ tất cả để một con cave hưởng và con mình khổ sở. Cô không thể vất vưởng ngoài đời với đứa con nhỏ được. Cô có kiến thức, cô phải nhờ pháp luật bảo vệ hai mẹ con, từ kinh tế đến cuộc sống! Không được phép tự trọng vứt lại và bế con đi tay trắng.
Câu chuyện buồn bã đó cứ ám ảnh mình. Công việc mình đang làm khiến mình thấy quá nhiều mặt trái. Mình không bản lĩnh như nhiều người nghĩ, chỉ là môi trường tôi luyện nên mình như vậy... Mình biết nói luôn dễ hơn làm. Nhưng em ạ, nếu em không đứng dậy, em không tự rũ bỏ vẻ ngoài bi lụy của mình khi còn đang ở lứa tuổi này, thì chẳng mấy chốc, khi em nhìn lại mình trong gương sẽ thấy phụ nữ trung niên mắt trũng sâu vì đau khổ và có một tuổi xuân đã qua đầy nuối tiếc. Và tấm ảnh cô gái mặc áo cử nhân tươi cười cầm tấm bằng đại học sẽ trở nên xa lạ mãi mãi, nằm lại quá khứ mà thôi...
......
Mình không dám dạy đời ai bao giờ nhưng thực sự các cô gái trẻ ạ, các em ạ, mình cũng từng trải qua những giai đoạn muốn bỏ học, bỏ việc vì stress, vì nản! Nhưng rồi lại phải cố, để đến một ngày nhìn lại không ân hận vì những gì mình đã làm.
"Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith."
(Dịch: Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin)
Steve Jobs (1955 - 2011)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com