Chương 4 (4) Tần Chi Dương
Chương 4 (4) Tần Chi Dương
Ngày 5 tháng 4, Thanh minh, tôi ngủ đến mười một giờ trưa. Cô giáo Trương Thu Vĩ không gọi tôi dậy, cũng không mắng tôi lười biếng. Mấy năm gần đây, bà ấy không quản tôi nhiều nữa.
Sắp ba mươi tuổi rồi, chỉ có lợi ích này thôi.
Khi ăn cơm, bà ấy không hỏi chuyện đi tảo mộ ông nội. Bà ấy chưa bao giờ nhắc đến nhà họ Tần. Nhưng bà ấy hỏi một câu, "Chị dâu con sắp sinh rồi phải không?"
Tôi nói, "Tám tháng rồi, sao mẹ biết?"
Cô giáo Trương nói, "Cô giáo Tiểu Lưu mới đến văn phòng làm việc là bạn thân từ nhỏ của cô ấy."
Thoáng cái mẹ tôi làm giáo viên cũng gần ba mươi năm, học trò bà dạy đã trở thành đồng nghiệp. Không biết trong mắt bà, tôi có được coi là người thành tài không. Có lẽ là không. Năm đó thi đỗ thủ khoa, ai cũng nói tôi tiền đồ vô lượng. Giờ đây tôi đã đi đến "tiền đồ" này, nhìn lại chính mình, cũng chỉ có vậy thôi.
Mua nhà ở Bắc Kinh vẫn phải nhờ bố mẹ hỗ trợ, cầm lương cao, nhưng bản chất vẫn là một người làm thuê, bon chen chật vật, không khác gì công nhân nhà máy thép ở Giang Thành ba mươi năm trước, cùng lắm là đổi sang một nhà máy lớn hơn.
Cô giáo Trương nói, "Dương Dương, vấn đề cá nhân của con có phải nên giải quyết rồi không?"
Tôi nói, "Mẹ sắp xếp giải quyết."
Cô giáo Trương không nói gì nữa.
(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad và TYT của Suro5623)
Tôi nhớ đến Lưu Thiến, tôi đã sớm quên khuôn mặt cô ấy, nhưng tên thì tôi nhớ rất rõ.
Tôi lại nhớ đến Ngô Nhuận Kỳ, cảnh cô ấy mặc chiếc váy trắng đó, rất đẹp.
Cô giáo Trương nói, "Giang Thành nhỏ, mẹ hỏi thăm cũng không có cô gái nào điều kiện tốt, ở Bắc Kinh thì nhiều, con phải chủ động một chút. Lần sau mẹ hỏi mấy học sinh cũ, xem có ai quen biết cô gái nào điều kiện tốt không."
Tôi im lặng.
Bà ấy rất lo lắng, nói, "Con là một thằng con trai, lớn từng này rồi, cũng nên có một hai người bạn gái. Dù không phải để kết hôn."
Tôi nói, "Giờ mẹ mới biết lo à? Trước đây bắt người ta cởi váy thì mẹ quên rồi sao?"
...
Tối thứ Hai tan học, tôi lên xe buýt, đúng chuyến xe của bố Ngô Nhuận Kỳ. Tôi nhìn thấy Lý Kiều đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Cậu ấy thấy tôi, quay đầu đi.
Tôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy, cậu ấy lại quay đầu lại, nói, "Cậu giẫm chết con ốc sên của Hạ Thanh rồi."
Tôi nói, "Xin lỗi, tôi không biết."
Lý Kiều nói, "Chuyện nhỏ. Cô ấy nói không sao."
Trên lưng ghế trước mặt cậu ấy, những dòng chữ chúng tôi viết vẫn còn.
Tôi nói, "Cậu từ đâu đến vậy?"
Lý Kiều nói, "Đi mua dây thừng."
Tôi nói, "Dây thừng để dùng vào ngày 3 tháng 5 phải không?"
Cậu ấy kéo chiếc túi vải bố ra cho tôi xem, vài cuộn dây thừng màu trắng rất to.
Tôi nói, "Đây là dây neo thuyền à?"
Lý Kiều nói, "Ừ, dây neo, có tám sợi."
Tôi nói, "Chỉ có cậu biết mua ở đâu, tôi chắc chắn không tìm được."
Lý Kiều thu túi lại.
Tôi nói, "Hồi nhỏ cậu có hay ra thuyền chơi không?"
Lý Kiều nói, "Đã sờ hết tất cả các con thuyền rồi."
Tôi nói, "Lúc bố tôi còn ở đây, ông ấy đưa tôi ra bờ sông bơi, thả diều, câu cá. Hồi rất nhỏ rồi."
Lý Kiều không thích nói chuyện về bố, nói, "Hôm nay cậu lạ quá, nói nhiều."
Tôi nói, "Cậu phải thông cảm cho tôi, ở trường, tôi không nói chuyện từ sáng đến tối."
Lý Kiều nói, "Đổi chủ đề đi."
Tôi chỉ mắt vào chiếc túi vải bố, nói, "Có phần của tôi không?"
Lý Kiều nói, "Có."
Tôi nói, "Cảm ơn."
Lý Kiều không nói gì.
Tôi tựa lưng vào ghế, duỗi chân thật dài.
Mùa hè sắp đến rồi, cành cây ven đường sà xuống, cọ vào cửa kính xe buýt, giống như những móng vuốt của hồn ma giơ ra trong đêm.
Trên lưng ghế trước mặt Lý Kiều có dòng chữ tôi viết "tôi cũng vậy", tôi chỉ vào, nói, "Viết nửa tháng trước." Lý Kiều nhìn thoáng qua, nói, "Hôm đó có chuyện gì vậy?"
Tôi nói, "Tôi mua cho bạn cùng bàn một chiếc váy, mẹ tôi bắt cô ấy cởi váy ra."
Lý Kiều lúc đầu không nói gì, sau đó hỏi, "Cậu thích bạn cùng bàn à?"
Tôi nói, "Không phải thích hay không thích, tôi không có bạn bè nào khác. Có lẽ, cũng thích, tôi không biết. Cô ấy chuyển lớp rrồ. Tôi nghĩ cô ấy thi không đỗ đại học trọng điểm đâu. Đầu óc cô ấy không thông minh lắm, điểm toán và lý rất tệ."
Lý Kiều nói, "Hạ Thanh học toán rất giỏi, nhưng cô ấy bị bệnh này, không thể đi học, mẹ cô ấy cũng không quan tâm cô ấy. Cậu tiếp tục đi, kể về bạn cùng bàn của cậu."
Tôi nói, "Cô ấy cũng không xinh lắm, vẻ ngoài rất bình thường, giống Ngô Nhuận Kỳ, tóc ngắn. Nhưng con người rất tốt, thật sự đấy."
Xe buýt sắp đến nhà máy bông cũ, qua nhà máy này hai trạm nữa là Ngũ Trung.
Tôi nói, "Lý Kiều, cậu đã đến công viên Tam Giác chưa?"
Lý Kiều liếc mắt nhìn tôi, nói, "Làm gì?"
Tôi nói, "Muốn đi xem thử. Cậu đưa tôi đi xem đi."
Lý Kiều nói, "Học sinh giỏi của Tam Trung, trong đầu cũng chứa đồ dơ bẩn đấy nhỉ."
Tôi nói, "Sắp tháng năm rồi, không đi xem thử, tôi lỗ nặng."
Lý Kiều nói, "Chết không nhắm mắt hả?"
Tôi nói, "Chết không nhắm mắt."
Chúng tôi xuống xe ở nhà máy bông, đi dọc theo đèn đường về phía công viên Tam Giác.
Công viên Tam Giác là một công viên nhỏ ở ngã ba đường, nối liền bến xe khách, nhà ga và khu nhà ổ chuột. Cứ đến đêm, những nhóm người đặc biệt lại đi lang thang ở đó.
Tôi nói, "Cậu đi đường này quen thế, có phải hay đến không?"
Lý Kiều không trả lời.
Tôi nói, "Họ có xinh không? Giá bao nhiêu?"
Lý Kiều không trả lời.
Tôi nói, "Có phải người xinh thì giá cao hơn, người không xinh thì giá thấp hơn không?"
Lý Kiều nói, "Tần Chi Dương nếu cậu lo lắng, thì cậu ngậm miệng lại đi."
Tôi nói, "Xí, tôi không lo."
Lý Kiều nói, "Vậy chúc mừng cậu."
Miệng tôi nói cứng, đi đến ven đường, nhìn bóng cây lờ mờ bên kia vỉa hè, tôi bắt đầu lo lắng.
Lý Kiều xách chiếc túi vải bố trong tay, thở dài, "Cậu cũng không chọn thời điểm nào cả, tôi cầm dây thừng và bao tải, người ta sẽ tưởng tớ đi giết 'gà'."
Tôi đột nhiên cười, nói, "Vậy hai chúng ta là những kẻ giết người hàng loạt biến thái."
Đèn giao thông chuyển xanh, Lý Kiều và tôi đi qua vạch sang đường, vào công viên Tam Giác.
Đêm đen cây rậm, tôi từ thành phố chui vào một khu rừng nhỏ, trong bóng tối, mùi bụi bặm, cỏ xanh và nước hoa rẻ tiền hòa lẫn vào nhau. Một rừng cây trúc đào, cách vài mét lại có một cái bóng người vặn vẹo, gió đêm thổi qua, bóng cây lay động, bóng người cũng lắc lư.
Bóng đàn ông di chuyển qua lại, đi chỗ này, dừng chỗ kia, nhìn trúng rồi, hai cái bóng dính vào nhau, rồi đi mất.
Lý Kiều châm một điếu thuốc, nói, "Cậu tự nhiên đi."
Tôi đứng tại chỗ bất động, nói, "Cậu không..."
Lý Kiều cười, nói, "Đi cùng à? Đầu cậu bị kẹt cửa à?"
Tôi nói, "Ý tôi là, cậu không chọn một người à?"
Lý Kiều hút thuốc, nói, "Câu nào của tôi nói là tôi đến đây để làm ăn với gái đ* đâu? Tôi chỉ đưa cậu đến đây, cậu ổn rồi, tôi đi đây."
Tôi nói, "Tôi mời cậu."
Lý Kiều ho sù sụ, nói, "Tần Chi Dương, nếu cậu không muốn chơi thì về nhà ngủ đi. Đi thôi."
Một người phụ nữ mặc váy ôm đi đến trước mặt chúng tôi, giọng õng ẹo nói, "Tiểu đệ, tìm người hả? Hai đứa có thấy chị được không? Chị mềm mại lắm, ngủ ngon cực. Hai đứa đi cùng cũng được, đẹp trai thế này, người thứ hai giảm giá năm mươi phần trăm."
Tai tôi nóng ran, đỏ bừng.
Lý Kiều cười hì hì, chỉ điếu thuốc vào tôi, nói, "Chỉ có nó thôi."
Người phụ nữ nói, "Sao lại không đi cùng nhau chứ? Chị biết mọi tư thế, tay chị linh hoạt, miệng cũng linh hoạt, đảm bảo thoải mái, chị có rất nhiều khách quen, biết không."
Tôi cưỡi hổ khó xuống, nhìn thấy vài người đàn ông trung niên đi qua, có một ông béo giống đầu bếp, một người công nhân gầy gò, một tài xế taxi đeo chùm chìa khóa bên hông...
Tôi đột nhiên cảm thấy rất kinh tởm, rất dơ bẩn. Tôi muốn sự thân mật, nhưng không phải kiểu này.
Lý Kiều nhìn tôi, vẻ mặt tôi chắc chắn rất khó coi, toàn thân tôi ngứa ngáy, trong rừng có lẽ có côn trùng.
Tôi nói, "Muỗi nhiều quá, đi thôi."
Người phụ nữ khoác tay tôi, nói, "Muỗi ở đâu, chị đuổi giúp em."
Tay cô ta sờ lên đùi tôi, tôi đẩy mà không ra, nói, "Cô bỏ tay ra được không?"
Người phụ nữ nói, "Vẫn đang đi học à, nhà chị ở đối diện, trong nhà chị có sách, em trai đến dạy chị tiếng Anh được không?"
Tôi nói, "Cứu mạng."
Người phụ nữ vừa kéo vừa lôi, nói, "Em trai đừng coi thường người khác. Chị cũng đang học đấy. Đi thôi, theo chị về nhà học."
Lý Kiều nói, "Không có quy tắc nghề nghiệp gì cả, còn ép buộc mua bán hả?"
Người phụ nữ nói, "Em trai, nghề này không dễ làm."
Lý Kiều nói, "Buộc cô lại rồi ném xuống sông Trường Giang thì dễ làm hơn đấy."
Người phụ nữ buông tay, nói, "Đồ ba trợn, lần sau đừng để tao nhìn thấy bọn mày."
Ra khỏi khu rừng, trở lại dưới ánh đèn đường, người tôi toát đầy mồ hôi nóng và mồ hôi lạnh, dính bết ở ngực và lưng.
Tôi nói, "Đây chính là công viên Tam Giác à."
Lý Kiều nói, "Lần này được mở mang tầm mắt rồi, nhắm mắt được chưa?"
Tôi nói, "Vừa rồi tôi có chút nghĩ đến Ngô Nhuận Kỳ. Thật là có bệnh."
Lý Kiều cười một chút, nói, "Bình thường thôi."
Tôi nói, "Ý gì?"
Lý Kiều nói, "Không nói nhảm nữa. Về nhà ngủ đi. Tôi biết cậu bị bệnh gì rồi đấy?"
Tôi nói, "Bệnh gì?"
Lý Kiều nói, "Sến. Mấy người đọc sách nhiều như các cậu, đều sến cả."
Tôi nói, "Ngày 3 tháng 5 còn vài ngày nữa, cậu không còn gì muốn làm nữa à?"
Lý Kiều ném đầu thuốc lá đi, nói, "Không. Có việc muốn làm, thì còn chết cái quái gì nữa?"
Tôi không nói gì nữa, cùng cậu ấy song song bước đi dưới ánh trăng, đi một lúc, tôi nói, "Cậu có quen công viên Tam Giác không?"
Lý Kiều nói, "Cậu thích cô gái vừa nãy, bây giờ quay lại vẫn kịp."
Tôi lập tức xua tay, nói, "Tôi chỉ hỏi thôi."
Lý Kiều nói, "Lý Khang Nhân quen."
Tôi nói, "Lý Khang Nhân là ai?"
Lý Kiều nói, "Bố tôi. Là khách quen của công viên Tam Giác, người mới người cũ không có ai mà ông ấy không biết. Ngày nào cũng đến đây làm ăn."
Lý Kiều dùng ngón cái chỉ về phía sau, nói, "Mỗi người trong đó đều là mẹ kế của tôi."
Tôi thở dài, nói, "Mẹ cậu đã mất như vậy à?"
Lý Kiều nói, "Không, bị đánh chết."
Tôi thận trọng nói, "Tôi hiểu cậu rồi. Câu cậu nói về bố cậu."
Lý Kiều nói, "Công viên Tam Giác bán rất nhiều thứ, nhưng thứ cậu muốn có, không mua được."
Tôi rất đau khổ, nói, "Mẹ cậu có phải rất tốt không?"
Lý Kiều nói, "Quên rồi."
Một lúc sau, cậu ấy lại nói, "Bà ấy nhảy sông Trường Giang."
Tôi nói, "À."
Lý Kiều lại cười một tiếng, nói, "Cậu có nhớ lần trước, mấy đứa mình nói thích sông Trường Giang không."
Tôi nói, "Người sống gần sông thì không ai không thích cả."
Lý Kiều nói, "Sông Trường Giang mà Hạ Thanh nói, không phải là sông Trường Giang mà chúng ta nói."
Tôi nói, "Sông Trường Giang mà cô ấy nói là gì?"
Lý Kiều nói, "Là thời gian."
Tôi nói, "À."
Lý Kiều cười, nói, "Có khi cậu tưởng cô ấy nói cái này, nhưng thực ra cô ấy nói cái kia. Cô ấy đúng là một cục ngốc."
Tôi nói, "Cậu có phải thích Hạ Thanh không?"
Lý Kiều nói, "Đến nhà cậu rồi, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com