chap 12:còn 7 ngày nữa chúng ta chia tay nhau
Chap này hơi buồn tí nha!!!!💓💓💓
___________________________________________
Ngày hôm sau, chúng nó gặp lại tôi, với vẻ mặt cầu mong một chút hi vọng nào đó....nhưng rồi...
- Nè tụi bây mong chờ cái gì😒😒😒, bạn tao nó không đi đâu nữa đâu nên đừng mong chờ gì nữa!!!! Mà tụi bây cũng kì, sắp cuối năm rồi đó, sao tụi bây như đuổi bạn đi vậy, tụi mình là gia đình mà!!!! Nếu như đã nói lên từ gia đình thì chứng minh đi chứ!!!😬😬😬 (yu: biết ai không??? Chị Giải đó!!!!/ Giải: cái giề, tui nói đúng kịch bản mà!!!)
Nghe Giải nói xong cả lớp đột nhiên im lặng, chắc là chúng nó đang suy nghĩ, nghĩ về những ngày tháng vui vẻ dưới mái trường này!
- CÔ VÔ KÌA MẤY MÁ!!!!!!!!! VỀ CHỖ ĐI!!!!😂😂- giọng anh Ngư thất thanh làm náo động chốn cung đình😂😂😂
Cô bước vào, nghiêm nghị lắm nhoa!!!! Căng à, cô bắt lập nhóm đôi với người kế bên, mà nghĩ thử coi, riết tui như người nổi tiếng vậy đó!!! Ngồi kế rồi làm bài chung cũng bị dèm pha úp phay-xì-búc😇😇😇 làm như mấy MÁ thánh thiện, mà nghĩ lại mấy má đó cũng cu-te dễ sợ
- Bảo Bảo I LOVE YOU, con BITCH làm người yêu tao nha!!!- một thằng tóa maxx khùng ấy mà😅😅
- Ảo ảo à ủa ao, ao ấm ày àm uồ êu ó, ếu ông ao......(Bảo Bảo là của tao, tao cấm mày làm người yêu nó, nếu không tao.....*ẻo à😂😂😂😂)
- Ê Aquarius thành tặc-săn rồi hả ú ớ quài, ai hiểu, !!!!😆😆- biết ai nói ha!!!!
Thôi quay lại chủ đề chính hôm nay là viết một bài văn nói lên cảm nghĩ của em, về bạn bè, trường, bla bla..... nhưng phải làm theo cặp, lấy điểm cặp!!! Nhưng hên cô phân như sau:
Song ngư_Aquarius
Bảo Bảo_ Giải Giải
Bảo Bình_ Thiên Bình
Xữ Nữ_ Ma Kết
... và nhiều cặp khác nữa
Vừa nghe cô phân cặp xong, một người thì mừng, một người thì đau lòng hét sức...
Giải nó vừa nghe xong thì... :"Bảo ơi tau yêu mày nhứt trần đời này, nghe nói mày làm văn hay lắm phải không??? Vậy tao với mày kì này chắc chắn đạt điểm A rồi, hổng chừng còn A+ nữa á ><."
"Mày à, mày nên bỏ cái ý i xì đia của mày đi, tao dạo này lục nghề rồi, hết giỏi giăn rồi, chuyển qua giỏi toán😆😆!!!
Vừa nói xong, con Giải nhìn tôi bằng một ánh mắt hình viên dạn AK47... xong rồi nó lao thẳng vào người tôi, như muốn giết tôi đi cho vừa lòng... (yu: bạn bè mà vậy đó trời/ Giải: bây giờ nhà mi có im hay không😑😑 hay muốn ta phán một chiếc dép vào mặt😒😒)
___________________________________________
Sau đó, tôi và nó dạo quanh sân trường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về bài văn...
"Tùng! Tùng! Tùng" tiếng trống trường của ngày hôm nay sao lại nghe buồn đến thế, có phải đó là lời nói, nói thay cho nhưng lời tậm biệt chia tay chăng? Bước đi quanh khoảng rộng sân trường thênh thang kia, thầy cô và bạn bè giờ đâu rồi? Thoáng chốc chỉ còn lại được chút kỉ niệm, kỉm niệm của mùa phượng đỏ, kỉ niệm đẹp của tuổi học trò...
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Để chúng tôi được ngồi bên mái trường này một lần nữa
Đẻ ôn lại nhưng kỉ niệm xưa.
Giờ đây, khi chúng ta như một chú chim đủ lông, đủ cánh, chúng sẽ tự giác bay đi, soải cánh đi thật xa để chạm tới những gì ta mong muốn, nhưng làm sao quên được hình bóng của những người lái trên con đò tri thức, họ đã đưa chúng ta đi hết bến sông kia, nhưng những chặng đường này chưa bao giờ là kết thúc. Vì đối với mỗi người chúng ta.... học vấn là vô hạn.
___________ ________
Viết xong bài vă thì tôi thấy con Giải Giải nó bỗng nhưng rưng rưng nước mắt, tôi hỏi nó vì sao khóc, nó lại trả lời vì tôi làm văn hay... Tôi không tin điều đó, đây là lần thứ 2 toii thấy Giải khóc, mà tôi lại là một đứa bạn học chung với nó 5 năm liền thì sao không hiểu nó được, nó khóc, là vì nó sợ phải rời xa bạn bè, thầy cô, người nó yêu, và cả những kí ức...
- Mày đừng dối lòng, tao biết vì sao mày khóc mà, cứ nó hết đi - tôi nói
Vừa nói xong, nó òa khóc, xòa vào lòng tôi như một đứa trẻ lên ba còn tôi chỉ biết im lặng, để lại bờ vai cho nó tựa vào, cho tới khi nó thiếp đi, tôi đưa nó vào nhà nó.
Tôi một mình bước đi dưới ánh chiều tà hoàng hôn, lòng tôi bỗng nhói lại, tôi thấy Aquarius đi cùng với một nhóm bạn, tim toii rất đau..." chẵng lẽ, tôi thích cậu ấy à?" Toi cũng chả hiểu, xong rồi, mọi chuyện đã xong rồi những giọt nước mắt rơi, xuống, nhưng không phải vì buồn mà là vì........ còn 7 này nữa là chúng ta chia tay nhau😊😊😊
___________________________________________
Cảm ơm các bạn trong thời gain qua đã ủng hộ yu và không bơ yu nha😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com