Chap14: biến thái
Mấy ngày nay, An bị mệt nên tâm trạng không tốt còn hay cáu bẳn nữa. Người gánh chịu điển hình đương nhiên là người lúc nào cũng kè kè ở cạnh, chạm mặt còn nhiều hơn bố mẹ cô không ai khác ngoài Quân.
- cậu bị làm sao vậy!? Cái này hồi trưa cậu vứt ra mà giờ dám đổ tội cho tôi hả!!!!- Quân vừa cầm cái bỉm ở cửa ra vừa lẽo đẽo theo An đính chính sự vô tội của mình. Hồi nãy anh bị An quát vì thay bỉm cho Bống mà không vứt đi nhưng chuyện này dõ dàng là cô làm mà. Dù vậy cô vẫn nổi giận vô cớ, tiếp tục cáu với anh.
- thế cậu không vứt đi được à! Chưa thấy ai như cậu luôn đấy! Xấu tính xấu nết không ai bằng.
Anh chưa vội bực tức, đem rác ra vứt rồi trở lại tìm cô kiếm chuyện.
- này cậu sao đấy! Tôi không phải cái thớt cho cậu thích chém thì chém đâu.
Bọn con trai không thể nào hiểu được nỗi khó chịu của bọn con gái khi đến ngày đó nên thường nổi giận khi bọn con gái chút giận lên mình.
- cậu làm ơn bớt lại đi. Bớt trẻ con đi nhé.
Ok!
Còn Quân thì không thể hiểu nổi nỗi bực tức của An từ đâu ra, cô liên tục chút giận lên anh khiến anh có cảm giác bị vượt mặt kinh khủng. Chính là cảm giác bị chó con cắn, chính là cảm giác đấy!
Anh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo giật lùi về phía sau làm toàn thân cô hoàn toàn mất chủ động mà ngã ngửa. May mà anh nhanh nhẹn túm được cô ngã vào người anh nếu không cô nhất định sẽ ngã ngửa mà đập đầu xuống sàn gây trấn thương sọ não.
Giây phút lưng cô nằm trọn trong lồng ngực anh, cả hai đã như ngừng thở. Có một luồng không khí nóng nào đó bằng một cách nào đó luồn vào tận tim can cả hai người làm mọi thứ chợt trở nên dạo dực, nhanh chóng thiêu đốt má họ làm chúng ửng hồng lên.
- ừm... gì..gì vậy chứ!- An luống cuống thoát ra khỏi nơi ấm áp đó, ngượng ngùng lắp bắp.
- tôi...tôi...ừm...vừa rồi không cố ý làm thế.. nhưng.. tại cậu trước mà, dõ dàng cậu đã trọc giận tôi trước...nên tôi..chỉ định hỏi cậu bị làm sao thôi?
Mất chút thời gian, An tự trấn tĩnh bản thân tìm cách phá không khí ngại ngùng này.
- không sao! Này, giờ tôi mới biết cậu thực ra là con người trẻ con như vậy đấy!
An biết chắc chắn nói vậy anh sẽ điên lên không biết chừng sẽ cho cô một trận. Thế nên trước khi bị gì đấy, cô phải chạy trước đề phòng. Cô chốn vào trong nhà vệ sinh, trước mắt coi như an toàn.
An chui vào đó rồi lôi điện thoại ra nghịch, không ngờ ngủ gục luôn. Quân chờ bên ngoài đã lâu, nếu anh không mắc gì chắc chắn sẽ không thèm quan tâm cô. Nhưng sự thật ngược lại, anh phải giải quyết nỗi buồn thôi. Chẳng có cách nào vì An đã chốt trong chắc chắn, anh đành phải dùng khoá dự phòng để mở cửa nhà vệ sinh. Nhưng chắc tại cái cửa lâu ngày không dùng đến chìa khoá nên việc tra chìa vào ổ trở nên khá khó khăn, cộng thêm nỗi buồn đã gần như sắp không thể kiềm chế, toàn thân anh run lẩy bẩy, thật sự muốn khóc. Khuôn mặt anh bây giờ, vô cùng khó coi, nếu An biết anh có lúc chông khó coi như vậy, cô nhất định là người vui nhất.
Tạch... được rồi!!!!!!
Anh mạnh mẽ mở cửa. Sau tiếng tạch đấy, dòng suối nóng trong người anh như bắt đầu hoạt động. Anh mở cửa đột ngột làm An đang gục trên cánh cửa bất giác đổ ra đất. Biết vậy nhưng anh không còn thời gian nữa, nhanh chóng bước qua sác cô, vào giải quyết.
An bị ngã đột ngột như vậy, đến trâu bò khi bị vậy cũng phải thức chứ chẳng tính gì cô. Mở mắt ra, thế giới trước mắt cô là một khoảng trời ma mị. Cô hét toáng lên.
- AAAAAAAAAAA!!!!!! Biến thái!!!!
An che hai mắt lại, không dám nhìn cái cảnh tượng ấy. Cảnh tượng có một thằng con trai đi vệ sinh trước mặt mình, với cô hẳn đã là quá biến thái.
Quân ngượng ngùng, luống cuống làm nước bắn tứ tung ra ngoài, như thế càng làm anh ngượng hơn nữa. Anh quát lớn.
- RA NGOÀI!!!!!
Làm An bất giác nhận ra vội vùng dậy chạy biến. Như thoát ra khỏi giấc mơ kinh dị vậy, bây giờ trong đầu cô là một loạt những cảm xúc dạo dực khó tả. Cô hoàn toàn không dám đối diện anh nữa rồi.
Vì chuyện này, tối về vẫn dằn vặt cô trong giấc ngủ, làm cô chằn trọc mãi không thể nhắm mắt.
Kính koong... tiếng chuông này sáng nào cũng báo thức cô dậy. Hôm nay mới có 5h cô đã dậy, chợt cô lại nhớ đến thời hoàng kim của mình, kỉ lục là 11h trưa mới dậy, không hiểu sao dạo này cô dậy sớm vậy nữa.
Cô vẫn chưa thể quên chuyện đó. Chính cô cũng không biết tại sao cái ý nghĩ chết tiệt đấy cứ bám lấy cô dai dẳng, muốn buông tha cũng khó. " mình sẽ coi như chưa nhìn thấy. Mà chỉ là việc nhìn thấy con trai đi vệ sinh thôi. Không phải ở quê người ta vẫn đi bậy dọc đường đấy sao. Mình nhìn thấy mấy lần. Nhưng.....tại sao lại nhìn thấy cậu ta chứ. Thật bận tâm mà." An dẹp ý nghĩ ấy sang một bên, giả vờ nhấn sâu nó vào trong đầu để quên đi và tiếp tục một ngày làm việc mới. Dù sao cả hai cũng còn phải gặp nhau ít nhất nửa tháng nữa, không nên tạo không khí quá nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com