Chương 7 : Rắc rối đến rồi
Sau khi từ nhà trúc nơi lưu giữ ký ức của hắn và tiểu Ly về thì hắn đến công ty bắt đầu mọi việc theo quỹ đạo thường ngày của hắn còn về phần Thiên Mỹ thì nó được đưa về nhà và nói dối mọi người là đi lạc vào rừng khi đi chơi vs Thiên để mọi người yên tâm còn về phần Mai và Tâm thì nó bảo đợi Mai lâu quá bèn ra phía sau siêu thị có 1 cánh rừng lẻn vào chơi không may bị ngã xuống hố bị lạc mất phương hướng nên đi tìm bây giờ ms về , tuy lý do có hoang đường và không thuyết phục cho lắm nhưng nhờ có lời khai ăn ý của Thiên nên nó đã thoát nạn →_→
Nó nghỉ tại nhà một ngày ms đi học đến trường nó cũng không được lời hỏi han nào vì không được lòng mọi người nhưng nó mặc kệ, đang ngồi thẫn thờ ngắm bầu trời ngoài cửa sổ chứ thực ra nó đang nhó lạo giấc mơ tối qua trong mơ nó thấy 2 cô cậu bé đang chơi đùa trong một vườn hoa huệ lung linh trong ánh chiều tà và cô bé đột nhiên té ngã bật khóc làm cho cậu bé hốt hoảng chạy tới lo lắng an ủi và cho cô bé 1 cây kẹo mút dâu lập tức cô bé im ngay và bóc kẹo ra ngâm nga khen ngon, đợi cho cậu bé xử lý vết thương cho cô bé xong thì vô bé ngọt ngào nói vào tai cậu bé rằng cô bé muốn cs một nơi thuộc về mình có căn nhà nhỏ xinh được làm từ trúc xanh và bao bọc bởi hoa huệ và cây trúc, đến đó thì kết thúc một giấc mơ đẹp dễ thương nhưng nó không biết được tên của 2 cô cậu bé đó nó chỉ nghe được câu nói của cô bé khi muốn một ngôi nhà nhỏ xinh đó. thì Mai chạy vào kêu nó trở lại vs thế giới loài người
- ê Mỹ Mỹ, tối nay bà đã có gì mặc chưa !?, mà thằng Thiên nó mất tích chỗ nào rồi ta !??
Mai ngồi xuống cạnh nó hỏi
- ừ chưa có, Thiên đi xuống căng tin rồi ! Tui không thích đi .
Đọc được trong ánh mắt ngạc nhiên của Mai ý hỏi " sao bà không đi cùng " nên nó trả lời luôn cho nhanh *^▁^*
- hôm nay mèo chê cá à, có đồ ăn miễn phí mà bà không đi chắc có chuyện lạ, hôm nay phải đề phòng có gió lốc , bão cấp 12 , sóng thần núi lửa phun trào ms được .
Mai làm ra vẻ gật đầu
- haha, bà thôi đi tui chỉ là không muốn đi thôi mà, không có tâm trạng làm như có hiện tượng ghê gớm sắp xảy ra không bằng.
Nó bật cười trước hình dung của Mai
- vậy được rồi, bà vẫn bình thường không bị hỏng đầu ,hài da hay lát nữa tan học chúng ta tới A&L mua đồ đi đảm bảo sẽ làm cho cậu choáng ngợp trước những bộ trang phục tuyệt đẹp trong đó luôn.
2 mắt Mai sáng bừng khi nhắc đến cửa hàng A&L đó cũng làm nó tò mò thật ra nó có nghe qua tập đoàn A&L đó hình như do 1 người đàn ông rất trẻ sáng lập ra hình như tên " Nguyễn Tuấn Anh năm nay 20 tuổi , công ty được thành lập năm hắn 10 tuổi là thần đồng , tập đoàn đó là tập đoàn đa phần đặc biệt là công nghệ và thời trang đứng đầu TG , những trang phục trong đó đảm bảo sẽ hút hồn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên " đó là lời của trang báo mạng mà nó vô tình đọc qua mà cửa hàng mà được con bạn nó để ya là rất hiếm phải đẹp độc lạ rồi mà cửa hàng để Mai thất lên tuyệt đẹp thì đây là cửa hàng đầu tiên , suốt ngày bị Mai lảm nhả bên tai về các mẫu thiết kế ms ra của A&L thì nó cũng có chút kiến thức
- ok, mà sau tên kia lâu vậy nhỉ !?
Nó đang thắc mắc vì sao anh đi lâu thế thì anh đã xuất hiện ngay trước cửa phòng mang vào cho nó 1 cây kẹo mút dâu làm nó thích chí nhưng vẫn thắc mắc
- tại sao ông biết tui thích kẹo mút và nhất là loại này??
Nó vừa bóc kẹo ra ngậm vừa hỏi
- à..à..à là, à do tui mua nước còn dư 2 ngàn nên tui mua cho bà luôn ai biết bà thích kẹo mút đâu .
Thiên ấp úng giả thích ,làm sao anh cho nó biết rằng anh điều tra về nó và biết được sự thật đằng sau đó chứ, 1 sự thật ít ai biết đến ngay cả bố mẹ nó và cả chính nó .
- ui chao, thế chỉ nghĩ đến Mỹ Mỹ mà không nhớ đến tui sao ??
Mai lên tiếng kháng cáo
- à, à tại do tui thừa tiền nên tiện thể lấy luôn chứ đâu có ý gì đâu !!
Thiên giật mình khi thấy Mai đang cầm thước vỗ vỗ nhẹ vào tay
- vậy sao, để tui lấy lại nha !!
Nói xong Mai cầm thước đánh anh khiến anh phải vừa chạy vừa xin tha , cảnh này khiến cho nó phải bò lăn ra cười nhưng ại đổi lại mấy ánhmăts như muốn thiêu đốt nó và Mai ý làm nó bất chợt rùng mình nổi hết cả gai ốc
Rốt cuộc sau khi trả thù xong Mai tiến chỗ nó ngồi xuống thở phì lấy tay quạt gió
- phù phù phù, tên này nó chạy nhanh quá làm tui đuổi không kịp .
- phù phù, tại bà đuổi dai quá chứ làm tui chạy đến muốn gãy chân luôn.
Thiên ngồi xuống ghế bàn trên nó vừa bóp chân vừa thở phì nói
- ai bảo ông chạy mất 5 vòng sân làm gì, làm tui muốn đứt hơi luôn này.
Mai trợn mắt nhìn Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng
- haha, được rồi được rồi hai ông bà ngồi đây cho tui nhờ để tui xuống căng tin mua nước cho ha.
Nó vỗ vai 2 người lắc đầu cười
- oa, Mỹ Mỹ bà đúng là bạn thân của tui nha, ai nớp you !!!mua mua.
Mai hai mắt sáng bừng nhìn nó rồi còn hôn gió nữa
- ừm ừm, hôm nay bà đặc biệt tốt Mỹ Mỹ à, coca nhé !!hì hì.
Thiên cũng bật người dậy nhìn noa bằng 2 mắt cún con
- còn tui là sinh tố bơ nhé !!
- được rồi 2 vk ck nhà bà làm như tui là culi không bằng .
Nó xú mỏ trêu
- con kia bà ms nói gì đó, ai là vk ck hả.
Đang cảm thấy nó tốt tự dưng nó phang cho 1 câu làm cho 2người hóa đá sau đó cùng rống lên giận dữ
- haha, không phải vk ck vậy gấy nhông nhá !!
Nó nói xong vọt đi luôn
- ơ cái con kia.
Mai tức giận hét ầm lên nhưng nó đã đi xa rùi
- đợi đó lát về sẽ tính sổ sau.
Mai ngồi xuống tiếp tục lườm Thiên, anh cũng không chịu thất thế cũng trừng lại
Sau khi đã mua một đống bim bim và 2 cốc nước cho 2 đứa kia thì nó lên lớp nhưng khi đi qua vườn trường nó lại gặp rắc rối
Hiện trường là nó cứ cúi gằm mặt nên không biết ai ở phía trước bèn tránh bên phải nhóm người kia cũng đi bên phải tránh bên trái người kia cũng đi bên trái sau một lúc như vậy nó hết chịu nổi bè nổi giận ngước đầu lên giận dữ định mắng cho 1 trận đòi lại công bằng (ố công bằng gì ta!!!?)
thì nó bất giác lùi lại mang vẻ hết sức sợ hãi, điệu bộ hùng hổ lúc đó biến đi đâu mất chỉ còn lại toàn sợ hãi rụt rè lùi về phía sau từng bước, điệu bộ đó làm cho nhóm người phía trước phải bật cười
- nè nhóc xấu xí, mi có biết đây là ai không mà dám đi đường mà không thèm nhìn mà tránh xa đi?
Một giọng nữ chảnh chọe đi lên chỉ tay vào mặt nó hỏi
- có, có biết.
Nó cúi đầu nhỏ giọng nói
- thế mà mày còn dám ngang nhiên chặn trước mặt bọn tao, Thảo làm sao đây ?
Con ả bên cạnh tiến lên hét vào mặt nó, quay ra hỏi con chính giữa
- lôi nó đi ra sau trường.
Thảo lạnh lùng nhìn nó đến phù hiệu trên cổ nó nhíu mày ra lệnh cho mấy con kia
- hay đây, chúng ta có dịp động tay rồi, haha Trang nhở .
Một trong 2 con ả khi nãy lên tiếng cười man rợn khiến nó bất giác rùng mình
- haha, ừ đi nào.
con ả còn lạo cũng không kém lôi nó đi một cách man rợ không cho nó đi (đích xác chính là lôi đi đấy ạ •﹏• )
Đến sau trường xô nó ngã xuống đất ,nó ngồi dậy vẫn ôm khư túi đồ ăn trong ngực cúi đầu
- Mày khai báo họ tên đầy đủ đi
Con đầu tiên nhìn nó hỏi vs vẻ khinh thường
- mình, mình là Thiên Mỹ học lớp 10M
Nó sợ hãi trả lời
- mày ngước lên nhìn tao, mày có phải ngồi cùng Thiên hoàng tử không?
Con đầu đàn túm tóc nó giật lên
- ph...phải.
Tóc nó vị giật lên rất đau nhưng noa không dám la sợ bị bọn chúng đánh tiếp, noa không sợ chrét nhưng nó rất rất sợ đau a, cho dùng bữa một vết thương nhỏ nhưng noa vẫn sẽ sợ hãi
- hử, chính là mày à, con nhỏ xấu xí như mày mà dâm ngồi cạnh hàng tử sao!? Lại còn dám ngáng chân tụi tao nữa chứ ! Các chị em lên hết cho tao!!
Mỗi lần nói xong 1 câu là Lan lại cho nó 1 tát rồi xô nó ngã xuống cỏ hô cả Thảo và Trang cùng lên đánh hội đồng nó
- ai bảo mày dám ngồi cạnh hoàng tử này .
Lan đá vào lưng nó vừa đá vừa chửi
- mày to gan ha, dám ngán chân tụi tao nè !
Thảo tát mạnh vào má nó làm má nó sưng lên và rỉ máu
- mày dám ngang ngược, xem thường tụi tao nè !
Trang lôi tóc nó vừa tát + cào nhẹ vào mặt nó khiến cho mặt nó bị sớt nhẹ máu
Đang đánh hăng hái Thảo nhìn thấy nó cứ ôm khư khư bịch đồ ăn ghét quá lấy đồ ăn từ tay nó vứt sang 1 bên vừa đạp vừa cười khinh bỉ nhìn nó, hai mắt nó trợn ngược lên nhìn Thảo chăm chăm đầy căm phẫn và tức giận
- nhìn gì tao, đồ con gái xấu xí.
Thảo nhìn ngược lại nó nhìn vào ánh mắt căm phẫn và giận dữ của nó thì có hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng , đồng thời 2 con kia cũng ngừng lại nhìn nó c9s vẻ sợ hãi lùi ra sau 1 bước
- mày vừa làm gì ?
Nó đứng lên phủi bụi trên áo nhìn xuyên đồ ăn bị Thảo dẫm nát rồi nhìn 3 bọn kia vs ánh mắt đầy giận dữ
- hừ, tao làm gì kệ m* tao!
Thải khoanh tay nhìn nó
- mày dám đạp đổ đồ ăn của tao !!?
Hai tay nó nắm chặt nó nghiến răng nói, vẻ mặt này của nó khiến 3 đứa phải sợ hãi nhưng thân làm chị hai của ngôi trường này sao lại chịu thua trước một đứa như noa nên Thảo cố trấn tĩnh nhìn nó
- thì sao, chỉ là mấy món ăn rẻ tiền mà thôi cho cũng không ai thèm, cầm chỉ làm thêm bẩn tay.
Thảo khinh khỉnh nhìn nó hất cao cằm nói
- cho m nói lại !
Nó sắp bùng nổ rồi, dám xúc phạm đến đồ ăn của nó, kẻ đó không muốn sống nữa rồi.
- không thì sao ? Hai bay bỏ ra coi .
Thảo vẫ cứng miệng mặc cho 2 con kia can ngăn lại vì chúng thấy sát hiện lên trong đôi mắt đen tuyền của nó
-vậy thì mày phải gánh lấy hậu quả.
Nó bùng nổ gần như là hết lên xông về phía 3 bọn kia vừa cào vừa đấm đá vừa tát ,lôi tóc xô ngã nói chung nó bùng nổ rồi không biết trời đất gì nữa cứ thế mà đánh tụi nó cho tơi tả thôi.
Đang mải đánh 2con kia dưới đất mà không để ý rằng Trang đã lén lút đến sau lưng nó cầm một con dao nhọn nhỏ để gọt trái cây đâm vào lưng nó, máu bắn ra rơi trên mặt đất cũng có cả trên mặt kẻ hung thủ, chiếc dao găm sâu vài thịt từng đường máu đỏ sậm chậm chậm trôi ra từ miệng vết thương thật đẹp nhưng cũng thật đau , máu thấm ướt vạt áo từng đóa nhỏ như hoa càng nổi bật hơn thên chiếc áo trắng nhưng đó không phải là của nó mà à của người khá , 3 người kia há hốc miệng nhìn còn nó cũng hết sức ngạc nhiên đỡ lấy tay người kia nhìn chằm chằm chẳng biết phải làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com