Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2


12 giờ đêm

Tiếng thở đều trong gió đêm, thời tiết ảm đạm, cậu đang ngủ thì bị một vật gì đó đánh thức làm cậu thức giấc, mơ màng tỉnh dậy, cầu lần mò tìm điện thoại thì cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại trên nệm của cậu , nhấc bổng vật đó nên thì là  một con mèo có bộ lông trắng dài như tuyết , con mắt đỏ rực như những viên ruby đang lấp lánh

-Mèo sao ?

Cậu dụi dụi mắt rồi lại làm ra vẻ lười nhác, chiếc áo ngủ bị kéo trễ ra bên cách tay phải. Phải chăng nó quá rộng để mặc làm đồ ngủ? Nhưng cậu không quan tâm được nhiều vậy bèn quăng chú mèo sang một bên , rồi lại chùm chăn đi ngủ .Chú mèo vừa bị ngó lơ thì liên tục kêu *meow meow* để làm phiền cậu , điều này đã làm cậu tức giận rồi , cậu lớn tiếng quát

-Mẹ kiếp , đi ngủ thôi mà sao khó khăn vậy ? -Liếc nhìn con mèo cậu giơ hai tay nhấc bổng nó lên rồi nói

-Này ! Không phải mày lại đói rồi chứ ? 

Cậu nhìn nó trầm ngâm , rồi cậu tiến tới phòng bếp , mở cách tủ lạnh ra thấy đồ ăn đã hết trơn, thì cậu lại quay đầu nhìn chú mèo rồi thấy vẻ nó luộm thuộm bẩn thỉu rồi nhìn cậu với anh mắt mong chờ. Cảm thấy chú mèo khá giống mình liền vào phòng ngủ mang ra một ít đồ ngọt mà cậu cất giữ không dám ăn , lúc rời đi mắt cậu chú ý tới một cuốn sách lạ mắt , mang theo nó và đồ ngọt ra ban công .Cậu đặt đồ ngọt xuống nệm rồi đặt cuốn sách lạ đó dưới đất .*Loạt soạt * cậu bóc vỏ chỗ đồ ngọt đó ra rồi ôm mèo vào lòng , đút từng miếng cho nó , thuận tiền thì cậu nhặt cuốn sách vừa mang lên đọc

-Meow à ! Mày có nghĩ tao với mày rất giống nhau không ? 

cậu lật từng trang sách bằng tay trái còn tay phải thì đút cho mèo trắng ăn 

-Này mày có nghĩ là tao sẽ có thể chữa cái bệnh quái gở này không ? Bạn tao đã trộm nó ở phòng hiệu trưởng đó ! Nhưng điều này thật bất khả thi nhỉ ?

cậu hí hửng vui vẻ nhìn mèo ăn, trước đây vì khí lạnh thoát ra khỏi người cậu khiến cho các động vật tránh xa cậu nhưng không ngờ lại có con mèo lại chủ động đến gần cậu ,bỗng cậu đang đọc thì khựng lại 

-Này mèo nhỏ ! Tao tìm thấy hi vọng rồi ! Nó nói chỉ cần tao bán linh hồn cho quỷ bằng cách vẽ vòng tròn triệu hồi rồi đưa ra một cái giá thích đáng thì chúng sẽ cho điều mà tao mong muốn thành sự thật !

Cậu vui vẻ nhấc bổng mèo nhỏ bằng hai tay rồi xoay vòng vòng khiến chú mèo choáng váng 

-hahaha

Cậu vội vàng mang bút ra rồi làm theo hướng dẫn trong sách triệu hồi , đến giai đoạn cuối cậu hồi hộp nhỉ máu của mình vào vòng tròn vừa vẽ ,*vù vù * rõ là cậu đang ở trong phòng , cũng chẳng mở cửa nhưng trong phòng lại như một trần cuồng phong , ánh sáng đỏ chiếu sáng căn phòng làm cậu chói mắt đến nỗi phải che lại 

1 lúc sau 

anh sáng dần tắt , gió cũng trở nên mềm mại không còn cuồn cuộn như ban đầu nữa , cậu mở mắt thấy trước mặt là một con quỷ điển trai, với cơ bụng đầy đủ , nhưng lạ là nó không mặc đồ !!

-A, anh là quỷ biến thái à ? - cậu ngạc nhiên hỏi hắn 

cậu đang còn ngơ ngác thì cái cánh của hắn biến mất , hiện nên một thân hình cường tráng , nhìn  xuống chút nữa cái 'thứ đó' của hắn giống như một con quái vật vậy , nuốt nước bọt cái *ực* , cậu liền quay lưng , mặt cậu đỏ ửng , thầm nhủ

*mình vừa nghĩ gì thế ? Không , phải thật tỉnh táo * .Rồi cậu lên tiếng 

-này ngài quỷ ngài ...

hắn mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi , rồi bất thình lình hắn lao vù đến người cậu, dùng cơ thể đó ôm chặt cậu , kẻ cả 'con quái vật ' đấy cũng vậy, cơ thể đã đỏ chót như quả cà chua , ăn nói lắp bắp , giọng nói run run

-Xin xi..n lỗ..i nhưng mon..g ngài ..

- vợ ơi!

giọng hắn trầm ấm, cơ thể nóng rực như lửa , hơi nóng hắn phát ra làm cậu lúng túng hết to

- NGÀI NẶNG QUÁ ĐẤY ! NGÀI BUÔNG TÔI RA RỒI HÃNG NÓI CHUYỆN có được không?

hắn cũng giật mình , xoa xoa đầu rồi ngại ngùng xin lỗi , chú mèo trốn sau chân Cẩm phát cáu vì hắn chạm vào ân nhân của mình, hắn liếc nhìn con mèo với lượng sát khí rồi thay đổi sắc mặt nhanh chóng ,cười vui vẻ cúi người giới thiệu 

-Ta là Cung Thiếu Thành . Vợ có thể gọi ta là qủy Thành 

-vậy được rồi tôi gọi ngài là Cung nhé ?

-Hả ?

hắn ngạc nhiên còn cậu thì ngơ ngác , rồi cậu tiến tới phòng ngủ , lấy ra một bộ quần áo đưa cho quỷ Thành rồi nói

- ngài mặc đi , đồ của tôi khá rộng nên có thể ngài sẽ mặc vừa đấy ! 

rồi cậu đẩy hắn vào phòng cậu thay đồ , sau khi đóng cách của phòng lại thì cậu bước nhanh ra chiếc ghế mềm mại ở phòng khách thở dài mệt mỏi . *Còn tưởng những con quỷ như hắn phải rất độc ác, cao ngạo không ngờ lại hiền lạnh , cúng khá dễ thương và có chút ngốc nghếch *

-phụt 

Hắn thay xong thì thì hít hương thơm của áo cậu , rồi nhìn chiếc giường mà cậu hay nằm thì liền nằm lên tròn lăn qua lăn lại rồi đắp chăn của cậu hít lấy hít nể .Vì lâu không thấy hắn ra cậu liền bước vào phòng thấy hắn đang nằm năm lộn trên giường thì bật cười 

-Hahaa này Cung ngươi có thật là quỷ không thế !

Cung nghe thấy thế thì như thể mèo con bị bắt vì đang ăn vụng bèn bật dậy , mặt tỏ vẻ tội lỗi

hắn ấp úng nói

- ta muốn nằm cùng vợ , muốn thân mật!

Cậu hơi thấy lạ khi hắn cứ gọi cậu là vợ nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, có lẽ cậu đã bị hắn thôi miên nên thấy vẻ hắn dễ thương liền đồng ý?Phía hắn thì lại vô cùng háo hức , ròi đặt tay vào giường như tỏ ý muốn cậu đến nằm , cậu cũng cảm thấy khá mệt mỏi nên liền nằm cạnh hắn , lúc ngủ cậu luôn cảm thấy như cậu đã quên cái gì đó mà giờ cậu lại không thể nhớ được , rồi cậu thiếp đi, Cung nằm cạnh liền lột bỏ áo , ôm chặt cậu rồi nở nụ cười thỏa mãn rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl-luna